Bạn giường (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác quả thực không thể tin được những gì vừa xảy ra. Hắn đứng ngẩn ra một hồi lâu mới nhớ ra điều gì đó, vội vàng chạy đến ban công, quả nhiên nhìn thấy Tiêu Chiến đang khập khiễng đi về phía lối vào khu dân cư, hình như còn muốn vươn tay bắt taxi.

Còn có loại chuyện này sao! Vương Nhất Bác kinh ngạc nắm lấy tay vịn, mẹ kiếp, bị lừa tình rồi!

Nhưng loại chuyện này có lần đầu tiên thì sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba,...., lần thứ mười. Hơn nữa Tiêu Chiến chưa bao giờ gọi điện cho Vương Nhất Bác, đều là Vương Nhất Bác nhớ đến mức không chịu được mà chủ động liên lạc với anh. Bất kể là ngày nào trong tuần, muộn đến đâu chăng nữa, chỉ cần Vương Nhất Bác gọi điện tới, Tiêu Chiến sẽ đồng ý vô điều kiện. Chỉ là sau khi làm xong, anh sẽ không thay đổi ý định, mặc quần áo, quay đầu chạy lấy người.

Ngoại trừ lần này, lần này là ngoại lệ.

Thật ra cũng không có gì to tát, chỉ là Vương Nhất Bác rất bất mãn với thái độ làm xong liền đi của Tiêu Chiến. Trước đây cũng như vậy, nhưng từ khi hắn vô tình biết được Tiêu Chiến đôi khi về nhà sẽ bị tiêu chảy, hắn liền nhất định không để Tiêu Chiến đi nữa.

Nhưng một khi Tiêu Chiến đã trở nên bướng bỉnh thì không ai làm gì được, điển hình là "Trên giường anh muốn thế nào cũng được, nhưng xuống giường rồi, chúng ta không quen biết." Vì thế Vương Nhất Bác mới nghĩ ra một kế, lần này sau khi hai người làm xong liền thản nhiên đem quần áo của người ta ném vào máy giặt để giặt sạch.

Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn máy giặt, "Anh giặt rồi, vậy tôi phải mặc cái gì?"

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng khuyên nhủ, "Mặc cái gì mà mặc, anh cứ ở đây ngủ một đêm là được rồi."

"Không được", Tiêu Chiến vẫn để tâm đến chuyện vụn vặt đó, "Tôi phải về nhà."

Ngữ khí của Vương Nhất Bác cũng trở nên cứng rắn, "Tôi không đồng ý cho anh về."

Kết quả người này nói trở mặt là trở mặt, nóng nảy đến mức còn nói giọng Trùng Khánh, "Tôi không! Tôi không muốn ở nhà anh!"

"Nhà tôi thì làm sao?!" Vương Nhất Bác buồn bực, "Không phải anh tìm tôi trước sao? Anh ghét cái gì trong nhà tôi?"

Tiêu Chiến lắc đầu, "Tôi không ghét."

"Vậy, ở lại một đêm cũng được chứ?" Vương Nhất Bác sắp suy sụp rồi.

"Không được đâu." Tiêu Chiến cũng không nhịn được nữa, "Để tôi yên."

Sắc mặt Vương Nhất Bác trầm xuống, "Tôi không xứng quan tâm đến anh, đúng không?"

Tiêu Chiến mím môi không nói gì, nhưng vẻ mặt thoạt nhìn giống như sắp khóc.

"Được rồi, anh đi đi, tôi không yêu, cũng không quan tâm đến anh nữa." Vương Nhất Bác lấy từ trong tủ ra hai bộ quần áo ném cho anh, "Anh đi đi."

Tiêu Chiến hít hít mũi, mặc xong quần áo, lau nước mắt liền ra cửa.

Hai người cứ như vậy mà giận dỗi một trận. Chỉ có điều, ngay ngày hôm sau Vương Nhất Bác đã hối hận, hắn thừa nhận mình nhút nhát, sợ rằng Tiêu Chiến sau này sẽ không qua lại với hắn nữa.

Nhưng mà không ngờ Tiêu Chiến lại ghi thù như vậy, đã qua một tuần rồi cũng không thèm để ý tới hắn.

Vương Nhất Bác ghé vào trên bàn, một lúc sau đột nhiên ngồi thẳng dậy gọi thư ký vào, "Cô đi đến tiệm cà phê dưới lầu, nói Vương Nhất Bác cần một ly Americano đá."

Năm phút sau, thư ký quay lại báo cáo, "Người ta bảo rằng sẽ không bán cho anh."

Cơn giận trong lòng Vương Nhất Bác bùng phát, hắn cầm lấy áo khoác chạy xuống tiệm cà phê. Vừa đẩy cửa bước vào, Tiêu Chiến vẫn đang dùng một miếng giẻ nhỏ lau máy pha cà phê, vừa thấy hắn tới thì luống cuống chân tay, thiếu chút nữa nhét luôn giẻ vào trong miệng, "Anh ra ngoài, nơi này không chào đón anh."

Vương Nhất Bác tức giận đến mức muốn đập nát cả cái máy pha cà phê. Hắn ghé sát vào Tiêu Chiến, hạ giọng uy hiếp, "Không chào đón tôi? Có cần tôi nói cho nhân viên của anh biết, chúng ta đã quen nhau như thế nào không?"

Xoạt một cái, sắc mặt Tiêu Chiến trở nên trắng bệch, "Tôi không biết anh đang nói cái gì."

"Phải không? Chúng ta quen biết đến giờ là ba tháng, hai tháng rưỡi anh đều đến nhà tôi. Mỗi buổi tối chúng ta làm cái gì, anh thực sự không biết sao?"

"Tôi hối hận rồi." Tiêu Chiến oán hận nói, "Sau này hai chúng ta đừng qua lại nữa."

Gân xanh trên trán Vương Nhất Bác nổi lên giần giật, "Anh đùa với tôi à! Là anh đến trêu chọc tôi trước, anh khăng khăng muốn tôi thử với anh, bây giờ nhìn thấy tôi lại như nhìn thấy quỷ. Anh cảm thấy một câu sau này không cần qua lại nữa là được rồi sao? Anh còn hối hận, tôi so với anh còn hối hận hơn!"

"Tôi hối hận hơn anh." Tiêu Chiến nói.

"Được rồi, anh hối hận nhất." Vương Nhất Bác tức đến mức bật cười, "Anh biết tôi hối hận vì cái gì không? Tôi hối hận vì sự ngu ngốc của mình. Anh chỉ coi tôi là bạn giường, vậy mà tôi lại còn thích anh."

Tiêu Chiến nghe xong cũng không phục, phản bác lại, "Tôi thích anh trước!"

!!!! Vương Nhất Bác phanh gấp lại, "----Anh thế nào cơ?"

"Nếu không thì tôi đi tìm anh làm gì? Anh tưởng rằng anh rất hấp dẫn sao?" Tiêu Chiến hỏi ngược lại.

"Chẳng lẽ tôi lại không hấp dẫn?" Vương Nhất Bác đầu đầy chấm hỏi, "Thật hay giả?"

Tiêu Chiến trợn trắng mắt, không muốn để ý đến hắn nữa.

"Nếu anh thích tôi như anh nói, tại sao mỗi ngày làm xong việc lại phải chạy về nhà?" Vương Nhất Bác khó hiểu.

Tiêu Chiến lúc này lại muốn hát một bài "Anh không hiểu" tặng cho tên ngốc trước mặt, "Anh thì biết cái gì, quan hệ bạn giường đơn thuần mới có thể bền lâu, nhỡ may buổi tối tôi mơ ngủ, không cẩn thận lại tỏ tình với anh thì phải làm sao bây giờ?"

"Anh không nói thì làm sao biết tôi có thích anh hay không?" Vương Nhất Bác bất đắc dĩ, "Anh mới không hiểu ấy, cạn lời."

Tiêu Chiến bắt đầu bới móc chuyện cũ, "Ngày đó không phải anh bảo không yêu tôi, cũng không quan tâm đến tôi sao?"

Ánh mắt Vương Nhất Bác tối sầm lại, "Là anh bảo tôi để anh yên mà, không phải sao?" Hắn lại nghi hoặc hỏi, "Vì là bạn giường nên không thể qua đêm à?"

Tiêu Chiến ấp a ấp úng, "Tôi không muốn giống những người khác."

"Tôi không có ai khác." Vương Nhất Bác bất lực nói.

Tiêu Chiến im bặt. Vương Nhất Bác nghiêng đầu lại gần, "Đêm nay ở lại nhà tôi nhé?"

"Sao cũng được." Tiêu Chiến ném giẻ lau, chạy vào trong phòng chứa đồ cười trộm.

Vương Nhất Bác hưng phấn đuổi theo, lớn tiếng hỏi: "Hôm nay phòng chứa đồ play sao?"

".... Cút đi, câm miệng lại."

(Hoàn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro