|Nghiêm Lan| Ông chủ biết yêu rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu người không yêu mình, có đáng không?

-> Câu này dành cho Hạ tỷ.

Nghiêm Ba Lang x Nguyễn Lan Chúc.

---

Dạo gần đây Nghiêm Ba Lang rất lạ.

Bình thường hắn sẽ phái thuộc hạ vào cửa để lấy gợi ý, nhưng đột nhiên dạo gần đây hắn rất hay chủ động đi vào.

Ai cũng tò mò, bởi Nghiêm Ba Lang là một người chỉ nghĩ cho bản thân mình, nên hắn sẽ không mạo hiểm vào cửa một mình thường xuyên như vậy. Càng huống hồ gì hắn sẽ nổi giận nếu có người không hoàn thành nhiệm vụ.

Nhưng mỗi lần hắn ra cửa, lại không có lấy gợi ý gì. Hỏi thì cũng không chịu nói, còn mắng người khác lo chuyện bao đồng.

Chưa hết, trước khi đi hắn còn chải chuốt rất kĩ. Bộ râu hắn yêu thích giờ đây lại bị cạo mất không thương tiếc.

Điều gì lại khiến hắn thay đổi như vậy? Có phải là hắn có bạn gái trong cửa rồi không?

Hạ tỷ dạo gần đây bị mất sự tín nhiệm của Nghiêm Ba Lang nên rất lo lắng. Rốt cuộc là ai có thể khiến cho ông chủ của cô ta hứng thú đến vậy?

"Đến giờ rồi, tôi vào cửa đây."

Nghiêm Ba Lang vui vẻ nhìn sợi dây đeo trên tay, dứt một câu lập tức đẩy cửa bước vào.

Hạ tỷ vì không chịu được tính tình quái lạ của hắn liền phái người lén điều tra, nếu may mắn sống sót đồng thời biết được Nghiêm Ba Lang thích cô gái nào, cô ta sẽ thưởng người đó số tiền đắt giá.

Người nhận nhiệm vụ là cặp đôi trai gái. Hai người họ sánh bước theo chân Nghiêm Ba Lang thăm dò. Phát hiện hắn đang ở cùng một người.

Mà người này cũng không hề tầm thường, thân thủ phi phàm, rất có kinh nghiệm.

Nghe gọi thì có vẻ nam nhân đó tên Chúc Minh. Cô gái nhân cơ hội bắt chuyện, phát hiện người đó có tướng mạo rất đẹp. Ngũ quan sắc nét, giọng nói lại có chút lạnh lùng, khiến cô ấy mê mẩn anh mà suýt bỏ bạn trai của mình.

Nếu để ý có thể thấy, Nghiêm Ba Lang từ đầu đến cuối đều bên cạnh Chúc Minh.

Liệu có phải người mà Nghiêm Ba Lang thích không? Nhưng người ta là con trai mà.

Nghe Hạ tỷ nói bình thường Nghiêm Ba Lang rất nghiêm túc, lại hay nóng giận, chỉ biết lo cho bản thân mình. Nhưng liệu có phải cô ta nhầm rồi không? Nghiêm Ba Lang trong cửa này đâu phải như thế.

Hết quan tâm chăm sóc người ta, đến cả góc áo bị bẩn, có bị đói hay gì không cũng hỏi thăm tuốt. Thậm chí quả táo trên cây hắn cũng muốn lấy cho bằng được. Khiến cô gái lúc đó cũng thấy tủi thân, bạn trai cô bình thường đâu có tận tụy như vậy.

"Nhìn xem người ta như thế nào kìa! Chúng ta còn không bằng một cặp nam nhân!"

"Em bé cái mồm thôi, họ lại nghe được."

"Em không nghe chị Hạ nói ư? Người Nghiêm Ba Lang thích là con gái, đâu phải người tên Chúc Minh đó."

Để tiện theo dõi, hai người cũng đặc biệt chọn một căn sát phòng Nghiêm Ba Lang. Nhưng có vẻ nó sẽ không khả thi nếu hai người gây ra tiếng động lớn.

Cô gái ngồi trong phòng trách móc bạn trai. Dáng vẻ hậm hực buồn bực khiến chàng trai không khỏi mệt mỏi mà khuyên nhủ cô.

"Đến giờ ăn tối rồi, chúng ta đi nhé?"

Chàng trai mỉm cười, lúc này cô gái vẫn đồng ý đi theo, dù tâm trạng cũng không tốt lên là mấy.

Bữa ăn không có gì khác lạ lắm. Chỉ là cặp đôi nam nữ nhìn thấy Nghiêm Ba Lang bóc tôm cho Chúc Minh. Còn gấp mấy món ngon cho anh.

Cô gái ngồi thọc đũa vào bát cơm chọc ngoáy, nhìn người ta hạnh phúc mà thấy buồn thay.

Chị Hạ à, rốt cục chị muốn chúng tôi theo dõi hay muốn chia cắt cặp đôi chúng tôi?

Chàng trai khóc thầm trong lòng, vốn cứ tưởng vào cửa anh chàng sẽ có dịp thể hiện bản thân bảo vệ bạn gái. Nhưng từ lúc bước vào chỉ toàn bị bạn gái hắt hủi thôi.

Mọi thứ tưởng chừng như chỉ có vậy, nào ngờ chuyện mới chính thức bắt đầu.

"Các người rốt cuộc là ai?"

Nguyễn Lan Chúc từ lúc bước vào đã phát hiện có cặp nam nữ theo chân. Vốn ban đầu anh chỉ nghĩ bản thân nghi ngờ quá nhiều. Nhưng anh liên tục nhìn thấy hai người theo dõi anh và Nghiêm Ba Lang.

"Đây là người của anh à?"

Nguyễn Lan Chúc quay sang hỏi Nghiêm Ba Lang với tông giọng trầm thấp. Khiến hắn một phen nổi da gà mà lắc đầu lia lịa.

"Không phải, tôi không quen hai người họ."

Mà Nguyễn Lan Chúc có vẻ không tin, liên tục hỏi hắn có trả lời thật không. Khiến cặp nam nữ có chút khó xử.

"Thật ra là do chúng tôi thấy hai người rất mạnh. Muốn xin hợp tác nhưng sợ từ chối nên chỉ còn cách đi theo."

Cô gái nói bằng giọng chân thành, ngay lập tức nhận được sự tin tưởng của Nguyễn Lan Chúc. Nhưng có lẽ Nghiêm Ba Lang thì không.

Hắn biết chắc chắn người trong tổ chức phái đi nhằm theo dõi hắn. Nhất định là cô ả họ Hạ kia.

Nhưng hắn không nói cho Nguyễn Lan Chúc.

Thời khắc hoà bình thường không mãi tiếp diễn, rồi cuộc chiến sẽ bắt đầu thôi. Chẳng biết thế nào họ lại chọc giận phải môn thần, năm lần bảy lượt suýt bị giết chết.

Mặc kệ những người khác sống chết ra sao, Nghiêm Ba Lang từ đầu đến cuối đều bảo vệ Chúc Minh.

"Chúc Minh, cẩn thận."

"Chúc Minh, mau đứng gần tôi, nguy hiểm lắm."

"Chúc Minh, hãy để tôi bảo vệ cậu."

Nói chung miệng hắn chỉ có mỗi Chúc Minh.

Tuy nhiên cặp đôi nọ sẽ mãi chẳng biết, họ cũng đang gặp nguy hiểm. Mà chàng trai cũng sẽ không ngờ rằng bạn gái vì cứu mình mà mất mạng.

Nghiêm Ba Lang cuối cùng tìm được chìa khoá, cùng Chúc Minh ra ngoài.
Gợi ý của cửa hắn lại chủ động giao cho Chúc Minh.

Vậy là rõ rồi.

Hai người họ an toàn rời khỏi. Còn chàng trai đấu tranh nội tâm dữ dội, anh ấy nên sống sót, trở về báo cáo với chị Hạ hay là lựa chọn ở đây cùng bạn gái?

Người ta nói giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Sau biết bao năm bên cạnh nhau rồi, chàng trai cảm thấy dù một mình ra ngoài, có được tiền công đi chăng nữa, thì vẫn không đủ.

Vì anh đã mất đi thế giới của mình rồi. Bản thân có đáng sống không khí đã mất người mình yêu?

Cuối cùng anh vẫn quyết định ở lại cùng bạn gái.

Hạ tỷ đứng bên ngoài đợi sau 15 phút, chỉ có mỗi Nghiêm Ba Lang an toàn ra ngoài.

"Người là cô thuê đúng không?"

Hắn tức giận đập bàn hỏi rõ cô ta. Nhưng cô ta vẫn dán mắt vào cánh cửa kia, hắn liền bật cười.

"Vô ích, hai người bọn họ đã chết rồi."

"Lẽ ra cậu ta có thể đi ra gặp cô. Nhưng vì bạn gái nên quyết định ở lại."

"Giờ thì không còn ai báo cáo cho cô nữa. Mọi hậu quả đều do cô gây ra."

Hạ tỷ nắm chặt tay. Khoé mắt hơi đỏ nhìn hắn, miệng run rẩy hỏi.

"Cô ta có gì tốt đẹp? Vì sao anh lại thích cô ta đến vậy? Chẳng lẽ tôi không xứng sao?"

Nghe nói thế, hắn quăng cho cô ta cái trừng mắt. Thậm chí cảnh cáo cô ta không được xúc phạm người của hắn.

"Cô ngàn vạn lần cũng không xứng."

Nói xong Nghiêm Ba Lang đi mất. Bỏ lại Hạ tỷ với nỗi tuyệt vọng.

Cô ta yêu hắn, dù hắn có là kẻ bội bạc đi nữa. Lại không ngờ bản thân lại có ngày này.

Không những bị từ chối, còn một mực bảo vệ người hắn thương.

Người đó lại không phải là cô ta.

______________________________________

Viết vì cảm hứng.

Nếu các bạn yêu thích truyện của mình, hãy vote và comment để mình có động lực ra chương mới♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro