1. Sau khi sư đệ lấy sai bí kíp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1

Phần 1.

1.

Trịnh Hạo Thạc, đệ tử phái Linh Lư, tính tình ác liệt, chỉ một lòng học kiếm pháp, không qua lại cùng bất kỳ đồng môn nào. Hắn mấy lần bất mãn môn quy, chống đối lại chưởng môn, hắn đều làm mọi việc theo ý mình, không quan tâm đến cái nhìn của người khác.

Có một ngày hắn cùng vài vị đồng môn đi ra ngoài tuần núi, phân công nhau ra hành động một trận, sau đó vô ý dẫm vào không trung ngã xuống vách núi.

Cũng không bị thương gì cả, ngược lại vận khí thật tốt, nhặt được một quyển bí kíp dính đầy tro bụi.

Hắn mới vừa chạm đến quyển sách này, bỗng đột nhiên nhanh trí, biết được đây là trời cao ban cho hắn cơ duyên tập võ, chỉ cần hắn học xong công pháp trong sách, nhất định sẽ trở thành đệ nhất hiệp khách võ công.

Thế là hắn không nói cho mấy người đồng môn kia, lén mang sách theo về, ban đêm tìm chỗ không người tu hành, thật sự cảm thấy chỗ nội lực đan điền trướng lớn, khi xuất kiếm càng ngày càng thuận buồm xuôi gió hơn.

Chỉ là, có một vấn đề......

Hắn luyện đến một phần ba, đột nhiên cảm thấy chính mình không có cách nào tiếp tục lĩnh ngộ những nội dung sau đó.

Trịnh Hạo Thạc từ trước đến nay luôn cảm thấy mình là một người thông minh, hắn một đường luyện kiếm thuận buồm xuôi gió, rất ít khi gặp trường hợp phải cân nhắc suy nghĩ hơn nửa tháng mà vẫn không hiểu được như thế này.

Thế là hắn cẩn thận mà nghiên cứu lại bí kíp này một chút.

Sau khi lăn qua lộn lại mới biết rõ, hắn ngây ngẩn cả người.

Thì ra quyển bí kíp này được phân ra hai quyển, hơn nữa nội dung hai sách đều liên quan tới nhau tức là không thể chia lìa, chỉ lấy một quyển thì không học được tinh túy.

Nhưng lúc ấy hắn ở trong sơn động kia tìm vài lần, liền thấy xương cốt của tiền bối kia sớm đã hư thối chỉ còn thi cốt và quyển sách này, căn bản là không thấy được những thứ khác.

Vậy quyển còn lại ở đâu?

Trịnh Hạo Thạc trong lòng phiền muộn, thời điểm luyện tập với người gỗ, liền hạ sức mạnh hơn nhiều so với ngày thường.

Đôi mắt hắn thoáng nhìn, nhìn thấy sư huynh Phác Chí Mẫn cùng một đám đệ tử đồng môn đứng chung một chỗ, tựa hồ như đang cao hứng bàn chuyện gì, mỗi người đều cười hì hì, khiến hắn càng nhìn càng nghẹn một bụng tức giận.

Hắn thấy những người đó nghiêng đầu quay sang nhìn hắn, Phác Chí Mẫn cũng xoay đầu giương mắt nhìn hắn, giữa môi nhấp cười, ý cười tựa hồ mang theo vài phần trào phúng.

Chờ hắn luyện thành, chờ hắn luyện thành công...... Thì không cần phải xem ánh mắt người khác nữa.

2.

Sư huynh Phác Chí Mẫn, bộ dáng ôn nhuận tuấn mỹ, làm người thú vị, tuy rằng thân phận lớn lên là sư huynh, lại thật sự rất dễ thân thiết, có thể hoà mình cùng các đệ tử tuổi còn trẻ.

Trịnh Hạo Thạc chán ghét nhất loại người này, mang một bộ dáng thanh cao, còn không phải là trong lòng muốn thu nạp lòng người sao.

Hắn biết chính mình từ trước tới giờ bị đồng môn khi dễ, đều là do Phác Chí Mẫn ở sau lưng dung túng.

Bởi vì hắn không phục Phác Chí Mẫn, hắn từng dùng kiếm cắt đứt một mảng tóc lớn của đối phương.

Bởi vì chuyện đó, hắn càng bị khi dễ lợi hại hơn, nhưng hắn không hối hận vì đã làm chuyện đó. Khi đó Phác Chí Mẫn che lại miệng vết thương trên cổ, vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn chằm chằm hắn, làm trong lòng hắn vui vẻ vô cùng.

Nếu như ngày nào đó thể khiến Phác Chí Mẫn ăn một cái đau khổ lớn, hắn mới có thể chân chính cười lớn phát ra từ nội tâm.

3.

Hắn không tìm Phác Chí Mẫn gây phiền toái, vậy mà đối phương lại mang phiền toái tìm tới cửa trước rồi.

Phác Chí Mẫn tuấn tú kia trên mặt vẫn mang theo ý cười, cũng không thèm để ý chuyện Trịnh Hạo Thạc không che lấp hận ý đối với y, thẳng tắp mà đi vào trong phòng của Trịnh Hạo Thạc.

Y nhìn đèn vẫn thắp sáng trên bàn, ôn thanh hỏi Trịnh Hạo Thạc: "Trịnh sư đệ, ngươi có nhớ rõ chuyện hai tháng trước, khi chúng ta cùng đi tuần núi tìm gỗ đào không?"

Trịnh Hạo Thạc không đáp lời, mày nhăn, đang nghĩ nên tiễn khách như thế nào.

Phác Chí Mẫn từng bước hướng dẫn nói: "Ngươi có phải cầm một đồ vật gì đó về, nhưng lại không báo cho môn phái không?"

Trịnh Hạo Thạc nói: "Không có."

Phác Chí Mẫn cười, nói: "Ngươi ngẫm lại một lần nữa xem."

Trịnh Hạo Thạc không lên tiếng, hắn nhìn chằm chằm Phác Chí Mẫn, muốn nhìn ra manh mối gì đó từ vẻ đạo mạo trên mặt đối phương.

Phác Chí Mẫn biết Trịnh Hạo Thạc sẽ không đáp lại y, liền chắp tay sau lưng cười, tiếp tục nói: "Trong quyển sách thứ hai nói rằng: Học giả không học hoàn thiện tất phải chịu nội lực phản phệ. Cho nên sau khi luyện người sẽ sinh ra huyết văn, khiến ngươi đau đớn vạn phần, không có cách nào đi vào giấc ngủ."

Những lời y nói này lại không khác với với tình hình của Trịnh Hạo Thạc gần đây, trong lòng Trịnh Hạo Thạc căng thẳng, không nhịn được tiến lên bắt lấy cánh tay Phác Chí Mẫn, buột miệng hỏi thốt ra: "Quyển sách thứ hai ở chỗ ngươi sao?"

Phác Chí Mẫn nói: "Nếu vậy thì sao?"

Tay của Trịnh Hạo Thạc tăng lực mạnh thêm một chút, nghiến răng nghiến lợi mà nhìn Phác Chí Mẫn, nói: "Đưa nó cho ta, đó là của ta!"

"Phía trên cũng không viết tên ngươi, làm sao là của ngươi?" Phác Chí Mẫn ném tay của hắn ra, thu lại nụ cười trên mặt, lạnh lùng nói, "Trịnh Hạo Thạc, ngươi thân là đệ tử Linh Lư sơn, mà lén giữ bí kíp môn phái làm của riêng, phải bị xử tội gì đây?"

Trịnh Hạo Thạc không thèm nghe lời y nói, lặp lại một lần nữa: "Đó chính là của ta!"

Hắn thực sự tức giận, nhưng lại không biết Phác Chí Mẫn đem quyển bí kíp kia dấu chỗ nào, nên đành bình tĩnh lại, nhìn chằm chằm Phác Chí Mẫn, nói: "Ngươi đưa nó cho ta."

Phác Chí Mẫn nói: "Dựa vào cái gì ta phải đưa nó cho ngươi?"

Trịnh Hạo Thạc mới vừa ở trong lòng mắng Phác Chí Mẫn vài trận, liền nghe đối phương ở phía sau bỏ thêm câu: "Chỉ là thấy ngươi coi trọng bí kíp như vậy, ta thật cũng không phải không thể đưa nó cho ngươi."

Trong lòng Trịnh Hạo Thạc coi Phác Chí Mẫn như tiểu nhân. Hắn cau mày, nửa tin nửa ngờ mà nói: "Thật sự đưa cho ta?"

"Trịnh Hạo Thạc, ta cũng chưa bao giờ nói láo." Phác Chí Mẫn nói, "Chỉ là giữa hai người chúng ta, phải làm chút giao dịch......"

4.

Trịnh Hạo Thạc nghe yêu cầu thấy cũng không quá đáng, chính là hắn muốn tập võ công để lúc sau mạnh lên, chính mình ra ngoài tạo được thanh danh.

Tuy rằng Trịnh Hạo Thạc không cam lòng, nhưng đây là việc cấp bách, phải lấy được quyển bí kíp còn lại, hắn cũng mặc kệ Phác Chí Mẫn nói cái gì, toàn bộ đều gật đầu đồng ý.

Phác Chí Mẫn còn viết một tờ giấy, muốn hắn ấn dấu ngón tay ở phía trên.

Hắn đến xem cũng không xem nội dung trên giấy, liền đem ngón cái đè xuống luôn.

Dù sao hắn cũng không phải quân tử, ai sẽ thành thành thật thật tuân thủ những hứa hẹn này đâu chứ?

Nhưng sau ngày hắn ấn dấu, Phác Chí Mẫn vẫn không chịu đem sách cho hắn, chỉ cách nửa tháng mang cho hắn ba trang, nói là muốn bảo đảm hắn sẽ không đổi ý.

Trịnh Hạo Thạc nghĩ thầm ba trang thì ba trang, tóm lại so với không có trang nào tốt hơn rồi, liền đồng ý.

5.

Phác Chí Mẫn thật sự cho hắn ba trang.

Hắn ở dưới đèn đem ba trang giấy lăn qua lộn lại nhìn vài lần, dựa theo phương pháp vận khí phía trên, loáng thoáng cảm giác được chân khí đình trệ lại lưu động.

Đúng là Phác Chí Mẫn không có lừa hắn.

Trịnh Hạo Thạc nghĩ thầm, cái người này cũng biết nói chuyện giữ lời đấy chứ, miễn cưỡng cũng xem như là một tên quân tử.

Hai tháng trôi qua, hắn vùi đầu nghiên cứu bí kíp, cũng không còn tâm ý đi chú ý cái khác. Đối chiếu trên dưới sách và giấy thì xác thật giải được không ít nghi hoặc trong lòng hắn, chỉ là trên quyển sách thứ hai có vài hình hắn xem không hiểu lắm, nói chung cảm thấy có chút không đúng, nhưng mà nhìn chất giấy này cùng chất giấy quyển một giống nhau, theo lý mà nói thì không có gì xấu.

Hắn luyện như vậy, thiếu chút nữa luyện đến chân khí chảy ngược.

Là Phác Chí Mẫn tình cờ lại đây đem đồ cho hắn truyền thần khí cứu hắn.

"Ngươi như vậy mà là một tên không biết luyện võ, luôn sẽ gây ra chuyện," Phác Chí Mẫn lấy cho hắn chén nước, ôn thanh nói với hắn, "Không bằng ngươi đem chỗ không hiểu hỏi ta, nói không chừng ta có thể cho ngươi kiến nghị nào đó."

Phác Chí Mẫn xác thật cũng là kỳ tài tập võ, giả như Trịnh Hạo Thạc trong lòng không mang thành kiến với y, việc này hỏi Phác Chí Mẫn là đáng tin cậy nhất rồi.

Sau khi nghĩ tới nghĩ lui, Trịnh Hạo Thạc liền đem vài tờ có vẽ hình hắn không hiểu kia cho Phác Chí Mẫn, cúi đầu phiền muộn nói: "Tập võ rõ ràng là chuyện một người, vì sao trên tờ giấy này lại vẽ hai người? Lại còn phải tìm người giúp ta vận khí? Lại nói, cái này nhìn cũng không đúng lắm......"

Phác Chí Mẫn tiếp nhận giấy nhìn qua, chống môi ho một chút, bên tai ửng đỏ nói: "Cái này ước chừng là bí kíp tà môn ma đạo gì rồi, nếu không ngươi đừng luyện nữa......"

Lời y khuyên còn chưa nói xong, Trịnh Hạo Thạc liền tức giận mà đánh gãy y, đoạt lấy mấy tờ giấy kia, nói: "Ta phải luyện! Ngươi không chịu nói thì thôi đi, vì sao phải mắng nó là tà môn ma đạo!"

"Ta cảm thấy là......" Phác Chí Mẫn do dự mà thở dài nói, "Nếu, ngươi muốn luyện thì luyện đi. Chỉ là cái này giống như nói phải tìm một người rót nguyên dương giúp ngươi tu luyện, chẳng lẽ ngươi còn có thể tìm người làm bước này sao?"

Trịnh Hạo Thạc rất hận người khác khinh thường mình, hắn giương mắt nhìn Phác Chí Mẫn, ác thanh nói: "Ta đương nhiên có thể làm được."

Phác Chí Mẫn quay đầu đi nhìn mắt ngoài cửa sổ, nhìn Trịnh Hạo Thạc phủ thêm áo ngoài sau, nói câu: "...... Nếu không ta tới giúp ngươi?"

Lời tác giả:

Wb tác giả: @ một con cá đưa bùn

6.

Nhưng Trịnh Hạo Thạc không tin Phác Chí Mẫn sẽ tốt bụng giúp hắn, nhưng thái độ của đối phương lại cực kỳ thành khẩn, dường như thật sự ngóng trông hắn luyện thành võ công, sau đó trợ giúp mình thành chưởng môn vậy.

Hắn ở trong lòng hừ lạnh một tiếng nghĩ nếu như vậy, hắn cũng không cần ôm cảm kích gì với việc Phác Chí Mẫn ra tay tương trợ, chỉ là theo nhu cầu mà thôi.

Theo trong quyển bí kíp nói phải trần truồng tu hành, hai người đả tọa còn phải để đan dược trước mặt để xúc tiến chân khí lưu thông. Phác Chí Mẫn thân là sư huynh có địa vị khá cao, thực mau có cách lấy được đan dược, cũng không cần Trịnh Hạo Thạc phiền lòng nhiều hơn.

Hẹn tốt ngày, Trịnh Hạo Thạc không có mặc áo trong, chỉ khoác một kiện áo ngoài thường, phía dưới mặc một cái quần lót, hắn cũng chưa từng cùng người khác trần truồng đối diện nhau như vậy, trong lòng nhiều ít có chút không thoải mái.

Ăn đan dược vào, Phác Chí Mẫn ở một bên cởi sạch, Trịnh Hạo Thạc vẫn không chịu cởi quần. Hắn thậm chí còn không nguyện ý quay đầu lại nhìn Phác Chí Mẫn, luôn cảm thấy nhìn bộ dáng đối phương áo mũ chỉnh tề quen rồi, nhìn đối phương trần trụi thì thấy quái quái không thích hợp.

Phác Chí Mẫn nói: "Thời gian dược hiệu không dài, ngươi và ta vẫn là nắm chắc thời gian tu luyện cho thỏa đáng."

Trịnh Hạo Thạc hít vào một hơi, nói thẳng: "Ta không nhìn được bộ dáng ngươi trần trụi toàn thân."

Phác Chí Mẫn nói: "Vì sao vậy?"

Trịnh Hạo Thạc nói: "Cần gì có lý do, chính là nhìn không quen."

Phác Chí Mẫn nói: "Vậy ngươi nhắm mắt lại tu hành là được, mắt không thấy tâm không phiền."

Trịnh Hạo Thạc ngẫm lại thấy cũng có đạo lý, khẽ cắn môi, cũng đem quần cởi, đưa lưng về phía Phác Chí Mẫn rồi ngồi xếp bằng ở trên giường, bắt đầu cảm thụ chân khí lưu động trong cơ thể.

Hắn cảm giác tay Phác Chí Mẫn sờ lên người hắn, chậm rãi, lại du tẩu tới phần eo của hắn.

Cái phương thức sờ kia khiến cả người hắn cảm thấy không thích hợp, nhưng Phác Chí Mẫn nói là làm theo bí kíp, hắn cũng đành nhịn xuống. Trong lúc tu luyện không được nhiều lời, không được lộn xộn, nếu không sẽ dẫn tới chân khí chảy ngược, sẽ liên quan đến tính mạng.

*** 1 ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro