14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey ngồi trong phòng làm việc, 4 bức tường dán đầy ảnh của Souya, mọi hành động của em đều bị theo dõi và được chụp lại dù ở bất kì đâu. Mikey nhìn ngắm video của em trên sân khấu đang vui vẻ nhún nhảy, bên dưới là khán giả đang rất thích thú gọi tên em. Souya lúc này là xinh đẹp nhất, dù em đã mất đi đôi cánh nhưng nhìn em như đang bay bổng giữa biển người ai ai cũng nhìn ngắm mà tôn thờ. Draken đem một xấp tài liệu về, hắn đã tìm hiểu về "Thiên thần vô danh", vạch ra cực nhiều kế hoạch để đem em về bên mình nhưng đứng như Mikey nói. Xông vào cướp người vẫn là kế hoạch hiệu quả nhất, tuy thế thì Izana là cản trở lớn nhất còn chưa kể tới Shinnichirou là Ma Vương đời trước vừa gọi điện cho Mikey khẳng định bản thân sẽ bảo hộ cho thiên thần Souya
"Lũ khốn nạn.." Mikey tức giận ném cái cốc bên cạnh mình vào cánh cửa, đúng lúc Draken bước vào nhưng hắn có thể nhẹ nhàng né tránh vật thể đang bay tới.
"Mikey, tao có kế hoạch cụ thể rồi, mày có muốn nghe không?"
"Nói đi." Mikey chống tay lên bàn nhìn tên bạn thân của mình xong mỉm cười đầy thích thú.
"Ngày mai, ngày trăng máu là ngày ác quỷ mạnh nhất, ngày đẹp để đem em ấy về."

***

Taju nhìn Mikey ngồi trước mặt, gã không thể tin tên tội đồ như gã có ngày được Ma Vương tới tìm. Gã là Ác quỷ đại diện cho sự Kiêu Ngạo- Behemoth, chức vụ mà bây giờ Draken đang giữ, gã đã bị hắn đánh bại, bị xem như tội đồ mà giam giữ ở tầng thứ 20 của Địa Ngục. Những kẻ bại trận không thể chết mà sẽ bị giam dưới nơi sâu thẳm nhất của nhà tù, bị rút cạn sức mạnh, trở thành phân bón cho vùng đất Địa Ngục này. Thế mà bây giờ Mikey lại ở đây, hứa với gã sẽ khôi phục lại tước vị cho gã nếu gã đồng ý giúp cậu cướp lấy Thiên thần.

"Souya Kawata là tên của em ấy." Draken nói và đặt bức ảnh của em ngay trước mặt gã.
À, phải...là em ấy mà. Sao mà quên được chứ? Taiju nhớ về cái ngày gã còn đứng dưới trước của Shin, anh ta đã nói rằng Thiên Đàng vừa đón chào một tiểu thiên thần mới. Em âý xinh đẹp tựa như những đóa hoa Lupin phơi mình trước nắng, nhỏ bé nhưng mạnh mẽ, nụ cười của em như tia nắng hy vọng chiếu sáng màn đem trong tim bất kỳ ai. Nếu có thể so sánh thì chắc chắn em là mùa thu của gã. Với người khác thì em là mùa xuân nhưng với gã thì em là mùa thu, vẻ đẹp tỏa sáng lần cuối trước khi bị mùa đông vùi dập, ánh dương cuối cùng để lại cho gã những hy vọng về một tương lai tươi đẹp.
Ngày gã theo Shin lên Thiên đàng, gã chỉ có thể đứng bên cạnh anh ta mà nghe về cuộc họp nhàm chán của những kẻ đứng đầu. Em đã tới và nắm lấy tay gã, bàn tay nhỏ bé như một cánh hoa chỉ cần nắm chặt là sẽ vỡ vụn, gã đã nhìn xuống em bằng ánh mắt bất ngờ. Ai đời một thiên thần bé tí tẹo cánh còn chưa mọc đủ lông đã lon ton chạy trong sân hội nghị rồi rất thản nhiên đi lại nắm lấy tay của một ác quỷ như em chứ. Gã lúc đó còn quỳ xuống trước mặt em đùa nghịch một chút mà, gã còn nhớ rõ em đã gọi gã như thế nào: "Tai-san..." Thật đáng yêu làm sao.

"Tao đồng ý, với điều kiện là em ấy. Tao muốn em ấy."
"Nếu mày không ngại chia sẻ." Mikey cười tán thành và đưa tay về phía gã.
"Tôi muốn gặp em, Souya..." Gã bắt lấy bàn tay cậu như một giao kèo.


***


"Tao có phần không?" Wakasa buộc gọn mái tóc của mình lên xong nhìn sang Benkei và Takeomi. Những kẻ tội đồ được nhờ vả, nghe tức cười thật. Shin đã phản bội lại bọn họ khi muốn chống lại cái ý nghĩ đem máu của Thiên thần trở thành nguồn sức mạnh vô hạn cho mình.
"Nếu các anh muốn thì sức mạnh là của bọn anh, còn Souya là của bọn em."

"Tán thành"

***

"Tao không đồng ý, nếu bọn mày mà đụng vào nó là tao đập cửa thoát ngục đấy." South đập gãy cái bàn trong phòng. Y không ngờ bản thân lại trở thành như vậy, y là một thiên thần, tội lỗi duy nhất của y là hồi sinh một người đã chết. Người mà y đã hồi sinh là mẹ của Souya, chỉ vì không thể sinh ra cùng lúc hai thiên thần mà bà đã ngừng thở trước khi kịp sinh ra em. Y chạy tới Địa Ngục, ký kết giao ước với Shin để đổi lấy linh hồn của bà. Y nhớ ngày em được sinh ra như một kỳ tích, một thiên thần bé nhỏ nằm gọn trên tay y. Em thuần khuyết và ngây thơ. Y không nỡ làm tổn thương em.

"Nếu vậy thì tao sẽ tìm tới mẹ của em ấy ở trên Thiên Đàng nhé. Một kẻ thoát khỏi sổ tử như bà ta xứng đáng được chết thêm lần nữa nhỉ?" Mikey nói và đứng dậy rời đi.
"Dừng lại...mày không thể làm thế." South nắm lấy vai cậu nhưng lại bị ánh mắt điên loạn của cậu làm cho sợ hãi mà quỳ xuống.
"Đáp án của mày là..?"
"Tao đồng ý."


***


Souya giật mình tỉnh dậy, vòng tay của Izana đang ủ ấm cho em nhưng sâu trong lòng em lại có cảm giác bồn chồn, lo lắng và sợ hãi. Dường như có điều gì đó rất kinh khủng sắp xảy tới với em và mọi người. Mitsuya và Chifuyu vừa đúng lúc nhắn tin tới: "Mikey đang tới, cẩn thận. Bọn tôi bị tấn công rồi." Em kinh ngạc tròn mắt khi bật cam ở quán thú cưng của Chifuyu, tất cả mọi thứ đều đổ nát, em còn có thể thấy rõ Chifuyu đang nằm trên ghế sofa với những vết thương lớn nhỏ, Baji và Kazutora nằm dưới sàn bị tủ đồ đè lên. Quang cảnh hoang tàn như vừa có một cuộc chiến nảy lửa xảy ra ở đây, toàn bộ đồ đạc đều vỡ vụn nhưng chẳng ai ở bên ngoài nhận ra sự khác thường, chằng có một tia sáng nào lọt vào trong quán.

Em run rẩy sợ hãi đánh rơi cả điện thoại, Izana tỉnh dậy trông thấy em như vậy liền vội vã ôm lấy em an ủi. Kakuchou nghe tiếng ồn liền chạy vào, anh nhặt điện thoại lên xem xong âm thầm rời đi để gọi toàn bộ mọi người trong nhà xuống phòng vì trường hợp khẩn cấp. Ran và Rindou chật vật lôi Sanzu dậy cũng là lúc mọi người đều đã tập trung đầy đủ, Nahoya ngồi trầm tư, đôi mắt híp như đang ngủ làm Hanma tưởng anh ngủ thật nên lấy cái kéo định cắt nhúm tóc, ai ngờ bàn tay bị Nahoya bắt lấy xong ăn nguyên cú đấm. Kisaki cầm điện thoại xem xét camera của cửa tiệm thú cưng xong liền truy cập hack các camera đường phố xung quanh khu đó. Shin mở cửa bước vào cùng Inui và Koko, cả ba nhìn xung quanh một lượt rồi chọn chỗ trống ngồi xuống. Izana bế theo Souya bước xuống từ cầu thang, gã ngồi ở vị trí ghế trung tâm, em vẫn chưa thể bình tĩnh được mà run rẩy trong lòng gã. Ai nhìn vào cũng thương em muốn ôm em an ủi, Nahoya là anh trai hiểu rõ em hơn ai hết liền đem một đĩa việt quất cho tới cho em.

"Anh..hai..." Em thút thít nhận lấy đĩa hoa quả.
"Không sao đâu, anh và mọi người sẽ bảo vệ em mà." Anh xoa đầu em an ủi. Lúc này em mới có thể bình tĩnh ngừng thút thít nhưng vẫn sợ hãi run rẩy.
Cuộc họp khẩn bắt đầu bằng việc Kisaki chiếu những video quay lại cảnh tượng xung quanh cửa tiệm và bên trong tiệm. Chifuyu chuẩn bị đóng cửa quán như mọi khi thì Mikey xuất hiện đi vào cùng Draken, họ đã có một cuộc nói chuyện, Baji nổi giận đẩy Chifuyu ra sau muốn đánh nhau với Mikey thì bị Draken chặn lại, lúc này từ trong hư vô xuất hiện cánh cổng không gian, một nhóm người bước ra. Chàng trai có mái tóc tím vàng xen kẽ dài được buộc đuôi đã phóng một luồng sáng làm tất cả cửa sắt của cửa hàng đóng sập xuống. Kazutora và Baji thủ thế chuẩn bị tấn công, South nắm lấy cổ họ nhấc bổng lên, Takeomi sử dụng khả năng của mình mà biến ra 3 cái còng tay phong ấn khả năng của cả ba người Chifuyu lại.
"Mikey đã tấn công rồi." Hanma mỉm cười thích thú, có vẻ anh ta rất mong đợi cuộc chiến này.
"Nó đã thâu tóm được nhưng kẻ tội đồ dưới tầng 20." Shin nói, ánh mắt nhìn về phía những nguời bạn cũ đầy sự tiếc thương.
"Taiju và South cũng tham gia sao?" Izana nói, mắt có tia lửa giận.

"Tai..ju...Taiju..." Souya nhìn lên màn hình, mắt em nhòe đi vì lệ rơi, em đang vừa khóc vừa gọi tên Taiju. Nahoya nhận ra người đó liền bảo Kisaki tắt màn hình đi.
"Souya..."
"Anh hai ơi...Taiju...Taiju của em..." Em khóc lóc nắm lấy tay Nahoya như cầu xin anh hãy đưa em tới chỗ người đó.
"Chết tiệt mà. Thằng khốn Mikey đã biết Taiju là người liên quan mật thiết tới Souya nên mới thâu tóm đám tội đồ ở tầng 20." Rindou đập bàn. Ran âm thần rút cái baton ra.
"Tụi nó đã quá khinh thường chúng ta rồi." Ran chĩa cây gậy về phía Hanma. "Phải không, Hanma?"
"Cuộc chiến này sẽ thú vị lắm đây." Hanma đáp lại Ran bằng một nụ cười của con quỷ đang đón chờ khoảnh khắc được cuồng bạo.
"Nếu suy luận của tao chính xác thì tối nay là ngày trăng máu, là ngày mà sức mạnh của Ác Quỷ mạnh nhất trong năm." Kisaki nói đồng thời vớ lấy cái baton của Ran đập vào đầu Hanma một cái đau điếng. "Mikey sẽ chọn tối nay để tấn công, nếu tụi mày ra trận sẽ là một bất lợi."
"Trừ Nahoya và Sanzu ra thì chúng ta sẽ yếu thế trước Mikey, chỉ còn..." Kakuchou nói, tất cả mọi nguời đồng loạt nhìn về phía Shin, hy vong anh ta sẽ nghĩ ra sáng kiến nào đó.
"Được rồi, cứ để mình anh đón đầu. Trăng máu sẽ xuất hiện lúc trăng lên đỉnh cao nhất, hiện tượng này chỉ duy trì được 3 tiếng. Nên cứ dốc toàn lực mà đánh thôi." Shin vui vẻ trả lời, dường như anh không có chút nào là lo lắng. Xong anh tiến về phía Souya. "Phần còn lại, đành nhờ em vậy."


***


Souya ngồi trên phòng đọc sách hướng mắt về phía mặt trăng đang tỏa sáng, ánh trăng sáng rọi tới mọi ngóc ngách của thế gian, em cảm thấy bản thân thật vô dụng khi mình là nguyên nhân của cuộc chiến này, nếu em không tồn tại chắc có lẽ mọi người sẽ sống cuộc sống của riêng mình mà chẳng phải đổ máu. Nahoya nhận ra em trai mình đang lo lắng điều gì nên ôm em vào lòng an ủi, bàn tay ấm áp xoa nhẹ đầu, đặt nuj hôn ân cần lên mái tóc xanh mượt mà thằng dài của em. Từ khi xa anh, em đã không còn dáng vẻ của một thiên thần với mái tóc bông xù, em đã thay đổi.
"Anh hai..."
"Không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro