11. Ban ngày tận tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11

Jung Hoseok cảm thấy đại khái là mình choáng váng rồi, thậm chí cậu còn không nhúc nhích được, có lẽ là không còn khí lực, cậu thấy Kim Seokjin set up thiết bị chụp ảnh.

Ai cũng không mở miệng trước, hí hoáy chuẩn bị thiết bị cả nửa ngày, Kim Seokjin mới nói: "Thay quần áo bên kia—— "

Lần chụp này cần mặc quần lót —— nhưng cũng là loại quần lót không đứng đắn gì, quần lót ren của nam, rất mỏng, giống như không mặc gì cả, Jung Hoseok cầm quần lót, đi đứng như nhũn ra, hầu như không có chút lực nào, cậu cắn răng, cởi quần áo ra, trần trụi trước mặt Kim Seokjin như rất nhiều lần trước đây.

Jung Hoseok thay quần lót, tay cũng run rẩy, trên người đổ mồ hôi.

"Quỳ ngồi ở trên giường, ngón tay trỏ cùng ngón tay cái tóm chặt mặt sau của quần lót, kéo sát vào bên trong khe mông."

Lời nói rất kích tình, Kim Seokjin lại đặc biệt bình tĩnh nói ra, nhưng Jung Hoseok đoán, hẳn là anh cứng rồi.

Cả người Jung Hoseok như nhũn ra, có lẽ là do ngã bệnh, nhưng vẫn dựa theo yêu cầu của anh quỳ ngồi ở trên giường, ánh đèn màu đỏ được bật lên, phần vải ren cũng bị chiếu thành màu đỏ, Jung Hoseok cong mông lên, trên mặt đỏ rực, cả người thoạt nhìn như là tác phẩm nghệ thuật tinh xảo.

Ngón tay có khớp xương rõ ràng kéo quần lót, như ẩn như hiện bên trong khe mông, gợi tình đến cực hạn.

Quần lót ren dính chặt giữa khe mông, theo động tác nặng nhẹ của Jung Hoseok mà ma sát mang đến khoái cảm nhỏ bé.

Jung Hoseok nhìn ống kính, trong mắt là ánh nước dịu dàng, đột nhiên một tiếng vang thật lớn, Jung Hoseok theo bản năng nhìn sang, máy chụp hình nằm ở một bên, Kim Seokjin đi tới, tiếng bước chân nặng nề.

Còn không đợi cậu phản ứng lại, Kim Seokjin liền đột nhiên nắm cằm của cậu, mạnh mẽ hôn tới.

Đã rất lâu không thân thiết, đến khi Jung Hoseok phản ứng lại, mình đã vòng lấy cổ Kim Seokjin, đây là bản năng, bản năng chưa tới một năm đã dưỡng thành.

Kim Seokjin thấy được, chỉ cần nhìn thấy anh, Jung Hoseok liền cứng rồi, dường như muốn xé nát chiếc quần lót ren.

Sờ được da thịt nóng bỏng của cậu, Kim Seokjin sửng sốt một chút, nói: "Em phát sốt."

Ai còn để ý cái này chứ?

Jung Hoseok muốn đẩy anh, cậu biết mình đã chọn rời khỏi anh, thế nhưng mỗi một tế bào trong thân thể đều đang kêu gào, muốn anh, muốn anh.

"Kim Seokjin..." Jung Hoseok nóng đến mơ hồ, hoặc là chính cậu muốn để cho mình mơ hồ, cậu nói: "Anh làm tôi..."

Chân quấn lấy, cởi quần áo của anh, ở trong phòng chụp ảnh này, hai người giống như lữ khách đã lâu không thấy nước, liều mạng hôn môi đối phương, giống như là một cây đuốc ném vào chỗ khô kiệt, cháy bừng lên, hoàn toàn không có lý trí.

Ném quần lót ren dính niêm dịch qua một bên, hai cỗ trần trụi thân thể, phát sốt càng làm cho thân thể mẫn cảm, đầu ngón tay ở trên người dạo chơi là nguyên nhân khiến cho Jung Hoseok lại một lần nữa, ở dưới người của anh, thở dốc rên rỉ.

"Hoseokie, " Kim Seokjin thì thầm ở bên tai của cậu, kêu tên của cậu, "Hoseokie."

Ánh mắt Jung Hoseok mơ hồ, không thấy rõ, nghe không rõ.

Khoảnh khắc tiến vào trong nháy mắt đó, Jung Hoseok cảm thấy rốt cuộc thân thể đã được giải phóng, sảng khoái, ngón chân đều cuộn lại.

Mưa bên ngoài còn đang rơi, tiếng mưa rơi rất lớn, chồng lên tiếng thở dốc khi làm tình, hô hấp nóng rực.

Hô hấp nóng rực của Kim Seokjin phả vào cổ của cậu, Jung Hoseok cảm thấy mình đang mộng xuân, hai chân trắng nõn quấn ở trên eo Kim Seokjin, dùng một tư thái phóng đãng tiếp nhận anh.

Bên trong mơ hồ, Jung Hoseok sờ thấy nước trên mặt mình, có chút oan ức.

Vì sao trong mộng đều là anh?

Trên giường bẩn lung ta lung tung, mùi vị mị loạn, không biết trôi qua bao lâu, thời gian dường như đã dừng lại, kích tình qua đi, Jung Hoseok thở hổn hển, nằm ở trên giường, Kim Seokjin dọn dẹp thân thể thay cậu, mặc quần áo vào, ôm ngang cậu lên.

"Đi đâu?" Jung Hoseok nhẹ giọng hỏi, nhắm hai mắt.

"Đi bệnh viện." Kim Seokjin nhìn cậu giật giật, còn nói: "Tiền anh trả."

Jung Hoseok giơ tay, che mắt, cũng che khuất chút đỏ nơi khóe mắt.

"Vậy cũng được, " Jung Hoseok nói.

Đi bệnh viện, Jung Hoseok nóng rất nghiêm trọng, sắp thành viêm phổi, truyền nước biển một buổi tối, Kim Seokjin ngồi ở bên giường, nhìn cậu.

Jung Hoseok rất trắng, phát sốt khiến cho mặt của cậu ửng hồng, cậu rất nghe lời mà nằm, đang ngủ, một chút cũng không nhìn ra là cái người đem tiền vứt trên người anh, cực kỳ hào hiệp nói "Phí chia tay" —— Jung Hoseok này, ngoan cũng thật độc.

Kim Seokjin chậm rãi đưa tay ra, đụng đầu ngón tay của cậu, có chút nguội lạnh.

Jung Hoseok bỗng nhiên vươn tay nắm lấy anh, tay cậu không lớn, vì vậy chỉ nắm lấy một ngón tay của Kim Seokjin, ngón út, siết chặt.

Hành vi vô thức.

Kim Seokjin lẳng lặng đánh giá cậu, không hề nhúc nhích.

Anh chăm sóc Jung Hoseok một buổi tối.

Lúc Jung Hoseok tỉnh lại, không thấy Kim Seokjin, cậu bỗng nhiên ý thức được có lẽ đây chỉ là chuyện tình một đêm mà thôi, trong lòng cảm thấy trống trải một chút, còn chưa đợi cậu nhếch lông mày, cửa bị đẩy ra, Kim Seokjin cầm điểm tâm, nói: "Tỉnh rồi?"

"Tại sao anh lại đến?" Jung Hoseok chất vấn.

Kim Seokjin cũng không đáp, chỉ mở hộp cơm ra.

Jung Hoseok: "Anh làm gì vậy."

"Ăn cơm, " Kim Seokjin có chút buồn cười, "Anh còn có thể ăn em sao?"

"Có thể ——" Jung Hoseok không nói ra được lời còn lại, cậu không muốn nhớ lại sự kiện kia, vì vậy trầm mặc nhận hộp cơm, Kim Seokjin né tránh, nói: "Anh đút cho em ăn."

Dịu dàng rất hiếm có, Jung Hoseok không đành lòng đi phá hoại.

Cậu hé miệng, Kim Seokjin thổi thổi cháo hoa, đút vào trong miệng cậu, ăn hai, ba miếng xong, Jung Hoseok đột nhiên bắt đầu cười, Kim Seokjin cũng cười: "Làm sao vậy?"

"Không có gì, " Jung Hoseok nói, "Chỉ cảm thấy tôi như bị bại liệt tứ chi vậy."

"Cơm nước xong, anh muốn nói chuyện với em, " Kim Seokjin nhẹ giọng nói, "Hoseokie, có được không?"

Jung Hoseok cảm thấy hồi hộp, cậu nói: "Không muốn."

Ăn xong cháo rồi, Kim Seokjin xé đĩa bánh cho cậu, để cho cậu từ từ ăn, Jung Hoseok không nhìn anh, hạ mắt ăn bánh, từng miếng từng miếng, thật biết điều.

"Hoseokie."

Jung Hoseok: "Anh đừng nói!"

Coi như là một giấc mộng, đừng chọc thủng, không được sao?

"Không được, " Kim Seokjin cơ thể hơi nghiêng về phía trước, nhìn vào mắt của cậu, "Hoseokie, em hãy nghe anh nói."

Vào lúc này Kim Seokjin có chút luống cuống đơn thuần, anh nói: "Anh biết, em rất trẻ, em sẽ học được nhiều thứ hơn, anh không trẻ, anh rất ích kỷ."

"Anh không phải là người dũng cảm, trong cuộc sống không phải, về mặt tình cảm cũng không phải, " Kim Seokjin cầm tay cậu, đặt vào trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng xoa, "Xin lỗi, làm tổn thương em."

Jung Hoseok trợn tròn mắt, cậu nói: "Hả?"

"Anh muốn cùng với em, cũng sợ cùng với em, " Kim Seokjin rũ mắt, dừng một chút, "Không đủ dũng cảm, là lỗi của anh."

Anh trịnh trọng nhìn Jung Hoseok, nhẹ giọng nói, "Anh muốn nói với em, anh muốn cùng Hoseokie trải qua quãng thời gian còn lại."

Jung Hoseok: "..."

Jung Hoseok ngơ ngác nhìn anh.

"Anh muốn đem Hoseokie trẻ tuổi vĩnh viễn lưu lại bên cạnh mình, " Kim Seokjin xoa xoa mặt của cậu, hô hấp lướt trên mặt của cậu, cảm giác ấm áp, "Anh dẫn em đi xem rất nhiều thứ, em muốn cái gì, anh đều có thể cho em."

"Anh có thể cam đoan với em —— anh ba mươi sáu, anh sẽ không nói chuyện yêu đương giống giống thanh niên, bị gia trưởng, và bên ngoài hạn chế, anh có đầy đủ độc lập tài chính, " Kim Seokjin nói, "Anh có thể bảo vệ Hoseokie —— Hoseokie, đồng ý với anh, có được hay không?"

Jung Hoseok trầm mặc, tay đang run rẩy.

Cậu hơi mở mắt, né tránh sự vuốt ve của anh, rút tay về: "Anh không hỏi ý nguyện của tôi."

"Anh chỉ nói ý của anh, Kim Seokjin, anh cũng không đủ tôn trọng ý nguyện của tôi, thậm chí còn không hỏi tôi, có yêu anh không? Anh quá ích kỷ."

Kim Seokjin nói: "Những câu mà vừa nãy anh nói, cũng không phải cưỡng ép em chấp nhận, anh chỉ là đem những thứ mình nắm giữ, cho em xem —— em có thể lựa chọn chấp nhận hoặc là không chấp nhận."

Jung Hoseok nhẹ giọng nói: "Nếu như tôi không chấp nhận thì sao?"

"Vậy anh sẽ theo đuổi em, " Kim Seokjin nói, cặp mắt kia nhìn cậu, Jung Hoseok đột nhiên run lên trong lòng, "Mãi đến tận khi Hoseokie nguyện ý yêu anh một chút."

*** 11 ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro