10. Ban ngày tận tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10

Cuối cùng Jung Hoseok cũng bạo phát vào trung tuần tháng ba, còn chưa tới tháng tư, hoa còn chưa kịp nở.

Cậu gặp ác mộng, mơ thấy Kim Seokjin kết hôn, mặc âu phục màu trắng, trên mặt là nụ cười ôn nhu, cầm bó hoa, Jung Hoseok mờ mịt tìm bản thân, cuối cùng thấy mình cả người đầy máu ở trong góc, cô dâu chú rể trao nhau nhẫn kim cương, bên cạnh cậu đều là nhân dân tệ, đỏ hồng, giống như lửa thiêu đốt người, thiêu cậu đau hết cả người.

Tỉnh lại, Jung Hoseok gần như bình tĩnh nhìn Kim Seokjin, trên trán đều là mồ hôi —— Kim Seokjin trở về lúc nửa đêm, dường như anh rất mệt, không có sức lực làm tình, cậu nhớ tới lần trước khi mình gặp ác mộng, Kim Seokjin ôm cậu, rất ôn nhu vỗ vỗ cậu, động viên cậu.

Nhưng bây giờ, Jung Hoseok phát hiện mình không ở trong ngực của anh, có thể là lúc ngủ lăn ra.

Jung Hoseok lại chen trở lại lần nữa, ôm eo anh, Kim Seokjin bị động tác nhỏ này của cậu làm tỉnh lại, vô thức ôm sát cậu, mơ mơ màng màng kêu cậu một tiếng: "Hoseokie..."

"Ừ, " Jung Hoseok trả lời xong mới thấy buồn cười, một người đang ngủ, làm sao có khả năng nghe thấy.

Nhưng thật ra Kim Seokjin tỉnh rồi, nhìn cậu, giọng nói có chút khàn: "Thấy ác mộng sao?"

"Ừ, " Jung Hoseok chui vào trong lồng ngực của anh, "Tôi sợ."

Kim Seokjin không hỏi cậu mơ thấy gì, anh nhẹ nhàng xoa sau gáy của cậu, cuối cùng không ngăn nổi cơn buồn ngủ, động tác dần dần ngừng, đã ngủ.

Jung Hoseok ngẩng đầu lên, hôn gò má Kim Seokjin, không mang theo bất kỳ dục vọng nào.

Ngày hôm sau, Jung Hoseok tỉnh lại, giường bên lại lạnh lẽo, Kim Seokjin đã đi rồi.

Jung Hoseok mờ mịt nhớ lại —— rõ ràng là mình dậy rất sớm.

Ăn xong điểm tâm, Jung Hoseok nhìn cảnh sắc bên ngoài, giống như là muốn nhớ kỹ những thứ đó lần cuối cùng, mỗi một tấc đều khắc vào trong xương, cậu lấy điện thoại di động ra.

"Này, Kim Seokjin, " Jung Hoseok nhẹ giọng nói, "Anh trở về ngay đi."

"Làm sao vậy?" Kim Seokjin nói, "Tôi đang họp."

"Tôi mặc kệ, bây giờ anh phải trở về!' Hoàng hôn lý', anh về đi!" Jung Hoseok đặt mông ngồi dưới đất, khóc lóc om sòm, "Anh mà không trở lại, tôi sẽ nhảy xuống từ chỗ này!"

"Hoseokie em đừng phá, " Kim Seokjin có chút bất đắc dĩ, "Tôi đang họp."

Jung Hoseok: "Trong vòng một tiếng."

Nói xong, cậu thẳng thắn dứt khoát cúp điện thoại, ngơ ngác ngồi ở bên cửa sổ, cảm thấy mình rất đáng thương. Ánh sáng từ từ ảm đạm, trong "Hoàng hôn lí" đều là hoàng hôn, Kim Seokjin không về.

Anh ta có thể bắt chẹt mình rồi.

Jung Hoseok không chỉ yêu tiền như mạng, ích kỷ keo kiệt, còn sợ chết.

Đã mấy cái một tiếng rồi.

Jung Hoseok cứ chờ như vậy, đại khái là tới năm giờ, phía sau truyền đến tiếng mở cửa, tiếng chìa khóa va chạm lanh lảnh vang, tiếng bước chân chậm rãi tiếp cận cậu, Kim Seokjin hơi ngồi xổm người xuống, nhìn vào mắt của cậu.

"Hoseokie."

Jung Hoseok đưa tay ra cho anh, "Chân tôi đã tê rần rồi."

"Sao lại ngồi ở đây lâu như vậy, " Kim Seokjin cau mày, đỡ cậu lên, tay anh rất có lực, hiện tại đỡ cậu, trước đây tiến vào cậu, đều rất có lực, "Gọi tôi tới làm cái gì?"

"Anh ngồi ở đây, " Jung Hoseok chỉ chỉ ghế sô pha, "Chờ tôi nửa tiếng."

"Làm gì?" Kim Seokjin nhìn cậu, ánh mắt bình tĩnh.

"Kim Seokjin, coi như tôi xin anh, được không?" Dáng vẻ Jung Hoseok hờ hững, cậu rút tay về, che giấu run rẩy của mình, "Anh ở nơi này, chờ tôi nửa tiếng!"

Kim Seokjin không biết cậu phải làm gì, nhưng đồng ý với cậu, ngồi ở trên ghế sa lon, cuối cùng Jung Hoseok liếc nhìn anh một cái thật sâu, trong cái nhìn kia bao hàm cảm xúc phức tạp.

Không biết tại sao, Kim Seokjin nhớ tới lúc anh gặp phải Jung Hoseok ở phòng chụp hình, Jung Hoseok cười tùy ý lộ liễu, như tiểu yêu tinh, hỏi anh: "Này, tên gì?"

Khi đó, trong mắt cậu sạch sẽ vô cùng, thuần túy mà dụ người, như sữa dâu mùa xuân.

Từ khi nào, trong mắt cậu lại chất chứa nhiều thứ như thế?

Vẫn chưa tới nửa tiếng, Jung Hoseok trở lại.

Cậu cầm cái túi màu đen, còn không chờ Kim Seokjin phản ứng lại, Jung Hoseok liền đột nhiên vứt túi lên người anh, Kim Seokjin bị đập trúng vai, rất đau, đau đến mức làm anh nhíu lông mày, ngay sau đó, anh nhìn thấy nhân dân tệ màu đỏ hồng rơi ra ngoài, rải xuống, như hoa.

"Có ý gì?" Kim Seokjin sầm mắt nhìn cậu.

"Phí chia tay!" Jung Hoseok giương cao giọng, "Hiện tại, hai ta không có nửa đồng quan hệ nào nữa! Anh đi đường lớn của anh, tôi đi cầu độc mộc của tôi, ai cũng không trở ngại ai —— bái, bai!"

Jung Hoseok dùng phương thức này, để lại chút tôn nghiêm cùng một chút chút kiêu ngạo cuối cùng.

Số tiền này, là cậu rút ra từ ngân hàng gần đó, là một nửa số tiền mà cậu gửi ngân hàng.

Thẻ ngân hàng là Kim Seokjin làm cho cậu, lúc vừa bắt đầu Jung Hoseok không gửi tiền tiết kiệm, Kim Seokjin hướng dẫn cậu, từng bước một, Jung Hoseok không yên lòng, khi đó Kim Seokjin nói với cậu, làm mất thì tôi lại làm cho em cái khác. Jung Hoseok nghĩ, cậu phải cẩn thận một chút, vạn nhất mà mất rồi, không ai có thể làm một tấm thẻ ngân hàng khác cho cậu nữa.

Sau khi Jung Hoseok nói xong, xoay người rời đi, đóng cửa "Rầm" một tiếng, toàn bộ nhà trọ lập tức yên tĩnh lại, chỉ còn tiếng hít thở cùng tiền giấy.

Mà cậu, không có sức lực,dựa vào cửa chậm rãi trượt xuống, cuối cùng ôm đầu gối, nghẹn ngào vô lực.

Trong cửa là Kim Seokjin nhìn nhân dân tệ trầm mặc, ngoài cửa là Jung Hoseok cuộn mình, hoàng hôn rốt cục trôi qua, đêm đen đến, sao rất ít, mặt trăng cũng không có, đại khái là bị mây che mất.

Jung Hoseok không dám ngồi lâu, sợ Kim Seokjin đi tìm cậu, chật vật đi mất, tất cả trên người đều là của Kim Seokjin, điện thoại di động anh mua, quần áo anh mua, thẻ ngân hàng anh làm—— Kim Seokjin quá ích kỷ, ba phần tình ý, bảy phần ỷ lại cuối cùng của Jung Hoseok, đều đã biến mất.

Lúc đi xuống cầu thang, Jung Hoseok bỗng nhiên nghĩ.

—— ngay cả tên anh có chữ "xun" nào, cậu cũng không biết.

Jung Hoseok không đến quán rượu, mà là đi quán bar, Kim Namjoon thấy cậu đến, hơi kinh ngạc, nói: "Sao cậu lại tới đây?"

"Không có chỗ đi, " Jung Hoseok cười hì hì, khóe mắt vẫn còn có nước mắt, "Anh thu lưu tôi chứ."

Kim Namjoon chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn mềm lòng, để Jung Hoseok trong một góc an tĩnh, nằm trên ghế sa lông ngủ, rất ồn ào, ồn ào cách cậu có chút gần, lại có chút xa, thế nhưng Jung Hoseok lại cảm thấy đặc biệt an tâm —— thực sự là kỳ quái.

Luôn ở lại quán bar cũng không phải là biện pháp tốt, Jung Hoseok liền mặt dày tìm chủ nhà trọ cũ, dì chủ nhà trọ vừa thấy cậu liền đau đầu, Jung Hoseok nói mãi, mới rốt cục để giá gốc tiếp tục thuê phòng.

Cậu gọi điện thoại cho Sol, Sol nghe cậu muốn trở về tiếp tục chụp hình, tự nhiên cầu cũng không được, vì vậy Jung Hoseok liền không ngừng không nghỉ đến phòng chụp ảnh.

Vẫn là phòng chụp hình có cửa sổ kéo rèm, cậu gặp Kim Seokjin lần đầu tiên ở đây.

Thợ chụp ảnh tới chậm như trước, Jung Hoseok cảm thấy hoảng khi cảnh cũ tái hiện, trong nháy mắt cửa đẩy ra, cậu nhìn thấy người đàn ông xa lạ, mới thấy buồn cười, trên thực tế cậu cũng cười ra tiếng.

Chụp ảnh xong, Jung Hoseok nói: "Có thể đẩy nhanh thời gian chụp ảnh hay không."

"Tại sao?" Sol rất kỳ quái, "Như vậy rất mệt."

"Không có chuyện gì, " Jung Hoseok cười nói, "Đủ sức."

Cậu phải dùng cường độ công tác cao, để cho mình quên Kim Seokjin.

Tháng tư đến, Jung Hoseok vẫn chưa thoát ra khỏi giấc mộng trước kia, mỗi ngày cậu bày ra các tư thế khiêu gợi trước ống kính, buổi tối dưới ánh đèn tối tăm, nhận tiền boa.

Mỗi lần, đẩy cửa để đưa rượu, cậu đều sẽ sợ, cậu sẽ thấy Kim Seokjin —— nhưng cậu chưa từng thấy.

Cậu cũng không lăn giường cùng người khác nữa, có sự chán ghét xuất phát từ nội tâm không đổi được, Kim Seokjin cải tạo thân thể của cậu một cách kỳ diệu, cao trào chỉ có thể là do Kim Seokjin cho cậu, những người khác không làm được.

Kim Seokjin mang cho cậu ảnh hưởng quá lớn, sáng sớm bảy giờ cậu tự tỉnh lại, lăn qua lộn lại cũng không ngủ được, lúc buổi chiều tẻ nhạt, không tự chủ vớ một quyển sách, ý thức được hành động của mình xong, Jung Hoseok mạnh mẽ ném sách qua một bên.

Buổi tối.

"Không sao đâu, " Jung Hoseok đá chân ở trên giường, đá chăn sang một bên, mùa hè còn chưa tới, gió còn có chút lạnh, Jung Hoseok mặc kệ, cứ ngủ như vậy, "Sớm muộn gì cũng sẽ quên mất cái tên chó đó."

Ngày hôm sau, lúc Jung Hoseok tỉnh lại, nghi ngờ có người nhân lúc cậu ngủ nện một cú thật mạnh vào đầu của cậu, trong đầu hỗ loạn, khó chịu cực kỳ, hơi thở cũng nóng.

Đến phòng chụp ảnh, thợ chụp ảnh còn chưa tới, Sol cũng không tới.

Bên ngoài trời mưa, âm trầm.

Jung Hoseok ngơ ngác ngồi ở trên giường, đầu lâng lâng, khó chịu, hô hấp cũng có chút không thông, bỗng nhiên điện thoại di động vang lên.

Sol nhắn tin.

【 Sol 】: Nhà của thợ chụp ảnh lần trước có chuyện, lần này đổi người cho cậu, anh ta không cho tôi đi cùng, chờ một lát cậu tự giao lưu với anh ta đi.

Jung Hoseok không có cách nào suy nghĩ, vứt điện thoại di động sang một bên, dùng sức có chút lớn, điện thoại di động lăn xuống giường, rớt xuống thảm êm, cậu nghe tiếng mưa rơi, bỗng nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa.

Jung Hoseok mềm nhũn nói: "Vào đi."

Lời vừa ra khỏi miệng, phát hiện giọng nói mình khàn khàn.

Lát nữa chụp xong, cậu phải đi mua thuốc —— lại phải tốn tiền.

Cửa bị đẩy ra, Jung Hoseok chậm chạp giương mắt, chợt thấy cặp mắt sau đôi kính gọng vàng, nếp nhăn tinh tế, trầm tĩnh, phảng phất như ẩn chứa vô hạn mây mưa, tối tăm.

—— Đôi mắt của Kim Seokjin.

*** 10 ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro