+ 37: Tại sao thầy không tin em?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bao nhiêu ngày đập mặt thi thì tui cũng đã trở lại, 2 tuần không đăng chắc nhiều bạn nhớ ghê ta.

Mong là kĩ năng viết của tớ không bị tụt.
----

----Ngày thứ 6----

---Trên xe Lamborghini của Hu--

- Cảm ơn cậu cho chúng tớ đi nhờ nha, Hutao. - Người con gái tóc hồng cười khúc khích, không ai khác đó chính là Kokomi.

- Yea, có gì đâu, cũng là hôm nay tớ đi xe mà lại hẹn các cậu thì phải đưa đi nữa chứ, để 2 người đi bộ thì cũng thấy tội.

Ngày học cuối cùng của tuần, đó là cái ngày mà ai ai cũng mong chờ nhất vì sau đấy thì các học viên trong trường sẽ đều được nghỉ ngơi ở nhà sau một thời gian học hành vất vả. Gần như sau ngày hôm ấy thì các học sinh đều rủ nhau đi chơi 5 ngày trước khi trở về trường và học lại như bình thường.

Nhóm Hutao cũng vậy, lần này cả lũ sẽ quyết định đi chơi xa nhưng không phải là đi ô tô, họ sẽ đi máy bay như một chuyến đi chơi kì nghỉ giống bao mọi mùa hè thường năm.

- Vui quá! - Hutao run lên vì háo hức.

- Có gì đâu mà phải vậy? Dù gì chúng ta mai cũng sẽ đi mà. - Kazuha thở dài.

- Thế thì tớ mới phải như vậy chứ!

- Thôi nào các cậu! Dù gì chúng ta cũng sẽ đi mà...! - Còn cô thiếu nữ thì can ngăn.

- Với lại, hôm nay chúng ta chỉ học có buổi sáng thôi nên mọi người về sớm làm bài rồi chuẩn bị đồ sớm đi nhé! Ngày mai là 7 giờ chúng ta sẽ khởi hành tới sân bay và 9 giờ máy sẽ bay, các cậu nhớ rõ nhé!

Cả 2 người kia gật đầu rồi trở lại ngắm cảnh qua cửa sổ xe.

Những khung cảnh này đối với Koko thì kì thực là quá nhạt nhẽo, cho nên cô gái quyết định phá vỡ sự yên lặng ấy mà hỏi thình lình cả 2 một câu.

- Mà, 2 cậu có biết Xiao đâu không?

Và người chúng tim đen...

Không ai khác chính là Hutao.

- Hutao, cậu coá biết không?~ - Kokomi trâm trọc.

- Thành thật thì cả sáng nay tớ không thấy cậu ấy đâu...tớ nghĩ cậu là người thân nhất với Xiao thì cậu phải biết chứ? - Kazuha.

- Chuyện đó thì... - Thiếu nữ ngập ngừng.

- Không lẽ là...ngoại tình??? - Bà Koko bắt đầu nghi ngờ.

- N-Ngoại tình gì tầm này...! Chúng tớ có hay đã cưới nhau đâu mà...!!

Hutao ngượng ngùng xấu hổ, cô nhóc che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình.

- Chỉ là...hôm nay cậu ấy bận mà thôi...

....

- Tui nghi lắm nha~

- Có gì mà phải nghi chứ! Cái bà này...!

Và cả cái xe lúc ấy như biến thành cái chợ chỉ vì 2 thanh niên ngang ngố kia võ mồm trêu chọc với nhau vì cuộc tình của bà Hu, khổ thân mấy cô chú phục vụ ngồi trên xe gánh mấy quả ấy.

--Học viện---

Cả 3 sau đấy đã tới học viện, họ cùng xuống xe và vươn vai chào một ngày mới.

Nhưng chưa được bao lâu thì...

- Mọi người ơi! Có chuyện gì đằng kia kìa!

- Đâu cơ? Đâu cơ?!

Gần như cả trường hiện giờ đều đang ồn ào lên vì một sự việc nào đó, các học viên đều đang thi nhau chạy thật nhanh ra sân trường, túm tụm bao vây như đàn kiến vô lấy mồi ngon vậy.

- Sáng sớm đã loạn hết cả lên rồi...chuyện gì nữa đây? - Hutao ngáp ngắn ngáp dài.

Cả 3 sau đấy cố gắng chen vào chỗ  đấy để ngắm chuyện theo, tuy nhiên rất khó để có thể nhòm vào hóng hớt vì đông mà, làm sao mà dễ dàng được chứ?

Các học viên cứ nhao nhao lên cố gắng chiếm được phần ưu thế để xem được cái sự kiện một không hai kì quái này, không ai thua ai, cứ như là một cuộc chiến vô hình vậy.

Và Hutao cũng là một trong số đó.

Cô cố gắng ra sức len qua mọi khe hở để hóng chuyện bên kia, mặc dù 2 đứa bạn thì đang kêu gọi tên cô nhưng tuy nhiên thì y vẫn không từ bỏ, chốc nào lại lạc luôn cả lũ.

Và cuối cùng cô cũng len được vào.

---

Đôi mắt cô mở to.

Cô che miệng lại đầy bất ngờ.

Không tin được những gì đang xảy ra trước mắt cô hiện giờ...

.
.
.
.

(Đừng vội nghĩ lệch nha.)
.
.
.
.
.
.

- C...Childe...?

Ực.

Cô nuốt một giọt nước bọt vào trong cổ họng.

---
--
--

- Cô được lắm, cô dám phát ngôn như thế với người ấy à?!

- Ồ, vậy là cậu lên mặt với tôi đó sao, thằng kia?

Và người đang 'nói chuyện' cùng anh đấy, không ai khác chính là Keqing.

Rốt cuộc thì...

Họ đang tính làm gì vậy nhỉ?

Hutao như bị hoá đá, cô chẳng hề biết được rằng cô sẽ làm gì trong hoàn cảnh này nữa, cô chỉ là một học viên ở lớp Liyue, vừa quản lý nhà tang lễ nhưng lại không biết làm gì trong hoàn cảnh này, mà lại đang bị các học viên ghét vì một lí do nào đó...

Nhìn anh trai bị như vậy, cô lo lắm...

Nhưng y vẫn phải làm...

Một việc nhưng...

Nó lại bị cắt ngang....

Bởi...

- Có chuyện gì vậy?

Hả?

Đám đông ấy vẫn còn xôn xao bàn tán về vụ việc, âm thanh rất lớn tới không phân biệt ai vào ai nhưng, cô chỉ có thể nghe thấy giọng của một người.

- Là...là Xiao!

Không ai khác chỉ có thể là người đó.

- Cậu, Xiao... - Keqing ngập ngừng.

- Nhóc Tiêu! - Childe thốt lên bất ngờ.

Chàng trai đấy một lần nữa lại được hàng ngàn con mắt của các học sinh chú ý tới...

Quả là nam thần có khác.

- Là Xiao của lớp Liyue!!

- Đúng là anh ấy rồi!!

- Nam thần của lòng em!!

Đúng vậy, là hotboy đấy, nhưng cũng chưa chắc là yên phận lắm đâu...

- Xiao! Cậu có thể cho chúng tớ hỏi một chút được không ạ?!

- Anh ơi, anh ơi! Anh có thích ăn một chút đồ ăn không? Sáng sớm anh chưa ăn gì chúng em sợ...

- Xiao cho chúng tớ hỏi là cậu đã và đang yêu ai ạ? Người cậu thích mà cậu từng nói là ai?

Đó là những câu mà các học viên trong trường sẽ hỏi khi thấy vị nam thần ấy đến. Nhưng tuy nhiên thì vẫn như mọi khi, cậu vẫn luôn để khuôn mặt lạnh của mình, nhăn những nét trên ấy lên khi nghe thấy những câu từ như vậy.

Bọn này, thật phiền phức...

- Chị Keqing! Có việc gì vây chị? Và cả anh nữa?

- Chỉ là tên này nó làm phiền chị thôi.

- Cô nói cái gì?! Cô nói xấu mà đổ cho tôi à!? - Những nét nhăn trên mặt anh dần hiện rõ lên khi nghe được câu nói ấy, cô mèo điện này đã chọc vào ổ kiến lửa mất rồi.

- Tch! - Xiao tặc lưỡi khó chịu, thành thật thì cậu cũng bó tay luôn rồi.

- Tôi không muốn dính dáng gì nhưng mà, các người nên dừng lại đi, việc này chẳng hay ho gì đâu.

Cả 2 đối thủ kia khi nghe câu nói đó của Xiao dần dừng cạnh tranh lại, đổi hướng nhìn quay sang Xiao. Và cùng lúc ấy, lại có một sự việc khác nữa xảy ra.

Một sự xuất hiện bất ngờ đã khiến cho cả 2 nhân vật chính kia trong cuộc tranh cãi kia phải dè chừng.

- Có chuyện gì vậy? - Từ xa xa, một dáng hình cao to của một người đàn ông bước đến, mái tóc đen thun pha một chút màu nâu nhẹ của gỗ toả sáng giữa buổi sáng mùa thu mát mẻ.

- A! Em trai! - Và bước cùng chàng là một cô thiếu nữ trẻ đẹp với mái tóc xanh dương biển nhẹ nhàng, lấp lánh xinh đẹp của không gian bao la này.

Họ tiến tới rồi ngước nhìn xung quanh đầy bất ngờ khi chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

- Chị Gan, sao chị lại ở đây?

- Chị và cha nghe thấy cả trường xôn  xao về vụ gì đó nên xuống, nào ngờ, lại có Keqing ở đây chứ.

Ở một nơi nào đó, gần đối diện với 3 nhân vật kia, thiếu nữ với mái tóc nâu buộc hai bên bất ngờ. Y đã luôn nghĩ về chị của chàng trai ấy nhưng chính hôm nay, câu nói "chị Gan" gần như cũng đã đủ bằng chứng đoán ra đó là chị của Xiao đấy rồi.

Không ngờ, chị ấy lại xinh tới vậy.

Quay trở lại với 3 người kia.

- Cậu Childe? - Ánh mắt vị thầy giáo ngước lên nhìn cậu trai đằng kia, đầy vẻ thắc mắc.

- T-thầy...! - Cậu trai ngập ngừng.

Khắc Tình quay mặt đi không dám nhìn, mặc kệ cho Chung Ly vẫn cố gắng tìm hiểu rằng có chuyện gì.

- Việc này...ta không hiểu...

- Thầy Zhongli, mọi chuyện không như thầy nghĩ đâu, bọn em chỉ-

- Lúc xuống, ta có nghe một vài học viên xôn xào về việc trò bắt nạt Keqing nên mới như vậy, ta còn chẳng dám tin đó là cậu cho tới khi...

- K-không, bọn em chỉ...!

- Childe!

Thầy giáo gắt giọng, anh nhẹ nhàng bước tới chỗ của chàng trai giang hồ ấy, chiều cao, ngài cũng chỉ nhỉnh hơn cậu ta một tẹo nhưng tuy nhiên, nó cũng một phần nào khiến cho những người trong mắt ngài phải cảm thấy chút kì lạ.

- Ta không thể để chuyện này xảy ra được, trò đi với ta!

- H-hả? Đi là đi đâu cơ ạ?

- Ta không thể để trò chạm vào học viên của ta được, Keqing là học viên của Liyue 2, cũng là lớp thứ 2 của ta, cho nên ta không thể để cậu gây những thứ bạo lực này được nữa.

Childe dần cảm thấy khó hiểu, rõ ràng  chuyện này không phải do anh làm mà ra.

- Nhưng thầy, chính cô ta mới là...

Thầy không nói gì hơn, chỉ kéo tay cậu đi.

Và đây cũng là lúc, Tartaglia đã nhận ra một điều...

- Thầy, tại sao thầy không tin em?

Cả sân của học viện bỗng trở nên im lặng tới đáng sợ, gió cũng ngừng thổi, mây cũng ngừng bay, nó như là một dấu hiệu trục trặc của thời gian vậy...

Chung Ly chỉ lặng im, mồ hôi anh chảy xuống mặt, đọng thành những giọt nữa nhỏ lã tã rơi.

Đây là lần đầu mà người đàn ông này thấy được vẻ mặt nghiêm trọng của chàng trai giang hồ ấy, anh không còn là 'chúa hề' của mọi ngày nữa rồi.

- Tại sao lại là em? Rõ ràng em không có làm như thế mà, nhưng tại sao thầy không tin em mà lại tin vào cô ta?

Thầy chỉ im lặng mà không nói gì, mà không phải, thầy chẳng thể nói được một câu nào để đáp lại lời nói ấy của anh.

---Ở một chỗ nào đó---

- A, Xiao...là tớ nè... - Hutao lén lút chạy tới chỗ Xiao, thì thầm vào tai cậu khiến người ấy giật mình.

- Hutao? Sao cậu lại ở đây?

- Cậu tẩu hoả nhập ma à, sáng nay thì bảo bận không đến, giờ xuất hiện trước mặt thì lại hỏi tới đây làm gì...Mà sao sáng nay cậu không đi cùng chúng tớ?

- Có chút việc, đừng bận tâm.

Hồ Đào nghe vậy cũng nghi ngờ nhưng đành tạm cho qua, cô quay sang nhìn chị của Xiao và nhận thấy, chị ấy có vẻ đang rất lo lắng.

Không biết là chuyện gì nữa.

----Quay trở lại với 2 ông kia---

- Vậy ra bao lâu nay, thầy luôn nghĩ em là một tên phiền phức ư?

- ....

- Tại sao chứ? Không lẽ việc em bắt chuyện với Xiao là một việc phiền phức sao, hay em làm phiền Hutao trong việc làm ăn của con bé khiến thầy khó chịu? Và cứ mỗi lần sang nhà thầy chơi thì cứ phải 'bắt' Ganyu làm thêm bữa? Có phải như vậy không ạ...?

- ....

- Nếu sự thật là như vậy...Thì em sẽ để thầy...và 3 đứa nhỏ yên...

Chàng quay mặt lại và chạy ngay đi, để mặc cho người thầy vẫn chưa kịp phản ứng gì. Khi định thần lại được thì đã quá muộn, chàng đã chạy đi.

Mà không quay lại...

----

- Tch! Đúng là... - Bên kia, Keqing khó chịu tính bỏ đi nhưng bị Gan ngăn lại hỏi.

- Keqing! Tại sao cậu lại làm như vậy, cậu có biết là nếu làm vậy thì cậu sẽ gây tổn thương tới anh ấy không?

- Mắc mớ gì? Tôi chúa ghét những tên thích bám đuôi người khác, kể cả cậu đó Ganyu.

- H-hả...? Cậu nói thế là sao...? Tớ không hiểu...

- Tôi muốn nói cụ thể là tôi không thích những loại như vậy, có cả cậu nữa Ganyu ạ.

- Cậu...

- Thôi đi đây, hẹn gặp trên lớp.

Người đi rồi...

Mà nàng vẫn ở lại, chỉ để một lời tạm biệt đầy đau đớn tới cô, nước mắt người con gái rơi lã chã.

Cô nhận ra rằng.

Cuộc sống này...

Nó còn nhiều thứ đau thương lắm...

- Chị Ganyu! - Thiếu nữ chạy đi, để mặc cho người em trai ra sức gọi nhưng vẫn không ngoảnh lại dù chỉ một giây.

- Xiao, cậu để tớ, cậu đuổi theo Childe đi. - Hồ Đào ngăn cậu và chủ động đuổi theo Gan nhưng tuy nhiên.

- Cô ấy là chị gái tớ, tớ không thể để chị ấy như vậy được, tớ yêu thương chị ấy rất nhiều, cậu mau đuổi theo anh cậu đi.

- N...nhưng...

- Chả lẽ, cậu coi trọng chị tớ hơn anh trai mình sao?

- ....

- Để bọn tớ.

Bỗng Kazuha và Kokomi chạy tới, họ nói.

- Anh trai cậu đã giúp tớ rất nhiều trước đây, cho nên chúng tớ phải làm một việc gì đó có ích mới được. - Kazuha.

- Anh ấy từng là đồng đội của tớ trước đây, vì vậy, tớ không thể để anh ta như vậy được. - Kokomi.

Nghe xong Hutao mới thấy nhẹ lòng, cô gật đầu rồi 4 người, 2 người một bên chia ra tìm kiếm.

Mọi chuyện đang dần trở nên gay cấn hơn rồi.

---
Tui nhận ra sau khi viết xong, Keqing có vẻ hơi ác nhỉ? Xin lỗi mấy ai là fan mèo điện nha😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro