Bonten

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Souya, hứa với anh là sẽ không khóc nữa nhé?" Nahoya của năm 10 tuổi đã đưa tay về phía Souya đang thu mình ngồi dưới đất. Em tin tưởng mà đặt một lời hứa lên chính bản thân mình, hứa với anh là em sẽ không khóc. Nhưng lời hứa đã bị phá vỡ tại trận chiến với Thiên Trúc. Nếu em không khóc thì Hakkai sẽ bị đánh chết và em đã cứu cậu ta bằng chính sức mạnh mà em đã phong ấn đó.


"Mày nghĩ mày có thể giữ cái sức mạnh này mãi à?" Souya, à không, là Angry, bản thể chứa toàn bộ sức mạnh hung ác của em, đôi mắt đen không có đồng tử, chỉ là một màu đen vô định như cái tương lai của em hiện tại vậy.


"Nếu mày là tao vậy nói xem tao phải làm gì đây?" Em hỏi bản thể ác ma của chính mình.


"Lựa chọn của mày...là con đường tao tình nguyện đi."


Em chợt tỉnh khỏi giấc mơ, mồ hôi nhễ nhại trên cơ thể trần trụi, cánh tay của ai đó nặng nề ôm lấy em không buông. Ánh sáng ngoài trời chiếu vào là dấu hiệu duy nhất để em biết đã sang ngày mới và em cần rời giường ngay. Mikey ở bên này vẫn say ngủ, hơi ấm quen thuộc biến mất khiến hắn nhăn mặt bắt buộc phải dậy, Souya chống lấy cơ thể đầy dấu hôn và vết cắn đã rướm máu của mình, việc làm tình với em là quá quen thuộc rồi, cơ thể cũng nhạy cảm hơn, chỉ cần một cái đụng nhẹ vào những nơi riêng tư em sẽ không chống lại mà mềm nhũn ra mất.



"Boss à, trời cũng đã sáng rồi." Em cất lời gọi Mikey, hắn vươn tay ôm lấy em từ đằng sau, hôn nhẹ lên gáy.


"Hôn chào buổi sáng đi rồi tao sẽ thả mày đi." Hắn nói, em chẳng còn cách nào khác ngoài việc làm theo lời hắn nói, những gì hắn yêu cầu đều là mệnh lệnh của kẻ nô lệ như em mà thôi. Làm để sống hoặc không làm để chịu sự dày vò. Nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn chạm nước rồi bay đi, hắn không bất mãn mà rất hài lòng.


"Được rồi, dậy nào." Hắn hứng khởi bế em lên đi vào nhà tắm tẩy rửa những dấu vết hoan ái đêm qua. Bên ngoài thì được đám thuộc hạ dọn dẹp, với họ thì Souya chính là người không thể đụng vào nhưng với em, sự ưu tiên của họ như một lời nguyền.

***

Kisaki xem xét lại tài liệu, Souya bước vào với bộ vest đen lịch lãm, mái tóc xanh được buông thả dài mượt làm em có chút giống con gái. Đôi mắt xanh đôi lúc nhíu lại đầy sợ sệt làm hình ảnh em trong mắt đám ác ma lại vô cùng dễ thương. Nhưng điều mà gã hề chú ý ở đây là cặp mông căng tròn đang ẩn qua lớp quần tây kia, nhớ lại hình ảnh côn thịt to lớn ra vào trong hậu huyệt hồng hào ngon lành kia khiến gã chỉ muốn lấp đầy em bằng tinh hoa của mình tới khi em mang thai thì thôi.



"Hôm nay có nhiệm vụ cho tao chứ?" Em hỏi gã.


"Hôm nay mày đi cùng tao tới chỗ giao dịch." Gã nói, bản thân có thể bị em thu hút nhưng công việc chưa hoàn thành thì chưa thể chơi đùa được. "Mày có thể đi chơi, tới 1h tao sẽ đón mày."


"Tao hiểu rồi."


Ngồi trong xe, em quyết định sẽ tới bệnh viện để thăm Smiley, trên đường đi em dừng lại ở một tiệm hoa nhỏ bên đường. Mở cửa bước vào là một không gian rộng đầy ắp những đóa hoa đủ màu sắc, em cảm thấy mùi hương ở đây như xoa dịu đi tâm hồn em một chút, người đón tiếp em lại là người mà em không muốn gặp lại chút nào - Takemichi.


"Angry, mày đã..." Takemichi kinh ngạc nhìn em xuất hiện trong cửa tiệm của mình với dáng vẻ khác hoàn toàn với lần cuối cậu gặp em.


"Dạo này mày vẫn khỏe chứ?" Souya ngại ngùng hỏi thăm và đáp lại em là gương mặt tươi cười niềm nở của Takemichi.


"Tao mừng là mày vẫn ổn đó. Đột nhiên mày biến mất như vậy làm cho bọn tao lo lắm đó."



"Tao...giờ là người của Bonten rồi." Em nói, cậu nghe xong từ kinh ngạc chuyển sang giận dữ.


"Mày điên à?" Cậu tức giận túm vai em lắc mạnh, cơ thể nhỏ bé mất đà liền ngã ra sau.


Đúng lúc này, Takemichi bị một cú tấn công mạnh,vào mặt khiến cậu bị ngã ra sau. Souya được một bàn tay kéo đứng dậy vào ôm chặt vào một hơi ấm khác. Em bất ngờ nhìn mái tóc tím được vuốt keo của người cao lớn kia, Ran đã đá ngã Takemichi, vậy thì người ôm em là...


"RINDOU..." Em hét lên kinh ngạc, còn cái người được gọi tên rất vui vẻ cúi xuống bế bổng em lên bằng một tay.


"Bé con đi đâu đây?" Rindou hỏi em bằng một nụ hôn lên đuôi mắt.


"Mikey kêu bọn anh đi theo em và thật bất ngờ...em đã tìm ra một con chuột nhắt." Ran nói, tay không ngừng đấm vào gương mặt của Takemichi.


"Dừng lại đi, Ran." Em vội vàng đẩy Rin ra và tới cản người con trai bạo lực kia lại. "Anh sẽ đánh chết cậu ấy mất. Em vô tình tới đây thôi, làm ơn đi." Em ôm lấy chân Ran cầu xin hắn dừng việc tra tấn Takemichi lại nhưng Rindou lại tới bế em đi.


"Mikey mà biết chuyện thì sao đây, Souya?"


Angry bất động, cả cơ thể em như mất đi sức chống mà quỳ xuống, em đang nghĩ gì vậy chứ, nhẽ ra em nên bỏ đi khi biết Takemichi ở đây, là tại em. Lỗi do em nên cậu ấy mới bị đánh, em biết rõ gặp cậu ấy là điều không được cho phép nhưng em đã nói chuyện với cậu ấy. Ran nghe thấy âm thanh của ai đó ngã xuống nên quay lại nhìn. Angry quỳ dưới đất, hai tay chống về phía trước để bản thân không nằm lên sàn. Đây rồi, dáng vẻ của sự tức giận nhưng bất lực của em, bọn hắn đã khao khát được nhìn thấy dáng vẻ này.



"Bé con, em đang làm gì vậy?" Ran đá Takemichi một cái nữa xong mới quay lại ngồi tới trước mặt em.


"Xin anh...đừng đánh nữa." Hắn nâng gương mặt xinh đẹp của em lên, bắt em phải nhìn thẳng vào đôi mắt tím của mình.


"Được thôi, vậy từ giờ em đừng tới đây nữa."


"Tôi hứa...sẽ không gặp lại Takemichi nữa." Em rơi giọt nước mắt xuống bàn tay của chính mình. Em chỉ là nô lệ của họ, một con rối tùy ý cho họ điều khiển và bất lực không làm gì được.


Takemichi nhìn người thiếu niên tóc xanh rời đi cùng hai tên tội phạm của Bonten, cậu quá yếu để bảo vệ mọi người. Bị đánh tới bầm dập nhưng cậu vẫn đủ sức rút điện thoại ra cầu cứu những người bạn của mình. Mitsuya và Draken ở bên này nhận được cuộc gọi liền tức tốc chạy tới tiệm hoa, cả hai vội vã đưa Takemichi đang nằm dưới sàn đi bệnh viện. Sau khi được chữa trị thì cậu đã đem toàn bộ câu chuyện kể lại cho hai người bạn của mình về những gì đã xảy ra.


"Tao nghĩ mày đừng nên tìm Angry nữa." Draken nói ra một lời mà cậu không dám tin.


"Ý mày là sao chứ? Cậu ấy là đồng đội và là bạn của chúng ta đấy."


"Angry đã thay đổi rồi, bây giờ cậu ấy là bảo vật của giới tội phạm. Các băng đảng ai cũng muốn cậu ta làm của riêng nhưng Bonten là sự lựa chọn của cậu ấy. Ban đầu à vì trả thù nhưng bây giờ cậu ấy đã không thể thoát khỏi bóng tối nữa rồi." Mitsuya chạm nhẹ lên vai Takemichi để an ủi nhưng có vẻ cậu không nghe lời anh nói.


"Tụi mày đã bỏ rơi cậu ấy."

***


"Em phải làm gì đây, Nii-chan." Em nhìn người thiếu niên giống mình đang nằm ngủ trên giường bệnh, máy đo nhịp tim vẫn đều đều vang lên từng thanh âm.
"Thật khó để đi một mình, em chẳng biết nên đi đường nào để thoát khỏi vũng lầy này anh ơi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro