+ 41: Khởi hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là cuối cùng cũng đã đến ngày đi chơi rồi, cái ngày mà họ mong chờ mãi, cái ngày mà họ sẽ được trải nghiệm đi tới sân bay cùng nhau.

Tiếng chuông điện thoại nhà Hutao sáng sớm thì kêu ing ỏi, nó khiến cô nàng thấy khó chịu vô cùng, nhưng cô cũng thấy có một chút phần nào vui vẻ, và tràn đầy nhiệt huyết khí hôm nay, sẽ là ngày mà cả đoàn đi chơi.

Hồ Đào liền mau chóng chạy đi đánh răng rửa mặt các thứ, xong hết mọi thủ tục, cô bé đi xuống nhà cùng với một chiếc va li kéo trên tay, tung tăng như con bướm con vậy.

Nàng sau đấy giao lại nhà tang lễ cho Ferrylady rồi chạy ra ngoài cửa, không quên vẫy tay tạm biệt. Khi ra khỏi Vãnh Sinh Đường, khung cảnh đập vào mắt cô thật bất ngờ, cả nhà Adepti đều đã đợi sẵn ở ngoài từ khi nào rồi.

Trời, cô nghĩ nếu dậy sớm hơn thì mình sang đón họ là tốt quá. 3 bố con nhà này chắc phải dậy trước 5 giờ cũng nên.

- Ôi, chào buổi sáng, Hutao. - Ganyu mở đầu buổi sáng bằng một câu chào hỏi quen thuộc.

- Chào mọi người, sao hôm nay mọi người tới sớm vậy ạ? Sao không để em đi đón cho?

- Nhà thầy dậy sớm lắm cho nên cũng chẳng có gì làm nên mới tới đây thôi.

- Đấy là một phần, còn một phần khác là để thằng em nhà chị muốn sang thăm "vợ" nó đó. - Ganyu liếc nhìn Xiao với một nụ cười trên môi.

- Chị... - Cậu cũng đỏ mặt vì xấu hổ.

Hutao nghe vậy cũng đỏ mặt theo, quả là bà chị của Xiao ghê gớm thật.

- À mà, tên Childe đó đâu? - Xiao quay sang Hutao hỏi.

- Ờm, cả sáng tớ cũng không thấy ảnh luôn, không biết đi đâu rồi ha?

- Hế lô!!!!

Hutao giật thót cả mình mà va phải người Xiao, thì ra Childe đã rình sau lưng cô từ nãy tới giờ, nấp trong nhà cô chờ tới khi cô không để ý là hù cho một phát ba hồn bảy vía luôn.

- Anh trai???? Thật quá đáng! Sao chưa gì đã lật mặt quay 360 độ rồi thế??

- Có gì đâu, lột xác mà! Với lại chào 3 đứa nha, kể cả...thầy Zhongli nữa...

- E hèm...c-chào cậu...

Không khí chẳng hiểu sao căng thẳng thế nhỉ, chắc do 2 người kia vẫn chưa đỡ được gì nên như vậy chăng? Nhưng cả 3 đành biến không khí "u ám" này trở nên vui vẻ hơn bằng cách gạt bỏ thứ quá khứ ấy đi mà mời lên xe để tới sân bay.

---Sân bay---

Sau khi 5 người đến được địa điểm tụ họp, vừa bước vào cửa, họ đã bắt gặp được Kazuha và Kokomi đang đứng đấy chờ sẵn.

- Ủa? A ha! Mọi người đến rồi đó à? - Kokomi tới bắt chuyện.

- Đủ nhà tớ với Xiao rồi. - Hutao.

- Ơ, nhưng còn 2 người nữa đâu? - Kazuha ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm 2 vị khách chưa có mặt ấy.

- Xingqiu và Yunjin đi với nhau, như vậy còn đỡ hơn... - Xiao với vẻ lạnh lùng trả lời.

- Thôi mà...à kia rồi.

Bỗng trước cửa sảnh có bóng hình của 2 người nào đó đang đi tới, không ai xa lạ hơn chính là 2 vị khách ấy, lãng tử Xingqiu và cô nàng Yunjin.

- Chào buổi sáng mọi người. - Xingqiu vẫy tay chào hỏi.

- Mọi người khoẻ không? - Yunjin cũng vậy.

Họ sau một hồi nói chuyện phiếm với nhau, cả đoàn bắt đầu ra làm thủ tục các thứ các thứ, vân vân và vân vân...

Time skip---------->

---Ở sảnh chờ----

- Oáp...chán quá... - Hutao ngồi trên ghế sảnh, ngáp ngắn ngáp dài.

- Chịu khó tí đi cậu, tầm 45 phút nữa mới bay cơ mà. - Kokomi nói.

- Ừm, Xiao ưi! Có gì chơi không?~

Nhưng Hutao chỉ bị đáp lại bằng bằng một tiếng vô thanh kì lạ, vì cậu trai trẻ đó không có ở đây, cô ngó nghiêng xung quanh nhưng cũng không thấy. Hỏi Kokomi thì chính cổ cũng không biết luôn.

Cho nên Hồ mới quyết định là đi kiếm Xiao.

----
--
Lượn lờ quanh nơi này mà cũng rộng ghê không biết, nơi đây toàn là những cửa hàng đồ lưu niệm hấp dẫn hay những quán ăn nhỏ thơm ngon. Lần đầu tiên đi máy bay, cô nhận ra rằng, nếu chỉ ngồi trên ghế mà chơi thì chán biết mấy, đúng là nên đi loanh quanh mới kiếm được niềm vui của riêng mình.

Đi một lúc, đập vào mắt cô là một cửa hàng đồ lưu niệm trông thật thú vị nên cô đã thử vào xem sao. Và cô đã phải thốt lên vì bất ngờ, ở đây có bán cả đồ chơi, trang sức lẫn đồ ăn nữa sao? Cô còn không tin, nó như một cái siêu thị mini được đặt ở sân bay này vậy.

Và thật bất ngờ thay khi ở đấy cũng có một người đang mua hàng, cô chạy tới xem...

- Cái gì nữa đây, khuyên tai à? Nhưng cô ấy có đeo đâu...có mỗi mình mình đeo thôi mà. - Người ấy lẩm bẩm.

Là giọng nói lạnh lùng ấy, là giọng của Xiao, nhưng cậu ấy làm gì ở đây vậy?

Cô không ngừng nghĩ ngợi mà đi tới chỗ Xiao, đập một cái mạnh vào vai anh khiến người con trai phải giật mình.

- Cậu làm gì đấy Xiao?

- À, tớ đi xung quanh ngắm nghía một chút thôi mà.

- Ừm... - Với đầy suy tư trong đầu.

- Có chuyện gì à, sao đi tìm tớ?

- Ây ya, tớ chỉ không thấy cậu đâu nên đi kiếm thôi, với lại lượn lờ quanh đây cũng không tệ.

- ...

- Hình như cậu đã từng nói...cậu chưa bao giờ được nhìn thấy máy bay phải không?

- Hả? À đúng rồi...nhìn trực tiếp ấy...

- Đi theo tớ.

Hutao còn chưa kịp phản ứng gì thì đã bị cậu bạn lôi đi mất rồi, cậu đưa cô đi tới một nơi nào đó nhưng cô cũng không biết đó là gì, cho tới khi khung cảnh mới hiện rõ trước mặt.

Là sân của máy bay.

- Cậu thấy chưa? Đó chính là máy bay ấy.

- Woa~Tớ đã từng thấy máy bay khi còn nhỏ rồi, nhưng đây là lần đầu tiên mà tớ trực tiếp được thấy chúng í. Háo hức quá!

Khi cô cười, những bờ má ấy sẽ hồng mịn lên, những nụ cười ấy vẫn luôn là thứ thuốc giải duy nhất mà có thể khiến cậu Tiêu này cười. Chỉ thấy cô như vậy thôi, cậu đã đủ tâm trạng để vui rồi.

- Xiao ưi, vậy cậu đã đi máy bay bao giờ chưa?

- Tớ đi rồi. Nhưng chỉ mới duy nhất một lần thôi.

- Thế đi có sợ không cậu?

- Không hẳn...nhưng vẫn sẽ có người cho rằng nó sợ, nhất là những người mới đi.

- Ớ? Cậu đang ám chỉ tớ đấy à??? - Hutao ngạc nhiên.

- Chứ còn gì, nhưng đợt trước cậu đi cái đu quay khổng lồ ấy, đợt này nó sẽ cao hơn đi cái đấy nhiều.

- T-trời thật á....?

- Ừ, thôi về chỗ đi, một tẹo nữa là bay rồi.

- Ư...ừm...

----

-------

---------

-----------

-------------

Sau một thời gian rảnh rỗi ngồi chờ dài cổ, cuối cùng thì cả nhóm mới được lên máy bay.

- Ừm...16A... - Hutao lẩn quẩn quanh chỗ hàng ghế máy bay, tìm chiếc ghế mà mình ngồi.

- À, kia rùi. - Và cô cuối cũng tìm được chiếc ghế của mình, nó là cái ghế bên trong mà có thể nhìn thấy bầu trời bao la qua cửa kính máy bay.

Cô đặt mông xuống ghế, quay sang ngắm nhìn cảnh đẹp cả sân bay qua gương kính cửa sổ, ngắm nhìn những người đang đi bên dưới để chuẩn bị cho chuyến bay đầy thú vị, những người đang ngồi ở sảnh, chờ đợi chuyến bay sắp tới của họ như cả đoàn khi nãy vậy.

- Ủa Hutao? Cậu ngồi đây à?

Hutao giật thót mình, cô quay lại đằng sau và bất ngờ thay, ông trời cho mình ngay quả quý, đó là Xiao. Và đằng sau chính là chị của cậu, chị Ganyu.

- Xiao, cậu...cậu ngồi đây á??? Với lại cả chị Gan nữa?

- Ừ, sao vậy?

- À khum có gì...

Trời má cái bà Kokomi kia, bà xếp chỗ cho tui như thế này đó hả má....

Nhưng khum sao, stay calm...

Sẽ ổn thui mà...

-----

----------

------------------

- Chị nghe nói là hôm qua 2 đứa đã cùng nhau giúp cho Childe để anh ấy vượt qua nỗi sợ mà bây giờ đi chơi à?

- Đúng rồi chị ạ, anh ấy...ực, có nhiều thứ phức tạp lắm ạ...

- Phức tạp? - Ganyu có chút thắc mắc.

- Em không biết nữa nhưng....em nghĩ đó chỉ là cảm giác thôi...Cậu có nghĩ giống tớ không Xiao?

- ...

- Cũng có...chút đúng...

- Ừm, chị mong là, sẽ không có chuyện gì xảy ra...dù có như thế nào đi chăng nữa...

Sau phút đấy, loa mới bắt đầu phát nói về các lưu ý khi ngồi trên máy bay, vân vân và mây mây, Hutao thì cũng chỉ gật đầu lắng nghe trong khi nhìn quanh quanh thì chả có ma nào thèm để ý cả.

Chán đời thật...

Sau đấy...

Chuyến bay cũng bắt đầu.

-----

-------

--------

-----------

-------------

--------------

------------------

- Oáp, ủa em không ngủ à?

Đã 3 tiếng kể từ khi chuyến bay được khởi hành, tất cả các hành khách trên chuyến bay đều đã ăn hết đồ ăn trưa và sau đấy họ đi ngủ để hồi thêm sức. Ganyu cũng một trong số đó, cô không thể kiềm chế sự buồn ngủ của mình mà thiếp đi trên ghế.

Và sau bao nhiêu kim đồng hồ quay, cô cũng tỉnh dậy với tâm trạng mệt mỏi, 2/3 đã ngủ hết sạch, kể cả Hutao, Zhongli, Childe, Kazuha, Kokomi và Yunjin, ngoại trừ Xingqiu và Xiao ra.

Xingqiu thì đang ngồi đọc sách rồi, "mọt" mà.

Và Xiao thì cũng không ngủ giống cậu ta, nhưng suốt 3 tiếng cậu đã ngồi đọc sách mà không ngừng dừng để nghỉ ngơi. À, nó chỉ là 1 quyển tiểu thuyết nào đó thôi. Nhưng cái Ganyu tự hỏi là sao cậu không ngủ ấy...

--
------

Nghe thấy câu hỏi của chị mình, Xiao bỏ tai nghe xuống rồi giải thích.

- Em không thích ngủ trưa, chỉ thế thôi ạ.

Cậu thiếu niên liền quay sang kiểm tra cô bạn mình, hai hàng mi nhắm chặt lại, bờ má đồng tiền hồng hào, nụ cười vẫn còn nở trên môi, kể cả khi cô ngủ. Trông cô thật đẹp, như một con bướm nhỏ vậy.

- Con bé chắc mệt lắm nên mới như vậy, lần đầu tiên đi máy bay mà.

- Em cũng đoán là vậy...ơ...

Người cô bé dần mất thăng bằng, cô lắc lư một cách vô thức rồi ngã xuống một nơi, tì đấy ngủ, nào ngờ đấy là vai của chàng trai Xiao ấy.

Nhìn thấy thế mà Ganyu cũng phát hoảng, cô nghĩ ngợi...

Thôi chết, Xiao nó không thích khi ai dựa vào người nó đâu, đợt trước đi tàu điện, có con nhỏ nào vì muốn tán tỉnh thằng bé mà dùng cái chiêu trò này. Nào ngờ nó lại sôi máu xong lườm luôn cô ta....

Và còn nhiều thứ khác nữa...nói chung là nó không thích được ai chạm vào người...

- Chị Ganyu.

- Hả? Chuyện gì em?

- Em đổi ý rồi...

- Em sẽ ngủ một lát.

Cô chị nghe vậy mà sốc tới bất ngờ, thằng em trai nói xong liền lấy một chiếc chăn được chuẩn bị ở dưới ghế rồi đắp cho Hutao, lẫn cả người cậu.

- Nhưng chẳng phải...? Cô bé Hutao đó...

- ...

- Có thể em sẽ thấy khó chịu khi ai đó dựa vào người mình, nhưng tuy nhiên...

- Cô ấy thì ngoại lệ ạ.

Dứt lời, cậu ta quay sang cô gái bên cạnh, gối đầu vào chỏm tóc xinh xinh của Hu, mà thiếp đi đằng nào không biết...

Haiz, em tui thật là...

-------------------

---------------

--------

Sau 6 tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay, máy bay đã đến nơi, cả đoàn xuống máy bay rồi rồi đi lấy hành lý, tiếp theo thì tụ họp ở sảnh chờ.

- Ui da....buồn ngủ quá... - Hutao vươn vai người sau một giấc ngủ dài.

- 6 tiếng đồng hồ mà cậu vẫn mệt á??? - Kokomi băn khoăn.

- Tớ không biết, chắc lần đầu đi nên còn oải lắm.

- Ngồi trên đó, say lắm các cậu ạ... - Yunjin từ đâu vô vào.

- Chị cũng thấy hơi hơi, nhưng ngủ một lúc chắc cũng đỡ rồi. - Ganyu khúc khích cười.

Sau một hồi phiếm chuyện các thứ, cả đoàn bắt xe bay tới khu Eden's Garden, nhưng thực chất phải đi thêm 1 tiếng nữa mới tới nơi.

---------------->

--------------------->

------------------------->

Và sau 1 tiếng cuộc đời, tất cả cũng đến được nhà trọ, mọi người vào thì ngồi chờ ở sảnh để Kokomi và Kazuha đi đặt phòng, tưởng mọi chuyện êm đềm thì khi bả trở về, cái sắc mặt bả khác hơn mọi khi. Cái khuôn mặt dịu hiền giờ đây như biến thành con ác quỷ mưu kế vậy...

- Ây ya, chia phòng sẽ là như thế này nha. 4 đứa con gái sẽ chung một phòng, 3 đứa Xiao, Kazuha với Xingqiu một phòng nốt.

- Và thầy Zhongli với anh Childe, cả 2 người ở chung.

Nghe xong mà Childe như tẩu hoả nhập ma vậy, ổng chạy ngay tới thì thầm với Kokomi, hỏi.

- Sao anh mày lại phải ở chung với thấy ấy chứ....? Thế là không được em ơi....!!!

- Chịu khó chút đi bạn hiền, hết phòng rồi.

Ặc....!!!! Toang tui rồi....

-----------

----

Tất cả mọi người sau đấy đều đi về phòng của mình trong tâm trạng vui vẻ và háo hức.( Trừ thằng chúa hề ra)

----Ở phòng con gái----

- Mặc Yukata vào Hu. - Kokomi ra lệnh.

( Sorry vì không có ảnh)

- Rồi...

Sau mấy phút vật vã với cái Yukata, họ cuối cùng cũng mặc xong. Tuy nhiên...cả lũ chưa biết sẽ làm gì tiếp theo...

- Ây ya, bây giờ làm gì đây? - Hutao chán nản.

- Tớ không biết nhiều về Nhật cho lắm... - Yunjin nói.

- Hay là đi suối nước nóng? - Kokomi bỗng đưa ra một ý kiến khiến 3 cô gái bất ngờ.

- Chị nhớ rồi, hình như chỗ đấy là mình có thể ngâm mình trong nước nóng đúng không?

- Đúng đúng!

- Tớ muốn thử!! - Hutao nghe vậy mà bật dậy hét lớn.

- Có vẻ hay, tớ giống Hutao.

- Vậy, để tớ đưa mọi người đi nhé!

- Ok. - 3 người đồng thanh.

-------------------------

---------------------

-----------------

-------------

----------

Trước khi kết thúc cái chap này thì tui muốn cho các bạn thấy một cái. Phải nói đúng hơn thì cái hôm qua, sau khi ăn cơm xong, tui mò vào giường ngồi lướt twitter và tui nhận ra một điều.

Tui thề, cái lúc đấy trang cá nhân của tui như cái chợ vỡ ấy các bạn ạ, chỉ vì một bức này do lũ Michos...

Sau quả Kazukoko, tui tin.

Đây không phải là vô tình.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Mà là "Cố tình":)))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro