|Lê Nguyễn| Nguyễn Bạch Khiết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lê Đông Nguyên vậy mà dám cho rằng Bạch Khiết là bạn gái mình.

Lê Đông Nguyên x Nguyễn Lan Chúc.

---

Lê Đông Nguyên lấy điện thoại ra nhấp vào thư viện ảnh. Sau đó không ngại ngần mà đưa cho nhóm Lăng Cửu Thời xem. Miệng tíu tít không giấu nổi nét cười.

Bên trong là một cô gái mặc váy trắng, tóc xoã dài trước ngực, miệng mỉm cười, nhìn trông rất hồn nhiên.

"Hắc Diệu Thạch các người có phải hay không có người tên Bạch Khiết? Tôi cũng nghe cô ấy thường hay qua cửa."

"Anh thích cô ấy?"

"Phải, tôi ngưỡng mộ cô ấy lâu rồi, vẻ đẹp nữ quyền này không phải ai cũng có đâu."

Lê Đông Nguyên không tí liêm sỉ gì liền nói thích Nguyễn Bạch Khiết, dù chỉ qua bức ảnh nhưng hắn khẳng định cô chính là bạn đời của mình.

Trình Thiên Lý và Lăng Cửu Thời nhịn cười đến bẹo hình bẹo dạng. Ngược lại, người nằm trong sự tình đó thì không biết nên giải thích sao.

"Em thật sự cũng muốn anh rể và chị dâu chung một nhà."

Trình Thiên Lý tâm trạng cũng bay bổng mà thốt ra một câu trêu đùa.

"Anh rể nào?"

"Lê Đông Nguyên đó."

Nguyễn Lan Chúc hiện tại rất muốn đem Trình Thiên Lý dán lên tường, lại trừng mắt quay sang Lê Đông Nguyên. Quyết định không nói thêm gì nữa.

Sau lúc đó, Lê Đông Nguyên đột nhiên đưa ra chìa khoá.

"Cậu tìm được chìa khoá khi nào?"

"Tạm thời không nói."

Lê Đông Nguyên cứ thản nhiên trả lời, vô ưu vô lo. Nhưng nhìn cái bản mặt đó chắc chắn không mấy tốt lành gì.

"Thật không giống cậu chút nào nhỉ?"

Nguyễn Lan Chúc thuận miệng nói mấy câu khiêu khích. Lê Đông Nguyên vậy mà lại không giận, ngược lại còn rất vui vẻ.

Sáng hôm ấy, Nguyễn Lan Chúc tâm trạng mệt mỏi đi xuống sau giấc ngủ dài. Lại thấy mặt ai nấy cũng đều căng thẳng.

Còn chưa kịp đặt mông ngồi xuống ghế, Lê Đông Nguyên đã gọi anh ra nói chuyện riêng. Đến một chỗ vắng vẻ mà chắc chắn rằng không ai ở đây, Lê Đông Nguyên mới buông lỏng cảnh giác.

"Chìa khoá đó là giả."

"Tôi biết mà. Bạch Lộc lão đại nổi tiếng là buôn đạo cụ giả, sao tôi không biết được."

Lê Đông Nguyên mặt vẫn bình tĩnh, hình như hắn cũng nghĩ rằng anh sẽ đoán được, nên chỉ nhẹ mỉm cười.

"Chìa khoá bị trộm rồi."

"Ai? Còn không nhìn ra được chìa khoá đó là giả?"

"Không biết."

Hắn lắc đầu, đoán chừng người cướp có thể nằm trong đoàn bọn họ.

Lê Đông Nguyên đứng gãi ót, hình như định nói gì đó nhưng lại thôi. Mà điều này lại lọt vào tầm mắt của Nguyễn Lan Chúc.

"Muốn nói gì?"

Hắn bị hỏi không khỏi lúng túng, khoé miệng còn mang theo ý cười.

Hắn hơi khom xuống mắt đối mắt với Nguyễn Lan Chúc. Chiều cao của hắn so với anh là hơn một cái đầu.

Lê Đông Nguyên cứ nhìn ngắm gương mặt của Nguyễn Lan Chúc như sắp chai đến nơi. Sau đó rất tự nhiên dùng tay sờ mặt anh, rồi dùng ngón cái vuốt ve đuôi mắt anh.

"Nhìn cậu rất giống Bạch Khiết, nhưng nếu so sánh thì cô ấy đẹp hơn."

"Hai người là anh em đúng không? Có thể hay không thu xếp cho tôi được vào cửa cùng cô ấy?"

Nguyễn Lan Chúc nghe nhắc đến Nguyễn Bạch Khiết không khỏi hứng thú. Trong lòng nảy sinh cảm giác muốn trêu ghẹo người này.

Anh nắm lấy sợi dây chuyền của Lê Đông Nguyên kéo về phía mình, dùng giọng trầm thấp nói vào tai hắn.

"Còn tùy vào biểu hiện của cậu."

Hắn bị kéo làm cho bất ngờ, mặt cả hai dán sát vào nhau, thanh âm trầm len lỏi trong tai. Yết hầu Lê Đông Nguyên khẽ run, hắn nuốt nước bọt mấy cái.

"Vậy nếu tôi làm tốt thì sao?"

Hắn hỏi ngược lại, làm Nguyễn Lan Chúc tắt hứng mà đẩy hắn ra.

"Nhạt nhẽo."

Lê Đông Nguyên phì cười, dù sao cũng chính anh chủ động trước, hà cớ gì lại bảo hắn nhạt nhẽo.

Có điều Nguyễn Lan Chúc cũng sẽ phải suy nghĩ lại chuyện này. Anh cũng không thể giả gái vào cửa. Bằng không lâu dài phát sinh chuyện biết giải quyết sao?

Suốt quá trình Lê Đông Nguyên liên tục lải nhải bên tai, chủ yếu toàn về Nguyễn Bạch Khiết. Nào là...

"Haizz, giá như có Bạch Khiết ở đây thì mọi chuyện giải quyết nhanh rồi."

"Bạch Khiết thông minh như vậy chắc chắn sẽ tìm được manh mối."

Trình Thiên Lý nhịn cười sắp chết đến nơi rồi. Nghĩ không ngờ Nguyễn ca lại có ngày bị lão đại Bạch Lộc dí.

Nhưng chuyện xui rủi đâu ai muốn, đến rồi cũng sẽ đến thôi. Lê Đông Nguyên được giao nhiệm vụ quan sát Từ Cẩn, lại chẳng ngờ bản thân lại lơ là làm hỏng mất nhiệm vụ của Nguyễn Lan Chúc, đem hắn mắng một trận.

"Có người cũng không giữ được?"

"Đột nhiên tôi nghe tiếng gì đó, quay qua quay lại cô ta đã biến đâu mất rồi."

Nguyễn Lan Chúc nhăn mày tặc lưỡi, muốn mắng thêm vài câu nhưng lại thôi. Bọn họ đã bỏ lỡ mất môn thần, nghĩa là bây giờ họ chưa thể ra ngoài được.

Đối với Lê Đông Nguyên sao có thể dễ dàng bỏ qua như vậy. Một phần chuyện này là do hắn, nếu hắn có ý hợp tác thì phải làm tốt bổn phận của mình.

Mặc khác, nếu hắn không thể hiện tốt trong cửa này, thì Nguyễn Lan Chúc sẽ không cho hắn gặp Bạch Khiết. Đời này kiếp này hắn chỉ chung thủy với mỗi Bạch Khiết, nếu không gả cho cô thì hắn sẽ ở giá suốt đời.

Và thế là hắn mất cả tiếng để ráo riết đi tìm Từ Cẩn, giao lại cho Nguyễn Lan Chúc. Mà Nguyễn Lan Chúc không những không khích lệ hắn, ngược lại còn chế giễu mấy câu.

"Bắt được rồi?"

"Có phải người thật không?"

"Có mỗi cô ta thì cậu xem có phải người thật không?"

Nguyễn Lan Chúc bĩu môi khinh bỉ. Nhanh chóng mang Từ Cẩn đến chỗ chị gái.

"Chỉ vì A Huy mà lột da chị gái, có đáng không?"

Trình Thiên Lý vì câu chuyện của môn thần làm cho tức ói máu. Không thể không trách em gái tham lam, đánh đổi cả mạng sống chị gái, rốt cuộc vẫn không nhận được tình yêu của A Huy.

Nhưng mà cái cậu ta ngạc nhiên nhất là gì? Chìa khoá mà Lê Đông Nguyên cung cấp cho là giả.

Nếu không có người dùng nó thì khả năng người chịu trận sẽ là Nguyễn Lan Chúc. Thành ra cậu ta liếc xéo nửa con mắt về phía Lê Đông Nguyên đầy thù hận.

Sau khi mọi chuyện được giải bày, cô chị giao cho họ chìa khóa. Nguyễn Lan Chúc mở khoá, chính thức qua được cửa. Cho đến khi mọi người đi gần hết, Lê Đông Nguyên mới bẽn lẽn lại gần.

"Muốn gì?"

"Nguyễn ca, cậu có thể hay không xem xét...cho Bạch Khiết qua cửa cùng tôi?"

Nguyễn Lan Chúc buông câu thở dài. Lê Đông Nguyên bộ dạng ủy khuất muốn cầu xin, lại chỉ nhận cái lắc đầu của anh.

"Cậu cung cấp chìa khoá giả, suýt hại chúng tôi. Còn để vụt mất môn thần. Nếu Bạch Khiết sau này hợp tác cùng cậu trong cửa, khả năng cô ấy sẽ chịu thiệt thòi."

"Tôi..."

Còn chưa nói xong, Nguyễn Lan Chúc đã quăng cho hắn ánh mắt thất vọng rồi đi mất.

Lê Đông Nguyên thân là lão đại Bạch Lộc lạnh lùng có tiếng. Nay lại bị người ta từ chối thẳng thừng không khỏi cảm thấy mất thể diện.

Nhưng còn lâu hắn mới bỏ cuộc. Hắn sẽ truy lùng Hắc Diệu Thạch, cố gắng thuyết phục Nguyễn Lan Chúc. Chỉ cần đi cùng Bạch Khiết một cửa hắn cũng thấy mãn nguyện rồi.

______________________________________

Xem phim cũng muốn anh Chúc 1 lần làm Bạch Khiết:))

Nếu các bạn yêu thích truyện của mình, hãy vote và comment để mình có động lực ra chương mới♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro