2. Sau khi sư đệ lấy sai bí kíp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2

Phần 2.

Không biết vì sao những nơi bị chạm qua đều nóng lên, hắn cũng chưa từng nổi lên cơn nóng như thế này, Trịnh Hạo Thạc nhắm mắt, cau mày, cảm giác cái tay đang sờ kia càng lúc càng đi xuống, thế mà sờ đến phần mông của hắn.

"Trịnh Hạo Thạc, hơi thở không thể loạn được" Phác Chí Mẫn nói với hắn.

Có cái đồ vật gì cứng cứng dài dài chen vào hậu huyệt của Trịnh Hạo Thạc, chỗ mà hắn chưa bao giờ đụng vào, hắn mơ hồ nhớ là trong bí kíp có nhắc tới, nói là phải đem nguyên dương rót vào nơi này, mới có thể tiến thêm một bước ổn định chân khí đang loạn.

Hắn chịu đựng cơn đau, tiếp tục vận khí tu hành.

Một lát sau, Phác Chí Mẫn để hắn quỳ sát ở trên giường, trong sách cũng có nói qua cái này, Trịnh Hạo Thạc không nghi ngờ gì, liền ngoan ngoãn mà nhắm mắt quỳ ghé vào trên giường, cắn môi, để cho ngón tay Phác Chí Mẫn thọc vào rút ra ở chỗ kia.

Nếu một chút đau này mà nhịn không nổi, hắn còn học võ công gì nữa?

Một tay khác của Phác Chí Mẫn điểm mấy huyệt vị ở trên lưng hắn, hắn chậm rãi cảm thấy chỗ đan điền nảy lên một dòng nước ấm, trận cảm giác tê dại kia làm trong đầu hắn nổi trống một trận, chờ lúc lấy lại tinh thần, phát hiện dương v*t của mình không khống chế được mà cứng thẳng lên.

Mà lúc này lại không quần áo che đậy, Trịnh Hạo Thạc lập tức cảm thấy xấu hổ, muốn kẹp hai chân lại, không cho Phác Chí Mẫn nhìn thấy hắn nổi lên phản ứng.

Nhưng Phác Chí Mẫn liền thấy được, còn cười nói với hắn: "Chỉ mới làm như vậy, Trịnh sư đệ liền nổi lên hứng thú......"

Trịnh Hạo Thạc không vui nói: "Ta không có!"

Nhưng phía dưới căn bản là không chịu khống chế của hắn, còn càng ngày càng cứng.

"Thả lỏng một chút, tu luyện không phải khổ hạnh, ngươi phải cảm thấy thoải mái mới đúng." Phác Chí Mẫn nâng hắn dậy, đỡ hắn chậm rãi ngồi xuống phía sau. Trịnh Hạo Thạc ẩn ẩn cảm thấy có vật gì cứng tiến vào, hắn càng nhắm chặt đôi mắt, bắt lấy cánh tay Phác Chí Mẫn, đột nhiên không dám ngồi xuống.

Nhưng Phác Chí Mẫn không dùng sức đỡ cho hắn nữa, hắn liền không thể không ngồi xuống, vách trong tức khắc bị côn th*t căng ra, hắn thật sự đau, lại sợ Phác Chí Mẫn chê cười hắn, đau nhưng cũng không kêu ra tiếng.

Vì không muốn đau, hắn đem hai chân mở rộng ra.

Phác Chí Mẫn gắt gao ôm lấy eo hắn, không cho hắn giãy giụa đi chỗ khác, nói lời khen hắn: "Trịnh sư đệ, ngươi thật sự là kỳ tài luyện võ."

Nói xong liền ôm lấy Trịnh Hạo Thạc, nghiệt căn kia cũng nặng nề đâm vào, còn tay Phác Chí Mẫn nắm lấy dương v*t Trịnh Hạo Thạc, vỗ về chơi đùa lên xuống, Trịnh Hạo Thạc càng không chịu đựng được phát ra tiếng, y càng làm lợi hại hơn, ở phía sau còn đâm vào sâu bên trong, làm Trịnh Hạo Thạc cơ hồ muốn bắn ra luôn.

Sở dĩ chưa bắn ra, là vì quy đầu bị Phác Chí Mẫn dùng lòng bàn tay chặn lại, bàn tay khớp xương rõ ràng kia một mặt xoa bóp dương v*t hắn, một mặt lại không cho hắn phát tiết.

Trịnh Hạo Thạc nhịn không được thở hổn lên, cũng không biết nên vận khí đến đâu, toàn thân hắn nhũn ra, lơ là một chút đã bị Phác Chí Mẫn đè ở trên giường. Dương căn thô to của nam nhân không ngừng thọc vào rút ra trong huyệt khẩu của hắn, hắn cắn gối đầu, ấm ách mà kêu một tiếng, kêu tên Phác Chí Mẫn, âm điệu nói chuyện đều thay đổi, nói: "Ta không vận... vận khí được...... Phác Chí Mẫn, thả, thả ta ra......"

"Ngươi đâu cần làm cái gì" Phác Chí Mẫn mở miệng nói "Quỳ bò cho tốt, đem nguyên dương nuốt vào là được."

7.

Trịnh Hạo Thạc chỉ cho rằng đây là một cách thức tu luyện trong sách, tuy bị thao đến cả mặt đỏ bừng, nước mắt chảy như mưa, lại cố gắng chịu đựng không khóc ra tiếng, còn thành thành thật thật mà để cho tay đối phương sờ loạn trên người mình, nghĩ rằng y đang khơi thông kinh mạch giúp hắn.

Phác Chí Mẫn đem đầu hắn đang chôn vùi bẻ lên, nói: "Đừng nhịn, đau thì khóc ra tiếng."

Trịnh Hạo Thạc nói: "...... Ai muốn khóc!"

Cũng không biết chuyện này phải trải qua bao lâu, môi của hắn đều bị chính mình cắn ra dấu răng, Phác Chí Mẫn tới tới lui lui mà đỉnh tiến vào, hắn đều không nghĩ được chuyện gì khác, chỉ cảm thấy bên trong mông bị bắn vào một chút dịch lành lạnh. Phác Chí Mẫn bắt lấy bờ vai của hắn, lại từng chút đỉnh đến nơi sâu nhất, Trịnh Hạo Thạc thất thần khóc lóc kêu ra tiếng, hai cái đùi đều phát run, cơ hồ muốn tê liệt ngã xuống giường.

Hắn tập võ từ nhỏ, chưa bao giờ hiểu biết qua mấy chuyện này, căn bản là không nghĩ chuyện này và tình dục có liên quan gì.

Chờ Phác Chí Mẫn áp xuống, duỗi tay xoa mông thịt hắn, hắn mới tìm về chút thần trí, giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở nói với Phác Chí Mẫn: "Như vậy là được rồi...... Ngươi mau rút ra đi......"

Mồ hôi trên trán Phác Chí Mẫn lăn xuống theo gương mặt, hô hấp của y có chút thô nặng, thầm nghĩ tính tình sư đệ tuy kém, nhưng ở trên giường lại đáng yêu như vậy, phía dưới dương v*t còn chưa rút ra lại cứng lên.

Y dỗ Trịnh Hạo Thạc, nhẹ giọng nói: "Tất nhiên là càng nhiều càng tốt, chút khổ này mà người đã ăn không được sao?"

Trịnh Hạo Thạc lại bị y lật lại, cặp chân dài bị tách ra đè nặng, Phác Chí Mẫn hơi hơi thở ra một ngụm khí, rồi hung hăng đem dương căn đâm vào, tiểu huyệt bị thao đến phiếm hồng.

Trịnh Hạo Thạc không chịu được nữa, hắn mở to mắt, nước mắt không ngăn được mà chảy ra từ khóe mắt. Trên người hắn chỗ nào cũng đều nóng, hậu huyệt bị làm vừa đau vừa tê, cũng nói không rõ là cảm giác gì.

Hắn muốn nói với Phác Chí Mẫn mình không luyện nữa, nhưng lại không quá cam tâm, lời nói kẹt ở trong cổ họng, như thế nào cũng nói không nên lời.

"Phác, Phác Chí Mẫn......" Trịnh Hạo Thạc nói, "Ngươi nhẹ một chút......"

"Gọi sư huynh, biết chưa?" Phác Chí Mẫn vuốt ve mặt hắn, "Không phải không đau sao, ta phải đi vào sâu chút, mới có thể đem nguyên dương rót đủ cho ngươi nha."

Trịnh Hạo Thạc cũng bất chấp mặt mũi, hắn bắt lấy cánh tay Phác Chí Mẫn, nói: "Sư huynh, không cần lại đâm sâu...... Ta, ta đau......"

Phác Chí Mẫn nói: "Bí kíp này càng về sau càng khó, ngươi muốn học được, phải nghe theo lời ta."

Y cứ như vậy mà nói, không thả cho Trịnh Hạo Thạc bậc thang để lùi.

Trịnh Hạo Thạc chỉ cảm thấy hậu huyệt đều dính nguyên dương của Phác Chí Mẫn, hắn nghĩ muốn vận khí, nhưng trên người một chút sức lực cũng đều không có, chỉ có thể nằm ngưỡng mặt, trên má còn vẻ ướt át.

Phác Chí Mẫn đã đứng dậy khoác lớp áo ngoài, một lát sau, lại tới giường xem hắn.

Trịnh Hạo Thạc cảm giác đối phương đang nhìn mình, bàn tay ấm áp kia xoa mặt hắn, lau sạch nước mắt của hắn.

Phác Chí Mẫn nói: "Trịnh Hạo Thạc, đợi ta thành chưởng môn, tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi nửa phần."

Trịnh Hạo Thạc nhắm mắt lại, cũng không lên tiếng. Hắn âm thầm mà nghĩ, hắn nếu luyện thành võ công, sao lại đi phụ thuộc vào Phác Chí Mẫn, hắn muốn chính mình đi lang bạt giang hồ, hi vọng có thể làm đại hiệp nổi danh một phương!

8.

Trịnh Hạo Thạc mới vừa nghĩ như thế, liền nghe Phác Chí Mẫn muốn thừa dịp nguyên dương ở trong cơ thể, đem chân khí hỗn loạn chải vuốt lại. Võ công là chính hắn nói muốn luyện, tuy rằng dưới thân còn đau, chỉ muốn nằm nghỉ ngơi, nhưng vẫn chống người dậy.

Hắn hít sâu một hơi, vừa muốn ngồi xếp bằng vận khí, Phác Chí Mẫn đột nhiên đè cẳng chân hắn lại, đầu gối quỳ giữa hai chân hắn.

"Lại như thế nào nữa?" Trịnh Hạo Thạc hỏi.

"Ngươi dù sao cũng là lần đầu tiên luyện, nếu chỉ dựa vào nguyên dương, sợ là chỉ thành công được một nữa." Thần sắc Phác Chí Mẫn nghiêm túc, không giống như đang lừa người "Ta có một loại đan dược, có thể giúp ngươi một tay."

Trịnh Hạo Thạc cau mày, nghĩ: Làm sao còn chuyện tốt như vậy?

Hắn muốn tiếp nhận đan dược màu trắng rớt từ trên trời xuống, nghĩ chắc là ngậm hay ăn gì cũng vậy, Phác Chí Mẫn liền thu tay đem thuốc viên trở về, cười nói hắn: "Cái này cũng không phải là để ăn."

Trịnh Hạo Thạc ngồi thẳng lên, khó hiểu nói: "Đã là đan dược, không thể ăn, vậy dùng như thế nào?"

Phác Chí Mẫn nói: "Nguyên dương đi vào chỗ nào, dược liền ở chỗ đó."

Trịnh Hạo Thạc sửng sốt nửa khắc, suy nghĩ cẩn thận hàm nghĩa của lời này, đột nhiên bắt lấy cánh tay Phác Chí Mẫn, tức giận trừng mắt nhìn đối phương, nói: "Ngươi sẽ không lừa ta chứ? Cái này sao có thể......"

Phác Chí Mẫn thần sắc tự nhiên, nói: "Ngươi không tin sao?"

Trịnh Hạo Thạc thật sự hoài nghi, nhưng vẫn đem giọng nói vừa nâng cao kia đè thấp xuống, hắn mím môi, mắt nhìn đan dược trong tay Phác Chí Mẫn, ngập ngừng nói: "...... Nó sẽ tan ở bên trong chứ?"

Phác Chí Mẫn nói: "Sẽ không đau."

Trịnh Hạo Thạc ngẩng đầu trừng y nói: "Ta không có sợ đau!"

Phác Chí Mẫn đem một vài sợi tóc mai vén ra sau tai, mỉm cười đem chân Trịnh Hạo Thạc kéo tới đặt ở trên vai mình, nói: "Vậy thì lát nữa sư đệ không được khóc sướt mướt nha."

Trịnh Hạo Thạc kỳ thật rất sợ, tay chân bị đấm đá hắn còn chịu được, nhưng loại chuyện này đau đến mức khiến đầu óc hắn trống rỗng, xương cốt toàn thân giống như bị cán qua.

Hắn nhắm hai mắt, nhăn cái mũi, chịu đựng để Phác Chí Mẫn đem thuốc viên nhét vào. Thật ra không đau lắm, nhưng dị vật được đặt ở bên trong nên cảm thấy quái thật sự, hắn cắn môi, tiếng rên rỉ lăn trong cổ họng bị tự tôn ngăn lại.

Phác Chí Mẫn rút ngón tay ra.

Trịnh Hạo Thạc dùng cánh tay chống che đi đôi mắt, ngã xuống giường lại thở hổn hển hít khí, hỏi đối phương: "Ta đây, ta hiện tại có thể đả tọa sao?"

Đan dược kia tựa hồ thật sự hòa tan trong thân thể hắn, hắn cảm giác được nước nhão dính chảy ra từ huyệt khẩu.

Phác Chí Mẫn nói: "Từ từ."

Trịnh Hạo Thạc đang muốn hỏi còn chờ cái gì nữa, liền cảm thấy có cái đồ vật lạnh lẽo cứng cứng dài dài đẩy ra hậu huyệt hắn vất vả mới co lại, hắn thẹn giọng kêu, cuống quýt đem thân thể mình căng lên, mở to hai mắt nhìn Phác Chí Mẫn đem đồ vật hình trụ màu đen (s*x toy (⁠。⁠ŏ⁠﹏⁠ŏ⁠)) tiến vào trong.

Hắn tức muốn hộc máu mà kêu tên Phác Chí Mẫn, duỗi tay muốn đẩy cái kia ra, vật kia đột nhiên bị Phác Chí Mẫn ấn đi vào một đoạn dài, Trịnh Hạo Thạc cảm thấy bụng nhỏ của mình như phát trướng, chỉ muốn mở chân, đập lung tung trên giường, nước mắt ngăn không được mà chảy ra.

Rõ ràng hắn đối với chuyện này không hề có đam mê, nhưng phía dưới lại cuộn lên từng tầng từng tầng khoái cảm tình dục, khiến hắn căn bản không tìm được biện pháp trốn tránh.

Khi hắn bị tra tấn đến chảy nước mắt đầy mặt, Phác Chí Mẫn dùng một sợi xích tinh tế trói từ đùi tới eo, sợi dây xích này nối vật cứng nhét dưới huyệt của hắn, chỉ cần hắn thoáng động một cái, vật thô kia liền sẽ ma sát với vách trong non mềm của hắn.

Ở lúc Phác Chí Mẫn sờ tới mặt hắn, Trịnh Hạo Thạc tạm thời tìm về chút khí lực, dùng sức mà kéo lấy đầu tóc Phác Chí Mẫn, thanh âm run run phát ra lời nói uy hiếp: "Phác, Phác Chí Mẫn, ngươi nếu chơi ta...... Ta, ta liền để ngươi chết không được tử tế!" (thật ra đã 'Chơi' rồi đó ┐( ̄∀ ̄)┌)

Nói như vậy, cặp mắt ngày thường nhìn có vẻ hung dữ của hắn, lại giống như con mèo đang nhướng đôi mắt đầy nước, nhìn thật đáng thương.

Mặt Phác Chí Mẫn ôn hòa nâng mặt sư đệ ngốc nghếch của mình lên nhìn ngắm, nghĩ thầm: dáng vẻ này của Trịnh Hạo Thạc, thật khiến tâm hắn ngứa ngáy khó nhịn.

9.

Trịnh Hạo Thạc giống như bị vật cứng này lăn lộn đến nổi điên, nhưng hắn thật sự nghe lời Phác Chí Mẫn nói, nhanh chóng ngồi xếp bằng đả tọa vận khí, nhưng căn bản là hắn không cách nào chuyên chú tâm thần, đan dược bị nhét vào chỗ sâu bên trong kia tan thành nước, hắn càng muốn tu luyện trên người lại càng nóng, ngực còn có chút trướng đau, cũng không biết là vì sao.

Hắn thật sự chịu không nổi, mở to miệng dùng sức thở phì phò, tóc mai hai bên đều bị mồ hôi ướt dính trên mặt. Chính hắn cũng đã bắn một lần, trên chăn đơn nhão nhão dính dính một mảng.

*** 2 ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro