Cánh đồng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, bà cụ xuống gọi cậu lên ăn cơm, vẫn thấy cậu đang ngủ ngon lành. Tư thế ngủ vẫn thoải mái như vậy, nhưng trong tay lại nắm chặt một cây bút máy giống như bảo bối.

"Sao cậu không ăn đi?" Tiêu Chiến lại đưa món trứng gà hầm đến trước mặt Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác có chút phiền não nhận lấy, dùng khuỷu tay xô anh lui lại sau vài bước: "Được rồi, tôi biết rồi."

Tiêu Chiến hiển nhiên không muốn rời đi, cười hì hì, bắt đầu tìm chuyện để nói: "Bút máy dùng có tốt không?"

"Không biết." Vương Nhất Bác nhíu mày không nhìn anh, "Tôi ném đi từ lâu rồi."

Tiêu Chiến nghe xong những lời này, phản ứng trở nên trì độn, giống như con thỏ bị bắt nạt: "Ném đi?"

"Đúng vậy." Vương Nhất Bác sốt ruột trả lời.

"......" Hai mắt Tiêu Chiến lập tức đỏ lên, cánh mũi phập phồng. Anh trề môi, hơi nước từng chút từng chút tụ lại trong hốc mắt, sắp ngưng tụ thành giọt rơi xuống mặt đất.

Anh không hiểu nổi, ba tháng này mình bị kéo chọc vào tay không biết bao nhiêu lần, mắt cũng gần như mờ đi, bận rộn lâu như thế mới đổi được một món đồ quý giá. Vậy mà Vương Nhất Bác không hề trân trọng, đồ tốt như vậy, cũng không phải thích ném thì ném chứ.

Anh vừa khóc, trông Vương Nhất Bác lại càng thêm bực bội. Thật giống như nước mắt của Tiêu Chiến là vật dẫn, có thể khơi dậy tâm tư xấu xa trong lòng cậu.

"Muốn khóc thì đi ra ngoài mà khóc, đừng để tôi phải nhìn thấy." Vương Nhất Bác hung tợn nói.

Đây là những lời trong lòng Vương Nhất Bác. Cậu có chút buồn bực: Chẳng lẽ Tiêu Chiến không biết, anh càng khóc, càng khiến người khác muốn bắt nạt nhiều hơn sao?

Tiêu Chiến đáng thương, dùng cánh tay mà lau sạch nước mắt, không nhịn được uỷ khuất, hỏi: "Vì sao cậu luôn đối xử tệ với tôi như vậy?"

Thấy Vương Nhất Bác không trả lời, anh lại sụt sịt cái mũi, vừa rơi nước mắt vừa hỏi: "Tại sao tự dưng lại không muốn làm bạn bè với tôi nữa?"

Bạn bè cái chó gì!!!

Tâm trạng của Vương Nhất Bác tồi tệ đến cực điểm: "Tôi nói lại một lần nữa, cậu muốn khóc thì đi ra ngoài mà khóc."

"Tôi không ra." Tiêu Chiến ngửa cổ cố chấp nói, chóp mũi đã khóc đến đỏ bừng, "Cậu nhất định phải nói lý do cho rõ ràng."

Chết tiệt, thiên đường có lối cậu không đi, địa ngục không cửa lại lao vào.

Cơ bắp hai bên cánh mũi của Vương Nhất Bác vô thức căng ra. Cậu hung ác nhích gần lại một chút, thoạt nhìn vô cùng nguy hiểm: "Cậu thật sự muốn biết sao?"

*

Tiêu Chiến bối rối đi theo sau Vương Nhất Bác. Hai người đã đi hơn mười lăm phút rồi, anh cũng không biết, rốt cuộc Vương Nhất Bác muốn dẫn anh đến chỗ nào.

Mãi cho đến khi hai người đi đến một cánh đồng ngô, Tiêu Chiến rốt cục không nhịn được nữa, hỏi: "Cậu muốn đi đâu vậy?"

Cánh đồng ngô này rất rộng, đến mức liếc mắt cũng không nhìn thấy bờ. Cây ngô sinh trưởng rất tốt, cao gần bằng đầu người, hai người bọn họ có đứng ở bên trong cũng không có ai nhìn thấy.

Vương Nhất Bác nghiến chặt quai hàm, quay đầu đi thẳng vào trong cánh đồng ngô.

Tiêu Chiến đi theo phía sau, dùng tay đẩy lá ngô trên mặt, lại thấy Vương Nhất Bác dừng bước, nhổ đi mười mấy cây ngô, lại cởi áo ngoài, phủ lên đám đất xốp vừa mới bị lật lên.

"Cậu làm gì vậy?" Tiêu Chiến sửng sốt, "Sao cậu có thể nhổ ngô của người ta......"

Anh còn chưa nói xong, đã bị Vương Nhất Bác kéo lại, không nghiêng không lệch mà đẩy ngã xuống chiếc áo.

Tiêu Chiến kinh ngạc, không nói nên lời, còn tưởng rằng Vương Nhất Bác muốn đánh anh, hai mắt mở to, lắp bắp nói: "Cậu, cậu định làm gì?"

"Cậu không phải muốn biết vì sao ư?" Vương Nhất Bác cười cổ quái, lại âm trầm, "Để tôi nói cho cậu biết vì sao."

Đến khi quần bị lột ra, Tiêu Chiến dường như mới hiểu giờ phút này đang phát sinh chuyện gì. Anh kinh hoảng đẩy Vương Nhất Bác đang đè lên người mình xuống, lời nói cũng không được rõ ràng: "Cậu đừng hồ đồ, tôi.... Tôi là con trai......"

Hai mắt Vương Nhất Bác đỏ sậm, giật vài cái, ném quần áo sang một bên, hai bàn tay to mang theo lửa đốt vuốt ve, sờ đến mức toàn thân Tiêu Chiến run rẩy, vô thức cuộn người lại.

"Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến hoảng sợ đến choáng váng, "Cậu không thể bởi vì chán ghét tôi mà, mà....."

Vương Nhất Bác ngoảnh mặt làm ngơ. Cậu đột nhiên áp xuống, giữ chặt lấy cằm Tiêu Chiến, nhanh như hổ đói vồ môi mà hung hăng hôn lên. Mỗi một lần mút hôn, đều giống như muốn ăn tươi nuốt sống người dưới thân, đầu lưỡi đấu đá lung tung mà xông vào xâm chiếm, hôn đến mức Tiêu Chiến muốn ngất đi, nhưng miệng bị bịt chặt không nói được thành lời, chỉ có thể khó chịu mà rên rỉ.

Khuôn mặt Tiêu Chiến đỏ bừng, ngoài khiếp sợ thì còn có phẫn nộ nữa. Anh giãy giụa lắc đầu, muốn thoát khỏi sự gặm cắn của Vương Nhất Bác, nhưng Vương Nhất Bác dường như bị kích thích đến nổi giận, duỗi tay lên trước ngực anh, bóp mạnh vào núm vú bên trái.

Tiêu Chiến chưa bao giờ phải chịu sự nhục nhã đến mức này, liều chết vặn vẹo, cố gắng hết sức để rút bàn tay ra khỏi sự kiềm chế của Vương Nhất Bác, vung lên tát cho cậu một cái thật mạnh. Giây tiếp theo, anh cảm nhận được bàn tay của Vương Nhất Bác lập tức mò vào giữa hai chân anh, không chút do dự mà cầm lấy nơi yếu ớt đó.

Tiêu Chiến rất ít khi tự chạm vào chỗ đó. Anh vừa kinh hãi, lại vừa thẹn thùng, sống lưng cứng lại, muốn túm lấy tay Vương Nhất Bác để ngăn cản, lại bị động tác tuốt lộng của cậu lấy đi hết sạch sức lực. Anh bị Vương Nhất Bác đè chặt xuống mặt đất vuốt ve, khoái cảm xen lẫn với xấu hổ từng chút lấy đi lý trí, mặc dù anh cắn chặt môi, nhưng một vài tiếng rên rỉ vẫn không thể kiểm soát được mà thoát ra ngoài.

Hai mắt Vương Nhất Bác giống như hai ngọn lửa cháy hừng hực, bị bộ dạng thuần khiết đang chìm trong dục vọng của Tiêu Chiến câu dẫn đến toàn thân phát sốt, hạ thân trướng lên thành một cục đáng sợ, lại bởi vì không thể nóng vội mà càng thêm hung ác, động tác trong tay cũng càng thô bạo hơn.

Tiêu Chiến thảm thiết kêu "A a a a a" lên vài tiếng. Ánh mắt của Vương Nhất Bác giống như dã thú, bị cậu nhìn chằm chằm vào, anh vô thức lại muốn trốn đi. Khoái cảm khiến anh giống như con cá nằm trên thớt, quằn quại vì sung sướng tột độ. Vương Nhất Bác không kìm được, đột nhiên cúi xuống ngậm lấy vành tai nhỏ của anh. Tiêu Chiến bất ngờ kẹp chặt hai chân lại, vừa khóc nức nở vừa bắn ra.

Lần đầu tiên bị người ta dâm loạn như vậy, cao trào qua đã lâu, trước mắt Tiêu Chiến vẫn đầy sao xẹt, thân thể cũng không ngừng co rút. Nước mắt anh chảy ra, lại bị Vương Nhất Bác dùng đầu ngón tay lau đi, sau đó đâm vào nơi mà anh chưa bao giờ tưởng tượng được.

Tiêu Chiến bị những ngón tay của Vương Nhất Bác ghì chặt tại chỗ, hậu huyệt bị moi móc đến ướt đẫm. Thỉnh thoảng, Vương Nhất Bác lại đụng vào chỗ nào đó đang nhô lên, khoái cảm kỳ dị khiến Tiêu Chiến thở hổn hển. Anh cố nén khóc, xấu hổ đến mức sắp ngất đi, đôi mắt thỏ con ngập nước, lại không biết lời mình nói ra có lực sát thương đến mức nào: "Cậu lại bắt nạt tôi....."

Vương Nhất Bác nghiến chặt răng: Vậy là cậu còn chưa biết đến sự lợi hại của tôi đâu.

*

Ánh nắng gay gắt quét sạch vạn vật, dát lên đồng ruộng một sắc màu vàng óng. Thỉnh thoảng có gió thổi qua, khiến lá ngô cọ xát vào nhau xào xạc, che giấu chuyện tình không thể cho ai biết.

Dương vật hung ác ra vào bên trong kẽ mông trắng như tuyết, cặp mông căng tròn mềm mại, mỗi lần bị đâm vào đều run run, phát ra những tiếng kêu "bạch bạch". Vương Nhất Bác ép Tiêu Chiến mở rộng hai chân để cậu có thể tuỳ ý xâm nhập, thao đến mức da đầu Tiêu Chiến tê dại, cả người mềm nhũn như vũng nước.

Cậu hơi rút ra một chút, huyệt nhỏ ướt mềm bóng loáng mút chặt lấy cậu không buông, giống như cái miệng nhỏ ấm áp đa tình, cũng giống như chủ nhân của nó, khiến người ta muốn ngừng mà không thể.

Tiêu Chiến bị ném xuống mặt đất, hai núm vú đã bị Vương Nhất Bác hút đến sưng đỏ, sưng to lên giống như ngực phụ nữ, dường như có thể phun ra sữa bất cứ lúc nào. Hậu huyệt của anh đã bị thao đến mức mở toang, cái lỗ đỏ tươi mấp máy, theo động tác thọc vào rút ra của Vương Nhất Bác mà khẩn thiết mút chặt.

Vương Nhất Bác cái cúi xuống hôn anh. Nụ hôn của cậu rất hạ lưu, giống như đang tiếp tục thao thêm trong khoang miệng. Tiêu Chiến bị cậu hôn đến mức gần như ngạt thở, một vệt nước bọt chảy xuống từ khoé miệng, được Vương Nhất Bác liếm trở về, biến mất trong tiếng thở hổn hển và nụ hôn nhớp nháp nóng bỏng của cả hai.

Mồ hôi Tiêu Chiến chảy thành giọt, giống như vừa được vớt ra khỏi mặt nước. Anh bị bắt phải trầm luân trong làn sóng khoái cảm ngập đầu, trong lúc hoảng hốt, lại bị đặt vào tư thế chổng mông lên.

Vương Nhất Bác từ phía sau đâm tới, lực mạnh đến mức Tiêu Chiến vốn đã mất sạch sức lực, suýt chút nữa thì quỳ rạp xuống mặt đất.

"Ô ô ô, tha cho tôi đi......" Tiêu Chiến nghẹn ngào kêu lên, bị đỉnh đến mức eo lắc qua lắc lại, nước mắt cứ như thác mà rào rào đổ xuống.

*

Vương Nhất Bác căn bản đã không còn lý trí. Cậu quả thực giống một con chó đực đang động dục, trong đầu chỉ có suy nghĩ phải phát tiết bằng hết dục vọng này. Cậu đem dương vật thô cứng rút ra, lại vỗ vài cái lên cánh mông Tiêu Chiến, sau đó lại thọc vào huyệt khẩu, từ từ nghiền nát, cho đến khi cái mông nhỏ bắt đầu đuổi theo dương vật của cậu, lắc lư từ bên này sang bên kia, cậu mới thẳng lưng, hung hăng mà đẩy toàn bộ gốc rễ vào.

Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, tiếng khóc nghẹn lại trong cổ họng. Anh mơ hồ có thể cảm nhận được Vương Nhất Bác đang đùa giỡn, trong lòng dâng lên một chút oán hận, uỷ khuất mà vùi đầu vào cánh tay, khóc thảm thiết.

Vương Nhất Bác còn chưa đã nghiền, túm lấy hai tay anh bắt chéo ra sau lưng, hạ thân đâm thẳng vào trong như muốn thọc chết anh, khiến cho Tiêu Chién dần dần đứng thẳng dậy, trong sự đâm thọc tàn bạo mà gào thét chói tai đến cao trào. Hậu huyệt của anh đột nhiên siết chặt lại, kẹp đến mức Vương Nhất Bác kêu lên thành tiếng, dùng sức đâm vào hàng chục lần nữa, cuối cùng thì nhân từ xuất tinh trong lỗ mềm của Tiêu Chiến.

Cậu đè lên Tiêu Chiến thở hổn hển, sờ lên khuôn mặt ướt dầm dề vì nước mắt của Tiêu Chiến, có lẽ là khóc đến phát run, cả người giống như một đoá hoa nhỏ màu trắng bị chà đạp đến mức thảm hại.

Vương Nhất Bác lúc này mới ý thức được, đầu óc của mình đã nóng đến mức hồ đồ, làm ra hành vi không bằng cầm thú. Cậu biết mình chính là một tên khốn nạn, nhưng không hề hối hận.

Cậu nghĩ, dù sao sau khi biết rõ tâm ý của mình, Tiêu Chiến sẽ không bao giờ qua lại với cậu nữa. Nếu như đây là kết quả tồi tệ nhất, vậy thì cứ để Tiêu Chiến hận cậu cả đời.

Hận cậu cả đời, vậy thì cũng sẽ nhớ cậu cả đời.

Cặp mông mềm mại của Tiêu Chiến vẫn lộ ra ngoài, trên đó đều là dấu tay do Vương Nhất Bác véo, thậm chí còn có hai cái dấu răng. Vương Nhất Bác mút má, cố tình không nhìn, từ bên cạnh nhặt lên một bộ quần áo, muốn che đi cho anh, sợ bản thân mình lại bốc hoả.

Nhưng cậu còn chưa kịp chạm vào Tiêu Chiến, Tiêu Chiến đã giãy giụa tránh về phía trước, vừa trốn vừa khóc lóc vừa chửi rủa: "Cút, cút xa ra một chút, đừng có chạm vào tôi!"

"Ngoan nào." Vương Nhất Bác lại tới gần, "Để tôi lấy quần áo đắp lên cho cậu."

Tiêu Chiến ô ô khóc không thành tiếng, "Tôi không có người bạn giống như cậu....."

Vương Nhất Bác hận anh không thông suốt, ném quần áo đi, nghiến răng nghiến lợi mắng: "Con mẹ nó, ai muốn làm bạn bè với cậu chứ!"

Không ngờ Tiêu Chiến lại khóc lóc thảm thiết hơn, nước mắt giống như hạt châu rơi xuống làm ướt đẫm cả quần áo lót dưới thân. Anh bốc lấy một nắm đất bên cạnh, vừa khóc vừa ném vào người Vương Nhất Bác: "Tôi còn không, không muốn làm bạn với cậu đâu..... Cậu bắt nạt tôi, cậu chỉ biết bắt nạt tôi thôi.... Cậu không nói chuyện với tôi, cũng không, không chơi với tôi.... Tôi hận cậu chết đi được!"

Vương Nhất Bác vội vàng đưa tay chặn bụi đất ném lên người mình. Vừa nghe thấy Tiêu Chiến nói hận, thật sự khiến cậu tức đến phát hoảng, chiếc vòng tay trên cổ tay cứ đung đưa trước mắt, cậu liền tháo ra, mạnh mẽ đeo vào cổ tay Tiêu Chiến.

Bà nội nói đây là đưa cho cháu dâu. Bây giờ cậu đeo vào cổ tay Tiêu Chiến, xem Tiêu Chiến còn có thể hận cậu như thế nào?

Nhưng chỉ trong vài giây, cậu lại cảm thấy chuyện này thật nực cười. Chiếc vòng kia đeo lên cổ tay Tiêu Chiến, giống như đang cười nhạo cậu, cười nhạo sự kém cỏi của cậu, chỉ biết cưỡng bức người ta, còn vọng tưởng người ta cho phép cậu cưới về làm vợ.

Vương Nhất Bác bực bội, lại đem chiếc vòng tháo xuống.

*

Trong không khí, một tia gió cũng không có, yên tĩnh đến mức không chân thật.

"Cậu hiểu chưa?" Vương Nhất Bác đột nhiên mở miệng hỏi. Cậu không dám nhìn Tiêu Chiến, chỉ cụp mắt ủ rũ nói, "Đây là lý do tại sao tôi không thể làm bạn bè với cậu."

Tiếng nức nở của Tiêu Chiến đột nhiên im bặt, dường như đang chờ đợi cậu nói tiếp.

"Cậu không muốn tôi đối xử tệ với cậu, vậy thì tôi cũng chỉ có thể đối xử với cậu tệ hơn nữa mà thôi." Vương Nhất Bác thấp giọng nói, sau đó im bặt.

Tiêu Chiến đưa tay lên lau nước mắt, há miệng thở dốc, cánh môi bị Vương Nhất Bác gặm đến mức sưng đỏ nên rất đau: "Tôi nghe không hiểu."

Anh nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Vương Nhất Bác, giọng nói nghẹn lại, mềm như bông mà lên án: "Vì sao cậu lại không để ý tới tôi? Vì sao lại đối xử với tôi tệ như vậy? Cậu phải nói cho rõ ràng đi."

Vương Nhất Bác hoài nghi Tiêu Chiến là kẻ ngốc, tại sao lại không hiểu chứ? Tại sao một người dưới tình huống đặc biệt thích một người khác, nhưng lại không thể coi như không có chuyện gì mà làm bạn bè với họ?

Cậu không muốn quanh co lòng vòng, dù sao thì chuyện này cũng kết thúc thảm hại. Vì thế, cậu giơ chiếc vòng bạc lên trước mặt Tiêu Chiến: "Bây giờ tôi muốn cậu nhận lấy chiếc vòng này, ở bên cạnh tôi cả đời, cậu có đồng ý không?"

Tiêu Chiến ngơ ngẩn nhìn chiếc vòng tay kia, khoé môi ngập ngừng nâng lên lại hạ xuống, không phát ra bất kì âm thanh nào.

"Cậu đã không đồng ý, lại còn bắt tôi phải nói cho rõ ràng." Vương Nhất Bác tức giận ném chiếc vòng sang một bên, không khỏi oán trách.

Không ngờ Tiêu Chiến đột nhiên nóng nảy, giọng nói cũng trở nên sắc nhọn, tức giận đấm vào mặt đất, lớn tiếng nói: "Không được ném! Cậu nhặt lên cho tôi!"

Vương Nhất Bác bị anh làm cho sợ hãi, nhanh chóng quay người ôm chiếc vòng trở về. Cầm chiếc vòng trên tay, cậu lại không biết phải làm sao, chỉ có thể ngây ngốc nhìn Tiêu Chiến.

"Đeo vào cho tôi." Tiêu Chiến chớp chớp hàng mi còn vương nước mắt, hít hít mũi, quỳ rạp trên mặt đất, từ phía dưới nhìn lên Vương Nhất Bác.

"....." Vương Nhất Bác khẩn trương nuốt nước bọt, ngoan ngoãn nghe lời.

Tiêu Chiến cẩn thận nhìn chiếc vòng tay bằng bạc trên cổ tay mình, mắt ngấn lệ, nhưng lại phát ra ánh sáng rạng rỡ: "Vương Nhất Bác, là vì cậu thích tôi, cho nên mới đối xử với tôi tệ như thế sao?"

Vương Nhất Bác cảm thấy trong lòng có hàng trăm tiếng trống đang vang lên dồn dập, lồng ngực chấn động. Xa xa trên bầu trời có tiếng chim hót líu lo, bên tai còn có tiếng gió và tiếng lá cây kêu xào xạc. Hơi nóng từ lòng bàn chân truyền thẳng lên đại não, khiến tai cậu ù đi.

Thấy cậu gật đầu, Tiêu Chiến thong thả chớp chớp mắt, nở một nụ cười yếu ớt.

*

Chân Tiêu Chiến mềm đến mức không thể đi đường, thậm chí chỉ cần cử động, eo sẽ không ngừng run rẩy.

Mặt trời sắp xuống núi, Vương Nhất Bác mặc quần áo cho hai người, dưới ánh nắng ấm áp mà cõng anh đi về nhà.

Thân thể Tiêu Chiến rất nhẹ, thậm chí còn không nặng hơn một con mèo. Nhưng Vương Nhất Bác lại cảm thấy trong lòng nặng trĩu, dường như trọng lượng của cả thế giới đều đè lên người cậu.

Đi qua bờ đê chỗ cổng làng, Vương Nhất Bác xốc Tiêu Chiến đang mơ màng sắp ngủ lên, để cho anh dính chặt vào người mình.

Tiêu Chiến ngủ cũng không an ổn, lông mi run rẩy, mở mắt ra. Anh nghiêng đầu, có thể nhìn thấy quai hàm rắn chắc của Vương Nhất Bác, còn có một chút má sữa chưa hoàn toàn biến mất.

Giọng nói của anh mềm mụp, mang theo chút giọng mũi, giống cơn mưa mùa xuân: "Vừa rồi cậu nói muốn ở bên tôi cả đời, là thật sao?"

Vương Nhất Bác gật đầu, nhiệt độ cơ thể của cậu còn cao hơn của Tiêu Chiến, ấm áp dễ chịu, làm cho người ta cảm thấy yên tâm. Khi cậu nói chuyện, lại giống như sư tử nhỏ, cổ họng khò khò khè khè, giọng nói trầm thấp mà kiên định: "Là thật."

Sau khi nghe xong câu này, Tiêu Chiến lại nhắm mắt, nặng nề chìm vào giấc ngủ.

*

Trời đã tối, hai người mới chậm rãi về đến nhà.

Bà nội của Vương Nhất Bác và mẹ của Tiêu Chiến đã đợi sẵn ở lối vào bên ngoài ngôi nhà. Thấy Tiêu Chiến ngủ ngon lành trên lưng Vương Nhất Bác, hai người nhìn nhau, tự hỏi hai đứa nhỏ không biết đã làm hoà với nhau chưa nhỉ?

Bà nội có đôi mắt tinh tường, đột nhiên nhìn thấy trên cánh tay Tiêu Chiến đang vòng qua cổ Vương Nhất Bác, có chiếc vòng cổ bằng bạc sáng lấp lánh. Ban đầu bà còn nghi ngờ rằng mình bị loá mắt, cho nên nhanh chóng xác nhận nhiều lần với trái tim đập thình thịch.

Cuối cùng, xác nhận xong rồi, bà cụ chột dạ nhìn mẹ Tiêu Chiến, miệng hé mở vài lần lại ngậm lại, không biết nên nói cái gì.

Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến trở về, nhẹ nhàng đặt anh lên trên giường đất, kéo chăn đắp cho anh, sau đó mới về nhà mình.

Bà nội đã hâm cháo lên cho cậu. Vương Nhất Bác múc đầy một bát, ngồi xổm bên bệ bếp mà ăn.

Bà cụ dùng đôi chân nhỏ bé của mình bước qua bước lại, dùng nắm đấm đấm vào người Vương Nhất Bác mấy cái, đôi môi run rẩy mắng: "Tạo nghiệt, tạo nghiệt!"

Vương Nhất Bác không ngẩng đầu, cậu đoán được là do bà đã nhìn thấy chiếc vòng bạc trên tay Tiêu Chiến, vì thế cứ im lặng ăn mà không nói một lời nào.

Bà cụ biết có tức giận cũng không làm gì được, quay đầu đi thẳng vào phòng. Vương Nhất Bác liếc nhìn, cảm thấy bà nội nhất định đang tìm cái gì đó để đánh mình.

Cậu ngồi xổm trên mặt đất ngẫm nghĩ, vẫn là quyết định phải ăn cháo cho xong.

Vừa mới đặt đũa xuống, bà cụ lại từ trong phòng đi ra. Bà búi tóc thành một búi nho nhỏ, thấp hơn Vương Nhất Bác hai cái đầu, khi nói chuyện còn phải ngẩng đầu lên.

Bà cụ thở dài, nhét mấy tờ tiền vào trong ngực cậu: "Ngày mai đi lên thị trấn, mua một chút đồ cho Chiến Chiến đi."

Vương Nhất Bác cầm lấy bát đũa, mái tóc không che được vành tai đỏ bừng. Cậu giấu đầu lòi đuôi mà khảy khảy, khẽ gật đầu: "Vâng."

- Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro