+ 39: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng reng~

Vậy là đã xong.

Ngày cuối cùng đi học, các học sinh thì nhào ra khỏi cửa lớp như ong vỡ tổ vậy, ai ai cũng hào hứng được ra về sau khi học xong một buổi sáng mệt mỏi và rồi được trò chuyện cùng với những đứa bạn của mình về kế hoạch mấy ngày nghĩ tuần trong sau, họ dắt tay nhau đi về, tung tăng vui đùa khi sắp được rời khỏi trường.

Bóng dáng họ dần biến mất, chứng tỏ các học viên đều đã về gần hết rồi, nhưng tuy nhiên thì vẫn sẽ có những người ở lại để làm một việc gì đó, tiêu biểu như lớp Liyue chẳng hạn.

- Xin cậu ấy Xiao!! - Cô thiếu nữ tóc nâu đang van xin cậu bạn mình vì một lí do nào đó?

- Không.

- Cho họ đi đi mà! Xingqiu và Yunjin í!

Thực chất thì Chongyun và Xiangling nghỉ vì cô gấu nhỏ bị ốm nặng, mà bố cô lại đang đi công tác nên cậu bạn trai ấy phải đến trông hộ. Đó cũng là lí do mà không có sự xuất hiện của 2 người ấy vào ngày hôm nay.

- Không được, Xingqiu cậu ta rất hay bám theo cậu để tán tỉnh các thứ, còn Yunjin...không có gì.

- Oh? Sao mà cảnh giác với Xing chưa kìa? - Hutao cười nghi ngờ và đầy nham hiểm.

Xiao giật mình, cậu không ngờ lại bị cô phản như thế này nên đành quay mặt đi để cô không thể nhìn thấy được nó, xấu hổ trả lời.

- Không có gì...

Tưởng cô sẽ bỏ qua, nhưng đời đâu như mơ.

-Trồi ôi,~ Dạ Xoa ghen kìa~Ôi có đáng yêu không nà?~

Cái cậu này..

- Ế? - Chưa kịp phản ứng gì, cô đã bị một lực của bàn tay bóp lấy má, Xiao đưa khuôn mặt cậu gần cô rồi cười.

- Còn nói thêm một câu nào nữa, thì đừng mong đôi môi của cậu hôm nay được thoát.

- Ế? É!!!??!?

Tiếng hét của Hutao lớn tới nỗi khiến cho cả Xingqiu lẫn Yunjin đều để ý mà nhìn cô, họ cũng hơi khó hiểu nhưng lại thấy tức cười với hành động lố bịch ấy. Nói là 'họ' nhưng thực chất chỉ có Xingqiu là như vậy thôi.

- Đùa thôi, cậu đi hỏi đi, tớ sẽ đợi.

Rồi cậu bỏ cô ra rồi để cô tới chỗ đấy nói chuyện với cả 2.

Trời má, Xiao dạo này bạo kinh khủng...hồi đầu có như thế đâu mà bây giờ lại...

- Cậu!

- A, Hutao. Có chuyện gì vậy?

- Tớ muốn mời các cậu đi chơi xa với chúng tớ vào ngày mai, được không? Chúng tớ sẽ đi khu vui chơi Eden's garden trong 5 ngày.

- Đi à? Tớ nghĩ là ok, thực chất tớ cũng đang chán, cảm ơn các cậu nhiều. - Xingqiu gật đầu.

- Ok, còn Yunjin thì sao?

- T-tớ...tớ muốn nói chuyện riêng với cậu một chút, được không?

- À, được...

Không nghi ngờ gì nhiều, Yunjin và Hutao liền ra khỏi lớp, bỏ mặc lại 2 cậu chàng còn ở trong đấy. 1 đứa đang bơ vơ không hiểu chuyện gì, nhưng một đứa thì đang nhăn mặt, khó chịu khi Hu đi với cô gái tóc đen đó.

Cậu vốn không có chút cảm tình gì với người con gái tóc đen đó ngay từ đầu, nhất là khi đi với Hutao.

- Tớ thấy, 2 người đó đi với nhau có hơi không ổn, tớ sẽ đi theo để...

- Đứng yên tại đây.

Xingqiu giật mình, chỉ một câu nói của Xiao thôi mà cậu con trai đã phải đứng hình và sợ hãi. Tiếng bước chân cộp cộp tiến tới chỗ chàng trai, cậu badboy khoanh tay mình lại rồi đe dọa.

- Chuyện riêng của con gái, cấm cậu làm phiền tới họ, nhất là của "cô ấy".

- Đ...đ...được...

------------

Ở một hành lang nào đó.

- Ờm, cậu muốn nói với tớ chuyện gì vậy?

Yunjin quay mặt vào Hutao, cô khoanh tay nói.

- Làm ơn, cậu hãy tránh xa Xingqiu ra.

...

...

...

Đúng vậy.

Cô ấy không hề đùa một chút nào.

Hutao có thể cảm nhận được cái cảm xúc hiện giờ của Yunjin, nó tức giận đến mức nào nhưng cô vẫn phải kiềm chế mà cố gắng tỏ ra bình thường. Thứ sát khí ấy luôn chảy trong người cô kể từ khi người con gái ấy gặp y, và Hutao, chính cô cũng hiểu được, sự thật ấy mà.

- Nhưng mà...

- Tớ cảnh báo với cậu, tớ sẽ không để cậu chạm một tay vào cậu ấy đâu, dù có chuyện gì đi nữa. Tớ đã thấy việc cậu luôn gần gũi với Xing trong một thời gian dài, chắc hẳn cậu thích người con trai ấy, điều đấy khiến tớ khó chịu, và tớ không...thoải mái chút nào...

- Sao tự dưng...

- Cậu ấy rất đẹp trai và tuyệt vời, dù là mọt sách nhưng tớ cũng rất thích, cậu ấy tốt bụng và dịu dàng nữa. Chắc hẳn nhiều gái theo đuổi lắm, và tớ sẽ phải đấu tranh với tất cả mọi người để chiếm được tình cảm của cậu ấy.

- Cậu, việc cậu học tại lớp Liyue là một việc lợi để có thể tán tỉnh được với Xingqiu, cậu hơn với những cô gái khác tớ biết. Nhưng dù cậu có nổi tiếng nhiều đi chăng nữa, tớ sẽ đấu tranh, đấu tranh bằng được để dành lấy Xingqiu, bằng mọi giá. - Yunjin lặp lại câu cuối.

- Sao phải...?

- Vì tớ thích cậu ấy...thật lòng.

...

...

...

Haha!

Trong một giây phút sau đấy, Hutao bật cười một cách bất ngờ trước sự chứng kiến của Yunjin, cô gái tóc đen thấy vậy cũng vừa buồn và xấu hổ lắm, bởi cô biết những lời đấy thì chẳng bao giờ đánh bại được ai cả.

Nó có khi đối với cô có nghĩa là "gáy" thì đúng hơn.

- X-xin lỗi cậu! Tớ không cười vì những điều mà cậu vừa nói.

- Tớ buồn cười là vì cậu đang nhìn sai về tớ đấy, Yunjin ạ!

- Nhìn sai...?

Hutao thở dài rồi khoanh tay nói.

- Tớ không có yêu hay thích Xingqiu, đúng hơn là tớ không có tình cảm gì với cậu trai ấy. Về lí do gần gũi, thì vì Xing và tớ là bạn thời thơ ấu, cho nên 2 bọn tớ khá thân với nhau.

- T-thì ra là vậy...tớ xin lỗi vì đã nghi ngờ cậu!

- Nhưng mà đừng lo, tớ sẽ giúp Yun mà!

Yunjin không tin vào mắt mình, Hutao muốn giúp cô ư? Nhưng vài phút trước chính cô đã nói những lời không hay với người ấy mà giờ đây, cô được một bàn tay giang ra giúp đỡ mình sao? Cô cảm thấy mình thật không xứng đáng.

- Sao cậu lại giúp tớ...? Chẳng phải tớ đã nói những lời...

- Có gì mà phải như vậy? Chỗ bạn bè thì phải giúp nhau chứ đúng không?

- Cậu...tớ cảm ơn cậu...! Cả ơn này tớ sẽ không quên. Tớ tưởng sau khi nói những lời ấy, tớ sẽ bị ghẻ lạnh suốt chứ...! Nhưng cậu lại không màng nó mà bỏ qua...

Hutao mỉm cười, cô vỗ vai Yunjin rồi nói.

- Tớ biết cậu thích Xingqiu kể từ lần đầu tớ gặp, mặc dù chỉ là hành động nhỏ thôi, nhưng như vậy tớ cũng biết là cậu có tình cảm với cậu ấy rồi. Xiao
cũng biết là cậu đang ghen với tớ mà, cho nên đoán bừa thì cậu ấy cũng không muốn tớ gần Xingqiu thôi.

- Hic...tớ thật là...ngốc mà.

- Mà giờ tớ cũng có người yêu rồi cho nên...

- Là Xiao đúng không?

- Ủa sao biết tài vậy? - Hutao thắc mắc.

- Thì ra là vậy, tớ vài lúc thấy 2 cậu nói chuyện với nhau rất thân mật, cho nên tớ cũng đã nghi ngay từ đầu rồi. Hoá ra là cậu đã có bạn trai rồi cơ đấy.

- Có gì đâu, à mai đi chơi thì cậu có đi không?

- Có chứ! Nhất định tớ sẽ đi! Nhưng nó sẽ như thế nào vậy cậu?

- Ừm...Ta sẽ đi máy bay, chúng ta sẽ đi tổng cộng 5 ngày và 7 giờ sáng khởi hành, 9 giờ sẽ bay. Tớ thề với cậu, nếu cậu đi tới chỗ đấy, cậu sẽ không hối hận đâu, nhất là Xingqiu ó!~

- Haha, cậu này...rồi tớ đồng ý đi.

- 2 người nói chuyện đủ chưa?

Một giọng nói cắt ngang mọi câu hội thoại của cả 2 người Hu và Yun, cả 2 nhìn sang bên thì thấy Xiao và Xingqiu đang đi tới. Xingqiu thì có vẻ bình thường nhưng Xiao thì khác, ai cũng biết rồi mà.

- Đi thôi, Hutao.

- À ù, bai bai nha Yun!! - Cô thiếu nữ vẫy tay tạm biệt.

- Ừm! Tạm biệt cậu nha!

----

Hồ Đào cùng với Tiêu bước ra khỏi trường, cuối cùng họ cũng thoát ra khỏi cái chỗ này và về nhà xả hơi. Cả 2 vươn vai rồi chuẩn bị đi về, nhưng sau đấy...

- Hutao-chan!!!!!

- Kokomi? - Hutao quay người lại thì thấy Kokomi và Kazuha chạy tới, họ có vẻ đang rất vội vã và khá lo lắng.

- Chuyện gì? - Xiao lạnh lùng hỏi.

- Về cái kế hoạch làm hoà giữa thầy Zhongli và Childe í! Tớ không thấy anh Childe đâu cả!! - Kokomi

- What?? - Hutao bất ngờ.

- Chúng tớ đã lên lớp Snezhnaya để tìm anh ta nhưng Scaramouche bảo là anh ấy về rồi. - Kazuha giải thích.

Cả nhóm đều khá bối rối, nếu không tìm được Childe thì những gì cô hứa với thầy giáo của mình sẽ bị coi là hỏng, cô sẽ gây thất vọng cho cả gia đình của thầy tới cả nhà anh cô ấy mất.

Nhưng rồi đột nhiên, một ý tưởng trong đầu cô loé lên, cô lấy máy điện thoại ra rồi bấm vào số máy gọi cho Childe. Tưởng rằng ảnh sẽ nhấc máy, nhưng những gì họ đáp lại chỉ là tiếng tút tút không bắt máy.

- Không gọi được mới cay chứ...

- Thế thì ta phải làm gì bây giờ? - Koko suy nghĩ.

- Hay ta thử hỏi bạn của ảnh xem? - Kazuha nêu ý kiến.

- Nhưng anh ấy hình như không có bạn...và chỉ có mỗi thầy Zhongli thôi à... - Thiếu nữ tóc anh đào giải thích.

- Hutao, Childe có mấy đứa em đúng không? Gọi cho mấy đứa tiểu quỷ đó xem nào. - Xiao nghĩ ra và nói với Hutao.

- Oh, yea! Thử gọi xem sao, chắc chắn mấy đứa đó phải biết anh mình đi đâu chứ!

Và rồi, Hồ liền gọi ngay vào số điện thoại của 3 đứa nhỏ, máy vẫn đang kết nối, mọi ánh mắt hiện giờ đều đang hướng về phía của nó, mong chờ rằng sẽ có ai đó nhấc máy.

Và thật may sao.

- Chị Hutao!

Giọng bên kia loa là của Tonia, em gái của Childe.

- Tốt quá! À em ơi, cho chị hỏi là anh Ajax nhà em có ở nhà không?

- Không chị ơi, nhưng em tưởng anh ấy đi với tụi chị?

Vậy thì...anh ấy đã đi đâu...?

- Việc này...tụi chị cũng không biết... - Hutao thành thật trả lời, cô không chút chần chừ gì.

- Để em liên lạc với anh ấy xem, không biết là ảnh đang thế nào, thế nhé chị.

Rồi cô bé tắt máy, kết thúc cuộc gọi đầy căng thẳng của cả 2.

Mọi thứ cũng chẳng tiến triển gì mấy, Childe bây giờ như biệt tăm biệt tích, chẳng ai có thể nhìn thấy anh dù chỉ một manh mối nhỏ nào, cảm thấy tất cả đều vô ích.

- Ây ya, giờ tìm anh ta ở đâu bây giờ. - Cậu tóc trắng gãi đầu.

- Không biết nữa... - Hutao và Kokomi lắc đầu.

...

Không thấy Xiao nói gì, họ quay mặt sang chỗ cậu nhưng chỉ nhìn thấy người con trai ấy đang nhìn về một hướng khác, đó là cổng trường. Đôi mắt cậu lạnh lùng, khuôn mặt cậu cũng có biểu cảm y chang. Có phải cậu đang nghĩ gì không?

- Khỏi phải tìm tên đó.

- Ẻ? - Cả 3 đồng thanh.

-Vì tên đó kia kìa, ngay đằng sau cửa trường.

Và đúng như vậy, thứ bóng dáng đang thập thò ngoài kia, không ai khác chính là Childe.

Vẻ mặt anh như không còn một sức sống vậy, ta không hay chẳng còn thấy cậu Childe tươi cười hay lạc quan mọi ngày nữa, mà thay vào đấy chính là một tâm trạng u sầu, đó cũng có thể là nỗi đau mà anh đã phải gánh từ cả sáng tới tận bây giờ.

Anh không hề quay mặt nhìn 2 đứa em của mình hay 2 đứa bạn của chúng dù chỉ 1 giây, anh lờ tiếng gọi hay chính những ánh mắt của chúng, vì...anh không muốn...

Làm chúng bị tổn thương...

Chúng đã chịu đựng quá nhiều...

- Childe! Em muốn nói chuyện với anh...! - Thiếu nữ ra sức gọi tên anh, nhưng...anh không chút phản ứng để ý họ cả, đúng hơn là anh phải lờ họ đi.

Nhưng Hutao cô đâu dễ chịu thua như vậy, cô chạy tới với hết sức lực của mình, gọi những cái tên đầy thân quen nhưng vẫn còn thấy lo âu vì nghĩ nó sẽ chẳng làm được gì hơn.

- ....

- Anh...

- ....

Tóc tách...

Bầu trời dần đen lại, cô không còn cảm nhận được ánh mặt trời đó đâu nữa, tại sao chứ? Sao không thấy? Sao lại đúng vào thời điểm này? Cô không tin. Cho tới khi nhìn thấy Kokomi bắt đầu lấy từ trong cặp ra một chiếc dù lớn để che mưa cho Kazuha, Xiao cũng vậy.

Không thể nào...

Mưa...nó luôn góp phần trong những câu truyện ngôn tình khi tới những phút giây đầy gay cấn hay cũng coi như để nói tới một kỉ niệm hay hồi tưởng lại về kí ức...

Nó luôn khác biệt. Vì mỗi một người sẽ có những định nghĩa riêng về thứ đó. Và đối với Childe, nó là một thứ, một thứ rất quan trọng...mà anh không tài nào quên.

Nước mưa rơi xuống cơ thể anh, làm ướt hết chiếc áo khoác đẹp đẽ đầy tự hào, chiếc áo mà coi như là một người bạn tri kỉ, giờ cũng đã bị nước mưa 'nhấn chìm' rồi. Anh nhìn chúng, đôi mắt anh nhắm lại, cùng một nụ cười đầy yếu ớt.

- Anh xin lỗi 2 đứa nhiều lắm...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro