Mê hoặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: @ weibo哪一天都很奇妙

Tên gốc: Enchanted

* "Spider Man" linh cảm đến từ bộ phim điện ảnh 《Chóng mặt》của Hàn Quốc, sản xuất năm 2018.

"Hôm nay tôi rất run, nhưng tôi đã chịu đựng rất tốt. Đường phố đông đúc nên giờ tôi cảm thấy nhẹ nhõm."

Seo-yeong (Chun Woo-hee), một nhân viên văn phòng 30 tuổi đang phải chịu đựng nguy hiểm hàng ngày trong một văn phòng cao tầng chóng mặt, muốn có một cuộc sống ổn định nhưng thực tế là bất lực.

Một công việc hợp đồng không ổn định, mối quan hệ không mấy êm đẹp với người yêu 'Jin-su' (Yoo Tae-oh), người đang có mối quan hệ bí mật với công ty, và những cuộc điện thoại liên tục của mẹ cô ấy... Cô ấy gặp người đàn ông luôn dõi theo cô ấy, 'Gwan-wu' (Jeong Jae-kwang).

"Không sao đâu, bạn sẽ không bao giờ gục ngã"

Mộng tưởng hão huyền hướng.

---------

Vừa mới sửa xong phương án thiết kế, lại bị tổ trưởng gửi trả về.

Tiêu Chiến nín thở đứng trước bàn làm việc của tổ trưởng, nghe ông ta nói cái gì mà "Phương án thiết kế này, tôi cảm thấy không phải là trình độ của cậu", "Trước khi đưa cho tôi, cậu không tự mình xem lại sao", chính là loại lời nói trong tối ngoài sáng móc mỉa và châm chọc.

Thật ra, Tiêu Chiến cũng đã quen từ lâu. Đây là bản thảo thứ sáu, tổ trưởng suốt ngày kêu anh sửa, nhưng lại không nói rõ là cần sửa ở chỗ nào, cuối cùng chắc vẫn muốn dùng bản thảo ban đầu.

Quả nhiên.

"Còn không bằng dùng bản thảo đầu tiên." Tổ trưởng quẳng bản kế hoạch trong tay lên bàn, khoanh chân sốt ruột nói: "Sáng mai trước mười giờ, đem bản thảo đầu tiên đặt lên bàn làm việc của tôi."

Tiêu Chiến gật đầu đáp ứng, kéo cửa đi ra ngoài, trở lại vị trí làm việc của mình. Anh cầm con chuột, bấm vào thư mục, suy sụp nhìn bản thảo.

"Tiêu Chiến ---" Tổ trưởng lại từ trong văn phòng ló đầu ra, "Tôi vừa mới chuyển tiền qua Wechat của cậu, cậu gọi mấy ly cà phê cho mọi người cùng uống nhé!"

"Ồ, vâng." Tiêu Chiến đáp, nhấp vào Wechat nhận chuyển khoản.

Đội thiết kế lâu rồi vẫn không có đồng nghiệp mới. Tiêu Chiến đến đây từ nửa năm trước, cho đến hôm nay vẫn là thành viên mới nhất tổ, cho nên loại chuyện vặt như là gọi cà phê hay đặt cơm hộp, vẫn luôn đổ dồn lên đầu anh.

——

Hôm nay người tới đưa cà phê là một tiểu ca lạ mặt. Khi Tiêu Chiến nhận cà phê, anh còn có chút mất mát, cứ liên tục kiểm tra khuôn mặt của tiểu ca.

Anh và một tiểu ca giao cà phê khác tương đối quen thuộc.

Nhưng nói là quen cũng không hoàn toàn chính xác. Hai người gần như chưa bao giờ nói chuyện, chỉ thường xuyên liên lạc qua tờ giấy ghi chú.

Tiêu Chiến nhớ rõ, ngày hôm đó anh mới vào công ty không lâu, lại bị tổ trưởng mắng té tát vì một phương án thiết kế không thuần thục, cũng giống như hôm nay.

Lúc tiểu ca đưa cà phê tới, tiếng rít gào của tổ trưởng vang vọng cả văn phòng vừa mới kết thúc.

Tiêu Chiến buồn bực đến mức cả khuôn mặt đều nhăn lại, chỉ muốn nhốt mình trong một cái lồng giam kín mít, không ai tìm thấy, nhưng vẫn gượng cười với tiểu ca, nói nhỏ: "Cảm ơn, vất vả rồi."

Tiểu ca nhìn anh, ngập ngừng vươn tay vỗ vỗ vai anh.

Ngày hôm sau lúc cậu lại đến đưa cà phê, còn nhét một tờ giấy ghi chú vào trong túi của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn tiểu ca tiêu sái vẫy vẫy tay bước vào thang máy, mãi cho đến khi đồng nghiệp lớn tiếng gọi, anh mới lấy lại tinh thần, nhảy nhót bưng cà phê đến cho mọi người.

Làm xong tất cả những việc này, anh  liền trở lại chỗ làm việc của mình, lén lút lấy tờ giấy ghi chú ra khỏi túi.

"Xin chào, em tên là Vương Nhất Bác. Hi vọng ngày hôm nay của anh trôi qua vui vẻ."

Nét chữ trên tờ giấy ghi chú viết ngay ngắn, nhưng lại có chút xiêu xiêu vẹo vẹo, giống như nét chữ ngây thơ chất phác của một đứa trẻ.

Tiêu Chiến gắt gao siết lấy tờ giấy. Kể từ khi đến thành phố này, đây là lần đầu tiên anh cảm nhận được sự ấm áp, lại đến từ một người gần như xa lạ.

Lần sau khi Vương Nhất Bác đến đưa cà phê, Tiêu Chiến mỉm cười với cậu, còn đem tờ giấy ghi chú có dòng chữ "Xin chào, anh là Tiêu Chiến, nhờ lời chúc của em, ngày hôm qua anh thật sự rất vui vẻ." nhét vào trong tay cậu.

——

Từ đó mỗi lần gọi cà phê, Tiêu Chiến đều có thể nhận được một chút phúc lợi độc nhất vô nhị. Mỗi ngày anh đều mong chờ tổ trưởng sai anh gọi cà phê, như vậy, mỗi lần nhận được một tờ giấy ghi chú, anh đều có thể gửi đi câu trả lời của chính mình.

Điều này gần như đã trở thành điểm sáng trong cuộc sống gần như không có ánh sáng mặt trời của Tiêu Chiến.

Từ những tờ giấy ghi chú nho nhỏ, anh biết được Vương Nhất Bác là giáo viên dạy vũ đạo cho thiếu nhi. Bởi vì bọn nhỏ chỉ có thời gian học nhảy vào cuối tuần, cho nên cậu mới làm công việc bán thời gian này từ thứ Hai cho đến thứ Sáu, như vậy vừa có thể giết thời gian, cũng có thể kiếm được chút tiền nuôi chiếc xe mô tô phân khối lớn.

Vương Nhất Bác biết lái mô tô. Tiêu Chiến bởi vì phát hiện mới này mà vô cùng kinh ngạc, liên tục cảm thán, có thể rong ruổi với tốc độ cực nhanh trong gió, thật sự là vô cùng ngầu.

Mỗi lần hồi âm, anh đều kể một chút về chính mình cho Vương Nhất Bác. Tương tự như vậy, mỗi tờ giấy ghi chú đều có thể khiến anh hiểu rõ hơn về Vương Nhất Bác.

Nhưng hôm nay Vương Nhất Bác không đến, thư hồi âm của Tiêu Chiến đương nhiên không được gửi đi.

Anh nhấp một ngụm nhỏ cà phê, nhìn thời tiết u ám bên ngoài khung cửa sổ: Xem ra hôm nay mặt trời sẽ không ló dạng.

——

Hôm nay Vương Nhất Bác đến đây, lúc đưa tờ giấy ghi chú cho Tiêu Chiến còn làm mặt quỷ.

Lúc trở lại chỗ ngồi, Tiêu Chiến vừa mở ra đã thấy, trên đó viết:

"Sao dạo này mặt mày anh cứ ủ ê thế, cười một cái xem nào^▽^"

Tiêu Chiến bị cái biểu tượng đáng yêu kia chọc cười, cả đuôi mắt đều cong lên. Anh vuốt ve dòng chữ, nụ cười dần dần biến mất, niềm vui sướng vất vả lắm mới có được lại bị cuốn trôi bởi những lo âu luôn thường trực trong lòng.

"Là do anh rất mệt." Tiêu Chiến thở dài, anh nặng nề viết từng nét một, mặt sau của tờ giấy đều hằn lên những vết lồi lõm.

"Anh mệt, là bởi vì anh đang tiến về phía trước."

Vương Nhất Bác trả lời như vậy.

Tiêu Chiến nắm chặt tờ giấy nhỏ, hốc mắt không tự chủ được đã ươn ướt. Trong lòng anh tràn ngập ấm áp, giống như được cả thế giới thừa nhận rằng những khó khăn mà anh đang trải qua đều đáng giá.

Cảm ơn em nha, Nhất Bác. Cảm ơn em đã làm cho anh cảm thấy có ý ngĩa.

Tiêu Chiến hít hít mũi, cẩn thận đặt tờ giấy vào trong chiếc hộp đã được lựa chọn cẩn thận, bên trong đều là những tờ giấy viết thư nho nhỏ mà hai người đã trao đổi trước đó, anh đặc biệt mua để cất chúng.

Với Tiêu Chiến mà nói, cái hộp nhỏ này không chỉ cất giữ rất nhiều tờ giấy, mà còn cất giữ vô số niềm vui nho nhỏ của anh.

——

Hôm nay tổ trưởng hoàn toàn không có ý định gọi cà phê. Tiêu Chiến thất thần nhìn chằm chằm vào máy tính, rất nhiều lần phải kiềm chế xúc động muốn tự mình mời cả tổ uống cà phê.

Giữa trưa, mọi người muốn ra ngoài ăn đồ Hàn, Tiêu Chiến không có tâm trạng, liền xua tay thoái thác, chỉ xuống cửa hàng tiện lợi dưới lầu hâm nóng một nắm cơm, mang về chỗ ngồi chậm rãi ăn.

Trong văn phòng, ngoại trừ anh thì không có một bóng người. Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy ở một mình lại càng tự do tự tại.

Anh vội vàng đem miếng cơm cuối cùng nhét vào trong miệng, đột nhiên nghe thấy tiếng gõ vào tấm kính ngay trước mặt.

Phải biết rằng văn phòng của bọn họ là ở tầng 18. Tiêu Chiến cảnh giác, lập tức ngẩng đầu lên, kết quả nhìn thấy một người đeo dây bảo hiểm, đầu cũng đội mũ bảo hiểm, chính là Vương Nhất Bác đang cười toe toét.

Tiêu Chiến nhìn cây lau nhà bên tay phải, lại nhìn thùng nước bên chân trái của cậu, nhất thời kinh ngạc đến mức nói không nên lời.

Vương Nhất Bác không hề để bụng, cậu vẫy vẫy tay với Tiêu Chiến, toàn bộ thân thể dường như đều lắc lư theo động tác của cậu.

Tiêu Chiến sợ đến mức vội vàng đưa tay ra ngăn lại. Vương Nhất Bác nheo mắt đọc khẩu hình, cảm thấy anh hình như đang hét lên: Đừng lộn xộn! Rất nguy hiểm!

Vương Nhất Bác cười, cậu hà hơi lên cửa sổ kính, ở trên làn sương trắng mờ mịt vẽ lên một gương mặt tươi cười, lại hướng về phía Tiêu Chiến mà giơ ngón tay cái.

Cố lên! Cậu dùng khẩu hình nói với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến bước tới vài bước, cách một tấm kính mà sờ lên gương mặt tươi cười kia, dùng sức gật mạnh đầu.

——

Tiêu Chiến tất nhiên vẫn không hi vọng Vương Nhất Bác cứ đi lau kính ở một nơi cao như vậy. Bởi vì quá nguy hiểm, anh chỉ nhìn đã cảm thấy chóng mặt rồi.

Nhưng Vương Nhất Bác lại trả lời trên tờ giấy ghi chú:

"Anh biết bọn họ gọi công việc này là gì không? Là Người Nhện. Trước kia em đã nói với anh, em rất thích Spider Man, anh còn nhớ không?

Hơn nữa, em đã suy nghĩ cẩn thận, cũng không biết làm thế nào mới có thể quang minh chính đại nhìn thấy anh lúc đi làm.

Cho nên cứ đơn giản làm Spider Man trước cửa sổ của anh, có phải rất ngầu không?"

Trái tim Tiêu Chiến đột nhiên lại nhảy lên thịch thịch thịch, giống như một đóa bồ công anh tỏa ra từ trong lồng ngực, khiến cây bút đang cầm trong tay cũng run lên nhè nhẹ.

Vậy thì hãy dũng cảm một lần.

Nghĩ như vậy, anh khẩn trương nuốt nước bọt, chậm rãi viết lên tờ giấy ghi chú:

"Hôm nay sau lúc anh tan tầm, chúng ta cùng đi uống một tách cà phê nhé?"

Anh viết xong, còn nhắm chặt hai mắt, chắp hai tay lại trước ngực---

Thượng Đế phù hộ, ngày mai đến nhanh một chút đi. Anh nhất định phải chuyển tờ giấy này đi. Anh còn muốn dùng lời lẽ chính đáng mà nói với Vương Nhất Bác: Người Nhện có ngầu đến đâu, cũng không ngầu bằng em luôn đảm bảo an toàn.

——

Tiêu Chiến hôm nay nói muốn mời tất cả mọi người trong tổ uống cà phê.

Đồ mang đi còn chưa tới, anh đã không kìm chế được mà chạy ra ngoài chờ.

Kim giây tích tắc trôi đi, thân ảnh khiến tầm nhìn của anh tự động áp dụng bộ lọc màu vàng ấm áp đang chậm rãi đến gần.

Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu. Anh nhận lấy cà phê, kìm nén tiếng tim đập loạn xạ, âm thầm trấn an: Chỉ là uống một tách cà phê mà thôi, không có gì đâu, cứ một hơi là nói ra là xong rồi.

Nhưng khi anh nắm lấy tay áo của Vương Nhất Bác, lại không nói ra được lời nào.

Vương Nhất Bác cũng không hỏi nguyên nhân, chỉ đứng yên ở đó, lặng lẽ nhìn anh với nụ cười nhẹ trên khóe miệng.

Cánh mũi Tiêu Chiến phập phồng vài cái, đem tờ giấy gần như ướt đẫm mồ hôi đưa tới, "Đừng làm Người Nhện nữa, rất nguy hiểm."

"Vâng." Giữa tiếng tim đập và tiếng ù ù trong màng nhĩ, Tiêu Chiến nghe thấy câu trả lời của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến buông lỏng cổ tay áo của Vương Nhất Bác ra, ngập ngừng một lúc lâu, cứ muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ gật gật đầu, cứng ngắc xoay người trở lại văn phòng.

Sau khi ngồi trước điều hòa một lát, Tiêu Chiến mới bình tĩnh lại. Lúc này, anh mới muộn màng thầm mắng chính mình: Vì sao lại muốn mời người ta uống cà phê? Nếu như buổi tối hôm nay Vương Nhất Bác không xuất hiện, chuyện gì sẽ xảy ra? Hai người bọn họ có còn cơ hội gặp lại nữa không?

Cứu mạng. Tiêu Chiến vỗ vỗ trán, thấp thỏm nhéo nhéo tờ giấy trong lòng bàn tay, muốn mở ra nhưng lại có chút rụt rè, sợ đây sẽ là lần bí mật liên lạc cuối cùng của hai người. Anh dùng ngón tay miết mạnh vào tờ giấy, mãi cho đến khi nó mềm nhũn rồi vẫn do dự không dám mở ra.

Nhưng trong lòng vẫn luôn có một ngọn lửa nhỏ bốc lên, thiêu đốt những hi vọng, hò hét rằng nó muốn chạy thật nhanh để nhìn xem Vương Nhất Bác hôm nay đã chia sẻ điều gì đó với mình.

Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, cẩn thận mở tờ giấy ra, một hàng chữ xiêu xiêu vẹo vẹo đập vào mắt:

"Hôm nay sau lúc anh tan làm, chúng ta cùng đi uống cà phê, có được không?"

——

Vừa mới qua 6 giờ có một giây, Tiêu Chiến đã vội vã thu dọn đồ đạc, thực sự khiến mọi người bị sốc.

"Sao hôm nay anh lại tích cực tan làm như vậy?" Đồng nghiệp Tiểu Trương hỏi thẳng.

Tiêu Chiến chộp lấy quai ba lô, đầu không ngoảnh lại đã chạy ra ngoài, "Tôi đi hẹn hò."

"A? Hẹn hò?" Tiểu Trương chạy theo sau hỏi, nhưng mà Tiêu Chiến đã chạy xa rồi, cô chỉ có thể phí công vẫy vẫy tay ở phía sau, "Này này này! Hẹn hò với ai?"

"Đồ ngốc!" Tiêu Chiến vừa chạy vừa đáp, cả hành lang đều vang vọng âm thanh vui sướng của anh---

"Đương nhiên là với Spider Man!"

--Hết--
@CelineNguyen hết nợ nhá😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro