+ 40: Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lũi, vừa đổi ảnh bìa xong.-.
-----

- Cho một đĩa đậu hũ, một đĩa cá hồi, Takoyaki và một đĩa mì Soba hải sản ạ.

Cơn mưa vẫn còn rơi, như vô tận vậy, vì nó chẳng bao giờ dừng lại dù chỉ 1 phút nào cả. Bầu trời như đen sầm lại, vì mặc dù mới còn là buổi trưa, nhưng ta cũng chẳng thể nhìn thấy được quả cầu lửa sáng rực rỡ đó nữa.

Tất cả đều đi tới một quán ăn rong gần đấy để dùng bữa ( Mấy cái quán rong bên Nhật í), và đồng thời là để tránh mưa, dành một số thời gian còn lại trước khi hành trình đi chơi của họ chuẩn bị bắt đầu.

-----
----
---
--

- Anh...anh không có gì phải xin lỗi cả, anh không làm gì sai với chúng em đâu...

- ...

- Anh không biết...có nên tin không nữa...

Người cô đẫm hết nước mưa, Hutao còn không cầm một chiếc dù nào cả, hay nói đúng hơn, là cô không hề muốn mang nó ra...vì sao ư?

Chỉ có cô mới biết.

Cộp cộp.

- A.

Không mở cũng không sao, bởi cậu vệ sĩ của cô ấy đã bao giờ muốn để cô bị ướt sũng tới như vậy đâu. Cậu lấy chiếc dù che cho cơ thể nhỏ bé của cô, sau đấy Hu mới bảo Xiao cúi xuống một chút để cô nói chuyện với cậu, bằng phương pháp thì thầm để bàn bạc gì đó.

Xiao thở dài gật đầu, cậu mới lấy ra từ cặp của mình một chiếc dù khác rồi quăng cho anh trai cô bé.

- Cầm lấy.

- Xiao, cậu...? - Childe.

- Đi với chúng tôi, đi ăn ấy.

- Hutao nói cô ấy sẽ bao cho.

------

- Của mọi người đây, chúc mọi người ngon miệng.

Từng đĩa thức ăn bắt đầu được đưa ra, cả 4 cô cậu học sinh nhìn thấy vậy mà háo hức và họ như muốn chén nó luôn bây giờ vậy. Họ cảm ơn người phục vụ kiêm đầu bếp rồi bắt đầu dùng bữa.

- Ngon tuyệt cú mèo luôn!!!~~~ - Hutao như muốn khóc hết nước mắt.

- Những gia vị này thật hoàn hảo, mình phải học mới được... - Kazuha từ tốn ăn.

- Mềm mại, ngon lành...quả là hơn cả tài năng. - Kokomi đỏ mặt vì ngon.

- Không tệ... - Xiao lạnh lùng trả lời.

- ...

Hutao dần để ý tới Childe, anh không có gọi đĩa nào, thấy kì lạ, cô quyết định hỏi.

- Anh không ăn à?

- ...

- Ủa?

- Anh Chi dé!!

- Hơ...! Á! Ơ...? - Childe giật mình, anh nhìn sang cô với vẻ mặt đầy khó hiểu.

- Sao anh không gọi đồ ăn?

- ....

- Anh không có đói...

- ...

Kokomi và Hutao nhìn nhau, gật đầu cười.

- Bác chủ quán, cho chúng cháu thêm một tô canh bạch tuộc ạ!

- Có ngay.

Childe thấy vậy mà bất ngờ, anh biết con bé nhà anh đang không hề muốn đùa với anh nhưng...

- Sao em lại làm như vậy? Anh có đói lắm đâu? Anh về nhà cũng có thể...

- Đừng tiếc tiền như vậy, cái này là em gái anh bao cho chứ có phải do anh đâu, nếu anh không ăn thì em sẽ ăn.

Chàng trai đơ cứng người, anh đành gật đầu chấp nhận món ăn mà cô em mình đặt, cũng khá bất đắc dĩ khi nó lại gọi đúng cái món...

Ăm...

- Ngon...ngon thật...
...

...

...

Tóc tách...

Đôi mắt anh đẫm lệ, anh nhìn vào bát canh ấy mà vừa muốn ăn mà lại vừa không dám ăn, không hiểu sao anh lại như vậy nhưng...có lẽ là bởi vì, anh coi trọng món ăn này...

Những đứa em nhìn anh với con mắt khó hiểu, kể cả bác đầu bếp cũng vậy, ngon quá hay sao. Họ nhìn nhau đầy băn khoăn, nhưng có lẽ chỉ 3 người kia là như vậy thôi, tuy nhiên đối với Hu và Xiao, bát canh đó không hẳn chỉ là một bát canh bình thường...

Họ có cảm giác như thế...

-----

- Ah!!! Mạnh thật....! Hộc..

- Cậu trai trẻ, cậu không đánh bại được tôi đâu.

Trời lúc ấy, vẫn còn mưa...

Tiếng xào xạc của mưa thật đáng sợ, chúng lớn và đầy vẻ căm hận, không hiểu sao nhưng đúng cái ngày mưa hôm ấy, gió lại thổi rất mạnh, mạnh tới nỗi mà có thể quăng đi cả hàng ngàn người.

Mưa lớn, phong nộ, nó như cảnh báo cho một câu chuyện xấu sắp xảy đến vậy.

Cho nên, khi lời cảnh báo này xảy ra, không một ai dám chạy ra khỏi nơi tổ ấm của mình cả, có người thì ở trong nhà đã an toàn nhưng một số không may thì đang lo lắng cho tình hình của người nhà mình hiện giờ đang như thế nào, khi bây giờ họ vẫn còn đang quanh quẩn đâu đó ở ngoài kia.

Những con ngõ nhỏ cũng ngập nước gần hết rồi, những nơi ấy luôn chỉ chứa đựng vẻ tối tăm và đầy u sầu, đáng sợ...

Nhưng tuy nhiên...

Chỉ có một chỗ...

Lại khác với những chỗ kia...

Đó là một nơi duy nhất, "tràn ngập" tâm hồn đáng thương của một cậu trai trẻ.

- Ngươi...chết tiệt...sao ngươi lại mạnh tới như vậy chứ...?

Người đàn ông bên kia trả lời.

- Tôi ư? Tôi cũng không biết chắc chắn nữa.

Trong cơn mưa tầm tã, người con trai có mái tóc cam liền lấy tay lau vết máu trên miệng, anh dựa nhẹ vào tường, cố gắng đứng dậy để chống lại cơn đau của mình.

Tuy nhiên, nó cũng không làm gì được mấy, anh ngã bịch xuống cùng những hơi thở dốc đầy mệt mỏi.

- Một chàng trai trẻ đáng thương...sao cậu lại phải cướp bóc đồ người khác như vậy chứ?

- Em trai tôi đang đói...nhà chúng tôi không có nhiều tiền...

Bộp.

Anh không dám tin vào con mắt mình, trên bàn tay lạnh lẽo của anh, có một hộp đồ ăn nhỏ được bọc bởi một túi giấy ni lông. Anh mở ra, một mùi thơm sộc vào mũi khiến cho con ngươi anh không thể quay đi đâu khác được, là bát canh bạch tuộc.

Từ trong hộp bỗng toả ra một mùi hương vô cùng thơm ngon, nước trong hộp sền sệt cuốn theo dòng chảy màu mịn mà, nhìn thôi mà đã phát thèm rồi.

- Ăn đi...

- C-cảm ơn anh...

Ục ục ục!

Ực...

- Ngon quá...

Anh lẩm bẩm trong khi những giọt nước mắt vẫn còn chảy dài trên má, đã rất lâu anh không được thưởng thức những món ngon như thế này rồi, và thật lòng, anh nhớ như in cái mùi vị nồng nàn ấy, tới bây giờ mới được nếm lại.

- À, còn đây nữa.

Không dừng lại ở đấy, người đàn ông liền đưa cho cậu trai một ổ bánh mì lớn, khá dài. Ajax cầm lấy trong khi mình còn chưa hiểu chuyện gì.

- Các em của cậu chắc sẽ vui lắm.

- Tôi...tôi cảm ơn nhiều... - Anh lau nước mắt, xúc động với những gì người đàn ông đó làm.

- Tôi có một cô em gái, nhưng con bé không giống như tôi...nó giàu...nhưng tôi vẫn không muốn làm phiền tới nó...

- Tôi sợ nó buồn...

- ...

- Nếu cậu không có gì làm, hãy vào học viện Genshin đi, chắc chắn sẽ có người chìa tay ra giúp cậu mà.

-----
-----
----

Đã 6 năm kể từ vụ ấy rồi, nhưng anh vẫn mãi không thể quên được, cái ngày định mệnh hôm đấy, cái ngày mà anh lại gặp người đàn ông ấy. Thật bất ngờ thay khi ngài ấy là giáo viên ở học viện, thật là tuyệt vời mà...

Anh đã là một thành viên của gia tộc Fatui, gia tộc danh giá do Tsaritsa cai quản, nhà cũng giàu, công việc học hành ổn định...không còn như lúc trước nữa...

- A, đừng bận tâm anh, chỉ bụi bay vào mắt thôi mà.

Anh nói xong rồi tiếp tục ăn.

- Nè, Hutao-chan, cậu có nghĩ giống tớ không? - Kokomi thì thầm vào tai Hutao.

- Gì cơ?

- Ủa cậu không biết à? Haiz, chán thiệt ó...

Hutao chỉ cười nhẹ rồi tiếp tục nhìn anh trai mình ăn. Trong đầu cô đang phân vân về câu chuyện mà cậu trai trẻ ấy đang nghĩ tới trong đầu.

Cộp.

Anh cuối cùng cũng ăn xong, anh đứng lên rồi nói.

- Cảm ơn các em vì bữa ăn, bây giờ, anh xin phép đi về trước.

Cả lũ nhìn nhau rồi bất ngờ.

- Ơ ngoài trời còn mưa. - Kazuha giật mình.

- A-anh của Hu ơi! Vậy còn chuyến đi...

- À cái đó ư? Anh chắc sẽ phải từ chối thôi.

- Nhưng tại sao vậy??? - Kokomi bất ngờ hỏi.

- Vì anh thấy anh không hợp...trong chuyến đi lần này.

Đáp lại chỉ bằng một câu nói, tuy ngắn gọn nhưng nó lại mang đầy một cảm giác đau thương cho chủ nhân của nó, kể cả người nghe cũng vậy.

Tại sao vậy Childe?

Tại sao anh lại tự biến mình thành một con người như vậy chứ?

- Thôi anh xin phép...anh đi...

- Đứng lại đó.

Một giọng nói lạnh lùng bỗng thốt ra, người đó không ai khác ngoài...

- X-Xiao? - Childe nhìn cậu với đôi mắt vô hồn.

- Anh có thể rời đi một cách vô tư như vậy sao?

- Chẳng phải... - Childe dè chừng.

Đôi mắt hổ phách bỗng chĩa thẳng vào anh, nhìn như vẻ căm phẫn vậy nhưng tuy nhiên thì đáp lại cái thái độ đó chỉ là một biểu cảm đầy khó hiểu của Childe, thực lòng anh không sợ cậu...nhưng anh sợ mình đã làm gì sai với 2 đứa em mình...nên mới thành ra như vậy.

- Chẳng phải cậu nói...?

- Có phải anh muốn trốn tránh quá khứ đúng không?

Câu nói khiến cho anh chàng giật mình, đôi môi anh mím chặt lại mà không dám mở một lời nào, bởi do những thứ cảm xúc bất ngờ ấy đang chi phối anh, như bắt nó phải khoá lại  một cách bất đắc dĩ vậy.

Anh nuốt nước bọt, rồi thở một hơi dài nhìn cậu trai tóc xanh một hồi lâu mà không nói gì.

- Anh...anh có biết...?

- Anh có biết là cha của tôi sẽ rất lo lắng nếu anh không tham gia chuyến đi này không Childe?

- ...

Anh không nói một lời nào, thay vào đó là một biểu cảm đầy lo sợ và có một chút thẹn thùng...

- Tôi và Hu đã chứng kiến tất cả, khi mà người dạy học, người không hề có một chút cảm xúc vui tươi nào, một chút cũng không...

- Là sự thật sao, Hutao? - Kazuha thì thầm vào tai cô nàng tóc nâu hỏi.

- Sự thật đấy.

- Chúng tôi dù mời người ấy đi rồi, nhưng người vẫn luôn thể hiện thứ cảm xúc tiêu cực ấy, nó luôn lộ rõ trên khuôn mặt người...có lẽ đó chính là sự hối hận khi không tin vào lời nói của anh...

- Ngài ấy... - Childe lẩm bẩm với vẻ mặt đầy sợ hãi.

Anh như dần mất hết lý chí khi nghe câu nói đó của Xiao, anh đứng mà không yên tới nỗi va phải một tấm cột sau lưng. Chỉ nghe những câu nói đó mà xong, trái tim anh như vỡ ra trăm mảnh vậy.

Anh không dám tin vào thứ sự thật ấy, anh đã để người thầy đáng kính ấy buồn, đó là một trong những quy tắc mà y không bao giờ muốn nó xảy ra tới người...mà anh yêu thương nhất...

- Là tại tôi.

Anh cảm thấy có lỗi, cái ngôn từ sáng nay...anh cảm thấy như mình đã xúc phạm người ấy. Giờ anh đâu còn mặt mũi nào để gặp lại ngài ấy nữa.

- Childe...

- Cậu Xiao...?

- Chúng tôi tin, là mọi chuyện sáng nay đều không phải do anh. Gắn bó với anh vốn rất lâu, tôi tin anh sẽ không bao giờ đi làm một chuyện ngu ngốc tới như vậy đâu.

Dù gì đi chăng nữa...

Bộp.

Chiếc cặp sách của anh rơi xuống đất, thấm hết những hạt mưa li ti đang rơi xuống từ bao giờ không biết. Anh khóc...anh đã khóc...những giọt nước mắt ấy như những hạt nước mưa vậy, mưa chính là một hoạt động tự nhiên khi chúng không kiểm soát được hết khối lượng nước ấy mà thả hết ra...

Nó cũng giống như thứ cảm xúc mà người con trai ấy đã phải gánh chịu cả ngày, tới bây giờ anh đã buông thả hết mọi thứ.

- Anh của Hutao. - Kokomi nhảy khỏi ghế và chạy tới chỗ Childe.

- Dù em biết anh từ lâu, khi ta còn là đồng đội của nhau trong CLB, em luôn nghĩ anh thật phiền phức. Nhưng khi Hu nói về anh, em đã phải thay đổi cái cách nhìn người mà em luôn dùng bấy lâu nay.

Kazuha đặt cốc nước xuống bàn, cậu quay tới chỗ Childe với một nụ cười trên môi.

- Anh biết không, anh quả là một người tuyệt vời, em mới chỉ gắn bó với anh tầm mấy tuần thôi nhưng em luôn cảm thấy một sự ấm áp bên trong con người anh, một sự dịu dàng, một trái tim bao la...trời, chắc em cũng phải viết một đống Haiku vì anh quá ha?

Chàng mím chặt đôi môi mình lại, cố gắng nhịn không cho những giọt nước mắt ấy chảy ra, tuy nhiên thì bất thành.

Khi cảm xúc chi phối, con người rất khó có thể kiểm soát bản thân mình.

- Anh trai, ngài ấy luôn đợi anh, mọi lúc mọi nơi, vì anh chính là người bạn duy nhất của ngài. Cho nên chuyến đi chơi này, chúng em mới chọn anh là người phù hợp nhất, một người mà có thể khiến cho ngài ấy nhẹ lòng.

- Vậy anh trai à, anh có đồng ý không...?

- ...

- Anh...anh sẽ đi...

Cơn mưa vẫn còn rơi, mãi vẫn chưa thấy ngừng, tuy nhiên dù có như vậy đi chăng nữa thì cuối cùng, người ấy cũng đồng ý...cậu chàng trai trẻ tóc cam cuối cùng cũng đồng ý trở thành bạn đồng hành trong chuyến đi chơi lần này...

Bước thứ 2

Hoàn thành.

---------------
----------
------
----

Chấm dứt rồi, vậy là đã tạnh, bầu trời đã dừng mưa và trở lại với màu xanh thường ngày. Tất cả bây giờ đều ra về, với một nụ cười trên môi, Kazuha và Kokomi cùng đi một hướng, Childe, Xiao và Hutao đều đi ba hướng khác nhau...họ chia tay rồi tạm biệt về.

-------------
---------
------
-----
----

Cộp cộp...

Cộp cộp...

Hả? Lí do ta gọi ngươi á? Dễ hiểu thôi mà.

Cộp cộp

Cộp cộp

Ta chỉ muốn cảnh báo cho ngươi thôi...

Cộp cộp

Cộp cộp

Bởi sẽ có một "cơn bão" đấy.

Cạch.

- Tên khốn đó, rốt cuộc hắn đang âm mưu thứ gì đây không biết?

-----
----
----

Mệt quá mấy má ưi, tui viết mà tui mệt ghê. Thành thật mà nói, đây là 1 trong những chap mà tui phải sửa đi sửa lại nhiều nhất đó...chỉ sợ thiếu muối thôi:p

À, với lại hôm thứ 6, Michos ra cái bản 2.1 rồi vui lắm mấy bác ạ, cái vui thứ nhất là ra 3 nv mới, và cái thứ 2...

Là cái này.

Hẳn là ý trời rồi:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro