3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


All x Souya (3)

Chạy trốn

Souya sau khi tỉnh lại đã thấy mình được băng bó khắp nơi, đôi cánh đang được một người con trai lạ mặt dùng nước muối rửa vết thương. Cảm giác đau xót đánh lên tới não bộ khiến em phải rên rỉ không dám la, chàng trai có mái tóc dài hai màu vàng tím xen kẽ nhau, rất đẹp trai nhưng đôi mắt luôn trong trạng thái mệt mỏi, buồn ngủ. Đang dùng khăn lau máu trên cánh của em mà cùng ngồi ngủ mất tiêu được luôn.

"Anh gì ơi?" Em đưa tay lay lay tay anh ta.

"Hả? Gì đấy? Tan làm rồi à? » Wakasa bật dậy nhìn xung quanh ngơ ngác một hồi rồi nhìn lại em. « A...bé Thiên thần tình dậy rồi. Để tôi đi báo cáo với Ma Vương. » Anh hoàn thành nốt công việc, đôi cánh của em đã hoàn toàn sạch sẽ.

5p sau, một nhóm người xông vào với vẻ mặt lo lắng tột độ, Mikey và Nahoya là hai người đầu tiên lao tới ôm em. Cả hai đã xém khóc khi trông thấy thiên thần xinh đẹp của mình bị bao phủ bởi băng trắng đầy mình. Em cũng vui vẻ khi có ai đó lo lắng cho mình, ở Thiên Đường thì ai cũng xinh đẹp và tài năng nhưng em là một người bị cô lập, vì vẻ đẹp của mình mà em bị mọi người xem như một tượng thần, những thiên thần lớn tuổi có thể yêu thương em nhưng những thiên thần bằng tuổi thì không. Họ ghét em, mỗi ngày đi học đều bị bắt nạt nhưng bắt buộc phải mỉm cười như chưa có gì xảy ra.

«Souya của anh...» Nahoya ôm lấy em mà an ủi, bàn tay vuốt lưng em, giọng nói quen thuộc cất lên lời hát mà khi nhỏ mẹ thường hay hát, em cứ thế chìm vào giấc ngủ, trên miệng vẫn còn nụ cười yên bình.

«Đưa em ấy xuống hầm đi, tôi muốn em ấy nhìn thấy sự trừng phạt mà những kẻ dám đụng tới em.»

Souya tỉnh lại sau giấc ngủ yên bình nhất từ trước tới nay, em vừa mở mắt đã thấy mình đang nằm trong vòng tay ai đó, Draken thấy em đã dậy liền vui vẻ đặt em ngồi thằng trong lòng mình, bên cạnh còn có Mikey, Mitsuya, Nahoya, Baji Kokonoi và Kazutora. Chifuyu đi tới gần em, cậu đưa tay ra muốn em đi cùng. Đứng trước bậc thềm khá cao, em cảm thấy có chút lo lắng khi mà bên dưới kia hoàn toàn tối đen. Ánh lửa bùng lên, dưới bậc thầm là một căn phòng rộng lớn với vô vàn bộ hình tra tấn đang rỉ màu đỏ, sàn nhà đọng lại những khoảng đen vì máu đã khô. Ngay dưới chân em không ai khác là ác nữ đã tấn công em, cô bị trói trên chiếc bàn, tứ chi bị banh rộng, trần truồng trước mặt tất cả mọi người, quanh cô ta còn có vài con quỷ xấu xí đang thèm khát được nếm thử cái cơ thể nảy nở kia. Em sợ hãi tới mức đứng không vững, trước khi gục xuống thì Draken đã nhanh chân bế em lên, gục mặt vào bờ vai to lớn của hắn từ chối nhìn tiếp cảnh trước mắt.

«Souya, em hãy nhìn đi. Đây là cái giá mà cô ta phải trả khi khiến em bị thương.» Mikey xoa xoa mái tóc xanh của em cưng chiều nhưng đáp lại là gương mặt sợ hãi của em.

«Dừng lại đi, em không muốn nhìn nữa.» Tay em nắm chặt lấy vai áo của Draken tới mức sắp bung cả chỉ.

Rời khỏi tầng hầm, em có thể buông lỏng tay của hắn và thở dài một cái. Chifuyu nhí nhảnh được Baji bế lên, cậu giật giật tóc tên người yêu để có thể lại gần em.

«Souya...cậu sợ sao?» Cậu hỏi.

«Sao lại làm thế? Thật ác độc mà.» Em hét lên.

«Nhưng chúng tớ là Ác quỷ mà, họ lại còn là những người đứng đầu. Việc của họ là trừng phạt những người gây tội ác.» Chifuyu nói như giác ngộ cho em hiểu rằng đây là Địa Ngục, hình phạt là một cách để cầu xin sự tha thứ nhưng chẳng ai ở Thiên Đường có thể ban xuống sự vị tha.

«Tôi muốn trở về, cho tôi về đi.» Em phẫn nộ gào thét rồi đẩy Draken ra. Thoát khỏi vòng tay của anh, em bỏ chạy xa nhất có thể.

Cả đám giật mình khi trông thấy em đang bỏ chạy. Khó khăn lắm mới đưua được em tới đây, bọn chúng là yêu em nên mới đưa em tới đây, làm gì có chuyện sẽ để em chạy mất chứ. Draken ra lệnh cho toàn bộ binh lính trong lâu đài chặn đường em lại. Thấy đám quỷ lính, em không chút nao núng dùng đôi cánh của chính mình quật một luồng gió cuồng phong đánh bay toàn bộ. Rời khỏi tòa lâu đài,em bay thẳng tới cánh cổng nối với thế giới của mình. Ngay cái khoảnh khắc sắp chạm tới ánh sáng thì Draken và Nahoya xuất hiện, anh trai nhìn em với ánh mắt tức giận lẫn cả sự thất vọng.

«Souya của anh, sao em lại muốn quay lại đó chứ?» Nahoya hỏi, nụ cười của anh bỗng biến dị lạ thường

«Anh không còn là người anh mà em từng quen nữa rồi.» Em bật khóc nức nở rồi rút từ trong ngực một con dao. Mũi dao tự em chĩa vào ngực mình. «Nếu em không thể trở về thì em sẽ chết tại đây luôn.»

Em chuẩn bị đâm con dao vào ngực mình thì một tia sáng đã bắn trúng bàn tay em làm rơi con dao. Draken nhân lúc em lơ là mà xông tới, bàn tay to lớn của hắn nắm chặt cổ tay em như muốn bẻ gãy. «Em nghĩ mình chạy được sao? Em thuộc về chúng tôi.» Hắn thì thầm vào tai em.

Rắc....

«AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.................»

***

Souya ngồi trên giường khóc lóc, bàn chân nhỏ bé đã bị xiềng xích đen khóa lại, tay cũng bị xích dài nối với đầu giường. Em co người bó gối ôm lấy bản thân, tấm chăn trên người trượt xuống để lộ ra tấm lưng trần đang rỉ máu, đôi cánh trắng cũng chẳng còn mà chỉ có vết thương đã khô miệng. Đôi cánh của em đã không còn, nó đã bị họ lấy đi. Thiên thần đã chẳng thể bay, Ác ma đã có được em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro