15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Izana gục xuống dưới lưỡi kiếm của Mikey, tên khốn đó dám chơi gã, hắn dám mở khóa cho những kẻ tội đồ, những kẻ mà Shin từng bại vậy mà lại đứng lên phản bội lại Ma Vương. Shinichirou nằm bất động trên sàn, cơ thể đầy máu me, Wakasa ngồi chéo chân lên người Shin, Benkei một tay túm cổ Sanzu, một chân dẫm lên người Kakuchou, Takeomi ngồi một bên ghế nhàn nhã hút thuốc, Ran và Rindou đã ngồi tựa vào nhau với một cây giáo đâm xuyên qua bụng cả hai. Kokonoi đã phản bội lại mọi người cùng Inui đi tìm Souya. Draken một tay đánh bại Hanma và Kisaki, Nahoya thấy tình thế nguy hiểm đã chạy đi tìm em trai mà bỏ trốn. Taiju và South đã đi tìm hai người họ ở bên ngoài. Phạm vị xung quanh không quá rộng, muốn ra khỏi khu vực này là phải qua một đoạn đất trống rất dễ phát hiện.
Souya trông thấy anh trai mình bị thương khắp người nhưng vẫn kéo mình chạy khỏi căn biệt thự, khi chạy qua cửa sổ gian chính thì em đã thấy mọi người gục ngã trên đất, em đã hoảng sợ muốn hét lên nhưng bị anh trai bịt miệng kéo đi. Nahoya muốn trèo tường thoát khỏi biệt thự nhưng Mikey đã đoán trước mà phong tỏa toàn bộ lối đi cũng như khắp nơi là ác ma miệng rộng, tiếng hét của chúng như cái loa thông báo vậy. Souya nghe thấy tiếng bước chân nặng nề vang lên phía sau, em vội kéo anh trai vào một cái nhà kho gần đó, nơi mà em xin Izana để đồ dùng chăm sóc vườn. Taiju và South xuất hiện, giữa em và Taiju có một liên kết linh hồn, trong tương lai không thay đổi thì tên đó sẽ trở thành bạn đời của em, vốn dĩ là vậy nhưng hắn ta đã giết một thiên thần, lại còn là thống lĩnh tướng Thiên giới, phá vỡ giao kèo của hai giới. Souya nhìn thấy Taiju, trái tim em đập nhanh đầy sự nhung nhớ, đôi chân em chỉ muốn chạy tới chỗ hắn nhưng anh trai bị thương bên cạnh lại khiến em trùn bước.

"Không phải mày và Thiên thần đó là liên kết linh hồn sao? Sử dụng bản giao kèo gọi em ấy ra đi." South hỏi.
"Em ấy không ra đâu, giao kèo của bọn tao đã bị hủy bỏ rồi." Y biết em đang ở gần đây, y cũng đã sử dụng bản giao kèo rồi nhưng em lại chẳng ra với y. Chắc chắn tên khốn bán quỷ bán thân anh trai em đã lôi kéo em lại.
"Sao không thử tìm trong nhà kho đi." Inui chỉ vào căn nhà kho mà em với Nahoya đang trốn. Em hoảng hốt lùi lại khi trông thấy đôi mắt của anh ta nhìn thẳng vào mình, dường như em chỉ cần thở thôi mà họ sẽ phát hiện ra em vậy.
"Souya, đừng đi...em biết bọn chúng mà, chúng không buông tha chúng ta đâu." Nahoya nhận ra ý định của em sẽ nộp mạng cho bọn chúng, nhưng với sức mạnh hiện tại thì việc đấu lại họ là không thể. Anh nắm chắc đôi tay của em không muốn buông nhưng em lại im lặng mà hôn lên môi anh, nụ hôn anh khát khao bấy lâu nay laị là nụ hôn vĩnh biệt.

"Tạm biệt, anh hai."


Souya bước ra khỏi nhà kho trước những ánh mắt ngạc nhiên, em cúi mặt tiến lại gần Taiju và úp mặt vào vòng tay hắn. Kokonoi thấy em như vậy chắc chắn em đã chịu khuất phục trở về nên vui mừng xoa đầu em: "Mikey rất mong được gặp em đấy, thiên thần nhỏ." Tiếng cười cuả tên này khiến em chỉ dám run rẩy sợ hãi, Taiju bế em lên y nhìn lại nhà kho phía sau, không một tia cảm xúc y nhìn sang South.
"Đừng để bất cứ tên nào trong đó sống sót." Y nói, bàn tay ôm chặt em vào lòng, em sau khi nghe thấy người kia nói ra câu lệnh liền hoảng hốt phản kháng.
"KHÔNG...DỪNG LẠI...Tôi xin anh đấy....đừng mà....hức....Tai...Taiju...Đừng....đừng mà...." Em khóc lóc quậy trong lòng y muốn thoát ra. Em đã sai, nhẽ ra em không nên tin rằng đám người đó sẽ tha cho anh trai mình.
Một tia lửa tím từ tay South đốt cháy cả căn nhà kho, ngọn lửa của hắn là ngọn lửa thiêu cháy ác quỷ, Nahoya có nửa dòng máu là ác ma, anh sẽ chết mất. Đôi tay nhỏ bé của em liên tục đánh vào người Taiju, lúc lúc lại tát lên mặt y nhưng chẳng gây nổi đau đớn, em càng phản kháng thì vòng tay y lại chặt vô cùng, hai bàn tay ôm chặt eo em lại cứng ngắc, nhìn ngọn lửa thiêu rụi căn nhà, dưới ánh trắng mau em thấy căn nhà đổ sụp xuống, dường như tới cả con kiến trong đó cũng chẳng thể sống nổi. Em khóc lóc cầu xin, em phẫn nộ đánh lên người Taiju dù cho điều đó là vô ích, em hét lên đau đớn, đôi mắt xanh ngọc biển cả của em đã ngập trong những giọt lệ. Tuyệt vọng một lần nữa chào đón em.

Souya rút dưới giày một con dao và dứt khoát đâm vào cánh tay Taiju, y đau đớn nên bắt buộc phải thả em ra, con dao em sử dụng là dao của thiên thần có khả năng tổn thương tới ác ma. Đôi chân nhỏ vừa tiếp đất, em đã lao tới chỗ đám cháy, cầm lấy một thanh gỗ đang cháy, em dùng nó đâm về phía Kokonoi, hắn bất ngờ khi trông thấy một bé mèo nhỏ đang phản kháng nên hắn chỉ có thể dùng tay không đỡ lấy ngọn lửa có thể lấy mạng mình kia. South đưa tay túm lấy tay em kéo lại nhưng cơn đau kì lạ truyền tới đại não, bàn chân của em dẫm lên chân gã ta, đế giày gắn một vài gai nhọn, tầm mắt dần mờ đi, chính em đã đầu độc gã bằng một cách khó thể tin nổi, gai của những đóa hồng đen, độc tính cực cao đối với một Thiên thần, loài hoa chỉ xuất hiện ở Rừng cấm trên Thiên đàng. Inui tròn mắt trước thiên thần tóc xanh kia, khả năng chiến đấu cao như vậy mà lại cần đám người kia bảo vệ, em lao nhanh về phía Inui đang đứng chết trân tại chỗ, nắm đấm giáng thẳng xuống mặt cậu.

"Tại sao lại phản bội chứ?" Em hét lên khiến Inui giật mình, nhận ra bản thân đã nằm trên mặt đất nhưng lại không thể cử động nổi. Con dao trên tay muốn đâm thẳng vào đôi mắt màu lam trắng của cậu nhưng đột ngột dừng lại, trên nét mặt là sự tức giận nhưng lại không nỡ hạ dao.
"Souya à...em đây rồi." Mikey xuất hiện từ đằng sau, bàn tay chạm nhẹ vào vai em thì đã bị nhát dao chém ngang qua mặt, giọt máu đỏ rỉ ra từ vết chém ngắn ngay gò má được cậu liếm đi. "Có vẻ em cần được dạy lại rồi." Mikey giận dữ nắm lấy mái tóc xanh dài của em kéo lê vào trong nhà.
"Đau..." Em la lên nhưng Mikey vẫn không buông, cậu ném em xuống giữa phòng, bên cạnh là Izana đang quằn quại dưới chân Takeomi.
"Thằng khốn..." Izana nghiến răng thốt lên một câu chửi.
"Không biết cảm giác thế nào nếu chính mắt nhìn người mình yêu bị kẻ thù hãm hiếp nhỉ, anh trai?" Mikey nói, cậu đè Souya xuống sàn, bàn tay mơn trớn chạm vào từng nơi trên cơ thể.
"Thằng chó, tao sẽ giết mày..." Kakuchou thoát khỏi Benkei xông tới động thủ với Mikey thì lại bị Taiju túm cổ ghì xuống. Anh chỉ có thể bất lực nhìn lũ ác ma đắc ý mỉm cười.


Souya im lặng, bàn tay không bị khống chế nhân cơ hội lấy một thứ đồ trong túi áo ra, Mikey vẫn còn đang vui vẻ vì sắp được chạm vào người thương trong lòng lập tức mặt biến sắc khi nghe tiếng cười khúc khích của em.
"Vậy nhìn người mình yêu tự tử trước mắt sẽ thế nào hả? Mi...key?" Giọng nói mà cậu từng khen hay bây giờ như chứa đựng sát khí khiến đám ác ma xung quanh phải dựng hết cả tóc gáy. Souya mỉm cười tự mãn khi trong miệng em là một viên độc dược, nói cách khác là một viên thuốc màu đen được làm từ sương của hoa hồng đen và nước mắt máu của ác ma, combo hủy diệt một thiên thần. Ăn thứ này vào, tới cả hồn phách cũng sẽ bị xé thành trăm mảnh chứ đừng nói tới mất mạng.
"Dừng lại, Souya. Em điên sao?" Draken hốt hoảng đẩy Mikey sang một bên, hắn kéo em dậy muốn lôi viên độc dược trong miệng em ra nhưng bất thành khi con dao trên tay em đã chém một nhát dài trên cánh tay. Máu rỉ xuống, gương mặt thanh tú xinh đẹp của em giờ đây chỉ còn một cảm xúc lạnh nhạt, đôi mắt xanh trong veo tươi trẻ chỉ còn lại sự điên loạn muốn kết thúc cuộc đời của mình hoặc bất kỳ ai.
"Thật đáng tiếc khi tôi đã từng yêu anh Mikey ạ. Tôi đã từng rất yêu các anh." Em nói câu cuối cùng và nuốt viên độc dược xuống cổ họng. Dịch sương của hoa hồng đen bắt đầu thấm vào dịch vị, như được phản ứng biến thành axit đốt cháy từ bên trong. Cả người em đau đớn mà gục xuống, nước mắt của ác ma cũng bắt đầu phát huy tác dụng ăn mòn từng tế bào của em.


Wakasa vội vã chạy lại, chân em đã bắt đầu bị ăn mòn mà mất đi bàn chân, tới nước này đã không còn cứu được nữa. Mikey tức giận túm lấy cổ áo của nam nhân tóc tím vàng mà gào thét mắng chửi: "Không phải anh là kẻ tạo ra công thức thuốc ấy sao? Mau cứu em ấy đi, không thể cứu mạng thì ít nhất phải giữ được linh hồn không bị xé tan chứ? Trả lời tôi đi..." Nhưng đáp lại cậu chỉ là một cái lắc đầu đầy bất lực. Em dần dần tan biến, cơ thể thiên thần như hóa thành hư vô mà biến mất.
Trước khi cuộc chiến diễn ra, Shin đã tới và đưa em viên thuốc này, đề phòng trường hợp không thể trốn thoát thì hãy sử dụng. Nhưng anh đời này không nghĩ em sẽ phủ lên viên thuốc đó một lớp máu ác ma, chính em lại muốn tự tử như vậy. Không làm thiên thần cũng chẳng đầu thai làm người, mà để linh hồn xé tan thành trăm mảnh không thể siêu thoát, lang thang trong ba thế giới rồi tan biến như chưa từng tồn tại. Nguyên nhân của cuộc chiến biến mất thì chẳng còn mục đích để diễn ra cả, Izana ôm lấy tấm áo mà em đã mặc, em tan biến chỉ còn lại bộ đồ. Em cứ thế mà trở thành người kết thúc trận chiến.


END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro