4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

All x Souya (4)

Cứu

Souya đếm từng ngày mình bị nhốt lại, mỗi ngày đều có người đem đồ ăn và những thứ cần thiết tới, chằng có người hầu nào dám nhìn thẳng vào em vì mỗi lần họ làm việc trong phòng thì đám người kia sẽ ở đây. Lúc thì Mikey và Draken, có lúc là Hakkai và Mitsuya, Nahoya cũng thường tới với em, hầu như là sẽ cách một ngày sẽ tới một ngày. Từ khi mất đi đôi cánh, em như một cái xác không hồn để mặc cho đám quỷ kia hành sự, em vốn đã chẳng còn gì cả rồi, tới thứ gắn liền với mình là đôi cánh mà còn để lấy đi, em đúng là một Thiên Thần tội lỗi mà. Hôm nay đám người kia không tới, người hầu vào dọn phòng cho em cũng không có ai giám sát, dù thế thì em cũng chẳng thể trốn thoát.

"Cậu Souya...hôm nay các vị ấy sẽ không tới." Một tên quỷ đầu dê ăn mặc như một quản gia bước vào, hắn ta đặt đĩa đồ ăn xuống trước mặt em. "Nghe nói có một nhóm Thiên thần lạ xuất hiện ngay giữa lòng Địa Ngục làm náo loạn một phen nên mọi người đều đang đi điều tra. Trên Thiên Đường thông báo xuống thì đó là một nhóm Thiên Thần vô danh."

"Thiên thần? Vô danh?" Em hoang mang nhìn tên quản gia nhưng hắn lại chẳng nói gì thêm mà ra lệnh cho đám người hầu dọn nhanh rồi rời đi trong im lặng. Ngày hôm nay trôi qua êm đềm tới đáng sợ làm em có cảm giác rằng điều gì đó đang tới.

Buổi đêm, em đang say ngủ thì một tiếng động lớn vang lên khiến em giật mình tỉnh giấc. Nhìn xung quanh thì phát hiện ra cửa sổ phòng đã bị đập vỡ, từ trong bóng tôi có một dáng người cao gầy, mái tóc có màu vàng xanh khá là bắt mắt.

"Ôi...Mỹ nhân à?" Giọng nói lạ vang lên ngay bên cạnh khiến em hoảng hốt muốn rời giường nhưng lại bị xích kéo lại. Nhìn kỹ kẻ xuất hiện bất ngờ là một tên có tóc vàng đen thắt hai bím, hai kẻ này có chung một màu mắt tím dị biệt.

"Cậu là Thiên thần Souya bị mất tích?" Tên tóc sứa ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào em.

"Các người là ai?"

"Thiên thần vô danh-anh em Haitani." Tóc bím mỉm cười cúi chào lịch lãm như một quý ông. "Haitani Ran là tôi."

"Còn tôi là Haitani Rindou." Tóc sứa trả lời.

«Izana sẽ thích lắm đây.» Ran vui vẻ ôm lấy em. «Cậu muốn rời khỏi đây không? Cậu không muốn ở lại đây, cũng chẳng muốn trở về Thiên Đường vậy chi bằng theo chúng tôi đi.»

«Sao anh biết tôi không muốn về Thiên Đường?»

«Vì chúng tôi cũng dị biệt như cậu.»

Ran sờ lưng em và giật mình khi thấy em không có đôi cánh và ở đó chỉ là một mảng da thịt đã khô nhưng vẫn rỉ máu. «Lũ khốn đó đúng là Ác Quỷ mà.» Anh nghĩ và ra hiệu cho Rindou phá xích trên người em. Nhìn từng dây xích bị vỡ ra từng mảnh rơi xuống dưới chân, em cảm nhận như có một tia sáng ấm áp chiếu qua tim, đây là cảm giác sắp Tự do. Rindou phá xích xong còn không quên gỡ toàn bộ vòng trên cổ tay cổ chân em, vết hằn đỏ trên cánh tay nhỏ bé trắng trẻo của em khiến cậu có chút xót xa mà xoa nắn một chút. Ran xoa mái tóc xanh của em cưng chiều một chút rồi hôn nhẹ lên khóe mắt em.

«Không sao đâu, chúng tôi sẽ đưa cậu đi khỏi đây.» Anh nói và bế cậu lên tay. Cảm giác được bế này khác hoàn toàn với Draken, em tựa đầu lên vai anh, giống như em có thể buông bỏ sự cảnh giác với người này vậy. Rất an tâm.

Ran và Rindou nhìn nhau rồi cùng sải đôi cánh trắng của mình, cả hai cùng lúc lao xuống rồi vút bay trên cao, bầu trời trăng máu của Địa Ngục xấu xa đang dần thoát khỏi tầm mắt, nhìn lại phía sau em trông thấy dáng người quen thuộc của Nahoya bất động ở ban công nhìn em rời đi. Liệu anh có hối hận vì những gì đã làm với em không nhỉ? Bay qua cánh cổng, em nhìn thế giới lạ với những tòa nhà cao chọc trời, những ánh đèn phố thị ồn ào mà sặc sỡ, khác hoàn toàn với Địa Ngục đau khổ hay Thiên Đường yên bình. Vậy ra đây là Nhân Giới? Ran ôm em chặt hơn để bảo hộ cho em khỏi rơi, bay một hồi thì em cũng ngủ mất tiêu, anh và cậu cùng nhìn em đang ngủ thì bật cười thích thú. Cuối cùng họ cũng có thể cứu được Thiên thần nhỏ rồi.

***

Izana nhìn sinh vật dễ thương cute đang nằm trên giường của mình, gã công nhận là tên khốn Mikey rất biết chọn người nhưng lại chọn sai cách yêu. Một Thiên thần xinh đẹp như này mà lại dám cắt bỏ đi đôi cánh, lại khiến cho mỹ nhân phải khóc tới sưng cả mắt. Gã hôn nhẹ lên khóe mắt, ngắm thỏa thích đi mới ra ngoài. Lúc này, Kakuchou và bộ đôi HanKisa cũng vừa về, trên người còn dính cả than đen, Kisaki đã đen sẵn giờ còn đen hơn, Hanma thì khá phởn khi nhận lấy cái khăn từ chỗ Kaku để lau vết máu trên người. Izana ngồi xuống ghế sofa nhàn nhã uống hộp sữa milo quen thuộc dù cho Kaku đã nhắn nhở gã đừng uống quá nhiều.

«Theo đúng kế hoạch, chúng ta đã có được Thiên thần nhỏ, bước tiếp theo là chiếm trọn trái tim của em ấy. Bị tổn thương nhiều như vậy chắc chắn em ấy sẽ đề phòng chúng ta, muốn có được em ấy thì cần bảo hộ thật tốt.» Kisaki sau khi đã tắm xong thì ngồi cạnh Hanma. «Ngày mai ai sẽ là người đầu tiên dẫn em ấy đi?» Lời vừa nói xong thì đồng loạt gần chục cánh tay giơ lên.

«Ran và Rindou mai đưa em ấy đi đi. Hai người đi cùng nhau chắc sẽ khiến em ấy an tâm hơn, dù sao đây cùng là thế giới con người mà.» Kisaki sau khi quan sát một hồi liền đưa ra quyết định dù Izana và Kakuchou nhìn nó đầy phẫn nộ.

Cái đám Thiên thần dị biệt tụi nó bị truy nã ở cả Thiên đường và Địa Ngục, tạm thời cư trú tại Nhân giới để ẩn danh hòa cùng loài người. Làm người nổi tiếng kiếm tiền sống qua ngày, may sao mà lũ thiên thần và quỷ không biết mặt bọn nó nên cứ thế lâu lâu lại hoành hành một trận. Lũ ngốc này lại nuôi mộng tìm Mỹ nhân trong lòng, nghe bảo là một Thiên thần thuần khiết với mái tóc xanh xù cực bắt mắt, ai mà ngờ được em lại bị đám ác quỷ bắt cóc, Thiên Đường được một phen náo động cả lên, đã biết em ở đâu thì nhanh chóng đón về thôi chứ sao? Nhưng mà em bị tổn thương quá nhiều, nhìn mà xót thay cho một thiên thần đẹp như em mà.

****

Souya nhìn cái túi đầy đồ ăn vặt trong tay, vừa mở mắt chưa được bao lâu đã bị Ran và Rin kéo đi làm còn dúi vào tay một cái thẻ ATM. Với em thì thế giới này lạ lẫm vô cùng, con người di chuyển bằng thứ gọi là phương tiện giao thông, ô tô xe máy với em như một con quái vật phát ra những âm thanh ồn ào. Tiền mặt ở Thiên đường cũng có nên không quá lạ mấy món đồ lạ trả bằng tiền với mệnh giá khác nhau khiến em hoang mang bối rối. Còn cả làm việc nữa, Ran đã nói chuyện với nhà thiết kế về việc đưa em là mẫu ảnh mới, ban đầu ông ta liên tục từ chối nhưng vừa nhìn thấy em đã tán thành. Đúng là đẹp thì làm gì cũng được, em không những đẹp mà sau lưng em toàn người có tiền nữa.

«Nhưng em không biết tạo dáng.» Em loay hoay sợ hãi khi bị nhà thiết kế kéo vào phòng thay đồ.

«Không sao, chúng tôi có thể dạy em.» Rindou thích thú hôn nhẹ lên má em.

Sau khi thay đồ xong thì em xuất hiện với một bộ đồ trẻ trung áo sơ mi và quần đùi yếm, tất đen đi cùng với giày nâu khiến em giống với các cậu bé quý tộc. Ran và Rin rất hài lòng với outfit của em, có lẽ bọn anh nên trả tiền cho nhà thiết kế rồi. Buổi chụp hình bắt đầu, chủ đề lần này là quảng cáo những cây kẹo ngọt ngào. Ran giúp Souya tạo những dáng đáng yêu với cây kẹo mút khổng lồ, em lại còn là một tín đồ kẹo ngọt nên rất nhanh đã cảm thấy thích thù với sản phẩm được bày ra trước mặt. Dễ thương, cute, đáng yêu, muốn nựng má, muốn ôm, muốn căn cái má bánh bao của em là những gì mà các fan hâm mộ gửi tới. Sau khi tạp chí đăng tải album mới thì cộng đồng được một phen náo loan khi xuất hiện một cậu bé được chụp chung với hai ngôi sao nổi tiếng của làng người mẫu. Em nhận được vô số lời khen khi những bức ảnh của em được bán với giá cao và những bộ đồ em mặc giúp nhà thiết kế kiếm được bộn tiền. Sau một đêm, Souya trở thành người nổi tiếng.

Ngày thứ 2, Izana cùng em tới buổi quay của mình, đạo diễn vừa thấy em liền rất ưng mắt mà đưa kịch bản cho em, vì là quay phim ngắn nên rất nhanh đã quay xong trong một ngày. Izana bất ngờ khi em có khả năng diễn xuất không kém gì dân chuyên, đạo diễn lại càng hớn hở hỏi gã đã kiếm đâu ra một mỹ nam vậy? Có thể cùng nhau ký hợp đồng dài hạn không? Video phim ngắn mà em tham gia cũng được công chúng đón nhận rất nhanh, vẻ đẹp không góc chết, thần thái tự nhiên khiến mọi khung hình của em đều đẹp tới kỳ lạ. Kết hợp với Mỹ nam làng điện ảnh như Izana thì còn gì phải nói nữa. Gã thấy hối hận khi đưa em đi quay hình rồi, em nổi tiếng quá sẽ được mọi người để ý, lại thêm vài tình địch mất. Gã chán nản khi nghe Kisaki nói về số lượng hợp đồng muốn được hợp tác với Souya sau hai ngày đã tăng đột biến.

«Souya nhà ta nổi tiếng quá đi...» Rindou nói và ôm lấy em vào lòng, còn không quên nựng nựng cặp má bánh bao.

«Rindou chơi kỳ ghê, Souya cũng là của anh mà.» Ran lao vào giành giật với thằng em trai của mình. Qua lại một hồi thì cây kem việt quất trên tay em rơi xuống sàn.

«Oaaaaaaaaaaaaaaaa, Kaku – nichan......Rannii và Rinnii làm rơi kem của em rồi...» Souya òa khóc chạy sang chỗ Kaku và Izana, em được người con trai cao lớn ôm lấy mà liên tục dụi mặt vào áo hắn làm nũng.

"Tụi bay hay quá ha." Hắn nói và bế em lên. "Livestream xong anh sẽ đưa em đi ăn cái mới nhé." Dịu dàng lau đi giọt nước mắt trên gương mặt xinh xắn đáng yêu của em.

Hanma, Kisaki và Kakuchou là một nhóm nhạc 3 người, ban đầu chỉ hát trên mạng để kiếm chút đỉnh nhưng mà thời tới cản không kịp, thế là thành nhóm nhạc quốc dân luôn. Cả nhóm quyết định sẽ cho em lên sóng, thử thách cho em hát thử. Điều bất ngờ lại xảy tới, Thiên thần nhỏ hát rất hay, còn là giọng hát thuần khiết du dương khiến người nghe như được chữa trị, tâm hồn yên bình tới kỳ lạ. Souya đã nổi nay còn nổi hơn, chỉ với vài ngày, mọi người trên mạng xã hội và trong giới giải trí đã gọi em với cái danh: Em trai quốc dân.

Souya từ khi được cứu khỏi Địa Ngục, được những Thiên thần vô danh chỉ dẫn tận tình, đưa đi khám phá thế giới, chẳng giam cầm hay ép buộc em là những gì em ghét, được chăm sóc cưng chiều khiến em dần mở lòng với mọi người. Hạnh phúc – là hai từ mà em có thể diễn tả cuộc sống mới này, mọi người đều yêu quý em, vừa tự do mà vừa có nơi để về. Em yêu họ rất nhiều.

Hài lòng chưa các cô? Tôi không ngược bé nữa nhé, nhưng lần tới não tôi nghĩ ra cái gì thì tôi không biết đâu đấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro