🎉🎂Chap đặc biệt (5): HBD Childe🤡🐳

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oáp~~~

Đó chính là tiếng ngáp ngắn ngáp dài của con Hu khi sáng nay cô phải dậy rõ sớm chỉ để đến nhà của ông anh trai bodoi mình, không ai khác chính là tên Childe giang hồ đang đồn thổi ấy. Cô thở dài khi nhìn chiếc điện thoại của mình và nhận ra mới có chưa tới 7 giờ. Hôm nay được nghỉ, tuy nhiên cô chẳng hiểu sao lại phải tới cái nơi khỉ ho cò gáy đó chỉ vì một tin nhắn của thằng anh.

Chúa hề🤡: Anh cần em đến đây gấp🥺

Đó là cái tin nhắn của anh ta với cái icon mắt cún con siu đáng yêu đấy, sời! Trông có chán đời cô không.

- Ờ...nể tình anh em, tui sẽ đến nốt lần này thôi đấy...

---Tới dinh thự của Childe---

Cũng không phải nói dài dòng thì nhà của anh ấy...

Rất giàu có.

Phải nói là nó còn giàu hơn cả nhà của cô.

Nhà của anh ta rộng thênh thang với một loạt những cái cây xum xuê xanh bát ngát, chúng gần như đã sắp đâm hoa kết trái tới nơi rồi và các người hầu của khu nhà Childe cũng đang bắt đầu lấy quả lấy trái để mang vào. Cũng không ghen tị nhiều nhưng Hutao thì chọn cái cách mà cô sẽ tự chăm sóc cho những bé trái của mình bởi vì cô không hề tin mấy cái ông bà làm vườn cho lắm, tuy nhiên thì ông anh mình lại khác với cô.

Pshhh! Kệ đi, ông đâu phải anh ruột của mình...

Vì là em của cậu chàng công tử kia nên cô bước qua cổng đang canh bởi các vệ sĩ tài ba một cách dễ dàng, y huýt những bài ca mình tự nghĩ, tung tăng bước vào nhưng cũng không quên ngắm nhìn mà đánh giá những cái cây hay bông hoa mà nhà anh trồng ấy.

Không nỗi tệ.

Trước cửa dinh thự, một vệ sinh quân Fatui bỗng thấy Hu liền cúi người chào hỏi rồi đưa cô thiếu nữ vào, đây là lần thứ mấy cô tiếp xúc với Fatui rồi...với lại cô không thích họ cho lắm.

Tiến vào bên trong, đập vào mắt cô là một hành lang rộng lớn với hàng ngàn lính canh đang đứng ở đó, họ khi thấy cô thì cúi mặt xuống chào hỏi rồi gọi cái tên "Ngài Hutao" nữa.

Cô không thích cái tên đó cho lắm.

Và từ đâu đó...

Đằng xa xa có một thanh niên nào đang chạy đến, đó không ai khác chính là...

- HUTAOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!

Yea, đó là Childe.

Anh ta chạy tới chỗ cô vô cùng nhanh rồi ôm chặt lấy người thiếu nữ vào lòng trong khi cái cô này còn đang tự hỏi, đây là đâu? Tôi là ai?

- Em đây rồi, anh chờ mãi... - Childe như bật khóc khi nhìn thấy cô tới, đôi mắt anh đỏ thẫm vì vui sướng.

- Vậy anh bảo em tới vì vụ gì?

- Đợi tí đã.

Và cũng cùng lúc đó thì từ xa xa, có vài bóng dáng nhỏ đang chạy tới, chúng đồng thanh gọi.

- Chị Hutao! Chị Hutao!!!

Đó không ai khác chính là lũ nhóc nhà Childe, Tonia, Anthon, và bé Teucer. Tất cả đều rất vui khi gặp Hutao, người mà cả 3 đứa coi là "chị" của gia đình họ.

- Là mấy đứa nhóc. - Hutao thì bị chúng nó nhảy vào lòng, lũ nhóc ôm chặt tới mức cô nghẹt cả thở.

- Bọn em nhớ chị lắm! - Tonia vui sướng nói.

- Đúng vậy! - Anthon đồng tình.

- Anh trai ơi, đây là bạn gái của anh à?

...

Nhóc Teucer thì vẫn như mọi khi, trong sáng tới đáng sợ. Chỉ một câu nói cũng đã đủ khiến những thanh niên bodoi kia phải giật mình.

- Không, chị ấy là em của anh! Kết nghĩa ấy! Anh nói với em bao nhiêu lần rồi? - Childe bối rối giải thích.

- Nhưng chẳng phải anh hay nói về chị ấy sao? Mặc dù hay sang nhà chị ấy và cũng quen khá lâu, anh có vẻ thích thích chị ấy hay sao khi suốt ngày trêu chọc chị...

- Đã nói là không phải rồi mà! Mấy đứa này...!

- Thì em có nói gì đâu. - Anthon cười thầm.

Cả dinh thự phát ra những tiếng cười vui vẻ của 3 đứa nhỏ vì những trò hề mà chúng gây ra để thể hiện cho cả 2 anh em kia thấy, những Fatui đang đứng trực kia cũng phải nhịn cười vì sự đáng yêu và hài hước của chúng, đúng là có triển vọng lắm đây.

5 anh em bước vào phòng khách của dinh thự nơi mà hàng ngàn những đồ vật lộng lẫy và lung linh được đặt ở đó. Họ cùng nhau ngồi xuống ngoại trừ Childe vì anh có chút việc nên đi lấy đồ, nhân cơ hội có một không hai, mấy đứa nhỏ mới thi nhau lấy giấy bút, loé đôi mắt sáng long lanh rồi quay sang nhìn Hutao.

Trời má! Cả cái không gian bây giờ như biến thành một buổi phỏng vấn của Hutao giữa 3 phóng viên tí hon vậy.

- Chị Hutao có đang hẹn hò với anh trai tụi em không ạ?

- Anh ấy có yêu thương chị không ạ??

- 2 anh chị đã "hun" nhau bao giờ chưa ạ???

Vâng, đó là những câu hỏi trọng tâm mà chúng nó quan tâm nhất, cô thề rằng sau khi xong cái cuộc trò chuyện cùng với mấy đứa tiểu quỷ này thì cô sẽ đi đánh cho tên kia một trận vì cái tội quá-thân-mật với cô nên giờ chúng nó mới thành ra như thế này đây.

- Các em ạ, chị không hẹn hò với anh ấy.

Cả phòng khách bỗng vang lên tiếng "ồ!!!" của cả 3 đứa nhóc, thế thì chứng tỏ chúng đã biết khá lâu nên biểu cảm mới sốc như thế này chứ?

- Chị Hutao không iu anh Ajax của tụi em sao chị? - Bé Teucer quay đầu hỏi.

- Haiz, không phải là yêu hay không yêu...chỉ là chị yêu quý anh ấy như anh trai mình vậy thôi các em.

- Vậy ư chị? Bọn em sau này còn định để một phòng riêng cho 2 anh chị nữa cơ, bởi 2 người hợp nhau lắm mà...giờ mới biết là chị ấy không có hẹn hò với anh Childe... - Tonia thở dài thất vọng.

Phòng chung cho anh ta và mình á? Anh Childe, anh chết với em...

Cô nàng Hutao như muốn đập ngay cái mặt của cô xuống bàn vì chán đời, không phải là vì tụi nhóc ấy, mà là do cái thằng hâm hâm nào đó nó quá thân mật với cô nên giờ chúng nó mới bán tính bán nghi như thế này đây.

Anh Chi à, Anh được lắm!

( Quả này mà biết là Xiao cho bay nhà anh luôn đấy:) )

- Thực lòng mà nói thì chị có bạn trai rồi nên các em khỏi phải lo tới cái vụ chị nói dối hay xảo trá gì đấy đâu.

Cả 3 đứa lại một lần nữa sốc vì bất ngờ trước thêm một thông tin nữa của Hutao, mắt chúng nó mở toang còn miệng thì chữ o tròn đầy bất ngờ vì đây cũng là lần đầu 3 đứa biết được cái việc này.

Tonia bình tĩnh hỏi.

- Từ từ từ, chị nói rằng chị có bạn trai rồi á??

- Đúng rồi, và có vẻ như...anh ấy biết anh trai nhà các em đấy.

- Thật chứ ạ?! - Teucer nhảy cẫng lên trên ghế sofa.

- Đúng đúng, anh ấy là một người vô cùng ngầu luôn, lạnh lùng mà lại còn đẹp troai nữa, phải nói đúng hơn thì đẹp troai tới nỗi đi đến trường mà chị em bám theo như đỉa í!~

- Cậu khen tớ quá rồi đấy, so sánh gì mà như đỉa vậy?

...

Ế?

Khuôn mặt Hu bỗng lộ ra những cảm xúc bối rối đầy khó hiểu của cô khi nghe thấy câu nói vừa nãy, bàn tay cô run cầm cập nhưng vẫn cố gắng kiềm chế những khung bậc hỗn loạn của cảm xúc, y thở một hơi dài, rồi trở về trạng thái bình thường.

Hutao quay mặt về phía sau, chán nản trả lời câu nói khi nãy.

- Xiao...

Cả 3 đứa nhóc lại nhìn nhau với khuôn mặt khó hiểu rồi chúng bỗng mắt sáng rạng lên ngay khi nhìn thấy cậu chàng Xiao ấy. Các bé mới bắt đầu suy luận các thứ từ câu nói khi nãy của Hu, ngầu lòi, đẹp trai vân vân...

Cùng lúc ở bên cạnh cô gái là một người đàn ông trẻ với mái tóc đen và nâu bước vào, anh ấy nở một nụ cười rạng rỡ khi thấy 3 đứa trẻ, nó khiến chúng có hơi giật mình bởi vì sự điển trai và lịch thiệp của quý ông đấy, với lại đây không phải lần đầu chúng gặp người đàn ông đấy đâu.

Người đó không ai khác chính là thầy giáo Zhongli đáng kính.

------

Người đàn ông trẻ cúi đầu nhìn 2 cô cậu Hu và Xiao kia mà cũng không biết nói gì hơn, 2 thanh niên vẫn nhìn nhau với cái ánh mắt chán đời mà không giám nói câu nào, thấy sự im lặng sắp xảy tới, Zhongli mới e hèm một cái.

- 2 đứa, đừng nhìn nhau như vậy nữa. Chúng ta tới đây là để dự sinh nhật cậu Childe mà đúng không?

Êy, từ từ...

- Ủa sinh nhật? - Hutao thắc mắc.

- Đúng vậy, hôm nay là 20 tháng 7, là sinh nhật Childe và cậu ấy mời thầy và Xiao tới.

- Trời! Thế sao anh ấy lại không nói cho em ạ?

Bỗng Teucer thốt lên

- Anh ấy muốn gây bất ngờ đó ạ!

- Bất ngờ sao?

- Vâng! - Các bé gật đầu.

Vậy ra sáng sớm anh gọi cô nương đây chỉ để tổ chức sinh nhật thôi đúng không? Haiz, khổ, sao không nói sớm luôn đi...? Tui suýt đi vả ổng ấy.

- À, chị Hutao ơi! - Bỗng Teucer thốt lên.

- Chuyện gì em?

- Cái anh tóc đen xanh đang ở cạnh chị có phải bạn trai chị không ạ?

...

Hutao không hiểu chuyện gì đang xảy ra, không phải là vì cô đang không nắm rõ được ý nghĩa của câu hỏi đấy hay tại sao thằng bé đó lại hỏi trong hoàn cảnh này, mà là vì sao...chúng nó tinh mắt thế?

- Mấy đứa đó tinh nhỉ? - Xiao hỏi.

- Ừa, quả này không biết do gen hay do chúng nó luyện nữa. - Hutao đồng tình.

- Thôi mà mấy đứa...! - Zhongli cố gắng can ngăn.

Bỗng một giọng nói nào đó thốt lên, đó không ai khác chính là Tonia.

- Nếu anh chị đang yêu nhau thì 2 anh chị có thể hôn môi nhau cho tụi em xem được không ạ!?

- Hả?

- Cái!

Cả 2 đứa đồng thanh.

Nét mặt con Ton nó đang thể hiện sự bẩn tưởi hiếm có của cô nhóc đây này, và đây cũng là lần đầu mà Hutao gặp phải trường hợp kì quái thế này đây.

- K-không chị không thể!!! - Hutao xua tay phản đối kịch liệt.

- Ủa tại sao ạ? - Cả 3 đứa cùng đồng thanh rồi biểu diễn một tiết mục mắt cún con cho 3 thanh niên kia xem. Họ như đang cố năn nỉ để được đạt cái mục đích của mình mà mặc kệ cái bản chất bẩn tưởi của chúng dzậy.

- Câu trả lời của cậu?

- K...không! Chị không thể...!

- Thôi mấy đứa, đừng ép chị ấy nữa các em...!

Childe từ đâu đó đi đến với một khay trà trên tay và một tá bánh kem khác nhau, nhìn thấy mọi người đã có mặt đầy đủ chàng trai vui mừng tới sung sướng khi đã hoàn thành được mục đích của mình.

Anh nhìn Hutao, cái biểu cảm của con bé trông thật khó xử như thể nó đang nghĩ " Clgt, sao thằng này nó ở đây?" vậy, tuy nhiên anh chỉ nháy mắt với cô như thể đang chế nhạo khiến cho y cảm thấy vô cùng bực tức và muốn đấm tên này một trận luôn vậy.

Tiếp đến nhìn sang Xiao, ôi anh giơ mịe ngay cái vẻ mặt tự mãn mà nhìn cậu ngầm chế nhạo cậu badboy quốc dân này vậy, thè lưỡi cố tình gây cậu ta nổi cáu để cho vui. Và cái hành động hâm hâm của hắn đã làm Xiao sôi máu suýt thì phang ảnh một trận, may mà còn con Hu nó cản.

Tiếp đến là...oh, ngài Zhongli...

Và cậu cũng trả thể làm gì hơn khi thấy anh, ánh mắt sáng rạng rỡ như ánh sao lung linh trên bầu trời, cậu như thể cảm nhận được mình đã bị đóng đá từ giây phút nhìn vào đôi mắt huyền ảo ấy, thảo nào anh lại không di chuyển được, dù chỉ một hành động nho nhỏ.

Có lẽ...

Anh đã bay vào hố sâu dục vọng ấy mất rồi.

- Ờm, cậu Childe? Cậu có ổn không?

- Ơ...dạ!!? - Anh như vừa được thoát khỏi cái hố sâu ấy mà trở về lại bình thường như khi nãy, anh khá bối rối khi nói chuyện với ngài nên hành động ngập ngừng ấy đã vô tình đập vào mắt của cái lũ đang hóng hớt nào đó.

- E..em...em không sao ạ...!

- Ah, thế thì tốt, ta cứ tưởng cậu ốm iếc gì chứ, làm ta lo muốn chết.

- Dạ... - Không giấu đi được thứ cảm xúc ấy mà cậu thiếu niên lộ hết những vệt đỏ trên mặt.

- Cậu mà ốm thì hôm nay đâu còn tuyệt vời nữa nhỉ?

Mái tóc cậu, như vừa bị thứ gì đó chạm vào vậy, cậu có thể cảm nhận được sự mềm mại của nó khi từng lớp da chạm vào, đó không phải thứ khác xa lạ mà chính là bàn tay của Zhongli. Anh xoa đầu cậu, đối xử cậu như một người đáng tin cậy của anh vậy, dường như... người đàn ông này, đã có một chút cảm tình nào đó với Childe mất rồi.

- V...vâng...!

Có thể coi như đây là một ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời của anh vậy...

---
---
---
---

- Chị Hu ơi, chị có phải là "hủ" không chị? - Tonia thì thầm vào tai Hutao.

- Em còn nhỏ mà cũng biết nhiều nhỉ?

- Nói là ship chị với anh Childe thôi nhưng em ship với ngài Zhongli "nhìu" hơn ạ, vì em là hủ.~

- Vậy mấy đứa muốn đẩy thuyền cùng anh chị không?

- Có chứ chị:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro