|Lăng Lan| Sẽ còn gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người gặp, ắt có duyên.

Lăng Cửu Thời x Nguyễn Lan Chúc.

---

Mới tức thì chơi trò thực tế ảo, nào ngờ về tới nhà vừa mở cánh cửa nhà tắm ra đã trực tiếp bước vào một không gian kì lạ khác.

Con sói to lớn nhe hàm răng sắc nhọn nhìn Lăng Cửu Thời như con mồi ngon. Ngay sau đó nó lập tức nhào vào cậu hòng tấn công.

Lăng Cửu Thời thực sự xui tám kiếp rồi, có đời nào nghĩ rằng bản thân sẽ chết vì con sói? Mà còn chết ở nơi hẻo lánh lạnh lẽo này nữa.

Nhưng chẳng biết từ đâu một giọng nói trầm ấm bên tai vang lên, chỉ đường dẫn lối giúp cậu.

Do mải để ý con sói phía sau, Lăng Cửu Thời đã vấp phải khúc rễ nhô ra trên đất, té ngã nhào.

Cứ ngỡ bản thân sẽ bị con sói nuốt sống, ai ngờ cậu lại thấy một thân bạch y từ đâu chạy đến, một đao giết chết nó.

"Cảm ơn huynh đệ."

"Không có gì."

"Là anh? Anh là người lúc nãy à?"

Lăng Cửu Thời đứng dậy, phủi lớp tuyết bám trên áo quần, mặt cười tươi rói.

"Mới nghe được ba chữ đã biết là tôi? Xem ra kĩ năng nghe của cậu rất tốt."

Người đó hình như có chút hảo cảm, vừa gặp đã thấy hứng thú Lăng Cửu Thời.

"Anh bị thương?"

Cậu nhanh chóng phát hiện ra vệt máu dính trên vai áo, anh ấy vậy mà vừa nhắc xong cả người liền mềm nhũn, mày đẹp nhíu lại khiến người ta thấy có chút xót thương.

"Có cần hay không tôi cõng anh?"

"Không cần không cần."

Hai người sánh bước đi thẳng, trời càng ngày càng tối, gió tuyết cũng bắt đầu lạnh hơn.

"Tôi họ Nguyễn, tên Bạch Khiết. Cậu tên gì?"

"Tôi Lăng Cửu Thời."

Lăng Cửu Thời không nhanh không chậm đáp, nghĩ kĩ lại thì tên anh đúng là thập phần dễ nghe.

"Tên anh giống con gái nhỉ?"

Mà Nguyễn Bạch Khiết nghe xong chỉ cười, không hề cáu giận gì cả.

"Vậy hẳn cậu là tên thật đi?"

"Đúng."

Kì thực lúc đó là khoảng thời gian Lăng Cửu Thời có cơ hội nhìn kĩ được gương mặt Bạch Khiết. Mũi cao cùng làn da trắng hệt như tên, ngoài ra còn điểm hai nốt ruồi sau đuôi mắt trông rất xinh đẹp.

Phải, là xinh đẹp, đối với nam nhân.

Nếu Nguyễn Bạch Khiết mà là con gái khẳng định khối người đổ rần rần.

Hai người được người tên Hùng Tất dẫn vào thôn. Nguyễn Bạch Khiết với tính tình ương ngạnh liền bảo muốn lên lầu đi ngủ. Tiểu Kha cũng á khẩu không biết nói gì.

"Sao lại đối tốt với tôi như vậy?"

Bạch Khiết cởi ra y phục trắng, mặt quay sang hỏi Lăng Cửu Thời. Ban nãy cậu đã tức tốc chạy ra ngoài cầu sự giúp đỡ của nữ chủ, mới đem vào thuốc trị thương.

"Lần đầu gặp được anh, khẳng định chúng ta ắt có duyên."

Nguyễn Bạch Khiết ấy vậy mà tặng cậu nhẫn, còn đeo như một sợi dây chuyền, xem như là bùa hộ mệnh đi.

Mới đêm định ngủ hai người bị vô số tóc đến quấy rối. Nguyễn Bạch Khiết vì trận kinh thiên động địa đêm qua mà mất ngủ.

Lăng Cửu Thời đứng trước bếp nấu một chút đồ ăn sáng, phát hiện anh trên người không có áo ấm, chỉ mỗi bản thân được lợi, liền nhanh chóng đi lấy cái khác khoác lên người anh.

"Áo từ đâu ra?"

"Có người chu cấp cho."

Thức ăn chưa ra đã phát hiện có người chết, nghe nói là bị giết, có lẽ là phạm phải điều cấm kỵ.

"Anh nghĩ xem anh ta vì sao bị giết?"

"Là vi phạm phải điều cấm kỵ."

"Nghĩa là gì?"

"Nếu cậu vi phạm phải điều cấm mà cửa đưa ra, tức khắc sẽ chết."

"Ví dụ như nó sẽ giết người mang giày."

Lăng Cửu Thời vậy mà tưởng thật, vội vàng cởi giày ra, khiến Nguyễn Bạch Khiết muốn cười chết.

"Ví dụ mà, sẽ không ai đưa ra điều kiện ác ý đến vậy đâu."

Chỉ khi nói thế cậu mới mang lại giày.

Hùng Tất chạy đi tìm bọn họ, bảo trưởng thôn muốn gặp mọi người có chuyện.

Trưởng thôn gặp mặt họ yêu cầu lên rừng đốn cây, to cỡ một người ôm, không sâu, không mọt đem về làm quan tài.

Mấu chốt trong điểm này thì ông ta lại không nói.

"Để tôi xem, trong đầu ông có sâu, có mọt hay không?"

Nguyễn Bạch Khiết vung rìu vào trưởng thôn trước mặt tất cả mọi người, khiến ông ta một phen hú vía mà khai sạch.

"Có cần phải như vậy không?"

"Nếu ông ta chết trước thì chúng ta biết làm sao?"

Lăng Cửu Thời phút chốc á khẩu, không đấu nổi cái miệng này nên chỉ im lặng đi theo.

Trời tuyết, đường khó đi, họ chỉ có ba ngày để đốn ba khúc cây. Trên đường bất ngờ lại gặp được nữ chủ.

Bà ấy dặn dò ba người chơi khác, Nguyễn Bạch Khiết đứng đó chỉ nghe được câu 'ba người vác một cây'.

Lăng Cửu Thời tay vung rìu, mắt thì không chịu nổi cảnh người trước mặt ăn không ngồi rồi rảnh rang không việc gì làm.

Nhưng nể tình việc anh bị thương, cậu sẽ không truy xét. Quằn một hồi mới có một cây ngã xuống.

"Ai khiêng về đây?"

Hùng Tất hết quay sang hỏi người này đến người khác, người thì viện lí do mỏi tay vì chặt cây, người thì than mệt đến không thở nổi.

"Để tôi giúp một tay."

Lăng Cửu Thời xoắn tay áo định tiếp xức, nào ngờ Nguyễn Bạch Khiết vội vàng ngăn cậu lại, sau đó trưng ra bộ mặt đau đớn ôm ấy bả vai.

"Muốn tôi cõng chứ gì? Được thôi."

Lăng Cửu Thời miệng khẽ cười, nhìn là biết người này nhõng nhẽo nên mới bày ra chiêu trò này.

Đi một hồi, nhận thấy Nguyễn Bạch Khiết trên lưng càng ngày càng nhẹ, cũng không nói năng câu gì.

"Nguyễn Bạch Khiết?"

Cậu gọi tên, chỉ cảm nhận được bàn tay lạnh lẽo ôm lấy cổ mình, mới nhận ra người trên lưng không phải Bạch Khiết. Không nhanh không chậm quăng ả rất xa.

"Cậu làm sao vậy? Đi nửa đường liền bỏ tôi lại?"

Nguyễn Bạch Khiết từ đâu chạy đến, mặt có phần bất lực, định mắng người vô tâm thì phát hiện có ả ma nữ trước mặt.

Ngay lúc này phía nhóm Hùng Tất, hai người kia vì mệt quá mà ngã khuỵu ra đất, một người trong nhóm thấy vậy mới vội vàng ra giúp. Thành ra là ba người khiêng một cây.

Ma nữ cảm nhận được liền với tốc độ ánh sáng lao đi, Nguyễn Bạch Khiết và Lăng Cửu Thời lập tức quay lại, vẫn là không kịp.

Đến lúc đem khúc cây về thì trời cũng sập tối. Nữ chủ trong nhà nhận ra sự thiếu vắng của ba người trong đoàn, mới dặn dò họ đi cúng bái, cuối câu còn nhấn mạnh nhất định một mình vào.

"Chẳng phải nữ chủ bảo đi một mình vào sao?"

"Muốn chết thì cứ đi một mình."

Nguyễn Bạch Khiết quăng cho bọn họ ánh mắt sắc lẻm, kéo theo Lăng Cửu Thời bước vào miếu.

Hai người đi không có vấn đề, nhưng lại có người nhất quyết muốn nghe lời nữ chủ, tự mình đi vào. Cuối cùng thì bị nữ quỷ từ trong miếu vươn ra toàn tóc là tóc, lôi hai người vừa đi một mình vào trong, kế đó toàn nghe tiếng xương cốt gãy rụng.

Sau chuyện này, nhóm Lăng Cửu Thời và Hùng Tất có chút tranh cãi. Xong chuyện liền lên lầu đi ngủ.

Chỉ là gặp một chút rắc rối của Vương Tiêu Y và Trình Văn, giấc ngủ mới ngang nhiên bị phá mất.

Lăng Cửu Thời một hồi mới nhận ra sự trống vắng của Nguyễn Bạch Khiết. Qua cửa sổ, mới nhìn thấy được anh đang đứng gần miệng giếng.

"Bạch Khiết."

"Đừng tới đây!"

Lăng Cửu Thời định chạy lại hỏi nguyên nhân, thì Nguyễn Bạch Khiết liền nói lớn, tay chặn không cho cậu đến gần.

Lúc này cậu mới nhìn rõ, chân của Bạch Khiết bị trói bởi tóc.

"Anh đừng lo, đứng đó đợi, tôi ra ngay!"

Lăng Cửu Thời quýnh quáng không biết làm sao, một miệng trấn an anh, rồi tức tốc chạy vào trong nhà. Lát sau liền chạy ra với đuốc lửa trên tay, mạnh bạo ném xuống giếng rồi kéo tay Nguyễn Bạch Khiết chạy thẳng.

"Cậu gan lắm."

"Không gan thì sao cứu được anh."

Anh bật cười, hoá ra cậu chính là kiểu người thích đối tốt như vậy.

Ngày tiếp theo bọn họ lên rừng đốn hạ hai cây trở về. Trưởng thôn manh mối vẫn cứ thích nói bóng nói gió, mà trùng hợp Nguyễn Bạch Khiết lại cực kì ghét loại người này.

Vẫn là nên dùng vũ lực ép cung, mới biết chìa khoá ở trong quan tài.

Đêm đó quả nhiên không yên lành. Chỉ vì Trình Văn nổi điên tấn công Vương Tiêu Y mà cả hai bị nữ quỷ kéo xuống giếng.

Chỉ còn lại bốn người nhanh chóng thu thập manh mối. Một người ở ban công, ba người vác một cây, một người vào miếu, hai người nhìn miệng giếng.

Cuối cùng sau biết bao nhiêu mạng người, họ mới thu thập được ngần ấy điều kiện.

Quả nhiên quan tài vẫn là mấu chốt cuối cùng.

Vừa mở cửa quan tài, một luồng ánh sáng không rõ hiện ra, chìa khoá lơ lửng trên không.

Nguyễn Bạch Khiết nhanh tay chộp lấy, đưa cho Lăng Cửu Thời.

Tiểu Kha mặt không đành lòng, nếu không lấy được manh mối cửa tiếp theo thì biết ăn nói sao với ông chủ.

Hùng Tất không muốn làm lớn chuyện, thầm bảo đợi cơ hội liền giành lại.

"Tôi có chuyện muốn nói."

Lăng Cửu Thời kéo Nguyễn Bạch Khiết đến góc, đảm bảo hai người kia không nghe thấy. Sau đó lấy ra sợi dây trên cổ.

"Hay là tôi trả anh cái này..."

"Cậu cứ đeo đi."

"Vậy cho tôi biết tên thật của anh."

"Để làm gì? Cậu không nỡ xa tôi?"

Nguyễn Bạch Khiết giọng có chút trêu ghẹo, định là thôi đi, nhưng Lăng Cửu Thời đã lập tức đáp lại.

"Đúng vậy, chính là không nỡ."

Đối mặt với câu trả lời cứng nhắc đó, mặt anh có chút cứng đơ, sau đó bật cười.

"Cậu cứ giữ đi, sắp thoát ra rồi."

Nguyễn Bạch Khiết đi vào chuyện chính, bước xuống giếng chỉ toàn xương cốt người. Cũng không đoán được cửa ở đâu.

Nhưng Lăng Cửu Thời đánh rơi mất chìa khoá.

"Không sao, chốc lại tìm được."

Nguyễn Bạch Khiết an ủi cậu mấy câu.  Sau khi quan sát được nơi ẩn náu, nhìn thấy bức tranh vẽ trên tường, mới rút ra được kết luận.

Nữ chủ cùng nữ quỷ là một bọn, mà nguồn cơn hẳn có lẽ cũng liên quan đến dân làng.

Nhờ việc giả báo động có sói tấn công mới kéo được dân làng đến chỗ ẩn náu. Lăng Cửu Thời mới từ đó nói ra được khúc mắc trong lòng Tiểu Cửu, cũng chính là nữ quỷ kia.

Tiểu Cửu hoá thành người bình thường, chìa khoá cũng từ đó rơi ra. Nguyễn Bạch Khiết vẫn là nhanh tay nhất cướp lấy đưa cho Lăng Cửu Thời.

"Manh mối cậu giữ."

Lăng Cửu Thời nhìn chìa khoá trong tay, lại nhìn Nguyễn Bạch Khiết có chút lưu luyến không nỡ.

"Đã gặp, ắt có duyên, chẳng phải cậu nói thế sao? Sau khi ra cửa chúng ta có thể gặp lại."

"Chắc chắn?"

"Chắc chắn."

Cậu lúc này mới mở khoá, manh mối cũng từ đó rơi ra, Lăng Cửu Thời nhanh chóng nhặt lên, sau đó mở cửa.

Trở về nhà rồi, cảm thấy có chút mất mát.

Lăng Cửu Thời lấy ra chiếc nhẫn, sờ hồi lâu.

Người chắc chắn sẽ còn gặp lại đúng không?

______________________________________

Fic hơi nhàm chán, với lại hint Lăng Lan không nhiều, mấy bạn đọc đỡ.

Dù sao cũng là tự sáng tác, nên bám sát nguyên tác cũng là chuyện thường ha?

Nếu các bạn yêu thích truyện của mình, hãy vote và comment để mình có động lực ra chương mới♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro