|Lăng Lan| NPC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng Cửu Thời x Nguyễn Lan Chúc.

Đang tức giận mà phải dỗ ngọt tiểu kiều thê?

---

"Hãy giải thích cho tôi biết đi, NPC!"

Lăng Cửu Thời mang dáng vẻ tức giận xồng xộc chạy vào hét lớn. Vì sao ư? Nguyễn Lan Chúc vậy mà lại cư nhiên dám lừa gạt cậu về chuyện anh là NPC bấy lâu nay.

"Cậu đang nói cái gì vậy?"

Trần Phi nghe thấy liền đứng phắt dậy, liền bị Nguyễn Lan Chúc can ngăn, đồng thời yêu cầu anh ta ra ngoài.

"Cậu ra ngoài đi, tôi có chuyện riêng cần nói với Lăng Lăng."

Mặc dù anh ta không yên tâm lắm vì sợ nếu nói gì sai Nguyễn Lan Chúc có thể bị đánh, nhưng đối mặt với sự hối thúc của anh, Trần Phi chỉ lặng lẽ đi ra ngoài.

Bầu không khí chìm vào căng thẳng, Lăng Cửu Thời như dẹp bỏ dáng vẻ tức giận ban nãy, chuyển sang đau buồn thất vọng, cảm giác trái tim như sắp vỡ tan.

"Vì cái gì lại giấu tôi?"

"Em biết nếu nói thì anh sẽ không chấp nhận."

"Em cho rằng làm hết thảy những chuyện đó sẽ tốt với tôi ư?"

Nguyễn Lan Chúc toàn bộ quá trình đều quay lưng về phía cậu, không chấp nhận việc anh cứ trốn tránh mình trong tình huống như thế này.

"Nguyễn Lan Chúc, em gieo hy vọng cho tôi và bây giờ lại muốn dập tắt nó đi đúng không?"

Nguyễn Lan Chúc mím môi, anh không muốn mất đi Lăng Cửu Thời, nhưng anh cũng không có dũng khí đối mặt với cậu, khi thân phận mình là NPC.

Lăng Cửu Thời mất kiên nhẫn, bước đến túm lấy vai Nguyễn Lan Chúc, xoay cả người để anh đối diện với mình.

"Nhìn vào mắt tôi, trả lời đi. Hết thảy những điều em dành cho tôi, là giả đúng không?"

"Là thật."

Lăng Cửu Thời bật cười cay đắng. Không giấu được cảm xúc dâng trào, cậu giơ tay lên. Nguyễn Lan Chúc nhìn còn tưởng cậu sẽ đánh mình, nên nhắm mắt chờ đợi.

Đợi rất lâu chẳng có cái tát nào giáng xuống, anh mở mắt ra, Lăng Cửu Thời lúc này đã đến bên cạnh bàn, dồn hết mọi tức giận ném đổ đồ vật xuống đất.

"Nguyễn Lan Chúc, em đùa tôi vui lắm phải không?"

"Không phải, chỉ là..."

Mắt Nguyễn Lan Chúc lúc này phiếm hồng, giọng cũng run hơn, nhưng vẫn cố giấu giếm.

"Em xuất hiện vì anh, biến mất cũng sẽ vì anh."

"Muốn xuất hiện là xuất hiện, muốn biến mất là biến mất, ý em có phải là vậy không?"

"..."

Mỗi lời nói anh thốt ra đều bị Lăng Cửu Thời phản bác lại, chính bản thân cũng không biết nên nói sao cho phải.

Nguyễn Lan Chúc không muốn bị bắt gặp trong bộ dạng này liền tránh né, quay mặt sang chỗ khác lén gạt nước mắt.

"Em xuất hiện với vai trò là NPC, nhiệm vụ là lọc linh cảnh. Sau khi linh cảnh biến mất, em cũng sẽ biến mất."

"Lăng Lăng ca, đừng lưu luyến gì nữa. Chúng ta là ở hai thái cực trái ngược nhau..."

"Em im đi! Đừng nói nữa..."

Lăng Cửu Thời cắt ngang lời nói của anh, hết vò đầu lại vỗ vào mặt mình mấy cái, cậu muốn mình thoát khỏi giấc mộng này, muốn tỉnh dậy và cho rằng chuyện này không phải thật.

"Tôi không thể để em biến mất, tôi sẽ không vào cửa nữa."

"Anh có thể không đi, nhưng không ngăn được cửa!"

"Nguyễn Lan Chúc, em còn định bảo vệ người khác đến khi nào?!"

Lăng Cửu Thời không ngăn được cơn tức giận dồn nén đến cùng cực, cuối cùng liền trút hết ra ngoài. Nguyễn Lan Chúc bị giọng hét của cậu làm cho giật mình, ba hồn bảy vía suýt rơi ra ngoài.

"Em năm lần bảy lượt cứu tôi, làm như thế có đáng không?"

"Nếu em biến mất, có nghĩ đến cảm xúc của tôi không?"

"Em sợ tôi buồn, nhưng chính em là người khiến tôi đau khổ nhất."

Lăng Cửu Thời cảm thấy tim mình đau nhói, dùng tay hết sức đấm vào ngực. Cũng không ngăn được nhịp tim đang trở nên điên loạn.

Cậu quay lưng lại định đi ra ngoài, cánh tay lại bị nắm lấy.

"Lăng Lăng ca, làm ơn..."

Nguyễn Lan Chúc bờ vai run rẩy, bàn tay cố gắng dùng chút lực của mình níu kéo lấy Lăng Cửu Thời.

"Thực xin lỗi, Lăng Lăng ca, em không có ý giấu anh, em biết chắc chắn anh sẽ không chấp nhận chuyện này..."

"...Em biết em hành động ngu ngốc, nhưng xin anh đừng ghét em, làm ơn..."

Nguyễn Lan Chúc môi mấp máy, sụp đổ đến mức định quỳ xuống cầu xin, lại bị Lăng Cửu Thời kéo lại ôm vào lòng.

Mọi sự tức giận của cậu phút chốc nguội lạnh khi nhìn thấy Nguyễn Lan Chúc mạnh mẽ giờ đây đang gục mặt vào vai cậu mà khóc.

"Ngoan, đừng khóc. Tôi không ghét em, chỉ là quá tức giận thôi."

Cậu đồng thời vỗ vỗ anh an ủi, chẳng ngờ người trong lòng không nín, lại còn khóc to hơn.

Nguyễn Lan Chúc rất hiếm khi khóc, vậy mà lần đầu tiên Lăng Cửu Thời lại khiến anh khóc như vậy, tâm cậu rối rắm không biết làm thế nào, lòng lại càng đau hơn.

"Là tôi sai, xin lỗi em. Đừng khóc, tôi đau lắm."

Lăng Cửu Thời gạt nước mắt anh, rồi hôn lên khoé mi. Nguyễn Lan Chúc lúc này đã nín khóc, chỉ còn lại tiếng thút thít nhỏ.

"Tôi làm sủi cảo cho em nhé?"

Lăng Cửu Thời đưa anh vào bếp, kéo ghế cho anh ngồi rồi bắt đầu công cuộc làm bánh.

Nguyễn Lan Chúc trong đầu rối tung, nhìn từng động tác của Lăng Cửu Thời, anh đã từng nghĩ đây có lẽ là lần cuối cùng được ăn món cậu làm. Nghĩ thôi cũng đã thấy

"Sao vậy?"

Lăng Cửu Thời tay nhét thịt vào bột, mắt thì quan sát anh không rời. Nhìn thấy Nguyễn Lan Chúc vẫn còn xị mặt ra, trong lòng có chút không vui.

"Không có gì, anh cứ làm đi."

Nguyễn Lan Chúc khịt mũi quay sang chỗ khác, không biết nên vui hay nên buồn.

"Thôi nào, đừng buồn nữa."

Lăng Cửu Thời đem bột dính trên đầu ngón tay quệt lên mũi anh. Đến khi nó trắng xoá cậu liền cười vô tri một cái.

"Trẻ con."

"Tôi chỉ trẻ con với riêng em thôi."

Nguyễn Lan Chúc bĩu môi, đem mớ bột còn dư ra ngồi nghịch.

Rồi ai là trẻ con?

Cho đến khi một bát sủi cảo nóng hổi thơm lừng được bưng ra bàn, Nguyễn Lan Chúc mới thôi xị mặt ra.

Lăng Cửu Thời ngồi chống cằm nhìn anh ăn ngon lành, miệng nhếch lên một nụ cười hài lòng.

"Ngon không?"

Nguyễn Lan Chúc trả lời bằng ngón cái thay lời nói.

Đến khi Nguyễn Lan Chúc đặt thìa xuống bát, nghĩa là đã ăn xong rồi.

Lăng Cửu Thời cầm lấy cái bát ấy vét một lượt, còn dư ra một miếng liền đưa trước mặt anh.

"Há miệng ra nào."

Chỉ còn một xíu nước súp cậu cũng không muốn anh bỏ qua, càng cảm thấy thích bộ dạng ngượng ngùng của anh lúc há miệng ra ăn miếng còn lại.

"Ngoan lắm."

Lăng Cửu Thời xoa đầu anh một cái khen ngợi, sau đó tiếp tục vào bếp rửa bát.

"Lăng Lăng ca, nếu sau khi linh cảnh được tinh lọc thì anh sẽ làm gì?"

Lăng Cửu Thời nghe hỏi liền dừng động tác giây lát, sau đó như không có chuyện gì liền tiếp tục, còn cười rất điềm nhiên.

"Khôi phục lại dữ liệu, để gặp em."

"Thật sự không đáng."

Nguyễn Lan Chúc lí nhí nhỏ dần, Lăng Cửu Thời cởi bỏ tạp dề, kéo ghế ngồi gần anh.

"Gặp em, có gì mà không đáng?"

"Anh định hi sinh cả cuộc đời chỉ để khôi phục lại sao?"

"Có chết cũng phải làm, ảo hay thực đều được. Vì em xứng đáng."

Nguyễn Lan Chúc thở dài, cũng không muốn đào sâu chuyện này, muốn rời đi.

Vừa đứng dậy một lát, Lăng Cửu Thời đã mạnh mẽ ôm chặt lấy anh. Cả hai toàn bộ đều không nói gì, chỉ đứng đó ôm rất lâu, xương cốt đều mỏi nhừ cả. Nguyễn Lan Chúc là người mở lời trước.

"Anh ôm đã chưa?"

"Đương nhiên là chưa."

Nguyễn Lan Chúc cằm gác lên vai cậu, nhắm mắt lại hưởng thụ cái ôm của Lăng Cửu Thời.

Trần Phi còn đinh ninh là chuyện đã kết thúc rồi nên muốn đi xuống bếp tìm chút đồ ăn lót dạ, nào ngờ vừa đến thì đã thấy cảnh không nên thấy.

Nguyễn Lan Chúc đương nhiên sẽ không nhận ra sự xuất hiện của anh ta, chỉ có Lăng Cửu Thời phát hiện ra. Cậu thầm ra dấu bảo anh ta im lặng, nhưng vẫn không chịu thoát khỏi cái ôm.

Trần Phi mặc dù là đói, nhưng cũng không muốn làm phiền hai người nên rón rén lên lầu.

Miễn sao hai người không đánh nhau là được, nhưng chí ít cũng ôm lẹ lẹ, anh ta đói lắm rồi.

______________________________________

Bộ tui viết chán lắm sao mà ít người bình chọn quá vậy:'(

Nếu các bạn yêu thích truyện của mình, hãy vote và comment để mình có động lực ra chương mới♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro