+ 36: Snowy & Rainy Coffee☕

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16 giờ 3 phút.

Chỉ còn vài phút nữa thôi là đã tan một ngày học ở trường đầy mệt mỏi và chán nản, chỉ cần nhìn cái đồng hồ đang chạy tíc tắc kia thôi mà cũng nhàm lắm rồi, vậy mà đây lại là tiết tự học nữa, nó lại càng chán biết mấy.

---Lớp Liyue---

- Câu này khó vậy mà cậu giải xong rồi á, Xiao? - Hutao quay sang Xiao bối rối hỏi.

- Dễ thôi mà, chỉ tại cậu không có tập trung trong giờ thầy nên cậu không làm được thôi. - Còn cậu chàng kia thì phản lại một câu chế giễu khiến Hu trúng tim đen.

Trong lớp Liyue, mọi người luôn luôn thấy Hutao và Xiao thân nhau như 2 anh em vậy (mặc dù 2 đứa có ảnh chị em rồi), bởi vì đi đâu họ cũng có nhau, giúp đỡ lẫn nhau mà không bao giờ bỏ mặc một ai cả, quả là một tình bạn đẹp đẽ.

Và đó cũng là lí do mà lúc nào thấy hình ảnh đấy thì Xiangling và Chongyun đều sáng mắt lên như thấy được vàng quý vậy, họ là 2 người học lâu trong lớp nên hiểu được cái sự đẹp đôi và ăn ý của Hutao và Xiao, cho nên họ luôn ủng hộ tình cảm cả 2 người dù có phải chia cắt đi chăng nữa.

Nhưng tuy nhiên có người thích thì sẽ có người không thích, ở đâu đâu đó trong phòng có cái thằng hâm hâm nào đang căng mắt nhìn hình ảnh Hu và Xiao thân với nhau mà cắn sách chịu đựng, để mặc cho nó nát hay lời hỏi thăm của Yunjin, cậu ta cũng chẳng hề quan tâm. Xing đúng quả là một tên ngốc mà...

- Ừm, tớ hứa từ sau sẽ chăm học hơn vậy... - Cô nàng Hu ỉu xìu.

- Học tốt thì hôm nào tớ bao hải sản cho. - Xiao xoa đầu cô.

- Woa! Cảm ơn cậu nhìu nha!

Và kể từ đấy thì Xing cũng mất đi luôn một quyển sách yêu thích:>

----------->

Reng reng!

16 giờ 30 phút

Đó cũng là thời gian kết thúc một buổi học ngày hôm nay với đầy sự mệt mỏi và chán nản, các học sinh bây giờ như chỉ muốn chạy ngay về nhà rồi nghỉ ngơi hay cùng với các bạn của mình đi chơi cho thật sảng khoái mà thôi, họ làm vậy để quên đi những cái kiến thức làm họ đau đầu ấy rồi cùng nhau thoả sức giải trí.

Đúng là tuổi trẻ.

Tuy nhiên, vì Hutao và Xiao vẫn chưa thể công khai mối quan hệ nên họ sẽ phải về muộn hơn 15 phút cho tới khi học sinh về hết.

- Xiao! Xiao! - Hutao gọi tên cậu trai trẻ.

- Chuyện gì?

- Cậu có rảnh không?

- Cũng rảnh, lại tính rủ đi đâu nữa à?

Cô thiếu nữ cười khúc khích rồi nói.

- Đúng rồi, cụ thể hơn là tớ muốn mời cậu tới chỗ quán cà phê mới mở gần đây để trải nghiệm chút. Nghe nói ở đấy có đậu hũ í!~

Nhưng trái ngược với phản ứng thích thú thường ngày khi nghe tới đậu hũ của Xiao thì cậu chàng này lại thể hiện một thái độ khá kì lạ, như thể cậu không hứng thú lắm vậy.

Cậu chán chăng?

- Ủa sao vậy? Cậu chán ăn rồi à?

- Không, tớ cảm thấy ăn nhiều quá nó sẽ chán, đến đấy tớ sẽ đổi khẩu vị vậy.

Hutao ồ lên một cái, đây là lần đầu tiên mà cô thấy cậu như vậy đó. Suốt ngày nghĩ tới đậu, thế mà bây giờ lại đổi sang thử món khác luôn rồi.

Cô chợt cười khúc khích, và cũng đâu biết rằng những hành động đáng yêu đấy đã vô tình làm cho người con trai kia đỏ mặt một cách bất ngờ, cô ấy vẫn giống như ngày hôm ấy, cái ngày mà y lần đầu gặp cô.

- Hay hôm nay tớ rủ cậu đi ăn nhé!

- Xin lỗi, nhưng tôi-

- Không sao, không sao, chỉ một lúc thôi mà, nào đi thôi!"

Thoáng cái cũng đã được hơn một tháng rồi, vậy mà cô vẫn như thế... không khác gì dù chỉ một chút.

- Đi thôi. - Xiao chợt kéo tay cô đi rồi họ cùng nhau ra khỏi cửa lớp.

Họ sau đấy đã xuống sân trường cùng nhau và đi tới quán cà phê ấy.

------------->>>
------------->>>

5 giờ chiều.

Đó cũng là lúc mà cả 2 đã đến được địa điểm đó, quán cà phê mới mở ở gần đây, tên của nơi này chính là...

Snowy & Rainy Coffee

Tưởng rằng nó sẽ là một nơi khá đông khách nhưng tuy nhiên thì chẳng có ma nào hết trơn, nhưng có lẽ họ sẽ là vị khách đầu tiên bước vào trong quán cà phê này chăng?

Bước vào, đập vào mắt của cả 2 chính là một không gian vô cùng rộng và đẹp đẽ, tiếng bản nhạc nhẹ nhàng du dương quanh nơi đây như chỉ muốn làm du khách chìm vào giấc ngủ sâu mà không nghĩ tới thứ khác, một cảnh đẹp yên tĩnh và hơn cả lãng mạn.

- Xin chào quý khách. - Một nhân viên phục vụ bỗng đi đến.

Nhưng có điều...

Nhân vật này không ai xa lạ hơn...

- Ế? Kazuha!? - Hutao thốt lên.

- A! Là Hutao và Xiao nè, mấy cậu tới đây thưởng thức đồ đúng không.

- Ừ...đúng...

- Vậy thì tuyệt vời quá, các cậu muốn ngồi đâu nào?

2 thiếu niên ngó nghiêng xung quanh xem xét một chút rồi cuối cùng chọn được một nơi thích hợp, đó chính là cái chỗ mà khách hàng hay gọi đồ. Nơi đấy cũng có ghế để ngồi.

(Xin lỗi mấy bạn khi tớ k bt cái này hay gọi là gì.-.)

Kazuha gật đầu rồi đưa họ tới chỗ đấy để gọi đồ.

- Vậy các cậu gọi gì nào?

- Để xem, ừm...cho tớ gọi kem Oreo.

- Tớ thử cà phê Cappuccino.

- Ok, đợi tớ một lát.

Thật kì lạ thay khi trong quán cà phê này chỉ có mỗi Kazuha là làm việc mà thôi, bởi chính cậu sau khi lấy order thì cũng đảm nhận luôn nhiệm vụ là làm đồ uống cho cả 2 luôn, khá kì lạ. Nhưng phải thành thật mà nói thì tay nghề của cậu ta quả là tuyệt vời, cách cậu pha cà phê rồi làm kem tốt tới mức mà cậu như thể là một chuyên gia vậy.

Những cử động điệu nghệ rồi đến cách cậu trang trí đồ uống, tất cả đều được thực hiện ngay trước mắt họ cũng chính là lúc mà Kaedahara đấy đã là lộ diện ra sự tài nghệ hiếm có của người con trai này.

- Đồ của các cậu đây, chúc ngon miệng.


- Cảm ơn nha Kazuha!

Không đợi chờ gì thêm mà Hutao đã nhanh tay cắn lấy một miếng kem, bỗng khuôn mặt cô biểu hiện sự vui sướng và đỏ mặt, cô thốt lên.

- Ngon quá!!!~~

- Tuyệt vời tới mức độ đó sao? - Kazuha lau mồ hôi.

- Đúng vậy, Cappuccino này của cậu ngon hơn những loại khác mà tớ từng uống từ trước tới giờ. Quả là rất ngon, tớ có lời khen.

Nghe vậy, Kazuha vô cùng vui vẻ và tự hào về thành quả của mình, nhưng cậu cũng chỉ cười nhẹ mà chả làm gì được hơn, chỉ cần nhìn thấy 2 người ấy hạnh phúc là tốt lắm rồi.

- À, Kazuha. - Hutao đột nhiên nói.

- Chuyện gì thế?

- Có mỗi cậu làm ở đây thôi à?

- À không, tớ có làm với một người nữa. Cô ấy là...

- Kokomi.

Một giọng nói bỗng cất lên, cùng lúc ở chỗ hành lang gần đấy, nơi một cô gái xinh đẹp có mái tóc hồng cột đuôi ngựa bước tới, cô mặc một chiếc áo trắng với một chiếc váy cùng tông màu thể hiện sự thanh mát và cao quý, nhìn lướt qua thôi thì chắc chắn sẽ lọt vào mắt xanh của nhiều người cho mà xem.

Cô gái bước tới chỗ Hutao và Xiao rồi cúi đầu chào, mái tóc cô cũng đồng thời rũ xuống.

- Cảm ơn quý khách đã ủng hộ chúng tôi ạ.

Cô ấy quả là một người lịch thiệp.

- À, Kokomi-chan, đây là Xiao và Hutao. 2 người này là bạn của tớ, họ bên lớp Liyue.

- Rất vui khi được gặp cậu! - Cô gái tóc nâu hạt rẻ vui vẻ chào hỏi.

- Ừ... - Còn cậu chàng kia tóc xanh đen kia thì tỏ ra lạnh lùng như thường ngày.

- Tớ cũng vậy, tên tớ là Sangonomiya Kokomi, tớ học bên lớp Inazuma cùng với Kaedahara Kazuha, mong mọi người giúp đỡ!

- Hihi~ Chúng tớ sẽ giúp cậu, à mà cậu mới chuyển tới học viện à? - Hutao.

- Yea, tớ mới chuyển từ nơi khác tới học viện nên chưa biết gì cho lắm, cũng khá là nhàn khi chẳng có gì thú vị nhiều nên tớ tới đây làm việc giết thời gian luôn.

Và suốt 30 phút đồng hồ, Kokomi đã kể cho 3 người nghe về cuộc sống hiện tại của cô như thế nào, công việc thường ngày ra sao tới những thông tin cá nhân của cô như món ăn yêu thích hay những thứ cô ghét.

Cô quả là một người thoải mái khi chia sẻ những thông tin ấy mà không chút hoài nghi gì, nhưng tuy nhiên thì từ nãy tới giờ cô cũng không nói gì nhiều về quá khứ của mình cho lắm, Hu đã thử hỏi nhưng tuy nhiên thì bị Koko gạt qua một bên và từ chối trả lời.

Như thể cô ấy đang giấu giếm một việc gì đó vậy...

....

Nhưng chúng ta không biết là gì...

- À 3 cậu. - Kokomi bỗng chợt nhận ra một việc, rồi cô lấy từ trong túi ra 9 tấm vé gì đó và đặt xuống bàn, chẳng hiểu sao mà bỗng sự tò mò của Hutao dần lớn hơn khi thấy chúng, và cô vô tình nắm lấy một tấm dơ lên xem.

Thật bất ngờ...

- Du lịch suối nước nóng, cùng với nhiều thứ thú vị như công viên tình yêu, nhà tuyết vân vân và mây mây... - Hutao đọc mấy chữ viết trên tấm vé đầy băn khoăn.

- Chúng ta sẽ đi tới đó!

- CÁI GÌ???!!!! - Cả 3 người kia đồng thanh rồi nhìn nhau với ánh mắt đầy khó hiểu khi chẳng tin chuyện vừa xảy ra.

Hutao biết nơi này, địa điểm này không đâu khác chính là khu du lịch...

Eden's Garden.

Đó là một nơi có biết bao nhiêu điều thú vị và vô cùng tuyệt vời, ở đó có những trò chơi cho các khách thăm quan để được hưởng thụ cùng với những người bạn đồng hành của mình, đó vừa là một địa điểm du lịch hằng mong ước của các cô cậu thời niên thiếu.

Hu rất thích tới đấy nhưng vì công việc nên chưa bao giờ có thể đến, bất ngờ thay khi đây là lần đầu có người rủ cô và các bạn của y đi, quả là bất ngờ thiệt.

- Từ từ đã! Cậu muốn rủ bọn tớ đi á???

- Ừa đúng rồi, tớ vừa có 9 vé đi chơi này nhưng không biết rủ ai, gia đình tớ ở xa nên không đi được với lại tớ cũng muốn rủ các cậu đi vì tuần sau là trường được nghỉ kỉ niệm cho nên không có đi học.

- Hình như nghỉ hết thứ tư đúng không? - Kazuha ngước mắt lên trần suy nghĩ.

- Đúng vậy. Chúng ta sẽ đi tổng cộng là 5 ngày bắt đầu từ thứ 7 đến hết thứ 4, sau đấy thì đến thứ 5 trở về học viện đi học như bình thường, vậy các cậu có tham gia không nào?

- Cũng thú vị, tớ sẽ đi. - Hutao liền gật đầu đồng ý trước sự chứng kiến của 2 đứa bạn mình, bất ngờ khi cô có thể vô tư tới như vậy được đấy.

Bỗng nhiên Xiao nắm chặt lấy cánh tay của Hu rồi kéo cô quay mặt lại vào cậu chàng, người con trai mới thì thầm hỏi.

- Hutao, sao cậu lại làm như vậy, lỡ cô ấy lừa cậu thì sao?

- Tớ không nghĩ như vậy đâu Xiao.

- Hả, ý cậu là sao cơ?

- Tớ không nghĩ là Kokomi lừa chúng ta, cậu biết tớ là một người giỏi phân tích mà đúng không? Theo suy luận của tớ thì tớ nghĩ cô ấy không phải là một người xấu, cô ấy chỉ muốn có bạn mà thôi, có khi cậu nghĩ quá đấy .

Thiếu niên tóc đen xanh im lặng một hồi lâu, cậu đặt tách trà xuống bàn, tiếng "tạch!" bỗng vô tình khiến cho Kazuha giật mình.

- Tớ không phải là một kẻ tò mò nhưng tớ thấy cô ấy không nói về quá khứ mình nhiều, chứng tỏ là cô có thể không muốn chúng ta biết về thứ ấy cho nên không dám trả lời, hoặc chắc do tớ nhầm.

- Nhưng bất luận thế nào đi chăng nữa, tớ vẫn tin những điều Kokomi nói là sự thật.

Haiz...cái cô này.

- Tôi sẽ xem xét, có gì mai quyết định, Kokomi.

- Ôi, vậy thì cảm ơn cậu nhiều nhé Xiao, tớ mong là cậu có thể đi được. - Koko khoanh tay cười.

Không biết những gì Hutao nói có phải là sự thật hay không nữa, mong là đúng.

- Còn cậu Kazuha? Cậu có đi không?

- À, tớ cũng sẽ đi.

- Yeah, vậy tính tổng cộng bây giờ là có 4 người đi rồi, nhưng chúng ta còn thừa lại 5 vé thì nên mời ai đây?

Cả nhóm 3 người kia nghĩ một lúc rồi cuối cùng cũng đưa ra một quyết định, họ nhìn nhau rồi gật đầu trong sự khó hiểu của Kokomi, bỗng Hutao nói.

- 5 cái vé ấy, tớ nghĩ tớ sẽ mời một vài người bạn của chúng tớ đi, có được không Kokomi?

------
Mong tớ không viết xàm.😑

Mà dạo này dịch đang rất căng thẳng nên mọi người hạn chế ra ngoài nhé! Tớ thấy cứ mỗi ngày là mấy nghìn người rồi nên sợ lắm. Cho nên các bạn phải cố gắng và giữ gìn sức khoẻ đó nha😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro