|Lăng Lan| Váy trắng #End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Lan Chúc xuyên bộ váy trắng cùng Lăng Cửu Thời vào cửa.

Lăng Cửu Thời x Nguyễn Lan Chúc.

---

Sáng sớm sau khi thức dậy bởi tiếng chuông reo, hai người lại đến phòng ăn.

Lần này bàn ăn chỉ còn sót lại không quá mười người, chủ yếu là nam nhân. Bởi vậy nữ nhân vào cửa này là một thiệt thòi lớn.

Bữa ăn vẫn được tiếp tục như thường, nam chủ nhân từ đầu đến cuối đều cùng họ dùng bữa, ăn xong vẫn đứng bên ngoài giám sát.

"Hôm qua tôi lẻn vào phòng hắn, phát hiện trong phòng toàn hộp trang sức, có lẽ độc được giấu một trong các hộp đó."

Lăng Cửu Thời bên cạnh thì thầm, bởi vì hai người ngồi cách xa đám đông, cộng thêm trước đó biết cả hai là một đôi nên cũng chẳng ai dám quấy rầy, nên thông tin chẳng có ai nghe được cả.

"Vậy một lát chúng ta đến đó."

"Nghe em."

Lăng Cửu Thời cười ôn nhu, hai người lại diễn cảnh tình tứ khiến đám cẩu độc thân kia cảm thấy không biết có nên trốn đi không.

Bữa ăn diễn ra rất suôn sẻ, nhân lúc nam chủ nhân không ở trong phòng, hai người mới tiến vào quan sát.

Các hộp trang sức đều có cách bày trí khác nhau, Nguyễn Lan Chúc tùy ý mở một hộp ra, chỉ có son phấn.

"Số trang sức này có lẽ là của mẹ hắn ta."

"Vậy chắc chắn cửa nằm trong phòng bà ấy."

Cả hai gật đầu, bắt tay vào mở hộp nhằm tìm lọ thuốc độc mà nam chủ nhân đã giấu.

"Tìm thấy rồi."

Lọ thuốc được giấu trong một chiếc hộp trang sức cũ kĩ nhất trong số những hộp còn lại.

"Tại sao hắn lại giấu trong chiếc hộp cũ?"

"Có lẽ hắn còn thương mẹ mình nhiều lắm. Nhìn xem, chắc chắn là đồ bà ấy làm tặng cho hắn."

Ngoài các vết trầy xước ra, còn có dòng chữ nguệch ngoạc được khắc trong đó mà hai người chẳng thể nào đọc nổi.

Trong đầu cậu còn định suy diễn 7749 câu chuyện bi thương của môn thần, thì Nguyễn Lan Chúc trong chốc lát đã nhìn ra được rồi.

Nhưng điều quan trọng nhất là phải làm cách nào để hạ độc nam chủ nhân?

"Trong bữa cơm hắn sẽ ăn cùng chúng ta, nhân cơ hội đó hạ độc hắn là được."

Lăng Cửu Thời nghe thấy hợp lí, liền vỗ tay tán thưởng.

"Tiểu bảo bối thật lợi hại, có cần tôi thưởng cho em cái hôn không?"

Nguyễn Lan Chúc bất giác ho khan mấy tiếng, từ khi bước vào cửa anh đã không ít lần ngại đến đỏ mặt bởi mấy câu nói ngọt của cậu rồi.

"Đi thôi, chúng ta đến phòng ăn trước."

Lăng Cửu Thời nhìn dáng vẻ của anh lại bất giác cười, cậu không thể ngừng trêu ghẹo vì trông anh lúc ngại ngùng rất đáng yêu.

Phòng ăn lúc này đã từ từ lên món, quản gia nhìn hai người với ánh mắt cay nghiệt.

"Quản gia để ý đến chúng ta rồi, chốc nữa cậu cầm chân hắn, tôi bỏ độc."

"Được."

Sau khi tiếng chuông reo, Nguyễn Lan Chúc cùng Lăng Cửu Thời phối hợp theo kế hoạch. Nguyễn Lan Chúc đem thuốc độc đổ toàn bộ vào trong canh của nam chủ nhân. Đến khi người đến đông đủ liền ngồi một bên quan sát.

Quả nhiên, nam chủ nhân vừa uống xong bát canh liền gào rú, máu từ trong mí mắt hắn lần lượt chảy ra, đường tơ máu trong mắt hắn xuất hiện, gân xanh hiện lên trên từng nấc da.

"Khốn kiếp. Bà ta dám hạ độc ta?"

Nam chủ nhân từng câu thốt ra đều đau đớn nóng bức như dung nham chảy trong người. Khiến những người ngồi trước bàn ăn cũng khiếp sợ.

"Không đúng, bà ta chết rồi. Là các người! Các người đã động tay chân vào đồ ăn của ta!"

Lửa hận trong người hắn dâng cao, bàn phút chốc bị hắn lật đổ, chén đĩa vỡ tan, đồ ăn rơi cả xuống đất.

Chìa khoá từ trong người hắn rơi ra, Nguyễn Lan Chúc nhanh tay nhặt lấy đưa cho Lăng Cửu Thời.

Hắn bây giờ không quan tâm đến việc lãng phí đồ ăn, hắn trước mắt chỉ muốn giết đám người bọn họ.

Dao ăn mạnh mẽ đâm thẳng vào ngực nam nhân kia, khiến hắn thân máu chảy đầm đìa nằm ra đất, từng người từng người đều bị hắn giết.

"Chạy mau!"

Lăng Cửu Thời nhanh chóng kéo Nguyễn Lan Chúc chạy đến phòng mẫu thân của nam chủ nhân. Hắn vẫn điên cuồng truy sát bọn họ phía sau.

Nam nhân chạy theo hai người bị hắn kéo ngược ra phía sau liền ngã nhào, đau đớn thét lên, mà sau đó cũng bị giết chết tức khắc.

Nguyễn Lan Chúc mang giày đế cao không phù hợp cho việc chạy liền vấp phải ngã ra đất, chân truyền đến cảm giác đau nhói. Lăng Cửu Thời lập tức dừng bước chạy đến.

"Không sao chứ?"

"Bị trật chân, cậu đi trước đi."

"Tôi làm sao mà bỏ em được?"

Nguyễn Lan Chúc mày nhăn lại, hối thúc Lăng Cửu Thời đi trước mở cửa, chính mình cản chân nam chủ nhân.

"Em bám chắc!"

Nam chủ nhân sắp đuổi kịp hai người, Lăng Cửu Thời liền dứt khoát bế anh lên một mạch chạy lẹ.

Đến phòng mẫu thân, cánh cửa cũng hiện ra, Lăng Cửu Thời nhanh chóng tra chìa vào ổ, xông ra khỏi cửa.

Lăng Cửu Thời đặt Nguyễn Lan Chúc ngồi im trên giường, cẩn thận tháo đôi giày ra xem xét, quả nhiên mắt cá chân bầm không nhẹ, đầu gối cũng bị trầy xước đến chảy máu.

"Để tôi gọi Trần Phi."

"Đừng...đừng để anh ta nhìn thấy bộ dạng này của tôi."

Lăng Cửu Thời định quay lưng, Nguyễn Lan Chúc đã nắm lấy tay cậu kéo lại, ánh mắt khẩn thiết van xin.

Cậu vẫn là không thể chống đối được.

"Vậy để tôi tìm hộp cứu thương."

Lăng Cửu Thời xoa đầu anh một cái, Nguyễn Lan Chúc mới chịu buông ra.

Lăng Cửu Thời trở lại ngồi cạnh Nguyễn Lan Chúc, đặt chân anh lên đùi mình, chính mình xem xét thật kĩ.

Nguyễn Lan Chúc cảm nhận được bàn tay ấm áp xoa lấy chân mình, Lăng Cửu Thời dùng lực nhẹ nhàng xoa bóp.

"Tiểu bảo bối, còn đau không?"

"Đừng gọi thế nữa...A."

"Xin lỗi, làm đau em?"

Lăng Cửu Thời nghe thấy tiếng kêu rên liền hoảng hốt, lực đạo nhẹ lại càng nhẹ.

"Không sao."

Nguyễn Lan Chúc toàn bộ đều cúi gằm mặt cắn môi. Lăng Cửu Thời đột nhiên thấp đầu xuống chu môi thổi phù phù.

"Không đau, không đau nữa."

Nói xong liền dùng thuốc xoa xoa một lát, dùng băng gạc cố định cổ chân.

Nguyễn Lan Chúc nhìn hành động đầy ôn nhu của Lăng Cửu Thời, nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào.

"Sao lại đỏ mặt rồi?"

Vành tai Nguyễn Lan Chúc đỏ lại càng đỏ, lắc đầu nguầy nguậy đấm vào ngực cậu mấy cái, làm cậu cười không ngừng.

Trêu chọc mèo nhỏ thật là vui.

Chơi đùa đủ rồi, Lăng Cửu Thời giúp anh thay đồ, sau đó đi ngủ.

______________________________________

Nếu các bạn yêu thích truyện của mình, hãy vote và comment để mình có động lực ra chương mới♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro