+ 38: Ganyu gặp nguy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Well well, tui dạo này cứ hâm hâm sao ó, vào truyện mà mấy khi quên chưa đang.-.

....

Kệ i...
----

- Kì lạ thật, chị ấy không có ở trong lớp sao? - Họ đến trước cửa lớp Liyue 2 để tìm Ganyu nhưng tuy nhiên thì lại ngoài dự tính của 2 người, cô ấy không có ở đây. Kể cả Keqing nữa.

- Xiao, thứ lỗi cho cái sự ngu dốt của tớ nhưng tớ muốn hỏi là...lớp Liyue 2 là sao í cậu. - Cô ngẩng đầu lên nhìn biển lớp.

Chàng trai thở dài, cậu nhẹ nhàng đóng chặt cửa lại rồi đưa tay vào túi nói.

- Đại loại là lớp đàn anh đàn chị gì ấy.

- Ừ, nhưng kệ đi, bây giờ ta phải tìm chị cậu trước đã...!

Và rồi cả 2 vẫn tiếp tục tìm kiếm cô chị của Xiao cho tới khi...

-----Ở nơi nào đó-----

- Này cô em, cô em nghĩ là cô em đang đi đâu vậy?~

- T-thả tôi ra!

Vụ lùm xùm khi nãy cuối cùng cũng đã kết thúc nhưng tuy nhiên, nó vẫn còn để lại một chút tàn dư sau ấy mà ít ai có thể biết được, như 'số phận' hay tình hình hiện tại của những nhân vật chính ấy đang thế nào, họ có bị sao hay không hoặc bây giờ đang làm gì. Nhưng tuy nhiên chưa biết được gì nhiều, một nhân vật chính trong sự kiện lúc nãy hiện tại đang xảy ra mâu thuẫn với một nhóm người...

Không ai khác chính là chị của Xiao, Ganyu.

- Không thả thì sao nào? Cô sẽ hét lên chăng, mà hét lên thì làm được gì nào? Ở đây là địa bàn của tụi tao, cho nên cô em có ra sức hét thì cũng chỉ vô dụng và tốn công tốn sức mà thôi.

Đúng vậy, đằng sau học viện là một địa bàn của những tên côn đồ, cá biệt ở nơi này. Những tên mà không làm ăn, hay học được gì thì sẽ tập trung tại đây như địa bàn riêng của họ. Nếu một ai dám động, hay đi vào cái nơi chết tiệt này thì cứ coi như là vào hang cọp luôn cho rồi.

Nhưng Ganyu cô không bao giờ làm như vậy, bởi cô biết nơi này nhưng cô chưa bao giờ dám đi vào.

Cô đã bị ép phải vào.

- V-vậy...! Các ngươi muốn gì...!!

- Tao muốn cô em, sửa bảng điểm học hành cho bọn tao!

- Không được! Tôi không thể làm được như vậy, cái này nó dựa vào...điểm học hành của các anh cơ m....á!!

Cô chưa kịp nói hết xong thì đã bị một tên trong số ấy nắm tóc và tát cái mạnh vào má, in lên vết đỏ hồng trên đấy.

- Mày có giỏi thì nói 'không' đê!?! Con này không dạy dỗ thì nó không có ngoan đây, mà người nó cũng 'ngon' phêta đấy. Anh em đâu, đi xử nó cho tao!!

- K-không...! Đừng mà!!!

Uỳnh!!!!!

Tên cầm đầu đồng thời là tên đã gây ra cú tát khi nãy đã bị một thứ sức mạnh nào đó đấm bay đi tới tận 3 mét lận. Hắn đập mạnh vào tường, run rẩy ngước nhìn lên xem thứ năng lực đã 'bay' hắn xa là cái gì, và hắn đã rất bất ngờ, kể cả những tên đàn em cũng phải đứng không nổi...

- Mày...! Tên khốn khiếp!! MÀY THỬ ĐỘNG MỘT NGÓN TAY VÀO CHỊ GÁI TAO XEM?!!!?!!

Hắn sợ hãi mà đứng dậy không nổi, cái tên vừa đấm hắn lúc nãy, không một ai khác chính là Xiao, con quỷ Dạ Xoa của trường, một Badboy chính hiệu.

- M-mày....mày là...!!!

Bốp!!

Xiao đá thêm một cú nữa vào bụng hắn, chưa kịp nói một câu gì. Cậu ta rất nhanh, nhanh hơn cả những gì mà chúng biết. Tên cầm đầu bị Xiao dùng chân đạp lên người, y nắm tóc hắn lên  còn một tay thì cầm thanh Primordial Jade Winged-Spear chĩa vào cổ hắn.

- Mày đừng quên là các học sinh đặc biệt đều có vũ khí để chiến đấu và Vision, chỉ là chị tao không mang đi vì không thích gây chiến thôi, vậy mà chúng bây lại lợi dụng sự hiền dịu của chị ấy mà uy hiếp chị à?! THẬT HÈN HẠ!!! THỨ VÔ DỤNG!!!

- K-không...chúng em....!! - Hắn run rẩy.

- Nghe đây, pha trước đấy là vì cái tính uy hiếp kẻ yếu vào chị ấy, còn cái pha vừa nãy là trả cho cái tát mà mày làm với chị tao. Tao thề, tao đã chứng kiến hết mọi việc chúng bây làm, lúc đấy tao mà điên lên là tao cắt phăng ngay cái tay thối nát mà mày đã động tới chị tao đấy!!!

Những tên đàn em của hắn run rẩy và dần lùi về phía sau, nhưng chưa được một bước thì Xiao đã cầm thanh thương của mình lên và chĩa vào số bọn chúng, những nét gân xanh nổi lên hết trên khuôn mặt của cậu.

- Chúng mày cút khỏi chỗ này chỗ tao, tao mà điên lên thì không có đứa nào toàn thân mà trở về đâu...Sửa bảng điểm sao? Có mà sửa cái tính khốn nạn, biến thái của chúng mày đấy!!!! Khôn hồn thì cút sạch hết đi!!!

Tất cả mọi đàn em của hắn kể cả tên thủ lĩnh đều chạy hết đi nhưng hắn đã vô tình va chúng phải một thứ mà ngã xuống.

- Không cần phải lo, để đây xử lý.~

- V-vâng...! C-chúng tôi không biết cô là ai nhưng...! Xin cô hãy xử lý tên điên đó giúp chúng tôi cái...! Cô muốn gì cũng được!!

Nhưng thật ngoài sự mong đợi của bọn họ.

- Xử cậu ta ư? Có mà ta xử các ngươi thì đúng hơn đấy!~

Nhân vật này, không ai khác ngoài Hutao, bạn của người đã bảo vệ Ganyu.

Cô cầm thanh Staff of Homa rồi chĩa vào những tên đó, đe doạ giống như cách Xiao từng dùng.

- Xiao nói là tha cho các ngươi thì quá dễ dàng, nhưng bản tính cậu ấy đâu hẳn như thế đâu ta?~ Cho nên bọn đây đã lập kế hoạch để bắt cả đám các ngươi lại rồi.

- Con khốn...mày dám...!

- Các ngươi đừng quên ta là ai đó nha~

Cả lũ giật mình, chúng bắt đầu nhìn nhau mà thì thầm.

- Này...! Đừng nên động vào cô ta! Cô ta là em kết nghĩa của đại ca đấy!

- Là của đại ca Childe ư?!

- Đúng rồi, ngài ấy từng nói là cô ta tuy có bản tính thì hiền lành, thân thiện, nhưng đừng bao giờ động vào cô ta, kể cả đại ca vài lúc còn phải quỳ gối trước cô ta nữa mà...!

- K-không thể nào!!

- Thì thầm gì mà lắm thế? Bây giờ ta cho các ngươi 2 lựa chọn, thay mặt cho nguyện vọng của anh Childe ta. 1 là các ngươi lên uống trà hội đồng cùng với cô Raiden và cô bên lớp Fontaine. 2 là ngồi hòm, để ta đi làm 'Hắc Bạch Vô Thường' cho mấy đứa chúng bây, chọn đê!

- B-bọn em sẽ đi lên phòng ạ...! Xin chị đấy...!

- Tốt, người đâu, đưa chúng nó lên!

Thì ra các vệ sĩ của Hutao đều đã phục kích hết ở lối ra vào, vì Hutao đã nghĩ sẽ có chuyện xấu nên cô đã alo cho các vệ sĩ đến phòng trường hợp có gì xảy ra.
.
.
.
.

Sau khi các vệ sĩ đưa tất cả bọn côn đồ đi hết, Hutao mới một mạch chạy tới chỗ Ganyu hỏi thăm.

- Chị ơi, chị có sao không ạ? Chúng có làm gì chị không?

- Chị không sao, cảm ơn 2 đứa. - Ganyu nở một nụ cười yếu ớt trên đôi môi.

- Tên khốn đó lại tát chị mạnh tới như vậy, em còn chưa hết ngứa tay... - Xiao bực tức.

- Thôi mà, bạo lực quá cũng không tốt, em nên kiềm chế một chút đi Xiao, à mà còn em...Em là...

- A! Em là Hutao, rất vui được gặp chị ạ!

Ganyu bỗng sáng mắt lên và nắm chặt lấy tay Hutao nói.

- Em đúng là người ấy rồi! Chào em, chị là Ganyu, chị là chị của Xiao.

- Vâng rất vui được gặp chị ạ.

- Ganyu! Con đâu rồi? - Cả 3 bỗng giật mình khi nghe thấy một giọng nói phát ra từ xa xa kia, người đó đang chạy tới, không ai khác chính là thầy Zhongli, chủ nhiệm lớp Liyue.

- Cha! Con không sao ạ!

- Thế thì tốt rồi, ơ...nhưng sao mặt con đỏ thế này?? - Anh đưa tay lên mặt cô gái kiểm tra xung quanh.

- Thưa cha, chị ấy bị lũ côn đồ uy hiếp nhưng con và Hutao đã giải quyết xong rồi ạ.

Khuôn mặt Zhongli bỗng khác đi hơn những mọi lần, không còn một sự bình tĩnh nào trên khuôn mặt trái xoan ấy nữa, mà chỉ còn những nét gân xanh đang nổi đầy ở nơi đấy, anh bực lắm rồi.

- Được lắm, cái lũ này phải cho đình chỉ mới được!

- Thôi cha ơi, dù gì cũng đã qua rồi, mọi chuyện cũng đã giải quyết xong, bây giờ chỉ còn nhờ cô Raiden và cô bên Fontaine xử lý nốt nữa thôi.

- Nhưng ta không thể...

- Cha còn nhớ lời, mẹ từng nói không cha...?

...

Cả một không gian bỗng trở nên tĩnh lặng, thật kì lạ khi chẳng có một âm thanh nào vang vảng tại nơi đây, mọi thứ chỉ đều là những giai điệu vô thanh...không chút tiếng động. Thời gian như bị dừng lại vậy, cũng là lúc mà cả 3 nhà Adepti để lộ ra những khuôn mặt đầy cảm xúc của gia đình bọn họ khi nghe được câu nói vừa nãy của Cam Vũ.

- C-con xin lỗi...! Con không có ý...!

- Không sao đâu, con nói đúng, ta không nên nóng tính như vậy.

Hu không hiểu gì cả, thề luôn, cô nhìn Xiao nhưng cậu ta cũng chỉ thở dài mà bỏ qua mọi chuyện. Cậu còn không dám nhìn cô gái tóc nâu này dù chỉ một giây để giải thích câu nói vừa nãy, cô hiểu mà, rất hiểu...

Hẳn là họ đang che dấu một việc gì đó.

- Nhưng ta không hiểu, về vụ lúc nãy...

Ngài ấy đang ám chỉ vụ của Childe và chị Keqing.

- 'Tin' cậu Childe? Là sao chứ? Không phải là cậu ta...

- À việc đó... - Hutao bỗng trả lời thì.

- Mọi chuyện không như cha nghĩ đâu. - Bỗng một giọng nói phát ra, đó là của Xiao.

- Hả? Là sao hả con?

- Về vụ tên Childe...con nghĩ cha đã hiểu lầm rồi.

Vị thầy giáo đứng lặng yên, đôi mắt anh mở to như nhìn thấy một thứ gì kì lạ và khó hiểu lắm vậy, anh đang khá băn khoăn về những lời mà Xiao đã nói.

- Con không tin về vụ tên Childe ấy đi bắt nạt chị Keqing, mà...con nghĩ là ngược lại.

- Ngược lại? - Cả 2 cha con Zhongli và Ganyu nhìn nhau, đầy vẻ hiếu kì.

Xiao? Cậu...tại sao cậu...?

Chàng trai trẻ tuổi dựa vào tường, cậu ngẩng đầu lên trời rồi khoanh tay mình lại, đúng chuẩn một badboy.

- Bao lâu nay, con chưa thấy Childe làm hại ai cả, kể cả những đứa lớp Liyue tụi con, vậy mà bây giờ hắn lại đi bắt nạt một người có chức vụ cao như Keqing thì quả là lạ thật? Hắn đủ thông minh để biết được cái giá của hành động đó mà.

- Nhưng Xiao, lỡ đâu...những gì em nói là sai thì sao? Chị lo lắm, nhưng chị cũng giống em thôi, chị cũng không nghĩ là anh ta lại làm, bao lâu nay anh luôn luôn đối tốt với chúng ta cơ mà. - Cô nàng tóc xanh dương lo lắng.

- 100% là không, em tin là vậy...

Đây...có đúng là Xiao không vậy.

Chẳng phải, cậu ấy rất ghét Childe lắm sao, họ đi đâu cũng như chó với mèo cơ mà, nhưng giờ lại bình tĩnh mà quan tâm tới kẻ thù không đội trời chung của mình, tại sao nhỉ?

Hutao đưa mắt nhìn sang thầy giáo Zhongli, anh vẫn còn để khuôn mặt buồn bã ấy, nay lại buồn hơn khi đang phân vân rằng nên tin vào Keqing hay tin vào Childe.

Kẹt trong chiếc chuồng chỉ có 2 lối thoát nhưng đổi lại phải chọn tin người nào và phản bội người nào. Họ đều là những người đáng tin cậy của thầy, Keqing rất tốt bụng và hay giúp đỡ người, một học sinh ưu tú, chăm chỉ.

Còn Childe, tuy nghịch ngợm và côn đồ, nhưng anh lại là một người bạn trung thành của Zhongli trong những lúc khó khăn, không tài nào anh có thể làm như vậy được.

Bây giờ phải làm sao để thầy Zhongli có thể làm hoà với anh cô đây?

A!

- Thầy Zhongli, chị Ganyu. - Bỗng, Hutao giơ 2 chiếc vé lên và đưa cho mỗi người một cái, họ nhìn và ngạc nhiên.

- Vé đi Eden's garden? Chờ đã, là sao cơ Hutao?? Chị tưởng... - Ganyu bất ngờ.

- Xiao chắc đã kể cho 2 người về chuyến đi chơi của cậu ấy vào ngày mai và chủ trì của buổi tiệc này, nhưng chắc cậu chưa nói về vụ còn thừa lại 5 cái vé đâu ha?

- Nói rồi, bà chị í nghe rồi. - Xiao phản dame lại:)

- À...ờ...bỏ đi, dù gì về vụ của anh Childe thì đang trong tình khá tệ, anh ấy chắc vẫn còn chấn thương một số tâm lí, cho nên, Hutao em sẽ quyết định mời mọi người đi đến khu này thư dãn, đồng thời là thầy sẽ làm hoà với anh Childe.

- Nếu thầy tin anh ấy.

Hutao đáp kết câu bằng một nụ cười trên miệng, cả 2 chị em nhà Adepti nhìn nhau và cũng nở một nụ cười tương tự giống Hu, họ quyết định quay sang bên Zhongli, người cha đáng kính của mình.

- Vậy...câu trả lời của cha là... - Ganyu.

- .....

- .....

- Ta đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro