6. Sau khi sư đệ lấy sai bí kíp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: (Hoàn)

Phần 6.

Giọng nói của hắn mới tốt hơn một chút, lúc này lại khóc ấm ức tiếp.

Mặt Phác Chí Mẫn cúi thấp, cẩn thận nhìn đôi mắt Trịnh Hạo Thạc chứa nước mắt, nói: "Ta đối với ngươi không tốt chỗ nào? Trịnh Hạo Thạc, ta cũng chưa từng mua gà nướng cho người khác."

Trịnh Hạo Thạc nói: "Ngươi khi dễ ta, còn gạt ta chuyện luyện công!"

Phác Chí Mẫn nói: "Bí kíp kia là thật, ta không có lừa ngươi."

Trịnh Hạo Thạc ngẩng mặt trừng mắt nhìn Phác Chí Mẫn.

Phác Chí Mẫn tiếp tục nói: "Lại nói, ta không phải là khi dễ ngươi...... Chỉ muốn thao ngươi thôi."

23.

Phác Chí Mẫn lợi hại ở chỗ là nói cái gì cũng đều có thể nói một cách chính khí hiển nhiên, Trịnh Hạo Thạc bị lừa dối, tiểu tử ngốc này chỉ có thể há mồm không biết nói gì. Y buông tay của Trịnh Hạo Thạc ra, kêu Trịnh Hạo Thạc ôm y, phía dưới chậm rãi đâm vào rút ra tiểu huyệt ướt mềm kia, nói: "Sao ngươi lại cảm thấy ta khinh thường ngươi?"

Trịnh Hạo Thạc ôm cổ y, phiền muộn nói: "Ta chống đối ngươi thì liền bị phạt đứng bên ngoài, lúc đó ngươi đi ngang qua còn cười ta......"

Phác Chí Mẫn nói: "Chuyện đó xảy ra khi nào?"

Trịnh Hạo Thạc nói: "5 năm trước."

Phác Chí Mẫn nói: "...... Sư đệ, không nghĩ tới ngươi lại ghi thù dai như thế."

"Còn, còn có" nơi này cũng không người khác tới, Trịnh Hạo Thạc liền bắt đầu kể lể tội trạng của y hòng tính toán sổ sách "Ta cùng mấy đồng môn xảy ra tranh chấp, chưởng môn nói ta không tuân thủ quy củ, phạt ta đến lôi đài tỷ võ với bọn họ, đánh từng người...... Tất nhiên là ta thắng, nhưng trên người ta có nhiều vết thương ứ máu, đầu gối còn có vết thương to như cái miệng...... Ngày đó ta ở bên bậc thang gặp ngươi và những đệ tử khác đi tới, nghe bọn họ nói đại trượng phu phải đỉnh thiên lập địa (đầu đội trời chân đạp đất), chứ đừng giống như ta khóc sướt mướt, ngươi liền đứng ở bên cạnh cười......"

Nói nói, đôi mắt màu nâu của Trịnh Hạo Thạc lại đựng đầy hơi nước, hắn bắt lấy cánh tay Phác Chí Mẫn, nước mắt tí tách tí tách nhỏ giọt, ủy khuất mà nói: "Chính là ta quá đau, nhịn không được, ta trở về cũng chỉ có một người, còn bị phạt đi gánh nước, Phác Chí Mẫn, ngươi cũng chỉ là sư huynh của bọn họ! Bọn họ chê cười ta, ngươi cũng đi theo bọn họ chê cười ta, còn chống lưng cho bọn họ!"

Phác Chí Mẫn nhìn hắn, thật lâu sau không nói chuyện, lúc sau mới cúi đầu hôn hôn mí mắt hắn, thở dài nói: "Trịnh Hạo Thạc, lúc đó ta không phải đang cười ngươi." Nhưng kể ra đáng thương chỗ nào đâu?

Y cảm thấy là tiểu sư đệ này có ý tứ, tính tình kém, bị phạt cũng không thu liễm lại, lần tới còn tiếp tục phạm lỗi. Cha y cố ý dặn dò y nhìn Trịnh Hạo Thạc nhiều một chút, miễn cho tên nhóc này nhất thời suy nghĩ luẩn quẩn trong lòng lại phạm lỗi khác lớn hơn.

Lúc ấy Trịnh Hạo Thạc công phu nào mà đánh thắng được đồng môn, người ta đều là thả nước (nhường), khi xuống tay cũng đều thu bớt lực. Bọn họ đâu ngờ rằng Trịnh Hạo Thạc đánh thắng người khác nhưng vẫn khóc, ai mà biết Trịnh Hạo Thạc xuống đài vẫn ghi thù như vậy.

Sau khi xuống đài, Trịnh Hạo Thạc trên đường trở về liền khóc, kết quả bị y gặp được. Y đứng giữa đám đệ tử, chưa nói cái gì, thấy Trịnh Hạo Thạc trừng mắt căm giận nhìn bọn họ một cái, rồi thất tha thất thiểu chạy đi.

Những lời này khi đó nói ra sợ là ai cũng không để trong lòng, chỉ có Trịnh Hạo Thạc nghiêm túc nhớ kỹ, cho nên hắn mới chán ghét mọi người trong môn phái, đương nhiên trong đó cũng bao gồm Phác Chí Mẫn.

24.

Phác Chí Mẫn tỉ mỉ rửa sạch toàn thân Trịnh Hạo Thạc, ngọc bội cũng lấy ra. Trịnh Hạo Thạc bọc kín chăn, đôi mắt nhìn chằm chằm môn huấn trên tường, đã không còn khóc nữa.

"Sau này sư huynh khẳng định sẽ chống lưng cho ngươi" Phác Chí Mẫn nói "Chống cả đời."

Trịnh Hạo Thạc đem mặt vùi vào gối đầu, hít cái mũi nói: "Ngươi lại muốn gạt ta."

Phác Chí Mẫn sờ sờ đầu hắn, đem ngọc bội nhét vào trong lòng bàn tay hắn, nói: "Ngọc bội này ta tặng cho ngươi."

Trịnh Hạo Thạc nghĩ đến ngọc bội mới vừa được nhét ở chỗ nào, tức giận ngay lập tức nói: "Ta mới không cần."

Phác Chí Mẫn nói: "Đây là lễ vật ta tính sẽ tặng cho chưởng môn phu nhân khi gặp mặt, xem như là một vật vô giá."

Trịnh Hạo Thạc nói: "Ngươi muốn đưa cho chưởng môn phu nhân, còn tặng nó cho ta làm gì."

Phác Chí Mẫn nói: "Ta làm chưởng môn, ngươi chính là chưởng môn phu nhân."

Trịnh Hạo Thạc duỗi tay kéo lấy mấy lọn tóc mai rũ xuống trước mặt của Phác Chí Mẫn, giương mắt nói: "Ngươi như thế nào lại trở thành chưởng môn?"

"Cha ta là chưởng môn" Phác Chí Mẫn nói "Ông ấy muốn vân du tứ phương, cho nên đem vị trí chưởng môn truyền lại cho ta."

Trịnh Hạo Thạc giật mình: "!"

Tâm thần Trịnh Hạo Thạc chấn động mạnh: "???"

Con mẹ nó việc này như thế nào lại không ai nói với hắn? Khó trách mỗi lần hắn chống đối chưởng môn xong sau đó đều là Phác Chí Mẫn tới khuyên hắn, hắn lúc trước còn cảm thấy thằng nhãi này nhiều chuyện lại nói rất nhiều...... Từ từ, hình như có chỗ nào không đúng lắm?

Hắn sửng sốt mở nửa miệng, hỏi Phác Chí Mẫn: "Ta đây làm sao là chưởng môn phu nhân..."

Phác Chí Mẫn trầm ngâm một lát, nói: "Ngày hôm trước ngươi đã ấn dấu tay lên hôn khế (khế ước hôn nhân), đã quên rồi sao?"

Trịnh Hạo Thạc: Ta nghe không hiểu, nhưng ta lại chịu một chấn động lớn.

25.

Trong lòng đang nghĩ vấn đề "Mình như thế nào lại trở thành chưởng môn phu nhân", thì bị Phác Chí Mẫn ôm vào trong ngực thao hơn nửa đêm. Phác Chí Mẫn còn thắp đèn, đem dương v*t cắm vào sâu bên trong hắn, cùng nhau ngồi trên ghế, Phác Chí Mẫn lật nữa cuốn bí kíp còn lại cho hắn xem.

Phía trên thật đúng là viết những chuyện Phác Chí Mẫn đã làm với hắn.

Phác Chí Mẫn xoa xoa vị trí đan điền của hắn, dạy hắn cách dẫn chân khí đả thông kinh mạch tắc nghẽn.

Cái kiểu luyện công này, Trịnh Hạo Thạc luyện cả ngày lẫn đêm, khắp người chảy đầy mồ hôi, hắn cũng không biết phải làm bao lâu, lúc tỉnh táo lại, mặt trời đã lên cao.

Phác Chí Mẫn cũng không đi võ trường luyện võ, ở phía sau ôm eo hắn, đem đầu gác trên vai hắn.

Trịnh Hạo Thạc muốn ngồi dậy, quá trình xoay người tất nhiên lại cọ cho Phác Chí Mẫn cứng lên. Thể lực của tên cẩu quân tử thật sự tràn trề, cứng lên liền bắt lấy hắn thao tiếp một trận.

"Phác Chí Mẫn, ngươi không phải là làm chưởng môn sao?" Trịnh Hạo Thạc ưm một tiếng, đẩy Phác Chí Mẫn đang cắn cổ mình ra nói "Ngươi như thế nào còn rãnh rỗi ở đây!"

Phác Chí Mẫn nói: "Bây giờ làm chưởng môn rỗi hơn nhiều rồi."

Trịnh Hạo Thạc nói: "Ta đây muốn đi luyện công!"

Phác Chí Mẫn lại nói: "Không phải phu nhân đang cùng ta luyện công sao?" Dứt lời liền đem chân hắn kẹp lại eo mình, chín nông một sâu mà tiếp tục đâm vào. Chính cái gọi là một ngày chi kế nằm ở thần (?), ban ngày cố gắng sử dụng nguyên tinh uy no cái miệng nhỏ phía dưới của phu nhân.

Khi ăn cơm Phác Chí Mẫn bắt hắn ngồi trên đùi mình, phía dưới Trịnh Hạo Thạc cũng không có mặc quần, chỗ hai người giao hợp chảy ra một chút dâm dịch.

Trịnh Hạo Thạc sắc mặt ửng đỏ buông xuống chén cháo vừa uống xong, lại bị y kéo lên giường, nâng chân lên để dương v*t thọc vào, Phác Chí Mẫn vuốt bụng nhỏ hơi trướng lên của hắn, nói với hắn: "Chỉ tiếc phu nhân không thể mang thai bảo bảo, nếu không đứa bé nhất định sẽ đáng yêu giống phu nhân."

"Ngươi đừng nói nữa......" Trịnh Hạo Thạc cắn răng, lâu dần đã quen với việc ngày ngày đêm đêm ở bên Phác Chí Mẫn nghe những lời nói này.

26.

Vì trả thù đồng môn, Trịnh Hạo Thạc kêu riêng Phác Chí Mẫn đi mua gà nướng về, lúc ngồi trong phòng nghe giảng bài thì đem ra ăn, để những người đó ngửi mà không ăn được, nhìn biểu tình cầu mà không được nuốt nước miếng của bọn họ, trong lòng hắn liền cảm thấy sảng khoái hơn rất nhiều.

27.

Đáng nhắc tới chính là, Phác Chí Mẫn lại bị hắn cắt mất một mảng tóc lớn.

Vì chuyện này mà hắn bị ấn ở trên giường thao hơn nửa ngày.

Tóm lại, hắn cảm thấy chính mình mất nhiều hơn được.

28.

Nói không chừng tên Phác Chí Mẫn kia đúng là cho hắn bí kíp thật, một ngày nọ Trịnh Hạo Thạc đột nhiên phát hiện võ công chính mình tiến bộ rất nhiều, đến khinh công cũng bay nhanh hơn so với trước kia.

Phác Chí Mẫn uống trà, đạm nhiên nói: "Đã khi nào ta lừa gạt ngươi chưa, cuốn bí kíp vốn dĩ là thật."

Chỉ là y đem nội dung hai quyển bí kíp hợp thành một khối thôi. Một quyển là nội công tâm pháp cha y để lại cho Linh Lư phái, một quyển khác là Long Dương chi thuật.

(Long dương cũng giống như đoạn tụ á)

Chuyện này, sau này hắn cũng không nói cho Trịnh Hạo Thạc biết, cảm thấy cũng không có gì quan trọng, Trịnh Hạo Thạc còn tin thật, ngoan ngoãn cùng y ở trên giường thử từng chiêu thức, bị y làm cho khóc thật nhiều lần.

Nếu để Trịnh Hạo Thạc biết được ngày ấy Phác Chí Mẫn cố ý để bí kíp này dưới vách núi, phỏng chừng đêm đó hắn liền sẽ thu thập bọc hành lý rời núi trốn đi mất. Vì một gia đình hài hòa, Phác Chí Mẫn quyết định phải bảo vệ bí mật này.

Cho dù ngày ấy Trịnh Hạo Thạc không ngã xuống vách núi, y cũng có biện pháp lừa người đi xuống.

29.

Bởi vì phu nhân luôn muốn chạy ra giang hồ làm đại hiệp, Phác Chí Mẫn chưởng môn Linh lư phái sau khi an bài tốt mọi việc trong phái, liền mang tiểu phu nhân nhà mình chạy loạn khắp nơi.

Vó ngựa dẫm cỏ dại trên đường nhỏ.

Trịnh Hạo Thạc ngồi trên lưng ngựa, cắn đồ chơi làm từ đường, nhìn nhìn Phác Chí Mẫn ở phía dưới cầm đèn đi theo, sau đó mắt nhìn lên bầu trời đêm che kín những ngôi sao sáng.

Hắn nghĩ thầm, hai người cùng nhau vân du giang hồ, như thế này cũng không tệ lắm.

(Hoàn)

Sau đó trong giang hồ truyện một lời đồn, chưởng môn Linh Lư phái rất sợ lão bà nhà mình.

*** 6 ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro