Bonten

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Angry nhìn vào cái xác đầy máu trên sàn, bàn tay dính máu cầm chắc con dao và khẩu súng đã hết đạn. Một kẻ bò tới nắm lấy chân em, gương mặt bị đánh đã không thể nhận dạng được, cơ thể sớm đã chẳng còn nguyên vẹn, ánh mắt cầu xin của kẻ đó khiến cơn tức giận trong em dâng trào. Con dao trên tay không ngần ngại chém ngang đôi mắt của kẻ đó. "Đừng có nhìn tao bằng ánh mắt đó." Em đá cái xác bẩn thỉu bốc lên mùi máu ra xa mình, mái tóc xanh bông xù năm xưa giờ đã được ép thằng dài chấm vai, tháo bỏ đôi găng tay ném về phía tên thuộc hạ đang dọn dẹp đống bừa bộn kia. Nhìn về phía bầu trời đêm đầy sao, đôi mắt em như ẩn chứa điều gì đó mà em chẳng thể nói được hoặc em chẳng thể nhớ nổi, em dơ tay về phía một ngôi sao nhỏ đang tỏa sáng kia như muốn nắm lấy tự do nhưng lại thu về như em biết bản thân chẳng xứng đáng với thứ gọi là Tự do.
"Xin chào, bé con. Tôi tới đón em đây." Người đàn ông mang mái tóc hồng nổi bật với hai vết sẹo hình quân rô ở mép miệng. Đôi mắt thể hiện sự điên loạn, à không gã ta là một kẻ điên đích thực mà.
"Xin chào, Sanzu." Em ngồi im để gã tiến lại gần, đôi môi nhỏ bị người trước mặt hôn lên gặm nhấm, lưỡi nhỏ hưởng ứng đưa ra quấn theo dục vọng mang lại. Bàn tay gã không yên phận kéo áo của em lên để sờ vào da thịt mềm mại bên trong. Đám người xung quanh tập trung vào công việc của mình xem cái cảnh ám mùi cơm chó kia là không khí. Với họ thì để ý tới việc của cấp trên rất dễ bay đầu, đặc biệt thiếu niên tóc xanh kia còn là người đặc biệt không thể đụng vào.

"Đủ rồi...Sanzu." Em đẩy gã ra khi bàn tay hư hỏng kia có ý định sờ xuống cái quần tây của mình.
Sanzu cũng chẳng ý kiến gì cả, Angry là bảo vật Mikey mang về cách đây không lâu, Smiley đã bi cuốn vào cuộc ẩu đả giữa hai băng nhóm là Bontan và Tenjiku vs một băng nhóm khác. Anh ta đi giao hàng và trông thấy Mikey, anh đã đỡ thay cho hắn một viên đạn, Angry xuất hiện ngay khi cuộc chiến vừa chấm dứt, em dường như đã chết một nửa con tim khi thấy anh trai mình nằm trong bệnh viện với đủ mọi loại dây trên người. Nước mắt em đã rơi nhưng trái tim lại bất lực không thể làm gì, Mikey đã mời em tham gia Bontan với mục đích trả thù nhưng em đã lún quá sâu vào bóng tối, sớm đã không thể trở lại được rồi.
Sanzu nhìn cục bông xanh thấp thấp trước mặt, Angry quả thật tham gia vì mục đích trả thù nhưng đám ác quỷ bọn gã đã biến em thành cô dâu của quỷ: dục vọng, ham muốn, tham vọng, dã tâm, cuồng nhiệt cùng máu và xác thịt,... em đã không còn đường để quay đầu. Bọn gã cũng chẳng muốn để em thoát mà cứ thế đẩy ngã em vào vực sâu, tâm hồn trong trắng đã nhuốm màu tăm tối.

Tin nhắn của Mikey gửi tới máy Sanzu, gã đọc xong liền nắm lấy tay em hôn nhẹ lên đôi tay trắng trẻo của em. "Mikey gọi em về đấy." Gã cười dịu dàng làm em có chút đỏ mặt động tâm nhưng kẻ trước mặt em là gã điên chứ không phải người bình thường nên sự bất thường của gã chính là trở nên dịu dàng.

Ngồi trên xe, em nhớ về những tháng ngày bán mỳ ở cửa tiệm cũ cùng anh hai, Smiley bị cuốn vào một cuộc chiến không đáng có, anh chỉ vì cứu mạng Mikey mà sống như người thực vật. Em nhìn ngắm cái thành phố xa hoa chìm trong ánh đèn sáng rực trong tầm mắt, nếu là em của 5 năm trước thì đây sẽ là một thành phố đẹp nhưng hiện tại đó chỉ là một màu đen trắng không cảm xúc. Sanzu lái xe đưa em về trụ sở chính, là một tòa nhà to lớn khoác lên mình là một công ty kinh doanh bất động sản nhưng thực ra là một nơi cho vay nặng lãi, buôn bán hàng cấm, một tổ chức tội phạm tới Chính Phủ Nhật Bản cũng phải e sợ. Vừa bước xuống xe, em đã thấy một người đàn ông đứng chờ mình ở cửa, mái tóc vàng vuốt keo, trên gương mặt đẹp trai ngời ngời là cặp kính cận khiến người đó thêm phần trưởng thành.

"Xin chào, bé con. Tôi chờ em nãy giờ đấy." Kisaki ôm lấy eo Angry kéo gần lại mình, bàn tay nâng gương mặt xinh đẹp của em lên để ngắm nhìn một chút. Vết cắt ở gò má đã khô máu đập vào mắt y, miết nhẹ lên vết thương khiến em rên nhẹ vì đau. "Mikey sẽ trừng phạt em đấy."
"Tôi không may thôi." Angry gạt đi bàn tay của Kisaki và bước thẳng về phía thang máy.
Dừng chân ở tầng 8, cửa thang máy vừa mở thì đập vào mũi em là mùi nước hoa nồng nặc trên người phụ nữ, mấy cô ả đào thấy em về liền đi tới cửa giở trò ve vãn, dù họ biết em là bảo vật của Mikey không ai dám đụng. Em dù sao cũng là đàn ông, cũng là con trai mà, em chỉ có thể quay lại mỉm cười với mấy cô nàng kia.
"Thật tiếc quá, Mikey đang gọi tôi rồi." Em nói, nhưng một cô gái đã tinh ý nhìn thấy vết hôn lộ ra ở ngực em. Không cần nói cũng biết đó là của ai, nhưng chẳng cô gái nào dám nói tới việc Angry nằm dưới đàn ông, nói ra sợ tới cái mạng cũng khó giữ,
"Nếu Mikey mạnh bạo quá thì anh có thể tới tìm chúng em mà." Cô gái tiến lại gần đặt tay lên cổ em hất nhẹ một cái đầy vẻ yêu kiều.
Trong lúc em đang hoang mang thì một bàn tay to lớn che đi tầm nhìn đồng thời kéo em vào một khuôn ngực rộng rãi ấm áp. Em có thể nghe thấy giọng nói quen thuộc của Kakuchou - cầu nối của Bonten và Tenjiku. Izana ở bên này bước tới kéo mạnh cái áo sơ mi của em khiến nó bung hết cúc để lộ ra làn da trắng trẻo với gã là món thịt thơm ngon. Ở eo em xăm lên huy hiệu của Bonten, thứ mà bất cứ thành viên nào cũng đều có và vị trí hình xăm của em là nơi mà Mikey thích hôn lên nhất.

"Thấy gì không? Bảo vật này không thể đụng đó." Izana thì thầm với các cô gái, họ thích thú cười khúc khích rồi bỏ đi không quên để lại một câu hẹn cho tổng trưởng nhà Thiên Trúc.

Căn phòng cuối dãy, Mikey đang nằm trên sofa, hắn nhắm mắt tận hưởng màn đêm của căn phòng, nguồn sáng duy nhất là ánh trăng và ánh đèn đường hắt vào. Izana không ngần ngại bật đèn phòng lên, ánh sáng mạnh khiến Mikey khó lòng thích ứng, hắn che đi đôi mắt thâm quầng của mình lại, hắn đã 3 đêm rồi chưa ngủ, cơ thể mệt mỏi nhưng lại chẳng thể ngủ nổi. Angry tiến lại gần, Mikey nhìn thấy hình bóng quen thuộc liền kéo em ngã vào lòng mình, hơi ấm truyền tới như ru ngủ khiến hắn vùi sâu vào hõm cổ em tham lam hít mùi cơ thể. Một tay vớ lấy khẩu súng trên bàn, không một động tác thừa, hắn bắn về phía công tắc điện đồng thời bắn thêm một viên nữa về phía cửa khiến Kakuchou vội vã kéo Izana ra ngoài đóng cửa lại. Căn phòng lại một nữa chìm trong bóng tối.

"Mày thơm thật đấy." Mikey nói, hắn cắn lên cổ em thật mạnh để lại dấu răng đang rỉ máu. Gương mặt xinh đẹp của em được ánh trăng chiếu vào trông mới yêu kiều không kém một bức tranh tiên nữ. Mikey còn nhớ tới bức tranh cổ ở nhà ông nội, hắn từng nói thiếu nữ trong tranh là người đẹp nhất nhưng thiếu nam tóc xanh trong lòng hắn đã đánh bay vị trí đẹp nhất đó.
"Tao không phải Takemichi." Angry nói khiến hắn giật mình, cơn giận dữ nổi lên, kéo em từ trên ngực mình thành nằm dưới thân hắn. Hai tay bị hắn khóa lên đầu bằng một tay, chân hắn đưa vào giữa đùi em kéo rộng ra. Tư thế đáng xấu hổ khiến Angry hay cáu gắt trở nên đỏ mặt, đôi mắt xanh ngọc tránh đi ánh nhìn trong đôi mắt đen sâu thẳm của Mikey, em sợ rằng mình sẽ chìm vào điên loạn trong đôi mắt đó nếu nhìn quá lâu.
"Phải...mày không phải Takemichi. Nhưng người tao yêu là Souya, Kawata Souya là bảo vật của tao mà." Em cứ nghĩ Mikey sẽ nổi giận nhưng hắn lại nói người hắn yêu là em. Không phải là anh hùng mít ướt Takemichi.
"Tao nhớ cậu ấy." Em nhớ về Takemichi rồi, cậu ấy là người đã ở bên em lúc Smiley nằm viện, chính cậu ấy đã khuyên em đừng trả thù nhưng em lại bất chấp gia nhập Bonten. Em cảm thấy hối hận, hiện tại em đã không thể quay đầu được rồi.

"Mày....Không được..." Mikey đã nổi giận, hắn dùng cả hai tay bóp chặt cổ em, phổi thiếu đi dưỡng khí không thể hoạt động, miệng há lớn hớp lấy từng giọt không khí nhưng chỉ có thể nghẹn lại ở cổ họng.
Mikey ném Angry xuống đất, hắn biết mình sẽ không thể khuất phục được con quỷ xanh này kể cả khi hành hạ nó, cách để thuần hóa một con thú chính là đánh vào điểm yếu của nó. Hắn cầm điện thoại trên tay bấm vào số điện thoại của Ran và Rindou, hắn đã cử hai người họ tới bệnh viện xem tình hình của Smiley nên chỉ cần hắn hạ lệnh, mạng sống của anh trai em dễ dàng bị cướp đi. Nhận thấy bản thân đã khiến Mikey nổi điên, em vội vàng bò tới ôm lấy chân hắn van xin với hai hàng nước mắt, con quỷ xanh trong em sớm đã bị gông xích, muốn cũng chẳng thể thoát nổi.
"Tao xin lỗi....Mikey...Tao xin lỗi...Tao sẽ không nhớ tới Takemichi nữa. Vậy nên...làm ơn đừng giết anh ấy..." Nước mắt em chảy dài trên gương mặt xinh đẹp, hắn cúi xuống liếm đi những giọt lệ long lanh kia.
"Mày nên ngoan ngoãn đi. Nói tao nghe: Mày là của ai?" Mikey nắm lấy cằm em không chút thương tình ép em nhìn thẳng vào hắn.
"Tao là của mày, của Mikey."
"Phải...Souya là của Mikey. Báu vật của Bonten, Thiên Ngọc của Teijiku, cầu nối của Vallaha và là bản hợp đồng của Black Dragon." Hắn kéo em vào một nụ hôn sâu, đôi mắt xanh sớm đã chìm dần vào dục vọng, em dù muốn cũng chẳng giữ nổi tỉnh táo, em đã chìm sâu vào bóng tối. Chẳng có lối thoát nào cho em cả, Thượng Đế ... đã rời bỏ em rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro