Ôi chao ôi chao(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: @ weibo哪一天都很奇妙

Tên gốc: aalow-aalow

Bối cảnh: Hiện đại, tình yêu văn phòng.

--------------------

Tiêu Chiến, một nhân viên văn phòng, gần đây gặp rắc rối mới. Anh thích Vương Nhất Bác, trưởng nhóm của bộ phận kế hoạch bên cạnh.

Trước đây anh luôn vô tư lự, mỗi ngày ở công ty chỉ mong hết giờ để nhanh chóng thu dọn đồ đạc về nhà cùng mèo nhỏ. Nhưng từ khi anh bắt đầu đơn phương thích Vương Nhất Bác, cuộc sống chỉ có hai điểm đột nhiên sinh động và căng thẳng hẳn lên.

Thật ra thích Vương Nhất Bác cũng không phải là vì lý do kinh thiên động địa gì.

Một buổi trưa hai tháng trước, Tiêu Chiến đến phòng trà để hâm nóng hộp cơm, nhưng được thông báo rằng lò vi sóng đã được mang đi để sửa chữa. Khi anh đang buồn rầu cầm hộp cơm, tình cờ Vương Nhất Bác cũng từ phòng bên cạnh bước vào phòng trà. Cậu nhìn nhìn vị trí ban đầu của lò vi sóng, lại nhìn nhìn hộp cơm trên tay Tiêu Chiến, cuối cùng đưa miếng sandwich trong tay cho anh, sau đó lạnh lùng xoay người rời đi. Toàn bộ quá trình, hai người thậm chí một câu giao lưu cũng không có.

Nhưng Tiêu Chiến lại cầm miếng sandwich mà ngây ngốc đứng trong phòng trà một hồi lâu. Cũng không hiểu vì sao, từ khoảnh khắc đó lại bắt đầu yêu thầm.

Yêu thầm cũng không phải là một sự kiện đẹp đẽ gì, đặc biệt là nó phát sinh ở văn phòng. Cảm xúc của Tiêu Chiến lại rất sâu đậm.

Vốn dĩ mỗi ngày anh đều có thể vui vẻ chạy tới chạy lui khắp tầng lầu, hoặc ngồi xổm trong phòng trà chơi game cả buổi trưa, thậm chí còn có thể đổi đồ ăn vặt để lén lút ngủ trong văn phòng của một đồng nghiệp khác.

Nhưng bây giờ thì không được. Từ lúc anh nhận ra rằng Vương Nhất Bác có thể mở cửa văn phòng đối diện bất cứ lúc nào, mỗi ngày anh đều ngồi nghiêm chỉnh, tay luôn đặt trên bàn phím giả vờ gõ gõ, thời thời khắc khắc xây dựng hình ảnh của một nhân viên văn phòng thật thà chăm chỉ.

Có vài lần anh thật sự nhìn thấy Vương Nhất Bác từ văn phòng đối diện bước nhanh qua, hầu như lần nào cũng có vài nhân viên đi sau, mỗi người đều cầm một xấp giấy tờ hoặc vài tập tài liệu, vừa đi vừa thảo luận, giống như đang quay một bộ phim chức nghiệp nào đó của HBO.

Nhưng mà Tiêu Chiến biết bọn họ không phải đang quay phim, đây là trạng thái công tác bình thường của bộ phận kế hoạch. Cho nên mỗi lần như vậy, anh đều tự biết xấu hổ ngừng động tác giả trong tay lại, nhìn bóng lưng tuấn mỹ kia mà thở dài.

Cuối cùng, khi Vương Nhất Bác đi ra khỏi văn phòng lần nữa, đến ánh mắt cũng không liếc qua bộ phận thị trường, Tiêu Chiến mới nhớ ra một vấn đề nghiêm trọng: Có thể Vương Nhất Bác không nhớ chuyện gì đã xảy ra ngày hôm đó.

Cũng có thể nói một cách thẳng thắn, cậu có thể không nhớ rõ Tiêu Chiến là ai.

Người của bộ phận kế hoạch đều giàu có, tuỳ tiện tặng một cái bánh sandwich cũng chẳng để trong lòng. Khi Tiêu Chiến ý thức được chuyện này, anh bất lực gục đầu xuống bàn phím, cảm thấy chính mình ngày nào cũng căng thẳng như vậy thì thật là ngu ngốc.

Đến giờ tan sở, Tiêu Chiến vẫn có chút uể oải, anh cầm lấy áo khoác, cúi đầu đi về phía thang máy, mãi đến khi cửa thang máy sắp đóng lại mới vội vàng rảo bước chân.

Ngay khi anh cho rằng không bắt kịp được thang máy rồi, một bàn tay từ bên trong chặn đứng cửa thang máy, khuôn mặt khiến gần đây luôn khiến tâm tình Tiêu Chiến không yên ổn ló ra: "Anh có muốn đi thang máy không?"

Tiêu Chiến cảm thấy anh lúc ấy nhất định là choáng váng rồi, cho nên mới lắc đầu xua tay, cực lực từ chối, hơn nữa còn quay đầu chạy về chỗ làm việc mà không nói một lời.

Vương Nhất Bác có lẽ cũng sửng sốt, một lúc lâu sau, Tiêu Chiến mới nghe thấy tiếng thang máy "tút tút" vận hành đi xuống.

Cứ dứt khoát từ chức là được rồi. Tiêu Chiến ngồi phịch xuống bàn làm việc, nhớ lại động tác từ chối vừa rồi mà hận không thể đánh mấy bộ Thái Cực Quyền, cảm thấy mình không còn mặt mũi nào mà nhìn thấy người ta.

--

Tiêu Chiến mất mấy ngày thuyết phục chính mình đừng vì chuyện nhỏ nhặt này mà từ chức, kết quả là, sự hổ thẹn lớn hơn nữa lại tìm tới cửa.

Ngày hôm đó cũng không có gì đặc biệt, anh chỉ là đi WC như bình thường, đáng lẽ sau khi giải quyết xong thì có thể thoải mái trở lại bàn làm việc, nhưng không biết thần lực từ nơi nào chạy tới, nhẹ nhàng uốn éo đem cửa an ninh của WC vặn lại.

Thảm hại hơn là, Tiêu Chiến không mang theo di động, cho nên chỉ có thể chờ người tiếp theo vào WC cứu anh ra.

Nhưng đây có phải là điều tồi tệ nhất không? Không phải, tồi tệ nhất là khi anh gõ cửa "loảng xoảng loảng xoảng", muốn thu hút sự chú ý của người bên ngoài, một giọng nói trầm thấp từ bên ngoài truyền đến, "Là bị khoá ở bên trong sao?"

Mẹ kiếp, Tiêu Chiến bất lực nhắm mắt lại, thà không cứu còn hơn.

"Là bởi vì cửa không mở được sao?" Chủ nhân của giọng nói kia lại hỏi.

Tiêu Chiến ngượng ngùng hắng giọng, "Không, không phải, tôi lỡ tay xoay cửa an ninh xuống."

Ngoài cửa im lặng một lúc, sau đó Tiêu Chiến nghe thấy tiếng Vương Nhất Bác khẽ cười, "Anh cũng giỏi thật đấy."

Câm miệng! Tiêu Chiến thẹn quá hoá giận, hét lên ở trong lòng, giúp thì giúp, không giúp thì cút đi.

"Đứng xa cửa ra một chút." Vương Nhất Bác dặn dò, sau đó, từ bên ngoài đột nhiên vang lên mấy tiếng va chạm mạnh. Không biết có phải hôm nay Tiêu Chiến được thần may mắn bám chặt lấy người hay không mà cũng lây bệnh sang cho Vương Nhất Bác. Cậu huých vào cửa vài cái, cánh cửa liền văng ra, sau đó liền nhìn thấy Tiêu Chiến đang hoảng hốt nắm lấy cái tay cầm ở bên trong.

Hai người đứng đối diện nhưng không nói gì. Tiêu Chiến nuốt nước bọt, "Cảm ơn cậu."

Vương Nhất Bác nghiêng nghiêng đầu, "Là anh sao."

"..... Cậu nhận ra tôi à?" Tim Tiêu Chiến đập thình thịch, ngập ngừng hỏi thử.

"Tất nhiên rồi." Vương Nhất Bác trả lời, "Lần trước công ty tổ chức cuộc họp thường niên, lúc thi ăn bánh trứng dừa, một mình anh ăn hết tám phần, giành được vị trí đầu tiên."

....

Tiêu Chiến mất hết mặt mũi, vì thế cúi đầu che giấu sự xấu hổ, dùng tay tự mở cửa cho mình: "Thật sự cảm ơn cậu, tôi phải trở về phòng làm việc, tạm biệt."

Vương Nhất Bác nhìn bóng lưng chật vật của Tiêu Chiến, không hiểu cuộc nói chuyện vừa rồi có vấn đề gì.

Chẳng lẽ có câu nào trong lời nói của cậu làm xáo trộn bầu không khí? Vương Nhất Bác mút má, ảo não gãi gãi gáy.

Cảm thấy mọi thứ đã kết thúc trong ngày hôm nay, Tiêu Chiến dứt khoát gục đầu xuống bàn trong sự tuyệt vọng cực độ. Anh buồn vì Vương Nhất Bác hoàn toàn không nhớ chuyện bánh sandwich, lại hận chính mình vì sao lúc ấy lại ăn nhiều bánh trứng dừa như vậy. Đồng thời, anh cũng cảm thấy mọi chuyện đều sụp đổ: Còn gì mất mặt hơn việc được đối tượng thầm mến cứu ra khỏi WC?

Không có. Cho nên Tiêu Chiến mở máy tính ra, bắt đầu tìm kiếm mẫu đơn xin từ chức, muốn đi luôn cho rồi. Anh đang điền vào mẫu đơn thì bắt gặp một bịch bánh quy ở góc bàn, liền xé mở gói bánh quy, nhét đầy miệng cho hả giận.

Anh cũng không biết đây là bánh ai đưa. Gần đây, mỗi ngày đi làm đều có người lén đặt lên bàn của anh một chút đồ ăn vặt. Ban đầu anh còn nghi ngờ là người ta gửi nhầm, nhưng tình trạng này đã kéo dài gần hai tháng, anh cũng đã hỏi một vòng nhưng không biết là của ai, cho nên cũng dần dần yên lòng hưởng thụ niềm hạnh phúc bí ẩn này.

Tiêu Chiến lộc cộc nhai bánh quy, vừa mới uống nước thì Vương Nhất Bác cũng từ WC đi ra, trở về phòng đối diện, khi đi ngang qua Tiêu Chiến còn tủm tỉm cười.

Ngụm nước trong miệng Tiêu Chiến suýt chút nữa thì phun thẳng lên màn hình. Anh cố nặn ra một nụ cười với những giọt nước còn vương trên khoé miệng, sau đó lại nhanh chóng cúi đầu xuống để che giấu sự quẫn bách. Một lúc lâu sau khi Vương Nhất Bác trở lại văn phòng, anh mới ngẩng đầu lên, trong lòng âm thầm rơi lệ, thương tiếc cho mối tình thầm kín gần như chết yểu này.

Tan làm, anh nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi lao về phía thang máy, muốn nhanh chóng về nhà nhờ mèo nhỏ chữa lành vết thương, không biết tại sao lại xui xẻo gặp Vương Nhất Bác ở thang máy.

"Anh có muốn đi thang máy không?" Vương Nhất Bác chặn cửa thang máy lại, khó xử nhìn Tiêu Chiến đang đứng bên ngoài.

Tiêu Chiến nghiến răng bước vào. Trước hôm nay, anh không muốn đi cùng thang máy với Vương Nhất Bác là bởi vì thẹn thùng lại nhút nhát, tâm tình cực kỳ phức tạp; sau hôm nay lại thuần tuý bởi vì không có mặt mũi đối diện với người ta. Nhưng một lần chạy trốn cũng đã đủ rồi, nếu còn tiếp tục, Vương Nhất Bác có thể hoài nghi đầu óc anh có vấn đề.

Vì thế, sau khi vào thang máy, Tiêu Chiến liền đứng vào trong góc, cố hết sức làm giảm bớt cảm giác tồn tại của chính mình. Nếu anh có phép thuật thì tốt rồi, Tiêu Chiến miên man suy nghĩ, như vậy anh nhất định sẽ khiến Vương Nhất Bác quên đi sạch sành sanh cuộc thi lần đó, chứ không riêng gì vụ việc ở trong WC, cứ coi như hai người chưa từng gặp mặt.

"Anh về nhà bằng cách nào?" Vương Nhất Bác đột nhiên mở miệng đánh vỡ sự im lặng.

Tiêu Chiến sợ đến mức đột ngột ngừng thở, "À – Tôi, tôi đi tàu điện ngầm."

"Hướng nào cơ?" Vương Nhất Bác hỏi, "Nếu tiện đường, em có thể đưa anh về."

"A, không cần, không cần đâu. Không cần phiền phức như vậy." Tiêu Chiến nhanh chóng lắc đầu.

Vương Nhất Bác gật đầu, lại nghĩ ra điều gì đó, giọng nói có vẻ khô khan, "Đêm mai bộ phận kế hoạch và bộ phận thị trường sẽ liên hoan. Anh, anh có đến không?"

Tiêu Chiến nghi hoặc hỏi lại, "Liên hoan á?"

Vương Nhất Bác gật đầu, "Anh muốn ăn cái gì? Thích ăn ở nhà hàng nào?"

Tiêu Chiến có chút không hiểu, "Tôi sao?" Anh nhìn Vương Nhất Bác, không thấy cậu có biểu hiện gì, vì thế lại nói, "Tôi ăn cái gì cũng được. Cậu cứ hỏi các đồng nghiệp khác xem sao."

Vương Nhất Bác lại gật đầu, nhìn chằm chằm vào bảng số trên thang máy, rơi vào trầm tư.

"Anh có thích ăn....."

"Tạm biệt."

Cửa thang máy vừa mới mở, Tiêu Chiến đã xông ra ngoài, thậm chí còn không nghe được Vương Nhất Bác đang nói điều gì đó.

Vương Nhất Bác ngơ ngác mở miệng mấy lần, cuối cùng lựa chọn ngậm lại, sau đó suy sụp bước ra khỏi thang máy.

Tiêu Chiến nắm lấy tay vịn tàu điện ngầm, không biết bản nhạc nào đang phát ở trong tai nghe, nhưng anh cũng không để ý kỹ.

Vương Nhất Bác vừa rồi có vẻ không phải vì chuyện bất ngờ trong WC mà coi thường anh, ngược lại còn chủ động nói với anh về chuyện liên hoan ngày mai, điều này có vẻ anh cũng không mất mặt đến mức ngày mai phải nộp đơn xin từ chức.

Cho nên, hình tượng của anh bây giờ ở trong lòng Vương Nhất Bác rốt cuộc là như thế nào? Có lẽ là sự kết hợp giữa quái vật ăn nhiều, quái vật có sức mạnh khổng lồ và quái vật phun nước? Tâm Tiêu Chiến như tro tàn, cảm thấy thế giới này thực sự không công bằng đối với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro