|Lý Lan| Cưỡng hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng ý lời tỏ tình hay muốn bị cưỡng hôn?

Trình Thiên Lý x Nguyễn Lan Chúc.

---

Trình Thiên Lý vừa xem tivi vừa cắn hạt dưa, tay vuốt ve Bánh Mì, miệng thì cười khúc khích.

Trong Hắc Diệu Thạch bây giờ còn mỗi cậu và Nguyễn Lan Chúc ở nhà. Những người khác thì đã bị Lư Diễm Tuyết kéo đi chợ mua đồ.

Vì sao chỉ mỗi cậu và anh ở nhà?

Nguyễn Lan Chúc thân là lão đại Hắc Diệu Thạch, anh vẫn còn rất nhiều tư liệu cần giải quyết, và trước nay cũng không ai phàn nàn anh về chuyện bếp núc.

Trình Thiên Lý là do Trình Nhất Tạ đề cử ở nhà, vì nếu cậu đi theo không giúp ích được gì, chỉ tổ ngáng chân người khác.

Nhưng thật ra trong Hắc Diệu Thạch không mấy ai không biết, Trình Thiên Lý vừa tỏ tình Nguyễn Lan Chúc.

Mà cũng không chắc lắm, bởi vì trong lúc Trình Thiên Lý tỏ tình cũng chẳng nghe được lời hồi đáp của Nguyễn Lan Chúc, anh đơn giản là chỉ im lặng rồi cười thôi.

Vậy là thành công đúng không?

Trình Thiên Lý bộ dạng rụt rè, nhân lúc phòng khách mọi người tụ tập đầy đủ ở đây, nhanh chóng cầu sự giúp đỡ từ bọn họ.

Sau khi nghe cậu giải bày thì...

"Em tỏ tình Nguyễn ca rồi?"

"Cũng gan lắm."

Trần Phi cảm thấy câu chuyện thú vị dứt khoát vứt sách sang một bên. Trình Nhất Tạ thì thôi khỏi nói, sốc toàn tập luôn.

"Cậu đã tỏ tình Nguyễn ca, nhưng không biết anh ấy có đồng ý hay không nên muốn kiểm tra lại?"

Thiên Lý ngại ngùng gật đầu một cái, mà trong số bọn họ chị Tuyết là người có nhiều kinh nghiệm trong chuyện tình cảm nhất.

"Cậu cứ tự tin, hôm nay sẽ không ai quấy rầy cậu."

"Tại sao?"

Chị Tuyết lấy cớ muốn nấu lẩu mà lôi kéo hết những người không liên quan. Muốn để lại cho hai người một không gian riêng.

"Nếu cậu thành công thì bọn chị nấu lẩu chúc mừng luôn."

"Nhưng nhỡ anh ấy không đồng ý thì sao? Có khi lần trước chỉ là em tưởng bở."

Trình Thiên Lý bộ dạng buồn chán nằm dài ườn trên ghế sofa.

"Nếu cậu muốn có được anh ấy thì phải bạo lên."

Lư Diễm Tuyết đánh mạnh đòn tâm lí khiến cậu trầm ngâm giây lát. Nguyễn Lan Chúc nổi tiếng lạnh lùng, ở riêng cùng anh cảm giác như ngồi trên đống lửa vậy, bức bối vô cùng.

"Thiên Lý, tự tin lên."

Trình Nhất Tạ hiếm lắm mới nói được câu động viên. Thiên Lý trầm ngâm giây lát, cuối cùng đồng ý.

Nguyễn Lan Chúc đúng là có bận chút chuyện, nhưng không quá nhiều. Anh bước xuống lầu, mọi người thì đi đâu mất, chỉ còn mỗi Trình Thiên Lý ngồi thảnh thơi bên sofa.

"Mọi người đâu hết rồi?"

Trình Thiên Lý đắm chìm vào tivi, nghe tiếng Nguyễn Lan Chúc liền giật mình.

"À...bị chị Tuyết kéo đi mua đồ rồi."

"Mua đồ?"

"Chị ấy nói tối nay muốn nấu lẩu, nên đã nhờ mọi người đi phụ giúp."

Nguyễn Lan Chúc thở dài, tài liệu đã xử lí xong, bây giờ rảnh rang không có việc gì làm, anh cảm thấy hiện tại mình như thất nghiệp vậy.

Nguyễn Lan Chúc tiến đến sofa ngồi xuống, kéo theo Hạt Dẻ vào lòng vuốt ve, rồi cầm quyển sách lên đọc thay vì xem chương trình tivi chán ngắt.

"Anh có muốn ăn trái cây không?"

Trình Thiên Lý để Bánh Mì sang một bên. Quay qua hỏi Nguyễn Lan Chúc, không đợi anh trả lời đã lạch bạch chạy xuống bếp, lúc sau đã mang đĩa trái cây lên.

Nguyễn Lan Chúc mắt vẫn dán chặt vào quyển sách trên tay, Trình Thiên Lý không nói không rằng đưa một miếng trái cây trước miệng anh.

"A nào."

Anh vậy mà lại há miệng thật, trong lòng cậu thật muốn gào thét mà. Lại nhìn Hạt Dẻ nằm hưởng thụ trong lòng Nguyễn Lan Chúc, tự dưng bản thân cũng muốn biến thành mèo.

Một lát sau Nguyễn Lan Chúc gập quyển sách lại, hướng đến đĩa trái cây lấy quả quýt.

Trình Thiên Lý mắt không rời khỏi tay anh, xương ngón tay thon dài linh hoạt, trông rất xinh đẹp.

Nguyễn Lan Chúc bóc một miếng bỏ vào miệng nhai, rồi chia nửa quả cho Trình Thiên Lý.

"Quýt ngọt lắm, cho cậu."

Cậu định từ chối, nhưng nhìn anh cứ khư khư đưa trước mặt mình, cậu mới miễn cưỡng nhận lấy.

Trình Thiên Lý bóc một miếng bỏ vào miệng thì hỡi ôi, chua muốn lòi con mắt.

"Nguyễn...Nguyễn ca, nó đâu có ngọt."

Nhìn thấy vẻ mặc hài hước của cậu, Nguyễn Lan Chúc bật cười. Lúc anh ăn chẳng biểu đạt gì nhiều, nên cậu đã nghĩ quả quýt nó không hề chua.

"Nếu không ăn được cậu có thể bỏ."

"Em...em ăn được."

Quýt cho dù có chua đến mấy, nếu là của Nguyễn ca lột thì đều ngọt hết.

Trình Thiên Lý vừa ngậm đắng nuốt cay ăn miếng quýt, vừa quan sát từng hành động của Nguyễn Lan Chúc.

"Rõ ràng quýt chua đến thế, nhưng anh ăn lại rất đỗi bình thản, giống như..."

Trình Thiên Lý nói giữa chừng vội bịt miệng.

"Giống như cái gì?"

"Thánh...thánh ăn chua."

Còn cười xã giao một cái.

Cuộc trò chuyện nhạt thếch cứ diễn ra không lâu. Nguyễn Lan Chúc cuối cùng cũng chủ động bắt chuyện.

"Chuyện lần trước là sao vậy?"

"Chuyện gì cơ?"

"Chuyện cậu nói thích tôi, có phải cậu chơi trò chơi gì thua cược không?"

Trình Thiên Lý đỡ trán, quả nhiên anh ấy chỉ nghĩ đó là trò đùa của cậu. Nhìn anh cười hì hì, như vừa suy nghĩ ra âm mưu gì đó.

"Anh hôn em một cái, em nói cho anh biết."

"Không nói thì thôi."

Trình Thiên Lý bĩu môi, xem ra cách này không dễ dàng gì. Nguyễn Lan Chúc cũng không phải kiểu người dễ tò mò.

"Vậy nếu em thật sự nói thích anh, thì anh sẽ trả lời như thế nào?"

Nguyễn Lan Chúc tay ngừng lại động tác suy tư, Trình Thiên Lý hóng hớt lại càng hóng hớt. Anh nhìn cậu với ánh mắt hoài nghi.

"Có phải Nhất Tạ đã chỉ bậy cậu cái gì rồi không?"

"Em lời đều là nghiêm túc, chuyện em thích anh cũng là thật. Nguyễn ca, hôm nay anh trả lời cho em biết đi."

Trình Thiên Lý bỗng nhiên đứng phắt dậy tiến gần đến Nguyễn Lan Chúc, Hạt Dẻ nằm trong lòng anh nhận ra sát khí, kéo theo Bánh Mì bỏ chạy.

"Tôi lên trước, còn một mớ tư liệu cần giải quyết..."

Nhận thấy tình hình không ổn, Nguyễn Lan Chúc đứng dậy định rời đi, đã bị cậu kéo lại.

"Anh giải quyết chuyện này trước đi đã."

Trình Thiên Lý bây giờ không thèm quan tâm đến quy củ nữa. Tranh thủ ăn đậu hũ của Nguyễn ca trước, rồi ăn đòn sau cũng được. Hiếm khi cậu mới có dịp chủ động như này, không làm thì không còn cơ hội nữa.

Nói là làm, cậu liền vòng qua túm lấy eo Nguyễn Lan Chúc ôm chặt trong ngực, một tay đè gáy sau hôn.

Trình Thiên Lý cũng tìm hiểu không ít cách hôn. Phương pháp khiến người ta bị hôn đến mê muội không thở nổi đó là...

Trình Thiên Lý nhéo eo Nguyễn Lan Chúc, nhân cơ hội anh vừa hé răng ra liền nhanh chóng xâm nhập, dùng lưỡi khuấy đảo. Vị quýt chua ngọt hoà quyện vào nhau trong khoang miệng khiến cậu hận không thể độc chiếm nhiều hơn.

Trình Thiên Lý tay càng siết chặt lấy eo Nguyễn Lan Chúc, đè nghiến vào cái hôn môi sâu, không cho anh có cơ hội trốn thoát.

Cho đến khi người trong lòng ngực nhẹ kháng cự, tay đấm vào ngực cậu mấy cái, cậu mới luyến tiếc buông ra.

Trình Thiên Lý cũng không dễ dàng buông tha, đợi vài giây cho Nguyễn Lan Chúc lấy hơi, lại cuồng bạo ngấu nghiến môi anh.

"Chúng tôi về rồi."

Lư Diễm Tuyết hai tay cầm túi lớn bước vào, theo sau là những người khác cũng chật vật tay xách nách mang. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt liền ngơ người.

Họ về không đúng lúc ư?

Túi trái cây trên tay Trình Nhất Tạ rơi xuống, mấy quả táo rơi lông lốc trên sàn. Bọn họ toàn tập đều cứng đơ như tượng.

Nguyễn Lan Chúc bị bắt gặp trong tình huống xấu hổ, nhanh chân chạy ù lên lầu, Trình Thiên Lý nhìn một lượt bọn họ cũng chạy theo gọi anh.

"Nguyễn ca! Nguyễn ca! Đợi em với!"

Cho đến khi hai người rời khỏi, bọn họ vẫn còn đứng ở đó.

Chuyện gì vừa xảy ra vậy?

Tối đó bọn họ ăn lẩu, thấy Nguyễn Lan Chúc với đôi môi hơi sưng, còn có cả vết rách nữa.

Nếu như hỏi người gây ra...

"Em chỉ là hôn Nguyễn ca một chút, chỉ một chút thôi."

"Còn cắn cả môi anh ấy?"

"Em lỡ mồm..."

"Nguyễn ca không có đánh cậu sao?"

"Anh ấy sợ em cưỡng hôn, nên chắc không đánh đâu."

Đêm hôm Trình Nhất Tạ lén lút thì thầm tra hỏi thằng em mình, phát hiện nó ngày đêm lúc nào cũng đến phòng Nguyễn Lan Chúc cưỡng hôn người ta, bảo sao mỗi sáng môi anh đều sưng tấy cả ra.

Mà nhờ vậy Nguyễn Lan Chúc mới đồng ý lời tỏ tình của nó.

Có nên dạy dỗ nó lại không đây? Mau trả Trình Thiên Lý ngây thơ lại cho tôi đi.

______________________________________

Không ngờ tui lại viết Trình Thiên Lý bạo như vậy luôn, anh Nguyễn đối với ẻm kiểu như con cá trong tầm tay ấy, kh dám đánh vì sợ bị cưỡng hôn:))

Nếu các bạn yêu thích truyện của mình, hãy vote và comment để mình có động lực ra chương mới♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro