Cánh đồng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: @ weibo哪一天都很奇妙

Tên gốc: 田间

Bối cảnh: Dân quốc.

-------

Sáng sớm, mẹ Tiêu Chiến đã ra sau núi đào được một sọt khoai tây lớn. Năm nay, khoai tây nhà anh được mùa, củ vừa to, lại vừa tròn. Mẹ đem khoai tây rửa bằng nước cho sạch lớp bùn đất bên ngoài, sau đó lại ra sân hái vài bắp ngô căng mọng, nhặt lá cho vào nồi để hấp chung.

Chỉ chốc lát, mùi hương ngọt ngào đã theo mép nồi toả ra, bà chọn ra mấy cái lớn nhất bỏ vào trong giỏ, lại quay đầu gọi Tiêu Chiến không biết đang làm gì trong buồng ra ngoài.

Tiêu Chiến đang tập trung vẽ một bức tranh bằng bút chì, mơ hồ có thể nhìn thấy đường nét bờ đê ở đầu thôn. Sau khi nghe thấy, anh cầm cây bút chì, thò đầu từ trong buồng ra.

"Con đem cái này đưa cho Nhất Bác đi." Mẹ anh đưa chiếc giỏ vẫn còn bốc hơi nghi ngút qua.

Trong chiếc giỏ đan bằng cành liễu là khoai tây và ngô hấp thơm phức, lại còn có thêm một bát ớt tươi.

Tiêu Chiến nghe xong thì bút chì cũng không cần nữa, cầm giỏ khoai tây, vui vẻ chạy sang nhà bên cạnh.

"Nhất Bác—" Tiêu Chiến còn chưa đi đến cửa nhà Vương Nhất Bác, cách một bức tường đã gân cổ, hân hoan gọi, "Nhất Bác!"

Vương Nhất Bác đương nhiên không để ý tới anh.

Tiêu Chiến cũng không để trong lòng, chạy vài bước đến sân nhà Vương Nhất Bác, nhắm vào cánh cửa phòng ở phía Đông đang đóng chặt, không biết mệt mà liên tục gọi: "Nhất Bác! Nhất Bác! Nhất Bác! Nhất Bác!"

Giọng Tiêu Chiến gần như đã khàn đi, nhưng Vương Nhất Bác vẫn không hề có ý định mở cửa. Vì vậy, anh lại dùng khuỷu tay đập vào cánh cửa, giọng nói không biết tại sao lại có chút suy sụp, "Nhất Bác, mở cửa đi nha!"

Ban đầu, bên trong cửa vẫn hoàn toàn yên tĩnh, giống như không hề có tiếng bước chân, sau vài tiếng đập mạnh, cuối cùng, cánh cửa cũng kẽo kẹt mở ra, Vương Nhất Bác xuất hiện ở cửa, vẻ mặt vô cùng hung dữ, "Làm gì vậy?"

"Mẹ tôi hấp khoai tây, kêu tôi mang sang cho cậu và bà nội." Tiêu Chiến cười nịnh nọt, đưa cái giỏ đến trước mặt Vương Nhất Bác, "Vừa mới hấp thôi, vẫn còn nóng lắm."

Dường như anh muốn chứng minh, cho nên sờ vào một củ khoai tây trong đó, kết quả là bị bỏng đến mức suýt nữa thì nhảy dựng lên, vội vàng đặt ngón tay lên dái tai cho đỡ nóng.

Vương Nhất Bác cảm thấy khó chịu như chính mình bị bỏng, định với tay qua nhưng nhanh chóng dừng lại, làm ra vẻ hết kiên nhẫn, cầm lấy chiếc giỏ đặt lên bệ bếp, sau đó liền bắt đầu đuổi người về: "Biết rồi, cậu mau ra ngoài đi."

Tiêu Chiến cười hi hi, còn không quên ân cần nhắc nhở: "Tôi nghe mẹ nói, sáng nay bà lên núi đào dược liệu, phải đến tối mới về. Cậu nhớ để dành cho bà một ít, đừng có ăn hết đấy."

"Còn cần cậu nói à." Vương Nhất Bác hung dữ, xua tay ra hiệu cho Tiêu Chiến mau ra ngoài.

Khi cậu di chuyển, chiếc vòng tay bằng bạc trên cổ tay lấp lánh thu hút sự chú ý của Tiêu Chiến.

"Cậu có vòng tay mới à?" Tiêu Chiến kinh ngạc, để lộ ra hai cái răng thỏ, túm lấy cổ tay Vương Nhất Bác, muốn nhìn thật kỹ, "Cái vòng tay này đẹp thật đấy! Là bà cho cậu sao? Để làm gì vậy?"

Anh không hỏi thì không sao, vừa hỏi thì rõ ràng là chọc giận Vương Nhất Bác. Cậu dùng tay kia giữ chặt lấy chiếc vòng, không để cho Tiêu Chiến xem, từ trong kẽ răng nghiến ra hai chữ: "Cút ngay!"

Vẻ mặt âm trầm của Vương Nhất Bác quả thật có chút đáng sợ. Tiêu Chiến bị cậu hù doạ đến mức bả vai đều run rẩy, không dám hỏi thêm cái gì nữa, lui về phía sau vài bước rồi nhanh chóng chạy ra ngoài.

Anh còn muốn nhắc nhở Vương Nhất Bác rằng khoai tây phải ăn ngay cho nóng, nhưng vừa quay đầu đã thấy vẻ mặt đáng sợ kia thì không còn dũng khí nữa, đành phải quay đầu chạy về nhà.

Về đến sân nhà, Tiêu Chiến dẫm lên viên ngói đỏ bò lên trên tường, ló nửa đầu qua khỏi bức tường, nhìn thấy Vương Nhất Bác đang ngẩn người đứng đó hồi lâu, không nhịn được, lại nói: "Nhất Bác, đừng quên ăn đấy nhé." Nói xong liền vội vàng rụt đầu lại, chạy vào phòng, dường như là sợ Vương Nhất Bác sẽ xuyên qua bức tường mà đánh anh.

"Mang qua rồi à?" Sau khi vào nhà, mẹ Tiêu Chiến lại ném cho anh một bắp ngô vẫn còn bốc khói.

Tiêu Chiến giống như nhặt được quả địa lôi, nóng đến mức phải ném từ tay trái sang tay phải, vừa thổi vừa cắn một miếng thật to, mơ hồ gật đầu:

"Vâng!"

"Có dặn nó ăn lúc nóng không?" Mẹ lại hỏi, "Để nguội ăn sẽ không ngon đâu."

Tiêu Chiến nhăn mũi, nuốt ngô trong miệng xuống, nhịn không được mà nhỏ giọng lẩm bẩm: "Con làm sao mà dám."

*

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác từ khi sinh ra đã là bạn tốt.

Mẹ Tiêu Chiến số khổ, chồng mất từ sớm; bà nội của Vương Nhất Bác lại còn khó khăn hơn, một trận tuyết lớn đã làm bà mất đi tất cả người thân, chỉ để lại một đứa nhỏ đang chờ được bú mớm. Hai quả phụ nuôi hai đứa nhỏ, ngày thường luôn qua lại giúp đỡ nhau, thân đến mức một cái quần mặc chung cũng không thấy ngại.

Từ nhỏ Vương Nhất Bác đã thích bám dính lấy Tiêu Chiến, ngày nào cũng bám đít Tiêu Chiến để đến trường, quả thực coi lời nói của Tiêu Chiến là thánh chỉ.

Tiêu Chiến học viết chữ, cậu cũng bắt chước viết theo; Tiêu Chiến thích vẽ tranh, cậu cũng bắt chước lấy cành liễu mà nguệch ngoạc trên mặt đất; nếu có người bắt nạt Tiêu Chiến, cậu đều tức giận đến mức tóc dựng đứng, đánh người kia đến mức hoa mắt, răng rơi đầy đất. Hai người ngày nào cũng người chạy ta đuổi, thân đến mức giống như hai anh em.

Nhưng điều này chỉ kéo dài cho đến khi cả hai mười lăm tuổi.

Một buổi sáng, Vương Nhất Bác mười lăm tuổi đầu tóc rối bù ngồi xổm trong sân, không biết đang lén lút giặt thứ gì.

Vừa lúc gặp Tiêu Chiến mang cháo kê sang cho cậu và bà nội.

Vương Nhất Bác nhìn thấy anh, giống như nhìn thấy ma giữa ban ngày, mặt tái nhợt, thiếu chút nữa thì ngã lăn xuống đất, vẻ mặt cực kỳ kinh hãi.

Tiêu Chiến khó hiểu nhìn Vương Nhất Bác đột nhiên ngã xuống, đang định bước tới xem cậu có bị thương chỗ nào không, lại thấy Vương Nhất Bác liên tục lùi về phía sau, rồi đột ngột từ trên mặt đất nhảy dựng lên, không quay đầu lại đã chui tọt vào phòng.

Kể từ ngày đó, Vương Nhất Bác liền giữ thái độ thù địch, đơn phương tuyệt giao với Tiêu Chiến.

*

Trong nháy mắt, Vương Nhất Bác đã sắp mười tám tuổi. Chỉ còn vài ngày nữa là đến sinh nhật của cậu.

Tiêu Chiến thực sự rất coi trọng ngày này.

Tuy rằng không biết vì sao Vương Nhất Bác đột nhiên lại hờ hững với anh, thái độ thậm chí có thể nói là khá tệ, nhưng tình cảm tốt đẹp trước đây của hai người, đối với Tiêu Chiến lại không dễ dàng xoá bỏ. Cho dù Vương Nhất Bác có đối xử tệ bạc với anh như thế nào, anh vẫn ngày ngày quấn lấy cậu giống như cái đuôi nhỏ, hy vọng bằng cách nào đó có thể làm cho hai người hoà hợp như lúc đầu.

Cách sinh nhật Vương Nhất Bác ba tháng, mỗi ngày Tiêu Chiến đều chạy lên thị trấn, cắt tranh cắt giấy, đi theo giáo viên trong trường để vẽ chân dung cho người khác, còn làm những công việc lặt vặt cho nhiếp ảnh gia trong studio, miễn là có thể kiếm được tiền.

Vào ngày 5 tháng 8, Tiêu Chiến mang toàn bộ số tiền kiếm được ra, một xu cũng không giữ lại, mua một chiếc bút máy được làm thủ công vô cùng xinh đẹp. Anh nghe ông chủ cửa hàng nói đây là một sản phẩm tốt nhất đến từ Đông Dương, ở đó người ta gọi đó là bút Vạn Năm.

Ban đầu Vương Nhất Bác không chịu nhận, bộ dạng giống như không đội trời chung, đừng mong cậu nhận lấy món quà này. Cậu thậm chí còn ước gì có thể lấy một chân đá Tiêu Chiến ra cách xa vạn dặm.

Tiêu Chiến khuyên nhủ mãi, cuối cùng cứng rắn nhét vào tay cậu, không đợi cậu từ chối đã chạy đi rồi.

Mặc dù ba tháng vất vả cũng không cải thiện được mối quan hệ giữa hai người, nhưng Tiêu Chiến vẫn rất vui vẻ, bởi vì anh cảm thấy ý nghĩa của cây bút Vạn Năm này thật xứng với Vương Nhất Bác. Anh hi vọng Vương Nhất Bác có thể sống một cuộc đời bình an trôi chảy, lâu lâu dài dài.

*

Vương Nhất Bác đứng trước bệ bếp, không biết đang ngẩn người nghĩ cái gì. Cậu cứ nhìn chằm chằm vào giỏ khoai tây hấp kia với vẻ mặt u ám, cuối cùng do dự một chút, lấy một bắp ngô từ trong đó ra gặm.

Còn chưa gặm được mấy miếng, Tiêu Chiến lại bưng một cái chén, từ bên cửa không một tiếng động mà nhảy ra, làm cậu sợ tới mức suýt chút nữa thì nhổ hạt ngô ra khỏi miệng.

"Cậu lại muốn làm gì nữa?" Vương Nhất Bác vung vẩy cái lõi ngô, tức giận đe doạ.

Tiêu Chiến đưa cái bát tới trước mặt hắn, giống như dâng bảo bối: "Ớt cay quá, cậu không ăn được. Tôi vừa mới làm cho cậu một bát trứng hầm."

Trong lòng Vương Nhất Bác lẫn lộn rất nhiều cảm xúc. Cậu nhìn vào mi mắt cong cong của Tiêu Chiến, thật ra lại hi vọng rằng anh đừng đối xử tốt với mình như vậy.

*

Sinh nhật lần thứ mười tám của Vương Nhất Bác đã trôi qua tốt đẹp

Cảm xúc này, chỉ có bà nội của cậu là cảm thấy rõ nhất.

Mẹ Tiêu Chiến đo tay chân cho Vương Nhất Bác từ sớm, lên thị trấn may cho cậu ba bộ quần áo mới; các bạn học trong trường khi biết tin sắp đến sinh nhật cậu cũng đến chúc mừng, cho nên ngày nào cậu cũng mang về một chút đồ chơi, đồng hồ quả quýt, bánh táo, hay mặt dây chuyền nhỏ. Thậm chí có ngày cậu còn hào hứng chạy về nhà, trên tay cầm một khẩu súng săn được người khác đưa cho.

Điều duy nhất khiến Vương Nhất Bác không hài lòng chính là Tiêu Chiến. Không biết mấy tháng nay anh làm loạn cái gì, cứ rảnh rỗi liền chạy lên thị trấn, đến cái bóng người cũng không thấy.

Bà cụ vì thế liền có thể nhìn thấy Vương Nhất Bác lén lút như tên trộm, ngày nào cũng ngồi trong sân cẩn thận lắng nghe động tĩnh của nhà bên cạnh, mãi cho đến khi nghe thấy tiếng chân Tiêu Chiến trở về mới miễn cưỡng đứng dậy đi vào phòng.

Bà biết hai đứa nhỏ này đang có chuyện không vui, nhưng loại chuyện này thì bà không nhúng tay vào được, chỉ có thể giả vờ như không thấy.

Vào sáng sớm ngày sinh nhật, mẹ Tiêu Chiến lại đưa qua đây một bát mì trường thọ có bỏ thêm hai quả trứng gà.

Vương Nhất Bác ngồi bên bệ bếp xì xụp ăn, cổ tay chợt lạnh. Cậu cúi đầu nhìn xuống, thấy một cái vòng bạc. Bà nội đeo chiếc vòng vào tay cậu, bảo cậu phải giữ lấy, sau này thì đưa nó cho cháu dâu.

Vương Nhất Bác liếc nhìn một cái, vẻ mặt uể oải, có vẻ không vui. Cậu gật gật đầu, lại húp nốt mấy miếng mì.

Sẩm tối, bà nội Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến mang quà tặng đến cho Vương Nhất Bác qua cửa sổ phía Tây phòng. Con lừa nhà bà bướng bỉnh muốn chết, nhất định không chịu nhận, hai người lôi lôi kéo kéo hồi lâu, cuối cùng vẫn là Tiêu Chiến cưỡng ép nhét vào tay cậu.

Bà cụ kéo mành lên không buồn nhìn: Cháu trai của bà trông như mười tám tuổi, nhưng lại bướng bỉnh không bằng trẻ lên ba. Bà không khỏi tiếc hận, Chiến Chiến tốt bụng và ngoan ngoãn như vậy, tại sao Nhất Bác không chịu hoà thuận cùng anh chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro