Bạn giường (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: Sex partner.

Tác giả: 哪一天都很奇妙

Bạn giường trở thành người yêu x Tình cảm hai chiều

-------------------------------------------------

Vương Nhất Bác thật sự đã bị Tiêu Chiến làm khổ.

Từ lần cuối làm tình đến bây giờ đã hơn một tuần, nhưng Tiêu Chiến lại không đọc hay trả lời tin nhắn Wechat của hắn, điện gọi mấy lần cũng không có người bắt máy, thậm chí còn trực tiếp ngắt điện thoại. Điều này khiến cả người Vương Nhất Bác đều bị mây đen bao phủ, chỉ thiếu nước vọt đến tiệm cà phê dưới lầu công ty để tìm anh.

Nhưng mà trực tiếp bắt người cũng không được, Vương Nhất Bác không có tư cách, bởi vì quan hệ của hai người chỉ là bạn giường.

Vương Nhất Bác ngồi trước bàn làm việc, hận đến ngứa răng, hắn hận chính mình lúc đó lại làm ra chuyện tày trời là qua lại với Tiêu Chiến, càng hận Tiêu Chiến bạc tình bạc nghĩa.

Nhưng Tiêu Chiến này cũng thật là xấu xa.

Ba tháng trước, Vương Nhất Bác tan sở đến bãi đỗ xe để chuẩn bị lái xe về nhà, đột nhiên có một người từ phía sau xe bước ra, lao đến trước mặt hắn. Vương Nhất Bác bị doạ đến mức nhảy dựng lên, còn tưởng là kẻ cướp, ai ngờ người này chỉ cúi đầu trước mặt hắn mà không nói một lời nào, bộ dạng rất căng thẳng, thực sự rất khả nghi.

"Có việc gì sao?" Cuối cùng Vương Nhất Bác cũng phá vỡ bầu không khí căng thẳng này, "Không có việc gì thì tôi phải về nhà."

Lúc này người nọ mới mở miệng, lúc nói chuyện, thanh âm cũng run rẩy, "Tôi tên là Tiêu Chiến, tôi cũng biết anh tên là Vương Nhất Bác."

Vương Nhất Bác nghi hoặc cẩn thận nhìn người trước mặt, lại chỉ có thể nhìn thấy lông mày và cái xoáy tóc tròn tròn, vì thế lắc đầu, "Tôi không biết anh."

Tiêu Chiến nuốt nước bọt, "Tôi cũng biết anh vẫn còn độc thân."

Vương Nhất Bác cau mày, "Anh cứ nói xem anh muốn làm gì đi."

"Tôi...." Tiêu Chiến thấp giọng lẩm bẩm, thanh âm nhỏ đến mức gần như không nghe được, "Tôi muốn cùng anh.... Tôi muốn cùng anh làm bạn.... bạn giường."

Muốn làm cái gì cơ?! Vương Nhất Bác kinh ngạc nhìn đôi tai đỏ bừng của Tiêu Chiến, nghi ngờ rằng mình đã nghe nhầm.

"Anh nhầm rồi, tôi là trai thẳng." Vương Nhất Bác không khỏi lui về phía sau một bước, "Tôi không làm được."

Tiêu Chiến rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên, đỏ mặt tía tai, nhỏ giọng cãi lại, "Anh không thử thì làm sao biết không được."

Vương Nhất Bác bối rối, Tiêu Chiến này thực sự trông.... Quá đẹp, đẹp đến mức Vương Nhất Bác còn nghĩ rằng cuộc đối thoại vừa rồi của hai người chỉ là một giấc mơ.

Rất nhanh Vương Nhất Bác đã phản ứng lại, "Anh muốn bao nhiêu tiền?"

Tiêu Chiến tức giận đến mức đỏ cả mặt, "Anh đừng sỉ nhục người khác có được không!"

Vương Nhất Bác bị gương mặt của Tiêu Chiến làm cho rung động, hắn còn đang do dự, Tiêu Chiến lại tiến thêm một bước, "Ngay đêm nay, thử một lần đi. Nếu thực sự không được, tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa."

Sự thật chứng minh rằng Tiêu Chiến rất giỏi khoác lác, vào lúc anh nói ra câu "Ngay đêm nay, thử một lần đi", Vương Nhất Bác còn cho rằng kỹ thuật của người này chắc hẳn rất tốt, không ngờ anh lại chẳng có chút kinh nghiệm nào.

Không có kinh nghiệm thì thôi đi, vừa lên đến giườngđã giống như lâm vào đại địch, làm cho Vương Nhất Bác khó mà nhớ được ai là người chủ động ngay từ đầu.

Vì thế hai người cứ lẳng lặng ngồi trên giường, không ai dám tuỳ tiện hành động nữa.

Cuối cùng Vương Nhất Bác không chịu nổi, "Giúp tôi cởi áo choàng tắm ra đi."

Động tác của Tiêu Chiến cứng đờ, giống như nha hoàn thời cổ đại, không có chút sắc tình nào mà cởi áo choàng tắm của Vương Nhất Bác, gấp gọn gàng để sang một bên.

Vương Nhất Bác vô cùng buồn bực, cảm thấy mình đã bị lừa, nhưng hắn nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của Tiêu Chiến lại không nỡ vạch trần, vì thế véo cằm Tiêu Chiến để trả đũa, "Há miệng ra."

Tiêu Chiến ngoan ngoãn mở miệng với vẻ mặt cam chịu.

Vương Nhất Bác kẹp chặt lấy cằm Tiêu Chiến, cường ngạnh mà cạy mở khớp hàm của anh, dùng đầu lưỡi tấn quân thần tốc mà móc lấy cái lưỡi khuôn phép của Tiêu Chiến. Bộ dạng này rất giống cường hào, khiến cho Tiêu Chiến khẩn trương đến mức không biết đặt tay vào đâu. Cổ anh ngửa ra sau do áp lực không ngừng của môi Vương Nhất Bác, cuối cùng phải nắm lấy cánh tay hắn để giữ thăng bằng.

Vương Nhất Bác cắn vào môi dưới của Tiêu Chiến, ngón tay không nhịn được mà vuốt ve xương quai xanh xinh đẹp của anh, sau đó lại lần xuống dưới, nhéo vào một điểm nho nhỏ màu đỏ ở bên trái, khiến Tiêu Chiến rùng mình, ngực lập tức đỏ lên một khoảng lớn. Nhìn thấy hình ảnh này, trái tim Vương Nhất Bác đột nhiên lỡ nhịp, hắn lại lần nữa lấp kín miệng Tiêu Chiến, chặt đến mức không khí cũng không thể lọt vào được.

Nụ hôn này quá dài, dài đến mức Tiêu Chiến còn tưởng mình sắp ngạt thở mà chết, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng buông tha cho anh. Tiêu Chiến bị nụ hôn nóng bỏng này kích thích, hai mắt đỏ hoe, thở dốc, lồng ngực phập phồng, bộ dáng xộc xệch này thực sự là vô cùng quyến rũ.

Vương Nhất Bác bị kích thích có chút bạo dâm, cúi đầu liếm láp đầu vú ửng đỏ của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến khẽ rên lên một tiếng, vô thức ưỡn thẳng ngực ra, đem chính mình đưa đến càng gần. Vương Nhất Bác đối với hành động tự nhào vào người mình thì rất hài lòng, đột nhiên hung ác cắn vào yết hầu của anh, Tiêu Chiến lập tức nín thở, giống như một con thỏ đang sợ hãi.

Thắt lưng của anh cực kỳ mẫn cảm. Khi bàn tay Vương Nhất Bác phủ lên nhào nặn, có thể cảm thấy toàn thân Tiêu Chiến đều run rẩy, thậm chí còn đưa tay lên định ngăn cản động tác của mình.

Vương Nhất Bác giả vờ khó xử mà dời bàn tay đi, sau đó lại nhanh nhẹn chọc xuống phía dưới. Lúc Tiêu Chiến bị sờ đến hạ thân, đôi mắt lập tức mở to, hoảng loạn nhìn Vương Nhất Bác, có chút bối rối, miệng hết đóng lại mở, giống như bị khi dễ.

"Có thoải mái không?" Vương Nhất Bác hôn lên mặt anh, chậm rãi vuốt ve lên xuống. Tiêu Chiến cảm thấy mình giống như một nồi nước vừa sôi, tất cả các lỗ chân lông đều muốn nổ tung lên.

Thân thể anh lập tức cứng lại, theo động tác của Vương Nhất Bác mà nức nở thành tiếng. Vương Nhất Bác lúc rảnh rỗi thường đi mô tô phân khối lớn, bởi vậy lòng bàn tay có một lớp chai mỏng, mỗi khi điểm thô ráp đó tiếp xúc thô bạo vào thân cột của Tiêu Chiến, anh suýt chút nữa đã không kiềm chế được mà hét lên.

Vương Nhất Bác lại dùng bàn tay còn lại xoa eo Tiêu Chiến, theo nhịp điệu của động tác tuốt lộng mà xoa nắn khiến da thịt Tiêu Chiến đều hưng phấn. Tiêu Chiến bị gấp đôi kích thích, rất nhanh đã bắn ra, anh vẫn ôm lấy cánh tay Vương Nhất Bác, trên lông mi treo thêm một tầng hơi nước ướt át.

Vương Nhất Bác ôm lấy eo Tiêu Chiến, đặt anh nằm sấp xuống, có chút sốt ruột mà bôi thứ bắn lên tay vào huyệt đạo giữa hai chân Tiêu Chiến, sau đó duỗi một ngón tay đi vào.

Phần bên trong bắp đùi của Tiêu Chiến tự nhiên căng chặt lại, thoạt nhìn anh có vẻ hơi khó chịu, nhưng lại cắn môi không nói gì. Vương Nhất Bác liền coi như anh có thể thích ứng, ngón tay cũng bắt đầu chậm rãi di chuyển.

Cảm giác bị đút vào từ phía sau thật sự khiến người ta sởn cả tóc gáy, Tiêu Chiến cảm thấy mình đang bị kéo căng ra từ từ, suýt chút nữa thì rùng mình.

Vương Nhất Bác lại đút thêm một ngón tay nữa vào, Tiêu Chiến còn chưa kịp phản ứng, hắn đã cúi đầu hôn lên cổ Tiêu Chiến, dùng sức mút ra một đám dấu đỏ ở trên đó. Tiêu Chiến bị nụ hôn này làm cho phân tâm, hai ngón tay của Vương Nhất Bác cũng nhân cơ hội đó mà moi đào, mò mẫm không ngừng trên thành ruột ướt nóng đó. Đúng vào lúc hắn chạm vào một chỗ gồ lên không rõ ràng, Tiêu Chiến đột nhiên cong eo, rên lên một tiếng.

"Là chỗ này sao?" Vương Nhất Bác sờ tới sờ lui, Tiêu Chiến bị kích thích đến mức khoé mắt đều ướt sũng. Hắn hiểu rõ, nâng cằm lên, sử dụng lực mà đâm thẳng hai ngón tay, trực tiếp tấn công vào điểm đó.

Tiếng rên rỉ của Tiêu Chiến bắt đầu mang theo tiếng nức nở. Anh kéo tay Vương Nhất Bác, đứt quãng nói: "Không được.... Không, không được....." Nội huyệt của anh dần dần ẩm ướt, nóng bỏng đến mức Vương Nhất Bác muốn trực tiếp xông vào.

Nhưng Vương Nhất Bác vẫn kiềm chế chính mình, hắn hôn lên môi Tiêu Chiến, hỏi: "Thêm một ngón tay nữa, được không?"

Tiêu Chiến lắc đầu, đáng thương từ chối: "Không được, không được đâu...."

Ngay sau đó, cảm giác được ngón tay thứ ba đã cắm vào. Vương Nhất Bác bắt đầu khuếch trương một cách khó khăn, chuẩn bị cho bước tiếp theo. Tiêu Chiến quá chặt, nếu khuếch trương không đủ, nhất định sẽ bị thương. Hắn không ngừng ấn, moi, chọc, nghe thấy tiếng rên rỉ của Tiêu Chiến từ trầm đục đã trở thành thực tuỷ biết vị.

Vương Nhất Bác rút ngón tay ra, đem dương vật đã sớm cứng ngắc và nóng bỏng của mình lên, "Vào được rồi." Sau đó, dùng đỉnh đầu cắm vào một phần ba.

Tiêu Chiến hít sâu một hơi, vừa rồi còn đắm chìm trong dục vọng, bây giờ mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra trên trán, kích thước này đối với người vừa mới nếm thử lần đầu như anh quả thực quá khủng khiếp, nếu Vương Nhất Bác cắm hết vào, anh nhất định sẽ bị đâm hỏng.

Vương Nhất Bác an ủi vuốt ve hạ thân lúc này đã ỉu xìu của Tiêu Chiến, nhẹ nhàng tuốt lộng. Cuối cùng Tiêu Chiến cũng nới lỏng hàm răng đang cắn chặt vào môi dưới, Vương Nhất Bác thò đầu lại gần, hôn lên vòng dấu răng tròn kia, hết lần này đến lần khác.

Tiêu Chiến đột nhiên ngẩng đầu lên, mang theo giọng mũi mà kiên định nói, "Anh vào đi."

Vương Nhất Bác sửng sốt, dương vật không khỏi lại trướng lên thêm một vòng, thở hồng hộc, "Đây là anh nói đấy nhé."

Tiêu Chiến gật đầu, giây tiếp theo liền cảm nhận dược Vương Nhất Bác đẩy toàn bộ phần còn lại vào. Anh bắt đầu hối hận, lúc anh kêu Vương Nhất Bác tiến vào, cũng không nghĩ đến việc Vương Nhất Bác lại còn lớn thêm một vòng nữa.

Sau khi Vương Nhất Bác đút toàn bộ vào rồi liền dừng lại, nếp gấp trên cái cửa động nhỏ hẹp kia đã hoàn toàn bị kéo căng ra, thoạt nhìn có vẻ không chịu nổi. Nhưng mà huyệt động bên trong vừa ướt lại vừa nóng, khiến đầu óc hắn cũng nóng lên, thiếu chút nữa đã không khống chế được mà hung hăng thọc vào rút ra.

Nhưng bộ dạng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng của Tiêu Chiến lại khiến hắn luyến tiếc, hắn tiếp tục xoa nắn hạ thân đã hơi đứng thẳng của Tiêu Chiến, bàn tay còn lại vuốt ve từng tấc da thịt, cứ mỗi lần lướt qua eo liền dừng lại, cực kỳ gợi tình mà xoa nắn không ngừng. Tiêu Chiến quả nhiên lại run rẩy rên rỉ thành tiếng, hậu huyệt cũng vì thế mà thả lỏng hơn. Vương Nhất Bác chỉ chờ có vậy, chậm rãi trừu động, cảm nhận được thành ruột non mềm đang cắn chặt lấy mình.

Tiêu Chiến dần dần trở nên mềm nhũn như một vũng nước, mồ hôi trên thái dương không ngừng chảy xuống, cả khuôn mặt ửng hồng, bị cắm vào chỉ có thể hét lên. Có đôi lúc anh cũng ý thức được tiếng rên rỉ của mình quá lớn, vì thế lại lấy cánh tay che mắt, cắn lên đó để kìm tiếng gọi giường lại.

Vương Nhất Bác dùng sức đỉnh vào, kéo tay anh ra, "Không được cắn."

Tiêu Chiến liền ngoan ngoãn buông cánh tay xuống, cau mày, nhỏ giọng rên một tiếng. Vương Nhất Bác nâng một chân của anh lên, mở rộng phần thân dưới mà chống đẩy. Tiêu Chiến bị thao quá xinh đẹp, khiến Vương Nhất Bác chỉ muốn cắm cho anh khóc.

Vì thế Vương Nhất Bác lại lật người anh lại, từ phía sau đi vào, tư thế đột ngột thay đổi khiến Tiêu Chiến bắt đầu khó thở, anh bị đỉnh đến mức gần như không quỳ được, chỉ có thể gắt gao bám chặt lấy khăn trải giường.

Vương Nhất Bác không hài lòng, nắm lấy cằm anh hôn lên. Tiêu Chiến quay đầu lại, khuôn mặt bị nước bọt của hai người và mồ hôi làm cho ướt đẫm. Anh mê mang khép hờ hai mắt, bị người ta ngậm lấy đầu lưỡi, bộ dạng giống như con cá đang chờ bị làm thịt này lại khiến cho Vương Nhất Bác trướng đến phát đau.

Hắn duỗi tay chạm vào dương vật đang đứng thẳng của Tiêu Chiến, dùng thủ pháp thô bạo khiến Tiêu Chiến nức nở một tiếng. Vương Nhất Bác vì âm thanh này mà hai mắt đều đỏ đậm, hạ thân tăng tốc độ, khiến Tiêu Chiến không chịu nổi phải xin tha, "Chậm, chậm một chút....."

Vương Nhất Bác thực sự chậm lại, hắn tìm đến điểm mẫm cảm kia mà đỉnh lộng, chờ cho tiếng rên rỉ của Tiêu Chiến đột ngột cất cao thì tàn nhẫn mà thao lộng không ngừng.

Hai mắt Tiêu Chiến bị nhoè nước mắt không mở ra được, anh ngả người về phía sau, nắm lấy bắp đùi Vương Nhất Bác mà hàm hồ xin tha, "Tôi muốn.... tôi sắp....." Nói xong liền bắn vào trong tay Vương Nhất Bác. Hậu huyệt của anh co rút lại, ngã xuống trên giường, khiến da đầu Vương Nhất Bác tê dại, hạ thân lại trướng lên.

Vương Nhất Bác đem tinh dịch trong tay bôi lên bụng nhỏ của Tiêu Chiến, nhìn anh run rẩy vì bị vuốt ve, lại nhấc anh lên đối mặt với mình, bẻ cánh mông bắt anh ngồi xuống.

Tiêu Chiến khóc không không thành tiếng, chỉ có thể mềm nhũn mà dựa vào người Vương Nhất Bác, bị xóc đến mức không phát ra được âm thanh. Hơi thở ấm áp của anh không ngừng phả vào tai Vương Nhất Bác, khiến hắn bị kích thích đến mức gắt gao niết mạnh vào mặt anh, bịt kín bờ môi anh, hạ thân cũng tàn nhẫn mà lao tới.

"Không được, không được, chậm một chút, làm ơn đi mà." Tiêu Chiến bị đỉnh đến thoát lực, anh bất lực lắc đầu, hi vọng Vương Nhất Bác có thể buông tha cho anh. Vương Nhất Bác cũng sắp cao trào, hắn hôn lên chóp mũi xinh đẹp của Tiêu Chiến, "Ngoan, lập tức bắn cho anh." Nói xong lại hùng hổ chạy nước rút mấy chục lần, cuối cùng bắn lên hậu huyệt đã ướt mềm của Tiêu Chiến.

Xong việc, Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến đi tắm rửa, hai người ngồi trong bồn tắm, Vương Nhất Bác tận chức tận trách mà đào đồ vật mình đã bắn vào ra, Tiêu Chiến chỉ an tĩnh lẳng lặng nằm bò ở đó. Nơi vừa mới bị tàn phá vẫn còn rất mẫn cảm, chỉ cần Vương Nhất Bác không cẩn thận mà đụng vào chỗ gồ lên trong vách kia, Tiêu Chiến sẽ không nhịn được mà rên lên một tiếng.

Vương Nhất Bác nghe thấy liền cảm thấy có gì đó không đúng, hắn cố ý ấn vào chỗ đó lần nữa, chuông báo động vang lên, Tiêu Chiến quay đầu lại, lời cự tuyệt còn chưa nói ra miệng, đã bị Vương Nhất Bác tiến vào, huyệt động vừa mới bị thao đến mềm mại bây giờ lại có nước bôi trơn, Vương Nhất Bác sướng đến mức thẳng eo thọc vào không ngừng. Hắn bế Tiêu Chiến lên, hôn lên tấm lưng mịn màng của anh, nghe thấy Tiêu Chiến khàn giọng nói hắn không nên đi quá xa.

Cuối cùng kết thúc đã là nửa đêm, Vương Nhất Bác tắm rửa cho Tiêu Chiến xong lại tự mình vọt vào phòng tắm, đến lúc ra đã thấy Tiêu Chiến mặc quần áo chỉnh tề chuẩn bị rời đi.

"Anh định đi đâu vậy?" Vương Nhất Bác há hốc mồm.

Khắp người Tiêu Chiến không có chỗ nào còn lành lặn, trên phần da thịt hở ra gần như đầy vết cắn của Vương Nhất Bác, giọng nói cũng như bị tra tấn, nhưng tinh thần đã tách ra khỏi màn tình ái kiều diễm vừa rồi, "Tôi phải về nhà."

"Tôi cũng có đuổi anh đi đâu." Vương Nhất Bác cảm thấy khó hiểu, hắn lại liếc nhìn điện thoại, "Đã muộn lắm rồi, anh cứ ngủ ở đây đi."

"Không được." Tiêu Chiến bĩnh tĩnh từ chối, "Bạn giường thì chính là bạn giường."

Nói xong, anh dán một tờ giấy ghi chú lên tủ đầu giường của Vương Nhất Bác, "Đây là số điện thoại của tôi, Wechat cũng là số này luôn. Nếu anh cần có thể tìm tôi."

Sau đó liền mở cửa rời đi mà không quay đầu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro