|All Chúc| Nguyễn ca biến thành mèo rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

All Chúc.

Nguyễn Lan Chúc dính phải lời nguyền gì mà lại biến thành mèo vậy?

---

"Nguyễn Lan Chúc? Nguyễn Lan Chúc?"

Lăng Cửu Thời vừa chạy khắp Hắc Diệu Thạch vừa gọi Nguyễn Lan Chúc. Quái lạ, Trình Thiên Lý ngồi canh cửa cũng đâu có thấy anh đi ra ngoài, với lại còn tận một tuần mới vào cửa tiếp theo mà.

Nghe báo Nguyễn Lan Chúc mất tích ngay tại Hắc Diệu Thạch, ai nấy cũng đều tán loạn chạy đi tìm. Nơi này cũng đâu có lớn, Nguyễn Lan Chúc cũng đâu có nhỏ, sao mà tìm không ra?

Trình Thiên Lý còn gọi luôn cả Bánh Mì đánh hơi. Nhắc đến mới nhớ, Hạt Dẻ đâu?

"Hạt Dẻ, con đâu rồi?"

Lăng Cửu Thời quyết định lại lên lầu tìm kiếm, phát hiện cửa phòng Nguyễn Lan Chúc hơi hé mở.

Cậu vừa mới tiến mấy bước, chỉ nghe thấy tiếng kêu meo meo, đoán chừng chắc là Hạt Dẻ, nhưng sao nó lại như vậy?

Có điều cậu vừa mới mở cửa ra, ngoài Hạt Dẻ còn có một con mèo khác. Chẳng biết từ khi nào mà nó với con mèo kia lại có thể thân mật như vậy.

"Mọi người mau lên đây!"

Nghe tiếng gọi, bọn họ dưới lầu còn tưởng tìm được người rồi, liền tức tốc chạy lên. Nào ngờ chỉ thấy hai con mèo.

"Sao lại có một con mèo khác trong phòng Nguyễn Ca vậy?"

"Nhất Tạ, tôi giữ Hạt Dẻ, cậu đến mang con mèo đó ra ngoài."

Theo sự phân công của Lăng Cửu Thời, Trình Nhất Tạ gật đầu. Nhân lúc con mèo kia không chú ý liền túm lấy nó.

"Ấy, sao con mèo này trông lạ quá."

"Lạ làm sao?"

"Anh nhìn xem, mí mắt nó có hai chấm đen."

Trình Nhất Tạ nghe nói cũng nhìn ngắm cho thật kĩ. Con mèo toàn lông đều màu trắng, chỉ có phần đuôi mắt là có hai chấm đen. Trông rất giống...

"Giống Nguyễn ca."

Trình Thiên Lý thốt lên, mọi người đồng loạt nhìn, nhìn đúng là rất giống, nhưng không thể dễ dàng kết luận như vậy.

---

"Làm sao đây?"

Trình Thiên Lý ngồi vuốt ve con mèo nghi là "Nguyễn Lan Chúc" kia, nghi hoặc hỏi Trần Phi.

Trần Phi gõ laptop tìm tư liệu, mặc dù không chắc nhưng anh ta nghĩ có thể liên quan đến chuyện này.

"Khả năng Nguyễn ca bị dính lời nguyền."

"Lời nguyền? Biến thành mèo sao?"

"Tùy theo thời gian tiếp xúc phải lời nguyền, ít hơn có thể ngày mai hoặc 2 ngày, nhiều hơn có thể 5 ngày hoặc một tuần."

Trần Phi đẩy gọng kính nghiêm nghị nói, Trình Thiên Lý cảm thán, xách nách con mèo kia giơ lên, liền nhận một đạp vào mặt.

"Nếu anh tiếp xúc càng lâu thì càng tốt."

"Em không muốn anh ấy trở lại thành người à?"

Trình Thiên Lý vừa nói, anh trai cậu đã bồi thêm một câu. Con mèo nghe cũng trừng mắt nhìn Trình Thiên Lý.

"Ý, hình như anh ấy nghe hiểu nè."

Hạt Dẻ rời khỏi vòng tay Lăng Cửu Thời, tiến đến con mèo Nguyễn Lan Chúc, tận tình liếm lông.

"Tôi còn tưởng nó quen biết con mèo này, nào ngờ do nhận ra Nguyễn ca nên nó mới thân thiện như vậy."

Lăng Cửu Thời ngồi bên kia cũng muốn ôm ôm Nguyễn Lan Chúc một cái. Anh so với Hạt Dẻ bộ lông cũng khá giống nhau, đều rất mềm mượt.

Đương nhiên điều ước cũng sẽ tới. Ai trong Hắc Diệu Thạch cũng đều được ôm Nguyễn Lan Chúc, mà ôm một cái là không dứt ra được.

"Nguyễn ca có đói không? Cho anh ấy ăn gì bây giờ? Pate?"

Trình Thiên Lý nói một tràng, liền nhận một cái tát vào đầu của Trình Nhất Tạ.

"Dù Nguyễn ca trong hình hài mèo, nhưng anh ấy vẫn là con người, cho ăn bình thường là được."

Trình Thiên Lý nhăn mày, ậm ừ đôi lời.

Cuối cùng Hắc Diệu Thạch lại xuất hiện thêm một con mèo.

Trình Thiên Lý cùng Dịch Mạn Mạn rảnh rỗi chán nản liền tự tay làm mấy cái bàn cào móng, bày bừa khắp nhà. Tránh trường hợp Nguyễn Lan Chúc ngứa tay cào lung tung. Lần trước anh đã làm hỏng mấy cái sofa rồi.

Lư Diễm Tuyết còn tận tình đặt mấy món đồ chơi cho mèo để anh buồn chán quá mức có cái để nghịch.

Yên bình biết bao nhiêu, cho đến một hôm...

"Nguyễn ca, người anh bẩn, em tắm cho anh nhé?"

Trình Thiên Lý mang Nguyễn Lan Chúc vào phòng tắm, vừa mới xả nước ra một chút, cả hiện trường liền hỗn loạn.

Nguyễn Lan Chúc kêu meo mấy tiếng thảm thiết, hết cào cửa lại chạy quanh khiến đồ vật trong phòng rơi tứ tung hết cả.

Trình Thiên Lý không tránh khỏi bị doạ cho cả kinh, la hét cầu cứu.

"Á, cứu em! Nguyễn ca loạn rồi!"

Vốn dĩ mọi người đều biết mèo rất ghét tắm, nhưng vì bộ lông trắng muốt của Nguyễn Lan Chúc rất dễ bị bẩn, để như thế trông rất mất thẩm mĩ.

Nhưng một mình Trình Thiên Lý chẳng thể đối phó được với chuyện này.

Không lâu sao Lăng Cửu Thời cũng vào tiếp sức, giúp đâu không thấy, chỉ thấy tình thế loạn lại càng loạn hơn.

Nguyễn Lan Chúc bị ướt càng tức giận, gào rống về phía hai người. Cánh cửa phòng tắm bị phá, anh nhanh chóng nhân cơ hội chạy ra ngoài.

"Mọi người mau, mau bắt lấy Nguyễn ca!"

Trình Thiên Lý hô hoán gọi, ai cũng rượt đuổi bở hơi tai, hì hục mấy tiếng đồng hồ mới bắt được anh.

"Nguyễn ca, anh phải tắm, nếu không trên người sẽ có bọ, ghê biết bao nhiêu."

Trình Thiên Lý ôm chặt Nguyễn Lan Chúc, thì thầm đe doạ. Anh thì gầm gừ mấy tiếng như cảnh cáo.

Mỗi người thay phiên nhau ngồi giữ, biết Nguyễn Lan Chúc sẽ không dễ dàng gì cắn họ, nhưng nếu anh nổi điên không kiểm soát được mà "phập" một cái chẳng phải lớn chuyện sao?

Cơ mà yên tâm, nhờ mấy câu uy hiếp của Lư Diễm Tuyết mà Nguyễn Lan Chúc im lặng từ đầu đến cuối cho đến lúc sấy lông.

Ít ra thì có mèo trong nhà bọn họ cảm thấy cuộc đời như nở hoa vậy, hơn nữa đó còn là Nguyễn Lan Chúc.

"Đã 2 ngày rồi. Nguyễn ca, rốt cuộc là anh tiếp xúc lời nguyền bao lâu?"

Trình Thiên Lý chống cằm trên bàn, tay cầm đồ chơi có lông tua tủa vẩy trước mặt Nguyễn Lan Chúc. Anh nhìn thấy liền dùng đôi măng cụt quơ quào.

"Nếu anh ấy ở bộ dạng này trong một tuần tôi thấy cũng tốt."

Dịch Mạn Mạn vừa lên tiếng đã nhận được toàn bộ ánh mắt đổ dồn về mình, còn tưởng bản thân nói sai nên lặng lẽ ngồi im một chỗ không nhúc nhích.

"Tôi thấy cũng ổn, anh ấy trong bộ dạng này rất dễ thương."

Trần Phi ngồi đọc sách cũng tán đồng ý kiến.

"Tôi ra ngoài mua thêm chút pate, trong tủ lạnh vừa hết."

Lư Diễm Tuyết mang áo khoác ra ngoài, Lăng Cửu Thời cũng tiện thể đi theo chị mua thêm ít đồ.

Nguyên ngày hôm đó mặc dù phải đối phó việc hai con mèo chạy loạn quậy banh cả cái nhà. Nhưng bù lại bọn họ cũng cảm thấy rất vui vẻ.

---

"Nguyễn ca đâu rồi ấy nhỉ?"

Sáng hôm ấy mọi người chuẩn bị trước bàn ăn đầy đủ, thiếu mỗi một con mèo là Nguyễn Lan Chúc kia. Trình Thiên Lý vừa đặt bát đã được trộn pate sẵn, vừa không ngừng gọi.

"Để tôi lên tìm anh ấy."

"Không cần."

Lăng Cửu Thời còn định là đi tìm vì kêu liên tục anh không xuất hiện. Nào ngờ trên lầu phát ra giọng nói quen thuộc.

Nguyễn Lan Chúc bây giờ đã trong hình hài con người, bọn họ ai nấy cũng há to mồm hết cỡ.

Nhanh như vậy đã hết lời nguyền rồi?

Cho đến lúc anh đã yên vị ngồi trên bàn ăn, thì mọi người vẫn còn đơ người.

"Còn đợi gì? Mau ăn thôi."

Nguyễn Lan Chúc tỉnh bơ nhấc đũa lên, cuối cùng thì vẫn phải vào bàn ăn thôi.

"Nguyễn ca, hay là anh trở lại là mèo đi."

Trình Thiên Lý ngang nhiên nó. Nguyễn Lan Chúc nghe liền khó hiểu, song không biểu hiện gì ra bên ngoài.

"Vì sao?"

"Còn bát pate thượng hạng..."

"Cho Hạt Dẻ là được."

Bầu không khí chìm trong im lặng, Nhất Tạ thì thầm cảnh cáo Thiên Lý tuyệt đối không được hỏi câu gì ngu ngốc.

"Vậy ra cậu chỉ tiếp xúc lời nguyền trong thời gian ngắn."

"Có thể là vậy."

Nhưng trong khi đó Trần Phi rất gan dạ mà bắt chuyện với anh. Không có chuyện gì căng, đám người bọn họ nhẹ thở phào.

"Tiếc thật, nhà chúng ta có cả đống bàn cào móng, với cả đồ chơi cho mèo. Mà Hạt Dẻ cũng đâu có thích mấy món đó."

Lăng Cửu Thời buồn chán chọc chọc đũa vào bát cơm, ủy khuất nhìn Nguyễn Lan Chúc.

"Nguyễn ca, hay là anh vào cửa, tiếp xúc với lời nguyền lâu một chút?"

"Cậu muốn tôi lại nộp mạng à?"

"Em nói nhé, anh trong bộ dạng mèo rất đáng yêu. Không phải chỉ mỗi em, mọi người ai cũng cảm thấy như vậy."

Trình Thiên Lý lại mạnh miệng nói ra, khác với bình thường, bọn họ ai nghe xong cũng gật đầu như giã tỏi tán thành.

"Nên là, anh biến thành mèo đi."

"Không."

"Đi mà Nguyễn caaa."

"Không là không."

Mặc cho bọn họ có cầu xin đến khàn cả cổ, Nguyễn Lan Chúc vẫn không đồng ý.

Ai thích cứ thích, anh không thích thì là không thích. Vậy thôi.

______________________________________

Viết hơi xàm:)
Bởi vì truyện mình viết là tự nghĩ ra nên thường sẽ khá lâu mới có, mấy pà thông cảm nha.

Nếu các bạn yêu thích truyện của mình, hãy vote và comment để mình có động lực ra chương mới♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro