Ôi chao ôi chao (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau vừa đến văn phòng, tổ trưởng đã vỗ vỗ tay, lớn giọng tuyên bố, "Tối hôm nay chúng ta và bộ phận kế hoạch có liên hoan, mọi người cố gắng đi nhé."

Tiêu Chiến mím môi, anh thật sự cảm thấy xấu hổ khi đối mặt với Vương Nhất Bác, vì vậy chậm rãi giơ tay lên, "Ngại quá, tôi không đi được."

"Tại sao chứ?!!!" Tổ trưởng còn chưa kịp đặt câu hỏi, Vương Nhất Bác không biết nãy giờ núp ở chỗ nào đã nhảy ra, vẻ mặt vô cùng lo lắng.

Mọi người ngẩn người nhìn nhau, không khỏi dò xét Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.

Phải biết rằng Vương Nhất Bác ở trong công ty vẫn luôn là người có cách hành xử khác thường, ngay cả khi đại Boss có tới hỏi han cậu cũng hờ hững, hôm nay lại đột nhiên quan tâm tới nhân viên của bộ phận khác như vậy.

Tiêu Chiến bị mọi người nhìn chằm chằm vào thì không thoải mái, vì thế đành phải từ bỏ, "Không, không sao cả, tôi đi."

Vương Nhất Bác hài lòng gật đầu, trở về phòng làm việc của chính mình.

"Hai người quen nhau à?" Mọi người đều vây quanh Tiêu Chiến hỏi thăm.

Tiêu Chiến lắc đầu, tâm tình phức tạp, "Cũng không tính là quen biết."

Đúng vậy, bởi vì ăn tám phần bánh trứng dừa mà bị người ta nhớ kỹ, loại chuyện này cũng tính là quen biết sao? Vẫn là nên quên tôi đi mới phải. Tiêu Chiến bất cần nghĩ.

Buổi tối liên hoan cũng khá thú vị. Bộ phận kế hoạch và bộ phận tiêu thụ ngồi xen kẽ, mọi người đều rất phấn khích, liên tục ca hát, nhảy múa, chơi bài.

Vương Nhất Bác ngồi cách anh bốn ghế, thoạt nhìn có vẻ không mấy hứng thú. Tiêu Chiến cũng không dám trắng trợn nhìn người ta chằm chằm, vì vậy vẫn luôn cúi đầu dùng bữa, trong lúc đó, còn được người khác rót cho hai ly rượu. Anh uống một hơi, ngay lập tức cảm thấy chóng mặt, tốc độ ăn cũng chậm lại.

Anh dùng tay chống đầu cho bớt chóng mặt, bỗng nhiên bên cạnh lại có thêm một người. Anh vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Vương Nhất Bác.

"Anh uống nhiều lắm sao?" Vương Nhất Bác lại gần để nhìn anh thật kỹ.

Tiêu Chiến khẩn trương hít một hơi, dịch người xa ra một chút, miễn cưỡng lắc đầu, "Không sao cả."

Vương Nhất Bác đứng ngây ra đó một lúc, cuối cùng cứng ngắc ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Tiêu Chiến. Ánh mắt cậu nhìn ngang nhìn dọc, đột nhiên kéo một đĩa thức ăn đến trước mặt Tiêu Chiến, "Anh ăn thêm chút nữa đi."

Trên mặt Tiêu Chiến lộ ra vẻ khó xử, nhưng vẫn gật đầu, "..... A, a, được."

Sau đó, không biết Vương Nhất Bác đã bật cái công tắc gì, nhìn thấy món ăn nào cũng bê đến trước mặt Tiêu Chiến. Mãi cho đến khi có người ở bàn bên cạnh bất mãn, nhưng lại không dám công khai đối đầu với Vương Nhất Bác, giả vờ ngu ngốc hét lên "Đồ ăn đi đâu hết rồi vậy?" Tiêu Chiến lúc này mới ngăn lại, lực bất tòng tâm mà giải thích, "Thật ra tôi không ăn nhiều đến vậy."

Vương Nhất Bác có chút xấu hổ, ngừng động tác bê đĩa thức ăn, "Ồ."

"Ha ha." Tiêu Chiến giải vây cho cậu, "Có thể là lần đầu tiên cậu thấy tôi ăn quá nhiều bánh trứng dừa, cho nên hiểu lầm tôi là người có cái dạ dày rất lớn."

Vương Nhất Bác lắc đầu, "Đó không phải là lần đầu tiên em gặp anh....." Cậu dường như nghĩ ra cái gì đó, đột nhiên ngừng lại, mất tự nhiên mà mím môi, sau đó lại cầm một ly đồ uống đưa cho Tiêu Chiến, "Anh uống đi."

Tiêu Chiến bưng ly nước lên, có thể là do rượu tiếp thêm can đảm, đột nhiên hỏi. "Cậu đã cho tôi một cái bánh sandwich, cậu có nhớ không?"

Vương Nhất Bác ngượng ngùng cười, "Ừm."

Tiêu Chiến ngây ngốc cười hề hề, "Tôi còn tưởng là cậu quên mất rồi."

"Làm sao có thể." Vương Nhất Bác cúi đầu thấp giọng nói, "Em lại tưởng rằng anh quên mất."

Tiêu Chiến cũng không biết có phải mình uống quá nhiều, nên mới có thể cảm thấy những lời này có chút ẩn ý mơ hồ. Anh nuốt nước miếng, đột ngột nói:

"Tôi thích cậu."

Nói xong lại thở hổn hển vài cái, giống như trút được gánh nặng mà mỉm cười, "Thật tốt quá, cuối cùng tôi cũng nói ra được rồi."

Không chờ Vương Nhất Bác đáp lại, anh đã đặt tay giữa hai người họ, "Trước tiên cậu đừng nói gì." Sau đó lại tự mình cầm lấy một chai rượu, ừng ực ừng ực rót xuống.

Vương Nhất Bác kinh ngạc, sửng sốt một hồi lâu mới nhớ tới việc giật chai rượu lại.

Tiêu Chiến đã uống hơn nửa chai, bởi vì uống quá nhiều lại quá nhanh, cho nên anh lập tức ngã xuống. Anh đỏ mặt, chép chép miệng, nuốt cái dư vị chua xót kia xuống, lúc này mới nhìn về phía Vương Nhất Bác, "Điều tôi nói vừa rồi là sự thật."

".... Anh vừa nói anh thích em sao?" Vương Nhất Bác nắm chặt chai rượu, ngập ngừng hỏi, "Là do anh uống quá nhiều có phải không? Anh có biết mình đang nói cái gì không?"

Tim Tiêu Chiến lạnh đi một nửa. Anh biết bình thường đối phương nói như vậy, đại khái chính là cự tuyệt. Vì thế, anh vội vàng lắc đầu, nhưng cái lắc đầu này lại càng làm anh thêm choáng váng, "Không phải, tôi nói đùa thôi, vừa rồi tôi thua cược với tiểu Trương, cậu ấy kêu tôi nói như vậy."

Vương Nhất Bác nghi ngờ nhìn chằm chằm vào anh, "Từ lúc liên hoan đến bây giờ, anh vẫn không nhúc nhích, làm sao mà đánh cược được?"

"Không, không phải, tôi nhớ lầm, là ngày hôm qua, ngày hôm qua." Tiêu Chiến có chút líu lưỡi. Anh chớp chớp mắt, bắt đầu cảm thấy rượu quá mạnh.

Vương Nhất Bác có chút nóng nảy, "Anh nói cho rõ ràng, loại chuyện này sao có thể mang ra cá cược được?"

"Thật xin lỗi, tôi nghĩ...." Tiêu Chiến thống khổ xua tay.

"Xin lỗi?!!" Vương Nhất Bác tức giận lặp lại. Người này sao lại như vậy chứ! Đùa giỡn người ta thì nhận đi, còn ở chỗ này ra vẻ là người tốt.

Tiêu Chiến nhăn mặt, dường như muốn đứng dậy rời đi. Vương Nhất Bác lập tức túm chặt tay anh lại, "Không được, không nói rõ ràng thì đừng nghĩ đến chuyện rời đi."

Giây tiếp theo, cậu cảm thấy đũng quần ướt sũng.

Ôi chao.

Vương Nhất Bác thậm chí không dám cúi đầu nhìn. Cậu yếu ớt buông Tiêu Chiến ra. Tiêu Chiến thuận thế nằm trên mặt đất, trong miệng vẫn còn lẩm bẩm, "Tôi đã nói với cậu là tôi xin lỗi rồi mà....." Sau đó liền hôn mê.

Những người xung quanh đều sững sờ, toàn bộ nhà hàng lặng ngắt như tờ ít nhất một phút, sau đó đều ai nên mặc quần áo thì mặc quần áo, ai nên tính tiền thì tính tiền, chỉ mất vài giây đã chạy mất không còn dấu vết.

Vương Nhất Bác thở dài, cười khổ với Tiêu Chiến - người đang nằm trên mặt đất ngủ ngon lành.

--

Say rượu làm đầu Tiêu Chiến đau như búa bổ. Anh vươn tay tắt đồng hồ báo thức, giãy giụa nửa ngày mới bò từ trên giường dậy. Sau khi mơ màng đánh răng rửa mặt, lên tàu điện ngầm tới công ty, Tiêu Chiến mới phát hiện ra nụ cười ngượng ngùng của chị gái ở quầy lễ tân hình như hôm nay có một tia đồng cảm.

Tại sao chị gái ở quầy lễ tân lại có vẻ chua xót như vậy? Tiêu Chiến mỉm cười đáp lại, nhấn nút thang máy đi lên. Không ngờ, người trong thang máy cũng lén lén lút lút, vừa thấy anh bước vào đều hít sâu một hơi, còn khoa trương nép vào nhau, nhường cho anh một khoảng trống lớn. Thậm chí còn có người mặt mày tái nhợt, chạy ra ngoài mà không đứng đó nữa, cứ như nhìn thấy ma.

Tiêu Chiến cảm thấy bối rối, vừa mở cửa văn phòng, lại thấy tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào mình, tổ trưởng còn chạy ra vỗ vai anh, ra hiệu cổ vũ.

Tiêu Chiến không được tự nhiên mà đi tới vị trí làm việc, nghi hoặc hỏi tiểu Trương bên cạnh: "Mọi nguòi hôm nay làm sao vậy?"

Tiểu Trương thương cảm nhìn anh, "Anh vẫn còn sống sao?"

"Nói chuyện cái kiểu gì đấy!" Tiêu Chiến bất mãn, sau đó lại gõ gõ vào huyệt thái dương, "Tối hôm qua ai rót rượu cho tôi vậy? Đầu tôi sắp nổ tung rồi."

Lúc này, Vương Nhất Bác đột nhiên từ văn phòng đối diện đi ra, nhìn nhìn Tiêu Chiến, muốn nói lại thôi mà đẩy cửa trở vào.

Bộ phận thị trường tĩnh lặng như tờ, đến tiếng hít thở cũng không nghe thấy.

"Anh không nhớ gì sao?" Tiểu Trương thấp giọng hỏi.

Tiêu Chiến gãi gãi ót, "Rốt cuộc là có chuyện gì?" Anh đột nhiên hít sâu một hơi, "Không phải tôi đi đánh nhau chứ?"

Tiểu Trương gượng cười, "Cũng không khác nhiều lắm."

Giây tiếp theo, Tiêu Chiến lại nghe thấy cậu ta nói, "Anh nôn lên đũng quần của Vương Nhất Bác."

Mẹ kiếp.

Trong giờ nghỉ trưa, Vương Nhất Bác không nhịn được, lại chạy đến bộ phận thị trường, nhìn thấy Tiêu Chiến đang gõ đơn xin nghỉ việc với vẻ mặt thất thần.

Vương Nhất Bác có chút khó hiểu, nhưng vẫn gõ gõ lên vách ngăn, "Anh ra đây một chút, em có chuyện muốn nói với anh."

Tiêu Chiến suýt chút nữa thì nhảy dựng lên khỏi ghế. Anh hoảng loạn nhặt cốc nước bị rơi lên, lại luống cuống vỗ vỗ mặt, cuối cùng mới bình tĩnh lại, ôm tâm tình như sắp chết mà đi theo Vương Nhất Bác tới phòng trà.

Đến phòng trà, hai người đứng đối diện nhau mà không nói gì cả.

Vương Nhất Bác lấy từ phía sau ra một chai nước nhỏ, "Cái này cho anh."

Tiêu Chiến ngập ngừng nhìn chất lỏng không rõ màu sắc trong đó, cực kỳ nghi ngờ là Vương Nhất Bác đã hạ độc ở bên trong, do dự một chút vẫn nhận lấy, "Đây là cái gì vậy?"

"Canh giải rượu." Vương Nhất Bác đáp.

Tiêu Chiến ngẩn người, cảm động nhìn cậu, "Ồ, cảm ơn cậu nha."

"Anh uống trước đi, em thấy anh có vẻ không được khoẻ." Vương Nhất Bác khuyên nhủ.

Tiêu Chiến ngoan ngoãn gật đầu, mở nắp uống một hơi hết nửa bình.

Vương Nhất Bác đứng bên cạnh nhìn, sau đó nở nụ cười, "Anh uống cái gì cũng nhiều như vậy sao?"

Ban đầu Tiêu Chiến không hiểu cậu đang nói cái gì, nhưng ngay lập tức phản ứng lại, vội vàng cúi đầu nhận lỗi, "Ngại quá, tôi có nghe đồng nghiệp nói, nói rằng ngày hôm qua tôi uống nhiều quá có nôn lên quần cậu. Tôi thực sự, thực sự xin lỗi....." Anh còn biết thay "đũng quần" thành "quần", dù sao cũng phải giữ cho mình chút tôn nghiêm cuối cùng.

Thấy Vương Nhất Bác không nói gì, anh lại oán giận lẩm bẩm, "Bình thường tôi không uống rượu, không biết ai lại rót cho tôi nhiều như vậy."

Vương Nhất Bác cắt ngang, "Ngày hôm qua không ai rót cho anh cả, là anh tự uống." Nghĩ nghĩ một chút, cậu lại nghiêm khắc bổ sung thêm, "Có người rót cho anh hai ly, nhưng sau đó anh tự mình uống hết gần một bình."

"Thật hay giả?" Tiêu Chiến tỏ vẻ nghi ngờ, "Không thể nào."

"Sao lại không thể chứ?" Vương Nhất Bác nhìn anh, "Anh còn nói anh thích em."

Tiêu Chiến câm nín. Anh sững sờ đứng đó, mở to mắt mà không nói lời nào, giống con thỏ đang khiếp sợ.

"Sau đó anh lại nói là do anh thua cược với Tiểu Trương cho nên mới phải nói như vậy." Vương Nhất Bác nhìn xuống đất, thản nhiên nói tiếp.

Tiêu Chiến gian nan nuốt nước miếng, "Cái kia, tôi, tôi....."

"Là bởi vì đánh cược thua nên mới nói như vậy sao?" Vương Nhất Bác ngẩng đầu, thẳng tắp nhìn chằm chằm Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến bị ánh mắt này đóng đinh tại chỗ, vô thức lắc đầu. Chờ đến khi anh ý thức được mình đã phủ nhận, lại khẩn trương siết chặt nắm tay, hít một hơi thật sâu, "Không phải." Anh nhìn Vương Nhất Bác, "Anh thật sự thích em."

"Ồ." Vương Nhất Bác gật đầu, không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn Tiêu Chiến.

Ý gì đây.... Tiêu Chiến vừa hoảng hốt vừa sốt ruột, tim muốn nhảy ra khỏi cổ họng mà tát cho Vương Nhất Bác vài cái: Có hay không, cũng nên nói một câu chứ.

"Được rồi, anh uống đi." Vương Nhất Bác lại gật đầu, "Em đi trước."

"Này!" Tiêu Chiến cuống quýt ngăn cậu lại, "Em! Em...."

Vương Nhất Bác xoay người lại, giả vờ ngây thơ hỏi, "Làm sao vậy?"

"?" Tiêu Chiến có chút uỷ khuất, "Em không có gì muốn nói sao?"

"Anh hi vọng em sẽ nói cái gì?" Vương Nhất Bác hỏi lại.

Được rồi! Tiêu Chiến hiểu, có thể bị nôn ra đũng quần mà còn mang cho anh một lọ canh giải rượu, đây chính là sự dịu dàng lớn nhất mà Vương Nhất Bác có thể cho.

"Không có gì." Tiêu Chiến lắc đầu, "Cảm ơn canh giải rượu của em, uống ngon lắm." Anh cố nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, lập tức muốn rời khỏi cái nơi đau lòng này.

Vương Nhất Bác lúc này mới biết mình đùa quá rồi, lập tức đóng cửa lại, "Này, đừng đi."

Tiêu Chiến ngẩng đầu, liếc nhìn cậu một cái, bộ dạng vô cùng đáng thương.

"Em đã thích anh từ lâu rồi." Vương Nhất Bác nhanh chóng thổ lộ, "So với anh còn sớm hơn nhiều."

Tiêu Chiến không tin, hít hít mũi, "Em không cần nói dối, anh cũng không cần loại an ủi như vậy."

"Em nói thật mà." Vương Nhất Bác giơ ba ngón tay lên, "Mỗi lời nói đều từ đáy lòng em."

Tiêu Chiến hít sâu mấy hơi, thận trọng hỏi, "Cho nên em mới cho anh bánh sandwich, đúng không?"

Vương Nhất Bác nhún nhún vai, "Em biết anh đã thích em từ khi em cho anh sandwich."

Tiêu Chiến bị nói trúng, hoảng loạn chớp chớp mắt, há miệng nói không nên lời, "A, anh....."

"Anh đoán xem em là từ khi nào?"

Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, xấu hổ nhăn mặt lại, ".... Không phải là từ lúc thi ăn bánh trứng dừa chứ?" Nói xong, anh lại cảm thấy có chút buồn cười, nhưng nụ cười nửa miệng của Vương Nhất Bác hiển nhiên là phủ định.

"Anh không biết." Tiêu Chiến thành thật lắc đầu.

"Anh có nhớ lúc anh mới vào công ty, người đứng sau lưng anh trong thang máy là ai không?" Vương Nhất Bác vừa cười vừa hỏi anh.

"Anh làm sao mà nhớ được." Tiêu Chiến cảm thấy trò đùa của cậu không thú vị, đột nhiên giống như tỉnh mộng, há hốc mồm nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác mỉm cười kiêu ngạo, "Lâu lắm rồi nhỉ?"

Tiêu Chiến không nói nên lời, ngơ ngẩn thật lâu mới có thể sắp xếp được ngôn ngữ, "Nhưng tại sao anh lại không phát hiện ra."

Vương Nhất Bác trợn tròn hai mắt, tức khắc mất đi khí lực, dưới ánh mắt tra khảo của Tiêu Chiến, cuối cùng ngập ngừng nói: "Lúc ấy em cũng không xác định được là anh có thích em không....."

Cắt. Tiêu Chiến mím môi, nhưng lại nhịn không được mà bật cười thành tiếng. Trong lòng anh cảm thấy vô cùng ấm áp, giống như nằm trên đám mây mềm mại, được Vương Nhất Bác ôm vào lòng mà lăn lộn vài cái.

"Ồ, cái này cho anh." Vương Nhất Bác đột nhiên lại giống như Doraemon, lấy từ trong túi ra một nắm cơm nho nhỏ.

Tiêu Chiến nhận lấy nắm cơm, có chút không phản ứng kịp mà nhìn Vương Nhất Bác, "Hai tháng này, là em sao?"

"Em sợ anh đói bụng." Vương Nhất Bác quay đầu đút tay vào túi quần, giả vờ ngầu, người không biết còn tưởng cậu là Triệu Dần Thành (*).

"Cảm ơn em." Tiêu Chiến cầm nắm cơm nhỏ trong tay, cảm giác nhận được yêu thương sâu đậm khiến anh cảm động đến mức không biết nên nói cái gì.

"Cảm ơn là xong rồi à?" Vương Nhất Bác bĩu môi ám chỉ, "Không tỏ vẻ thành ý gì cả."

Tiêu Chiến gật đầu, đem nắm cơm nhét vào miệng Vương Nhất Bác, "Ăn có ngon không?"

Vương Nhất Bác lấy nắm cơm ra, xông tới, hung hăng lấp kín miệng Tiêu Chiến.

--

"Này, này, tình hình thế nào rồi  nhỉ?" Ngoài cửa, mọi người của bộ phận kế hoạch và bộ phận thị trường đều đang túm tụm lại, châu đầu chổng đít ghé vào cửa để nghe trộm.

"Hình như là hôn nhau, chậc, tôi cũng không dám khẳng định." Tiểu Trương dán lên khe cửa, vẻ mặt có chút nham nhở.

"Được rồi, được rồi, chắc là sắp xong rồi." Tổ trưởng bộ phận thị trường cảm thấy củ cải trắng nhà mình bị cướp, tức giận vung tay lên, "Xem ra cửa phòng trà cũng sắp mở ra rồi."

Nhưng mà không thể không nói, phòng trà thật sự là nơi tuyệt vời để hôn lén, không phải sao?

-Hết-

-------

Jo In Sung | 조인성 | Triệu Dần Thành | D.O.B 28/7/1981 (Leo)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro