|Lăng Lan| Lăng Lăng ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng Cửu Thời dù cứng nhắc, nhưng khi nghe Nguyễn Lan Chúc gọi Lăng Lăng ca thì cũng phải cưng chiều thôi.

Lăng Cửu Thời x Nguyễn Lan Chúc.

---

Lăng Cửu Thời vừa nhìn đồng hồ treo tường, lại vừa nhìn ra cửa như đang đợi ai đó. Hành lí cậu cũng đã thu xếp xong xuôi hết rồi, chỉ chờ đi thôi.

Cánh cửa được mở ra, Lăng Cửu Thời cũng tức thì đứng dậy. Nguyễn Lan Chúc cùng Trình Thiên Lý bước vào.

"Anh đến rồi?"

Lăng Cửu Thời hí hửng chạy ra nghênh đón. Nguyễn Lan Chúc nhìn khắp nơi toàn là hành lí thì có hơi bất ngờ.

"Cậu chuẩn bị xong hết rồi?"

"Xong hết rồi."

Lăng Cửu Thời như vậy thật ra là sau lần đi cửa hai cùng Nguyễn Lan Chúc, sau lần thổ lộ có vẻ anh rất muốn cậu tham gia Hắc Diệu Thạch.

Cộng thêm việc trước nay Lăng Cửu Thời luôn thao thức muốn gặp người. Nay lại được mời gọi tham gia, tội gì mà không đồng ý chứ.

Nguyễn Lan Chúc yêu cầu Trình Thiên Lý nhanh chóng mang hành lí ra xe. Sau đó là trở về Hắc Diệu Thạch.

"Anh Lăng Lăng."

Dịch Mạn Mạn mở cửa ra chào đón cậu, còn rất tốt bụng mà giúp cậu mang hành lí lên phòng.

Trần Phi ngồi trên sofa cũng tiện chào hỏi một cái, dù sao anh ta cũng khẳng định thực lực của cậu rất tốt, nên khi cậu tham gia vào đây cũng chẳng có ý kiến gì.

Lư Diễm Tuyết thì vui vẻ trong bếp đang chuẩn bị cơm, còn có Nhất Tạ đang phụ giúp chị ấy nữa.

Nhìn thấy cảnh này trong lòng cậu dâng lên cảm giác hồi hộp.

Nguyễn Lan Chúc mở lồng, đem Hạt Dẻ ôm trong lòng vuốt ve.

"Mèo của tôi tôi còn không ôm được. Nó vậy mà lại chịu anh."

Lăng Cửu Thời nhìn Hạt Dẻ hưởng thụ trong bàn tay ấm áp của Nguyễn Lan Chúc không khỏi ghen tị.

"Nếu cậu ở đây thì một thời gian nó cũng sẽ cho cậu ôm."

Nói xong Nguyễn Lan Chúc trả nó trở về lồng, rồi nhìn vào đồng hồ trên tay. Có lẽ anh đã đến giờ vào cửa rồi.

"Nguyễn ca, anh phải đi sao? Thế còn bữa cơm?"

Dịch Mạn Mạn chỉ vào căn bếp nhộn nhịp kia, sau đó liền nhận cái liếc mắt đáng sợ của Nguyễn Lan Chúc.

"Không được gọi tôi là Nguyễn ca, tôi đã từng cảnh cáo ai rồi?"

"Tôi!"

Trình Thiên Lý từ trên lầu thịch thịch chạy xuống, còn hô lớn một cái, mặt hãnh diện.

"Sau này không được vậy nữa."

"Tôi biết rồi, Nguyễn ca."

Trình Thiên Lý vội vàng bịt miệng mình lại. Dịch Mạn Mạn thì đứng bên cạnh nhịn cười đến đỏ mặt. Nguyễn Lan Chúc bất lực, hận bản thân hiện tại không thể lập tức mang cậu ta giáo lí một trận.

"Trình Nhất Tạ, cậu phải xử lí cậu ta cho tôi."

Trình Nhất Tạ giơ tay tâu vâng. Lập tức lôi Trình Thiên Lý xử lí một trận. Nguyễn Lan Chúc kiểm tra lại giờ giấc, khẳng định không muộn liền nhanh chóng vào cửa.

Khoảng 10 phút sau khi Nguyễn Lan Chúc vào cửa, bữa cơm cũng đã có. Nhưng chẳng ai động đũa cả.

Nhìn mọi người như vậy, trong lòng Lăng Cửu Thời cũng có chút căng thẳng.

"Khi nào Lan Chúc trở ra?"

"Khoảng 15 phút."

Dù thời gian bên trong có nhiều đến đâu, thì bên ngoài chỉ gói ghém mỗi 15 phút. Dù vậy, có những người trong Hắc Diệu Thạch rất lo lắng. Đến cả bữa cơm cũng chẳng ai nuốt nổi.

"Không sao, Nguyễn ca thực lực hơn người, chắc chắn sẽ an toàn trở ra."

Trình Thiên Lý cố gắng suy nghĩ tích cực nhanh chóng an ủi mọi người. Nhưng nhanh chóng bị lí luận của Trình Nhất Tạ đánh gãy.

"Nhưng dù sao đây cũng là cửa cấp cao. Thiên Lý, em nên suy nghĩ cẩn thận một chút."

Cậu nhóc bĩu môi im lặng. Lăng Cửu Thời vì không chịu được bầu không khí này, liền bảo bản thân phải đi tìm Hạt Dẻ.

"Hạt Dẻ? Hạt Dẻ con đâu rồi?"

Vừa bước lên lầu, cậu đã nhìn thấy nó đứng ngay hành lang.

"Con đây rồi!"

Lăng Cửu Thời dự định ôm nó đi xuống, phát hiện nó cứ gầm gừ đứng trước cửa Nguyễn Lan Chúc không chịu đi.

"Nguyễn Lan Chúc?"

Cậu không nghe hồi đáp, chỉ nghe được tiếng đồ vật rơi xuống đất. Lăng Cửu Thời biết được có chuyện, lập tức mở cửa ra, chỉ thấy Nguyễn Lan Chúc đang đứng lảo đảo ở đó suýt ngã, liền nắm cánh tay anh kéo vào lòng mình.

"Nguyễn Lan Chúc! Anh không sao chứ?! Có ai không? Mau lên đây!"

Vừa nghe được tiếng hô hoán của cậu, mọi người dưới phòng bếp nhanh chóng chạy lên.

Nguyễn Lan Chúc trước còn có ý thức, sau liền ngất xỉu gục vào vai Lăng Cửu Thời. Trần Phi bảo cậu dìu anh nằm trên giường để anh ta bắt mạch kiểm tra.

"Không sao, Nguyễn ca chỉ là mệt quá thôi, không có vết thương gì khác."

"Anh ấy nghỉ ngơi sẽ tỉnh."

Trong khi mọi người rời đi hết, Lăng Cửu Thời vẫn là ngồi cạnh Nguyễn Lan Chúc. Vì nãy lúc tựa vào lòng cậu có nghe anh lầm bầm gì đó nhưng không rõ, có lẽ nó liên quan đến cửa.

Khoảng một lát sau Nguyễn Lan Chúc tỉnh lại, mơ màng muốn ngồi dậy, Lăng Cửu Thời nhanh chóng đỡ anh, sau đó tỉ mẩn kê gối sau lưng.

"Anh đỡ hơn chưa? Có thấy khó chịu gì không?"

"Không sao."

Lăng Cửu Thời rót cho Nguyễn Lan Chúc cốc nước uống cho nhuận họng. Nguyễn Lan Chúc có lẽ chưa khoẻ hẳn khi tỉnh lại trong chốc lát.

"Rốt cục trong cửa có chuyện gì? Chẳng lẽ chỉ có mình anh sống sót?"

"Còn có một người phụ nữ. Cô ta trình độ rất cao nhưng ra tay tàn độc, sẵn sàng để người khác làm bia đỡ đạn."

"Vậy còn gợi ý..."

"Là tôi lấy được."

Nguyễn Lan Chúc rất kiên nhẫn trả lời. Mà Lăng Cửu Thời không muốn đào sâu chuyện này nên dẹp sang một bên.

"Sau này anh có vào cửa tôi cũng sẽ đi, để bảo vệ anh."

"Một mình anh thì tôi không yên tâm lắm."

Nguyễn Lan Chúc đột nhiên nghe thấy câu này có chút buồn cười. Rốt cục trong hai người họ ai bảo hộ ai?

"Tôi nhiều kinh nghiệm hơn cậu đó."

"Nhiều kinh nghiệm không có nghĩa là không gặp chuyện."

Lăng Cửu Thời một phát bẻ gãy ý nghĩ của Nguyễn Lan Chúc, nhìn tình thế của mình bây giờ không thể đôi co liền im lặng. Ngay sau đó anh liền giở chiêu trò.

"Lăng Lăng ca, tôi đói bụng quá."

Lăng Cửu Thời nghe anh gọi ba tiếng Lăng Lăng ca ngọt sớt, phút chốc tim trở nên mềm nhũn.

"Đói sao? Tôi bảo chị Tuyết nấu cháo cho nhé?"

"Không, tôi muốn ăn há cảo cậu làm."

"Được được, tôi làm rồi đem lên cho anh."

Lăng Cửu Thời phì cười, xoa đầu anh một cách cưng chiều sau đó chạy ù xuống lầu không chậm trễ. Cho dù trời hôm đó có khuya cỡ nào Lăng Cửu Thời cũng sẽ thức để làm há cảo cho Nguyễn Lan Chúc.

______________________________________

É é ngọt sâu răng:>

Nếu các bạn yêu thích truyện của mình, hãy vote và comment để mình có động lực ra chương mới♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro