|Phi Nguyễn| Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Phi x Nguyễn Lan Chúc.

Vì sao Trần Phi chỉ thương mỗi Nguyễn Lan Chúc?

---

Thân là bác sĩ của Hắc Diệu Thạch, Trần Phi rất ít khi nhìn thấy Nguyễn Lan Chúc bị thương.

Không ai là không biết Nguyễn Lan Chúc thực lực hơn người, mỗi lần qua cửa đều hoàn thành mĩ mãn. Hơn nữa anh còn thu thập không ít gợi ý.

Cả việc qua cửa mười. Trần Phi cho rằng Nguyễn Lan Chúc có thể an toàn trở ra, dù anh ta biết đây là cửa cấp cao.

Chỉ 15 ngắn ngủi, nhưng đối với Hắc Diệu Thạch thì như mấy năm trời vậy. Bữa cơm cũng chẳng thể nuốt nổi vì lo lắng cho Nguyễn Lan Chúc.

Cũng là lúc đó, Lăng Cửu Thời là người đầu tiên phát hiện ra anh, nên đã hô hoán gọi người lên.

"Có ai không? Mau lên đây!"

Chỉ lúc đó họ mới biết, Nguyễn Lan Chúc trở ra rồi. Trần Phi không nhanh không chậm lập tức chạy lên lầu. Lại nhìn thấy anh ngất xỉu trên giường.

"Không sao, anh ấy mệt quá thôi."

Vốn cứ tưởng đó là lần cuối thấy anh bị thương, nào ngờ vẫn còn tiếp diễn.

Hôm đó Trần Phi đang ngồi đọc sách trên sofa, thì nghe tiếng gọi của Đàm Tảo Tảo. Sự hoảng loạn trong đôi mắt của cô khiến anh ta khẳng định, Nguyễn Lan Chúc bị thương rồi, hơn nữa vết thương còn không nhẹ.

Cả người Nguyễn Lan Chúc toàn máu là máu, nghe Đàm Tảo Tảo Tảo kể lại là do anh đỡ giúp Lăng Cửu Thời mà bị thương.

Kể từ khi Nguyễn Lan Chúc đem Lăng Cửu Thời về, anh đặc biệt dành sự tín nhiệm cho cậu ta.

Không những thường xuyên dẫn qua cửa, còn mạo hiểm tính mạng, anh ta đôi khi tự hỏi tên nhóc đó quan trọng đến thế sao?

Đến lúc Nguyễn Lan Chúc tỉnh lại, Trần Phi tranh thủ cơ hội người ta không làm gì được liền mắng mấy câu.

"Tôi cứ tưởng cậu là người không quản người khác. Sao cậu có thể vì Lăng Cửu Thời mà mạo hiểm như vậy?"

"Tên nhóc đó quan trọng với cậu như vậy?"

Trần Phi vừa thay băng, vừa giở giọng trách móc Nguyễn Lan Chúc. Anh ta vốn dĩ cảm thấy sót nếu Nguyễn Lan Chúc cứ liên tục làm mấy chuyện không đáng thế này.

Anh ta làm sao bình tĩnh được khi nhìn thấy Nguyễn Lan Chúc toàn thân máu me, hơi thở suy yếu chứ. Thân làm bác sĩ Hắc Diệu Thạch anh ta chưa bao giờ một lần thấy anh bị thương nặng như vậy.

Hơn nữa còn là vì Lăng Cửu Thời.

"Có phải cậu ta rất quan trọng với cậu không?"

"Không biết nữa."

"..."

Trần Phi đột nhiên im lặng, khoảng không gian cứ duy trì một hồi, cuối cùng Nguyễn Lan Chúc là người lên tiếng trước.

"A Phi à."

"Có phải anh nghĩ tôi thích Lăng Lăng?"

"Chẳng phải anh là người ở với tôi lâu nhất sao? Anh cũng rõ tính cách của tôi mà?"

Trần Phi mím môi, cúi gằm mặt không biết nên nói gì.

"Tôi tạo ra Hắc Diệu Thạch để làm gì?"

"Là tinh lọc linh cảnh."

Trần Phi tiếp lời Nguyễn Lan Chúc, lúc này anh ta mới có dũng khí ngẩng mặt lên nhìn anh.

"Anh cũng biết sự thật về tôi còn gì, cho nên tình cảm sẽ chẳng thể tồn tại lâu dài."

"Thế còn tôi?"

Trần Phi tiến đến hỏi anh, Nguyễn Lan Chúc có hơi bất ngờ giây lát, rồi cười như không cười.

"Không biết nữa."

"Sao mà không biết được? Cậu là lão đại Hắc Diệu Thạch, còn có chuyện cậu không quyết được ư!?"

Trần Phi cao giọng, phát hiện mình có hơi quá đà ngay lập tức im lặng.

"Bác sĩ mắng bệnh nhân kìa. Anh chẳng thương tôi gì cả."

Nguyễn Lan Chúc lúc này liền bày bộ mặt đáng thương với chất giọng làm nũng. Khiến Trần Phi tim đập loạn xạ.

Một khi Nguyễn Lan Chúc nói chuyện với giọng điệu như thế là y như rằng anh ta chẳng thể giận nổi.

"Sao tôi chẳng thương cho được..."

Anh ta đang nói đột nhiên ngừng lại, sau đó liền kề sát vào tai anh.

"Cậu là bệnh nhân của tôi mà, đúng chứ?"

Hơi thở ấm nóng phả vào tai khiến Nguyễn Lan Chúc một trận nổi da gà, mặt chuyển đỏ sau đó ho khan mấy cái, hai tay vô lực đẩy người trước mặt ra.

Hiếm khi nhìn thấy Nguyễn Lan Chúc lâu rồi mới bày bộ dạng này ra, Trần Phi cũng không tiện trêu chọc thêm.

"Anh nghỉ ngơi tốt, tôi sẽ lại kiểm tra."

Anh ta nựng anh mấy cái, sau đó mang hộp cứu thương đi ra ngoài.

Trần Phi thú thật bề ngoài có đôi khi hay trách móc Nguyễn Lan Chúc không ngừng. Nhưng cũng rất ân cần quan tâm chăm sóc, hầu hạ bên cạnh như em bé vậy.

Đây gọi là ngoài lạnh trong nóng.

Trình Thiên Lý thỉnh thoảng cảm thấy thật không công bằng. Lần trước cậu lên cơn phát sốt muốn xỉu lên xỉu xuống. Mà Nguyễn Lan Chúc chỉ bị cảm mạo một chút thôi.

Toàn bộ sự quan tâm Trần Phi đều đặt lên người anh, trong khi đó cậu mới là người bị bệnh nặng nhất mà?

Trình Thiên Lý cũng muốn lên án lắm, nhưng anh trai Nhất Tạ đã ngăn cậu lại. Bảo cho dù cậu có giãy đành đạch suốt đêm Trần Phi cũng sẽ không quan tâm đến cậu.

Đều là bệnh nhân, sao có người thương người ghét.

Vì sao Nguyễn Lan Chúc dẫn người phụ nữ khác về mà Trần Phi lại bình tĩnh đến vậy? Anh ta không ghen sao?

Vì anh ta biết được sự thật. Một là Nguyễn Lan Chúc đem người về dẫn qua cửa. Hai là có người muốn tham gia Hắc Diệu Thạch.

Mà tiếp xúc nhiều, Trần Phi cũng hiểu rõ tính tình của anh. Nguyễn Lan Chúc không phải kiểu người dễ phải lòng phái nữ.

Điển hình như Trang Như Giảo. Biết trước được cô chính là người mà Bạch Lộc phái trà trộn vào. Nguyễn Lan Chúc năm lần bảy lượt dẫn cô vào cửa, báo hại cô bị cho ăn hành ngập mặt.

Trần Phi lúc đó còn cảm thấy hả dạ.

Tuy nhiên không hiểu sao kể từ khi Nguyễn Lan Chúc đem Lăng Cửu Thời về, còn đặc biệt dành sự tín nhiệm cho cậu ta.

Không những thường xuyên dẫn qua cửa, còn mạo hiểm tính mạng, anh ta đôi khi tự hỏi tên nhóc đó quan trọng đến thế sao?

Nếu hỏi người mà Trần Phi quan tâm nhất là ai? Thì chỉ có một.

Nguyễn Lan Chúc.

Anh ta sẽ vì Nguyễn Lan Chúc mà giấu giếm mọi thứ. Kể cả việc anh là NPC, hay tìm thấy gợi ý.

Trần Phi luôn là người biết đầu tiên.

Đó là lí do vì sao Nguyễn Lan Chúc tin tưởng nói cho Trần Phi biết, và anh ta cũng sẽ ôm bí mật đó cho đến lúc chết. Mặc dù anh ta cũng từng bị lừa mấy lần.

______________________________________

Về cp này thì hơi ngắn xíu tại kh có ý tưởng nhiều.

Nếu các bạn yêu thích truyện của mình, hãy vote và comment để mình có động lực ra chương mới♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro