12. Ban ngày tận tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12

Jung Hoseok bị bệnh phục hồi rất chậm, cậu không thích vận động, thân thể lại yếu, trận bệnh này mênh mông cuồn cuộn chừng mấy ngày, đến thứ sáu, mới thoát khỏi trạng thái sốt nhẹ, cả người và đôi môi tái nhợt.

Kim Seokjin cần phải là việc, anh không thể mỗi thời mỗi khắc đều hầu ở bên cạnh Jung Hoseok, Jung Hoseok nghĩ, cái tên Kim Seokjin ngu ngốc này, nói muốn theo đuổi, người cũng không tới, đuổi cái rắm.

Mãi đến tận một lần, Jung Hoseok nửa đêm tỉnh lại, buồn tè, ở trong bóng tối, bỗng nhiên sờ được một bàn tay ấm áp, đèn giường mở, Kim Seokjin tóc tai có chút loạn, nhìn cậu: "Khó chịu à?"

Jung Hoseok mới phản ứng được.

Kim Seokjin không phải là không ở, chỉ là đến vào buổi tối lúc cậu ngủ, có lẽ Kim Seokjin còn đang trông nom cậu, Jung Hoseok thức dậy muộn, hơn mười giờ, cảm giác ấm áp bên giường đều đã mất.

"Anh có bệnh à, anh không lên giường mà ngủ, anh ngủ ở đây, anh ——" Giọng Jung Hoseok có chút khàn, rất tức giận, "Anh không sợ lớn tuổi bị sái cổ à!"

Kim Seokjin xoa xoa sau gáy cậu, động viên cậu, nói: "Muốn đi vệ sinh à?"

Jung Hoseok không lên tiếng, vươn mình xuống giường —— mấy ngày phát sốt khiến thân thể cậu suy yếu, mềm như một vũng nước, chân vừa chạm đất liền lảo đảo, Kim Seokjin giúp đỡ cậu, thấp giọng: "Anh dẫn em đi."

Tay Kim Seokjin lớn lại cẩn thận, giúp đỡ Jung Hoseok, Jung Hoseok không chống lại, mặc anh đỡ mình đi tiểu, vào chỗ bồn cầu, Jung Hoseok cởi quần, cúi đầu: "Không cho xem."

Chờ Kim Seokjin xoay người, lúc này Jung Hoseok mới bắt đầu đi tiểu, cậu không có cảm giác e lệ, thậm chí còn xuất thần suy nghĩ linh tinh một chút, tiểu xong, xoa xoa, lúc này mới trở về phòng bệnh.

"Anh đi về nhà ngủ đi, " Jung Hoseok bò lên giường, cái mông nhỏ theo động tác uốn éo, rất nhanh chôn trong cái chăn màu trắng, "Anh ở đây tôi ngủ không được."

"Em ngủ được là tốt rồi, " Kim Seokjin nói.

"Làm sao vậy?" Jung Hoseok trừng anh, "Tôi còn có thể chạy à."

Kim Seokjin vươn tay cảm nhận nhiệt độ trên trán của cậu.

Ý nghĩa của động tác không cần nói cũng biết

—— sợ em nửa đêm lên cơn sốt cao.

Jung Hoseok hơi co lại về sau, nói: "Anh đừng nhìn tôi."

"Ngủ đi, " Kim Seokjin không chờ cậu đồng ý, hôn một cái lên trán của cậu, vừa chạm đã rời, Jung Hoseok thiếu chút nữa ngồi bật dậy, giường phát ra tiếng cọt kẹt, Kim Seokjin cười nói, "Ngủ ngon."

Ngủ ngon con mẹ anh.

Đệt.

Trong lòng nói như vậy, nhưng Jung Hoseok ngủ rất nhanh, Kim Seokjin cũng không đi, cuối cùng Jung Hoseok cũng không mời Kim Seokjin lên giường ngủ —— người này, nói bướng bỉnh cũng là bướng bỉnh thật.

Kim Seokjin hết buồn ngủ, vì vậy lẳng lặng nhìn Jung Hoseok —— Jung Hoseok chỉ có trong lúc ngủ, mới có thể hơi hơi thu liễm chút sắc nhọn của mình.

Trước, Jung Hoseok cũng thử bị gai đâm, thử đến gần cậu.

Jung Hoseok quá dễ dàng mở rộng tấm lòng với người khác, cho chút đường sẽ cười, Kim Seokjin thích loại đơn thuần cùng đáng yêu này của cậu, nhưng cũng cảm thấy được, không thể —— anh và Jung Hoseok bất đồng, anh muốn khắc chế chính mình.

Thế nhưng trải qua một đoạn quan hệ, một đoạn tình cảm, trong đó có một chút ý thức cần phải khống chế, thực tế đã thoát cương, tình cảm không khống chế được, càng khắc chế càng dâng trào.

Vào lúc ấy, Kim Seokjin bắt đầu cảm thấy được nguy hiểm —— loại khế ước quan hệ này, xuất hiện ngoài nhân tố lý trí, là có tính chất huỷ diệt. Anh nghĩ muốn xa lánh, quyết tuyệt, thậm chí muốn cắt đứt quan hệ.

Anh cũng nghĩ tới việc muốn tiếp cận Jung Hoseok, muốn cùng Jung Hoseok có một đoạn tình cảm chân chính, nhưng anh quá nhát gan, thậm chí đê hèn muốn thông qua bạo lực để xa lánh.

Jung Hoseok không hề làm gì sai cả.

Là anh sai rồi.

Kim Seokjin suy nghĩ rất nhiều, mãi đến tận khi chân trời có ánh sáng nhạt, lúc này Kim Seokjin mới đứng lên, cả người có chút cứng ngắc, anh nhẹ nhàng cầm đầu ngón tay Jung Hoseok, hôn lên ngón tay mềm mại.

Jung Hoseok không tỉnh, hô hấp đều đều.

Ngày hôm sau Jung Hoseok tỉnh lại, không nhìn thấy Kim Seokjin, sách bên giường lật ra một tờ ——

"Anh muốn so sánh em với một góc trong vạn vật nhưng anh không tìm được ngôn từ thích hợp..

Lăn qua lộn lại, thiên ngôn vạn ngữ nằm ở trong lồng ngực, chỉ có thể khô khốc nói một câu yêu em.

Nhìn em chấp nhận thứ tình yêu thấp hèn này, nó không thể so với nước biển trong suốt, vỏ sò có thể cắn chặt nó, sóng biển có thể đánh nó.

Mà giờ khắc này, nó càng đẹp hơn cả trân châu.

—— chỉ là bởi vì em." *

Đến tối, Jung Hoseok uống thuốc, rất nhanh liền ngủ, không biết tại sao, nửa đêm tỉnh lại —— quỷ thần xui khiến, cậu nhìn về phía góc giường, nương theo ánh trăng bên ngoài, thấy được gò má và mái tóc mềm mại của Kim Seokjin.

Jung Hoseok cứng lên.

Sao anh ta còn ở đây?

Jung Hoseok giãy giụa một phen, nắm chặt nắm đấm, cuối cùng đánh thức anh, Kim Seokjin có chút mờ mịt giương mắt, trong mắt đều là tơ máu, Jung Hoseok nhích sang bên cạnh, biệt nữu nói: "Nhanh lên."

Kim Seokjin sửng sốt một chút, mới phản ứng được, đây là lời mời của Jung Hoseok —— lời mời cùng giường.

Jung Hoseok này, quá dễ mềm lòng.

Đồng hồ báo thức kim giờ chỉ đến số ba, chỉ về một vì sao nơi chân trời, ngôi sao đó, ban ngày cũng thấy được, chỉ là yếu ớt chút, buổi tối mới là sân nhà của nó, đẹp đẽ, sáng ngời.

Jung Hoseok xoay người lại, không nhìn đến Kim Seokjin, tim đập kịch liệt, dường như muốn phá tan lồng ngực, tỏ rõ tâm ý với vạn vật, Kim Seokjin cùng cậu nằm kín một cái giường, giữa hai người có khe hở rất nhỏ.

Giường quá nhỏ, Jung Hoseok nghĩ.

Phía sau bỗng nhiên vòng qua một cái tay, Kim Seokjin hô hấp mềm nhẹ phun vào sau gáy cậu, Jung Hoseok trốn tránh, một đống lời cự tuyệt còn chưa mở miệng, Kim Seokjin liền nói.

"Hoseokie, có thể không?"

Những giãy dụa của Jung Hoseok bỗng nhiên mất sạch khí lực, Kim Seokjin lật người cậu lại, hai người đối diện dưới ánh trăng, Jung Hoseok mím mím môi, Kim Seokjin thấp giọng gọi cậu: "Hoseokie, Hoseokie."

Quá mềm mại, súng ống bên trong không phải đạn, mà là một đoàn kẹo bông vị dâu tây, ngọt, chặt chẽ cuốn lấy cậu, Jung Hoseok quay mặt qua chỗ khác, lầm bầm: "Nhanh lên."

Kim Seokjin cười ra tiếng, ngắt cằm của cậu.

Đôi môi dán vào nhau.

Nụ hôn ấm.

Jung Hoseok nghếch đầu lên, tiếp nhận đầu lưỡi xâm lược của anh, chủ động ôm lấy cổ anh, chân quấn lấy anh, tiếng nước vang lên trong gian phòng đóng kín, khi Kim Seokjin buông cậu ra, mắt Jung Hoseok đẫm nước, đôi môi đỏ sẫm, khóe mắt nheo lại, mở chân ra, nói: "Ầy, đến đây."

"Ngủ đi, " Kim Seokjin lại chỉ vỗ xuống cái mông của cậu, cũng không có động tác khác, "Sáng mai còn phải truyền nước."

Jung Hoseok: "...?"

Hả?

"Có thể không?" —— câu nói này, cư nhiên không phải hỏi có thể làm tình hay không à?

Làm cho cậu cảm thấy chưa thỏa mãn.

Jung Hoseok tức giận dùng đầu đụng vào cằm của anh, "Đệt."

"Tức giận?" Kim Seokjin cũng không tức giận, còn sờ sờ đầu của cậu, thổi một hơi, thay cậu xoa chỗ đau đớn.

"Vừa nãy anh hỏi, là có thể hôn Hoseokie hay không?"

Có thể hôn em hay không.

Giống như ánh trăng dưới nước.

*** 12 ***
Hôm nay trăng thật đẹp_ Gió cũng thật dịu dàng.^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro