2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


All x Souya (2)

Ác Nữ

Mitsuya và Chifuyu rời khỏi phòng khi đã tẩy rửa xong cho Souya, Chifuyu nghĩ lại hình ảnh em lúc đang được hai người họ tắm rửa cho, từ trong cơn ác mộng em đã bật dậy và nắm lấy tay cậu, òa khóc nức nở van xin họ hãy thả em ra nhưng chưa kịp để cậu hoàn hồn đáp trả thì Mitsuya đã đánh mạnh vào gáy khiến em ngất xỉu. "Thiên thần này đã thuộc về chúng ta rồi, mày đừng ngần ngại khi thấy em ấy đáng thương." Mitsuya đã nói thế với cậu.

Tỉnh lại sau trận hoan ái, em mệt mỏi gượng dậy, em đang nằm trong một căn phòng trắng xanh tao nhã khác hoàn toàn với cảnh vật bên kia cửa sổ, một thế giới chỉ có bóng tối và máu đỏ, chỉ có tiếng la hét của những linh hồn đang trả giá cho lỗi lầm của mình khi còn sống và tiếng cười khoái trí của những con quỷ tàn bạo. Em sợ hãi khi nhìn thấy bản thân ở trong gương, dù đã được tẩy rửa sạch sẽ nhưng vết xanh đỏ trên người vẫn rõ nét như một bức tranh sơn dầu không cách nào xóa đi được.

"Souya?" Tiếng gọi quen thuộc khiến em giật mình quay ra cửa. Là Nahoya của em, anh trai yêu quý của em bị Thượng đế đày xuống Địa ngục để chịu hình phạt. Anh của em đã thay đổi rất nhiều rồi, đã chẳng còn cái dáng vẻ tươi cười như xưa, cũng chẳng còn đôi cánh trắng thuần khiết hay sự dịu dàng xưa kia của anh.

"Anh...hai..." Em khép nép lại gần anh.

"Ma Vương muốn gặp em." Anh nói và nắm lấy bàn tay em kéo đi.

"Ma Vương là Mikey hả?" Việc hôm qua em không quên, dục vọng là điều tối kỵ với một thiên thần, bị vấy bẩn chẳng khác nào cướp đi đôi cánh của Thiên thần ấy.

"Đúng vậy." Lời anh nói như một xiềng xích trói chặt tay em kéo em về phía bóng tối. Em còn có thể cảm nhận được đôi cánh của mình sẽ sớm biến mất nếu cứ mãi chìm vào bóng tối thế này.

"Em ghét ở đây." Em nhỏ giọng nói để anh không nghe thấy.

"Tới rồi." Dừng lại trước cánh cửa gỗ đen với những họa tiết ma quỷ bên trên trông rất đáng sợ, bàn tay nắm nhặt vào nhau run rẩy tới ra mồ hôi.

Bước vào bên trong, em trông thấy một nhóm người, họ có trên mình hình dáng khác nhau của những loài quỷ khác lạ. Mikey ngồi trên ngai vàng với dáng vẻ của kẻ đứng đầu, được mệnh danh Quỷ Satan, bên cạnh là một gã quỷ to lớn, mái tóc dài thắt bím còn thêm cả hình xăm rồng bên thái dương, bộ giáp đỏ dũng mãnh khiến kẻ đó thêm phần hung tợn.

"Ken-chin, đừng dọa em bé của chúng ta như thế." Mikey vỗ vai kẻ đó, một cái phẩy tay của hắn khiến cả cơ thể em lơ lửng trên không rồi từ từ bay tới ngồi trên đùi hắn.

"Mi...Mikey...sama..." Souya sợ hãi thu mình, đôi cánh của em cũng che đi toàn bộ cơ thể em như một cái kén bảo vệ em

"Ôi trời, đáng yêu quá đi. Bé này đúng thật là Thiên Thần nè." Một kẻ có mái tóc trắng cạo một bên, đeo trên người những thứ vàng lấp lánh. "Tôi là Koko, Hoàng tử của tội đồ Tham lam-Mammon. Chắc em cũng nghe tới con quỷ giàu nhất rồi nhỉ?"

"Vâ...vâng..." Em gật đầu. Nhìn sang bên cạnh anh ta là nam nhân có mái tóc tím, em có thể nhớ tới việc anh ta tỏa ra mùi hương Violet khiến em gục ngã trước khi kịp nhận thức.

"Tôi là Mitsuya Takashi, Hoàng tử của tội đồ Dục Vọng- Asmodeus.-Mitsuya lại gần vuốt nhẹ mái tóc xanh của em đầy cưng chiều còn hôn nhẹ lên đôi cánh trắng khiến em giật mình run nhẹ một cái.

"Souya..." Nahoya đứng trước mặt vươn tay về phía em, cũng theo thói quen mà xà vào vòng tay anh nũng nịu. Bế em trai nhỏ trên tay, anh yêu chiều hôn lên môi em. Nếu năm đó tên Thượng đế ngu xuẩn không phát hiện ra tình yêu của anh dành cho em thì tới bây giờ anh chẳng ôm em trong vòng tay của mình rồi. Giờ thì quá hay, anh và đám quỷ cấp cao này sẽ cùng nhau đưa em về lại bên mình.

"Smiley...mày ôm em ấy hơi lâu rồi đấy." Draken là người lên giọng, hắn tiến tới đoạt em khỏi tay anh, lần đầu được bế cao lên như này khiến em hoảng hốt vòng tay ôm lấy hắn. Tự nhiên được crush ôm nên Draken sướng phởn cả mũi, lên mặt hào với đám bạn một cái. Souya cũng cảm thấy an toàn trong vòng tay của người này nên an tâm mà dụi đầu vào ngực hắn.

"Nhìn ngứa cả mắt." Baji nói trong khi tay đang sờ mó vào áo của Chifuyu.

"Anh Baji, bỏ tay ra đi, anh đang sờ vào đâu đấy." Chifuyu cựa quậy muốn đẩy cái tay hư hỏng của người yêu mình.

"Thế mày bỏ tay khỏi người của Chifuyu đi." Kazutora đang ôm eo Chifuyu phải bực bội đánh vào tay của thằng bạn thân.

"Lũ chúng mày cũng có khác gì đâu."

Mikey ngồi cạnh Souya đang chăm chỉ đan hoa trong vườn, ngay khi đem Thiên thần nhỏ về thì gã đã cho đám quỷ nô lệ lập tức xây một khu vườn thật đẹp cho em. Một nơi mà chỉ có em và bọn gã ra vào, không để cho bất kỳ kẻ nào thấy em. Em đan xong một cái vòng hoa liền đội nó lên đầu Mikey, là một Thiên thần ít khi cười nên nụ cười của em rất ít ai thấy được. Nhưng khi ở đây, em có thể cười thoải mái chẳng cần lo nghĩ điều gì. Đan một loạt vòng hoa, em đem toàn bộ tặng cho mọi người. Draken và Mitsuya nhận được vòng hoa thì hớn hở ra mặt, cả ngày làm việc với gương mặt cực vui tươi. Đám thuộc hạ cũng vị tinh thần của bọn hắn dọa sợ muốn nghỉ việc.

Chuỗi ngày vui vẻ bên đám quỷ khiến em cảm thấy an tâm tin tưởng hoàn toàn vào mọi người. Hôm nay em đang ngồi chơi với một bé mèo mà Chifuyu gửi tới, do bộ 3 đó sẽ có việc để giải quyết nên nhờ em trông chừng. Em còn đang vui vẻ với bé mèo thì một người lạ mặt xuất hiện, một cô gái có mái tóc đen, đôi môi đỏ mọng, thân hình chữ S thon thả, quyến rũ. Em còn chưa hiểu chuyện gì thì cô ta quất roi tới, em bất ngờ bị tấn công nên không kịp phản ứng bị roi quất trúng đôi cánh. Máu đỏ thấm vào từng sợi lông vũ trên đôi cánh, vết thương mới cũ xuất hiện liên tục, đôi cánh vì bảo vệ em mà nhuốm máu tới mức rỉ qua từng vết thương tới xót xa. Cô ta cứ thế được đà mà ra tay không thương tiếc.

"Không phải mày là thiên thần sao? Tự chữa lành vết thương đi nào. Sao vậy hả?" Cô ta cười phá lên sung sướng rồi lại ra tay tàn độc hơn lúc trước.

"DỪNG LẠI..." Mitsuya và Draken vừa về tới đã thấy cảnh này. Mitsuya lập tức ngăn bàn tay của cô ả và tặng lên gương mặt đẹp đẽ đó một cái tát.

"Souya...." Draken ôm lấy em đang nằm úp trên mặt đất mà bật khóc nức nở. "Nghe anh nói không? Trả lời anh đi." Hắn hoảng sợ lay em dậy mong rằng em sẽ mở to đôi mắt xanh ngọc nhìn hắn và liên tục gọi tên hắn.

"Chuyện gì vậy?" Koko và Mikey xuất hiện, trông thấy Draken đang ôm Souya bị thương tích đầy mình, lại thấy một ả ác nữ nằm dưới chân Mitsuya liền hiểu ra mọi chuyện.

"Đưa em ấy tới chỗ của Wakasa-san đi." Koko nói và chạy theo Draken. Mikey dừng lại chỗ cô ả đang nằm trên thảm cỏ, bị chân của Mitsuya dẫm lên không nhúc nhích nổi. Cô ả cũng chẳng dám cựa, tự tiện vào cấm địa, tấn công Người của Ma Vương, lại còn vênh váo ra tay.

Mikey nhìn kẻ thấp hèn dưới chân, ánh mắt tràn ngập sát khí. Hắn đã cảnh cáo tất cả đám quỷ tránh xa khu vực này nhưng có vẻ là một số người rất thích khám phá mà bỏ quên đi hình phạt mình phải nhận. Hắn túm lấy mái tóc đỏ dài của ả, kéo lê thân thể một đoạn, dừng lại trước cảnh cửa mà đỏ được khắc họa tiết đầu lâu bị kiếm đâm xuyên qua sọ.

"Không phải mày muốn lấy được sự chú ý của bọn tao sao? Chúc mừng, mày có được rồi đó." Mikey nói và cùng Mitsuya bước vào căn phòng, cánh cửa đóng lại như đã gạch đi cái tên của kẻ xấu số trong cuốn sách số mệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro