|Lăng Lan| Váy trắng #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Lan Chúc xuyên bộ váy trắng cùng Lăng Cửu Thời vào cửa.

Lăng Cửu Thời x Nguyễn Lan Chúc.

---

"Lan Chúc...anh có thể...mặc váy cho tôi xem chứ?"

Lăng Cửu Thời bộ dạng bẽn lẽn bước đến phòng anh. Nguyễn Lan Chúc đang xử lí tư liệu nghe cậu thốt ra cũng ngạc nhiên không kém.

"Mặc váy?"

Cậu nhẹ gật đầu một cái. Lần trước qua cửa trống da người, Lê Đông Nguyên có khoe bộ ảnh chụp Nguyễn Bạch Khiết với bộ váy trắng, thắc mắc không biết bức ảnh đó từ đâu ra.

"Chỉ là chỉnh sửa thôi, tôi chưa bao giờ mặc váy vào cửa lần nào cả."

"Thế thì thử một lần đi."

"Sắp vào cửa rồi, cậu chắc chứ?"

Nguyễn Lan Chúc chưa xử lí tình huống này kịp nên có hơi chần chừ. Đối mặt với cậu cũng không có cách từ chối.

"Thôi được, cậu ra ngoài đi."

Lăng Cửu Thời mặt cười tươi rói, hí hửng chạy ra ngoài đóng cửa lại.

Trước đó Nguyễn Lan Chúc cho rằng việc mặc đồ nữ vào cửa không khả thi cho lắm. Nên toàn bộ trang phục đều được anh cất gọn vào ngăn tủ.

Vốn bức ảnh của anh được xử lí gọn gàng trong trang web ẩn, không hiểu sao Lê Đông Nguyên lại có thể xâm nhập vào được.

Lăng Cửu Thời bên ngoài đi đi lại lại trước cửa phòng Nguyễn Lan Chúc, trong lòng rạo rực bồi hồi không biết bộ dạng anh lúc mặc váy có đẹp như bức ảnh hay không.

"Cậu vào được rồi."

Bên trong vang lên giọng nói của nữ nhân, Lăng Cửu Thời lập tức xông vào. Nguyễn Lan Chúc trong bộ váy trắng đứng ngay trước mặt cậu, mái tóc dài đen láy xoã trước ngực, anh còn mang một đôi giày trắng đế cao.

Đây đích thị là Nguyễn Bạch Khiết trong lòng Lê Đông Nguyên, hơn nữa còn đẹp hơn so với bức ảnh. Nhưng hiện tại cậu chính là người đầu tiên nhìn thấy Nguyễn Bạch Khiết bằng xương bằng thịt.

"Liệu tôi có nên đánh phấn lại không nhỉ?"

Nguyễn Lan Chúc cư nhiên định đi đến tủ, đã bị Lăng Cửu Thời kéo lại.

"Đừng, anh như thế này rất đẹp rồi."

Anh mỉm cười một cái, nụ cười đó khiến trái tim cậu đập liên hồi không chịu ngừng, khoảng cách cả hai dần được rút ngắn.

"Cậu là người đầu tiên được nhìn thấy bộ dạng này của tôi đấy."

"Liệu tôi có thể là người duy nhất nhìn thấy anh như thế này chứ?"

Lăng Cửu Thời ôm lấy gáy anh, khi hai đôi môi sắp chạm nhau, thì vòng tay đã phát sáng.

Thật là chẳng đúng lúc gì cả.

Nguyễn Lan Chúc ho khan mấy cái, vành tai lúc này đã bắt đầu ửng đỏ. Nhẹ đẩy Lăng Cửu Thời ra bản thân tự mình bước vào cửa trước.

Cậu đứng đơ ra đó cười ngốc, giá như cái vòng không phát sáng đúng lúc thì cậu đã có thể hôn đôi môi đỏ mộng đó rồi.

---

"Xin chào, cô em tên gì? Vào một mình sao? Đi theo anh, anh sẽ chiếu cố."

Nam nhân từ đâu bước ra đứng trước mặt Nguyễn Lan Chúc, giọng điệu thốt ra hệt như mấy tên biến thái thích tán gái.

Nhưng anh hiện tại đang trong bộ dạng con gái, không thể đứng đây mắng người được.

"Sao vậy? Đi theo anh, anh chiếu cố em."

Nam nhân kia không nghe thấy tiếng đáp lại, tay hắn định đặt lên vai anh, thì bị ai đó nắm lấy bẻ ngược ra sau.

"Au au, là tên nào!?"

Hắn la oai oái, phút chốc liền bị đẩy ra xa. Nhìn thấy Lăng Cửu Thời mặt tức giận, trong lòng không khỏi sợ hãi nhưng vẫn cứng miệng.

"Mày là ai? Có quan hệ gì với cô ấy?"

Đối mặt với vô vàn sự chất vấn của nam nhân trước mặt, Nguyễn Lan Chúc bật chế độ diễn sâu.

"Ai nha Lăng Lăng ca, sao bây giờ mới đến?"

Nguyễn Lan Chúc dán chặt vào người Lăng Cửu Thời, âm thầm ra hiệu.

"Mau mau giúp tôi đuổi hắn ra đi."

Lăng Cửu Thời kịp thời xử lí tình huống, thuần thục vòng tay qua eo anh kéo sát lại gần.

"Đừng sợ, có anh đây rồi."

"Hai...hai người...là một đôi?"

"Đây là Bạch Khiết, bạn gái tôi, tôi là bạn trai cô ấy, Dư Lăng Lăng."

Nam nhân trước mặt á khẩu, phút chốc trở thành trò cười của những người khác. Hắn mặt xấu hổ nhanh chóng chạy đi đứng một xó.

Nguyễn Lan Chúc thở phào, còn định rời khỏi cái ôm của Lăng Cửu Thời đã bị kéo lại, cả người anh lọt thỏm vào lòng cậu.

"Hắn đi rồi, đừng có ôm nữa."

"Tiểu bảo bối, mọi người còn ở đây đó."

Ba từ "tiểu bảo bối" vang bên tai khiến Nguyễn Lan Chúc ngại lại càng ngại hơn.

"Rất vui khi các người đến đây, tôi là quản gia toà lâu đài này. Chốc nữa các vị hãy xuống dùng bữa cùng chủ nhân tôi."

Quản gia với bộ vest chỉnh tề với tông giọng nhã nhặn chào đón họ.

"Bây giờ các vị hãy lấy chìa khoá phòng, đến giờ ăn tôi sẽ rung chuông."

Nói xong quản gia đưa cho họ chìa khoá có số phòng, sau đó không nói gì nữa liền rời đi.

Lăng Cửu Thời cùng Nguyễn Lan Chúc ở một phòng, phong cách bày trí hệt như khách sạn. Nhìn chung quanh cũng không có cái gì đáng nghi cả.

Nguyễn Lan Chúc tay chỉnh đốn chút trang phục cùng tóc giả. Ban nãy anh còn tưởng là nó rơi ra rồi, nếu bị lộ ra thì biết làm sao.

Lăng Cửu Thời vừa nhìn anh vừa cười. Mặc dù anh là nam nhân nhưng cậu cảm thấy anh mặc đồ nữ trông rất hợp đó chứ.

"Cậu nhìn gì vậy?"

Nguyễn Lan Chúc nhận ra cái nhìn chằm chằm của người kia liền quay sang hỏi.

"Nhìn vì em đẹp quá."

"Hôm nay cậu gọi tôi bằng em luôn rồi?"

"Vì chúng ta là một đôi, với lại xét theo vai vế, tôi lớn hơn em đó."

Nguyễn Lan Chúc bĩu môi một cái, không muốn so đo nữa. Sau đó là có tiếng chuông reo.

"Quản gia ban nãy có nói chuông reo là dùng bữa đúng không?"

"Đúng a, cùng với chủ nhân."

Cả hai nhìn nhau gật đầu, rồi cùng hướng đến nhà ăn.

Trên bàn dài được chuẩn bị thịnh soạn, nam chủ nhân ngồi ở phía đầu bàn trang nghiêm lịch sự, đến khi mọi người đến đông đủ hắn mới cất lời.

"Hoan nghênh các người đến đây. Chúng tôi đã đặc biệt chuẩn bị bàn ăn thịnh soạn cho các người."

"Tôi từ nhỏ sinh ra trong gia đình nghèo khó không có cái ăn, bây giờ có nên tôi rất trân trọng."

"Tôi không thích ai lãng phí đồ ăn, cho nên các người bằng mọi giá phải ăn sạch, không sót một mảnh nào, cũng không được làm rơi xuống đất, nếu có rơi thì phải nhặt lên ăn tiếp."

Chỉ cần người chủ nhân đó thốt ra, bọn họ lập tức biết được đó là điều cấm kỵ.

Trên bàn đồ ăn đều bày trên bát đĩa to, số người bọn họ nếu có người ăn khoẻ thì may ra có thể ăn hết. Nhưng nếu không ăn hết thì lập tức chết cả đám.

Mới ngày đầu đói lả nên ai cũng cắm cúi ăn, khó nhất là các cô gái cho dù có ăn cũng không thể nuốt trôi.

"Bây giờ đừng nghĩ đến chuyện giảm cân nữa, sống sót ra ngoài mới quan trọng."

Nam nhân kia vừa ăn vừa thốt ra, mắt lướt qua Nguyễn Lan Chúc, sau đó nhìn thấy vẻ mặt của Lăng Cửu Thời liền lập tức ngậm mồm.

Nguyễn Lan Chúc trong chuyện ăn cũng không khó khăn mấy, anh luôn đi đôi với chủ nghĩa "ăn mãi cũng chẳng béo lên nổi".

Bữa ăn kéo dài hơn cả tiếng đồng hồ, giây phút mọi người tưởng số đồ ăn được thanh lí gọn nhẹ rồi, thì một nữ nhân vô tình làm rơi mất miếng thịt.

"Tôi...tôi không ăn nổi nữa..."

Cô ấy khó khăn lắm mới thốt ra được câu đó. Chỉ khắc sau nam chủ nhân kia xồng xộc vào, tay cầm dao hướng đến nữ nhân kia.

Nguyễn Lan Chúc kịp thời ứng phó, đẩy hắn cách xa ra, mà chủ nhân thân hình to lớn, đối với hắn chẳng xi nhê gì.

"Mau! Nhặt miếng thịt đó lên, nếu không hắn sẽ giết cô đó!"

Lăng Cửu Thời đứng bên cạnh hét lớn, nữ nhân kia thì đứng thở cũng không thở nổi.

Nguyễn Lan Chúc một cước đá bay con dao hắn đang cầm trên tay. Chủ nhân gắt gao nhìn anh, sau đó vung tay một cái, cơ thể Nguyễn Lan Chúc đập mạnh vào tường.

"Bạch Khiết!"

Lăng Cửu Thời nhìn người yêu bị đánh không khỏi xót xa, lập tức nhặt miếng thịt kia lên nhét vào miệng nữ nhân nọ. Khoảnh khắc đó chủ nhân mới dừng ý định giết người, trước khi đi hắn còn trừng mắt nhìn Nguyễn Lan Chúc.

Anh không sợ, ngược lại còn nhoẻn miệng cười khinh thường, lén lấy con dao ban nãy giấu vào tay áo.

"Không sao chứ?"

"Không sao."

Lăng Cửu Thời nhanh chóng chạy đến phía Nguyễn Lan Chúc, ngoài việc cơ thể đau nhức vì va đập mạnh, thì chẳng có vết thương ngoài nào khác, liền dìu anh về phòng.

Đám người kia bị tình cảnh ban nãy làm cho khiếp vía, nhao nhao phòng ai nấy về.

Nguyễn Lan Chúc dựa vào thành giường, hô hấp nhẹ bẫng.

"Mấu chốt chắc chắn liên quan đến quá khứ của hắn ta."

"Tôi trước có tìm hiểu, hắn suýt chết vì bị hạ độc."

"Cho nên có thể độc còn sót lại trong phòng hắn?"

Cả hai chia sẻ manh mối, vì hiện tại Nguyễn Lan Chúc bị thương nên việc tìm hiểu là bất khả thi.

"Em nghỉ ngơi ở đây, tôi đi tìm phòng của nam chủ nhân ."

"Cẩn thận."

Lăng Cửu Thời gật đầu rời đi, Nguyễn Lan Chúc đặt lưng xuống giường nghỉ ngơi.

Bữa tối hôm đó bàn ăn không biết thế nào mất đi vài người. Có lẽ điều cấm kỵ không chỉ mỗi liên quan đến đồ ăn.

Còn có mấy người, không muốn chịu cảnh hành hạ tra tấn mới lén chạy ra ngoài, chẳng ngờ lát sau nam chủ nhân đã đuổi tới giết chết họ.

Những người khác cũng chẳng dám nhúc nhích, cẩn thận nhai nuốt thật kĩ, cũng may hắn không gia hạn thời gian ăn.

Lăng Cửu Thời trở về cũng khuya, Nguyễn Lan Chúc vẫn còn ngủ say, cậu mới rón rén đóng cửa lại.

Cậu vừa tới từ từ vén chăn ra, thì có một thứ lạnh lẽo áp vào cổ. Nguyễn Lan Chúc lúc này đã ngồi bật dậy, đè chặt cậu xuống giường.

"Bình tĩnh, là tôi đây."

"Nửa đêm cậu còn làm gì?"

Nguyễn Lan Chúc nhíu mày, bản thân anh không thích nhất là bị làm phiền lúc ngủ.

"Đây là phòng tôi mà, với lại em còn đau chứ?"

"Khoẻ rồi, ngủ li bì thế này mà."

Anh toan định rời khỏi, liền bị cậu kéo vào ôm chặt trong lòng.

"Buông ra đi."

"Đừng nháo, ôm thế này dễ ngủ."

Lăng Cửu Thời vừa ôm, vừa vỗ vỗ lưng Nguyễn Lan Chúc, thật nhẹ thật nhẹ như ru ngủ.

Xác nhận Nguyễn Lan Chúc đã ngủ, cậu mới yên tâm vào giấc.

______________________________________

Nếu các bạn yêu thích truyện của mình, hãy vote và comment để mình có động lực ra chương mới♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro