+ 42: Suối nước nóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ chỉ sợ chap này nó bẩn tưởi quá thui:^

Yea, bạn nào chịu được thì chịu...xin nhỗi vì tui viết quá khún noạn:^

Tớ sẽ cố tránh những đoạn như vậy, cho đập gậy là bay màu ngay đấy;-;
------

Tất cả lũ con gái sau đấy đều bay tới chỗ suối nước nóng ngoài trời gần đó, đồng thời nó cũng nằm ở nhà trọ này luôn. Ai ai cũng đều rất háo hức khi sắp được trải nghiệm khung cảnh và dịch vụ ở nơi đấy sẽ như thế nào, nhất là khi họ không gọi lũ con trai đi thì sẽ tốt biết mấy, phải không?

Khi tới nơi, họ liền một mạch đăng ký rồi dắt tay nhau đi vào bên trong.

----Ở chỗ suối nước nóng----

- Mọi người tớ bảo một cái... - Kokomi đưa tay phe phẩy, đồng thời ra hiệu họ tới gần.

3 chị em lớp Liyue thấy vậy mà chạy tới nghe theo, sau đấy Koko mới thở dài rồi thì thầm vào tai bọn họ.

- Ở đây tớ sợ các cậu không được mặc đồ đâu đấy...

- Há????

Cả 3 người đồng loạt hét toáng lên vì bất ngờ, nhưng may ra tiếng ồn ấy không gây ảnh hưởng tới những người bên ngoài nên họ không sao. Kokomi cũng đã tính trước được chuyện sẽ xảy ra như thế nào rồi, cô hiểu mà nên cô mới phải trấn an họ và sau đấy từ tốn giải thích cho Hutao, Ganyu và Yunjin nghe.

- Vì người ta thường nói rằng việc này ở thời xưa chính là để thể hiện cho sự trong sạch, không gây chiến tranh gì. Việc không mặc đồ là để chứng minh rằng ta không có mang vũ khí, nhất là các quan chức hay các Samurai...

- Thật luôn, lí do buồn cười thế. - Hutao nhăn mặt khó chịu.

- Ai biết được, luật bất di bất diệt rồi. Nhưng trên bờ cũng có chút khăn tắm mà, không cần lo lắm đâu.

- Ừm. - Hutao uể oải đáp lại.

Sau khi hoàn thành hết thủ tục tắm tráng các thứ xong xuôi, cả 4 cô thiếu nữ mới tới chỗ suối nước nóng để thưởng thức khung cảnh nơi đây, nói tới khung cảnh thì chỉ có ngoài trời rồi đúng không?

(Rộng hơn một tí nha)

Ngôi nhà trọ mà cả đoàn ở vốn nằm ở gần một ngọn núi lớn, cho nên khách thăm quan ở chỗ này đều có thể ngắm cảnh một cách vô cùng thoải mái, họ có thể nhìn ra phía núi xa xôi hay dãy thác nước đang chảy kia mà hưởng thụ.

Vừa đặt chân xuống nước, cô thiếu nữ tóc nâu hạt dẻ đã cảm nhận được sự ấm áp của nó rồi, mồ hôi trên người cô chảy xuống lặng lẽ rồi rơi tõm xuống dòng "suối" đầy ấm áp này, hoà vào dòng nước xanh bao la, đầy tinh khiết...

- Thế nào? Các cậu thích cảnh đẹp ở đây không? - Kokomi cười hỏi.

- Thích lắm! - Hutao cười khúc khích.

- Ấm ghê... - Ganyu lẩm bẩm.

- Đẹp thật, khung cảnh trên núi quả là một nơi lí tưởng để ngắm cảnh mà. - Yunjin trả lời rồi dần thả lòng người xuống nước, ngâm đi cả phần vai.

Hưởng thụ dưới khung cảnh núi rừng này trông thật đẹp mắt khi ta còn có thể thấy được những hình ảnh thiên nhiên kì thú của nó tuyệt vời tới mức nào, nói tới đây thôi mà những cô gái kia cũng chẳng còn sức nào để gượng dậy khỏi cái bể nước "sôi" này rồi.

Cho tới khi...

- Ờm...Kokomi, cậu nói với tớ đây là suối nước nóng... - Hutao bỗng quay sang Kokomi, nói.

- Ừm...sao thế?

- Vậy chỗ này có phân biệt nam nữ không thế?

Cô nàng tóc hồng nghe vậy mà cũng có chút ngạc nhiên, nàng liền đưa tay lên cằm vuốt ve, suy nghĩ.

- Thực ra là có, nhưng cái cô nhân viên lúc nãy tớ gặp không nói gì về riêng và chung hết...

- Kì lạ ik, cổ không nói...

- Ủa thế thì tắm chung à?

Soạt!

Nghe vậy mà cả 3 cô thiếu nữ gượng dậy, hốt hoảng các thứ, ánh mắt họ đều tập trung hết vào cô bé Hồ Đào đó nhưng chẳng nói ra câu gì, có lẽ họ đã biết...có một thứ gì đó không ổn ở chỗ suối này rồi...

Koko nuốt nước bọt, cô bỗng ngó nghiêng xung quanh như đang tìm kiếm một thứ gì đó với vẻ mặt lo sợ.

Để ý mới thấy, sương mù chỗ này dày đặc, những tấm khói trắng ấy cứ bay đi bay lại không ngừng, mãi chẳng tan đi mà cũng chẳng có thể nhìn xuyên qua. Giống như thể, họ đang bị bao vây bởi bốn bức tường trắng không lối thoát vậy.

Kokomi sau khi ngó nghiêng xung quanh xong thì mới quay sang 4 người, thì thầm.

- Ổn, không có ai đâu.

- Chắc không...? - Hutao "trôi" cơ thể xuống nước, ngó nghiêng xung quanh, kiểm tra lại cho chắc ăn...

- Chị đoán chắc không ai đâu, đừng sợ.

- Ừm, không có con trai đâu. - Yunjin góp thêm một câu.

- Ừ...chắc không đâu ha...

Đúng vậy, họ chỉ nói thế để nào bớt đi sự lo lắng trong tâm trí của cả 4 người thôi, mà đâu biết thứ sự thật...

- Cậu nói, đáng lẽ ra người như tôi sẽ không được tắm ở đây á?

- Đúng rồi, bởi những người có hình xăm như cậu sẽ bị lầm tưởng là Yakuza, một loại xã hội đen. Nhưng may thay là chỗ này không có phân biệt gì nên cậu vẫn được làm khách thôi.

- Thú vị thật.

Cả lũ con gái với nhìn nhau với khuôn mặt đầy sửng sốt. Giọng nói này phát ra ở bên phải của chỗ suối này, lần lượt nuốt nước bọt, thở dài một hơi rồi từ từ trườn xuống nước như Hutao đã làm, ngó sang bên ấy...

Họ luôn tự trấn an rằng đây chỉ là nhà tắm nữ, nữ! Nhưng họ không biết, vì đó chỉ là thứ suy nghĩ ngây thơ, trấn an tâm lí đang sợ hãi của họ mà thôi.

- Ơ, có người kìa! - Giọng nói ấy lại thốt lên một lần nữa trong đám sương mù dày đặc ấy.

- Chẳng phải cậu nói...? - Một giọng nói khác cũng vang lên.

Sau khi giọng nói của 2 nhân vật ấy phát ra thì cùng lúc, khói sương cũng dần tan đi, để lộ bóng đen bí ẩn đằng xa ấy thoáng qua với hình dạng khá mập mờ nhưng...

Trông rất quen thuộc...

- A! Mọi người!!!

- Gááááá, là Kazuha!!!!!! - Giọng của Kokomi bỗng thốt lên tới bất ngờ.

Rồi dần dần, bóng trắng kì ảo ấy cũng đã gần biến mất, và cùng lúc lộ ra 3 gương mặt vàng xuất hiện trong nơi bồn lộ thiên này, nói ra chắc ai cũng biết thôi.

- Là...Xiao á!?!?!! - 2 chị em dê dừa và cô bé ma kia hét toáng lên.

Phụt!!!!

Chưa kịp định thần mọi thứ, họ đã phát hiện ra cô nàng bên cạnh, Yunjin. Tuy trông trầm ngâm thế thôi nhưng...thực chất...họ đã nhìn thấy một vài vệt máu đang chảy dài từ mũi của cô ấy xuống.

Là máu mũi!

- Yun! - Hutao chạy tới đỡ Yunjin trong khi cô đang như vừa từ cõi về vậy.

- Cố lên...! Chuyện gì vậy??

- T...thân...thân hình...cậu ấy...oẹ...

Hutao nghe vậy mà thấy bất ngờ, cô phút chốc quay mặt lại, ngạc nhiên khi không chỉ có Xiao và Kazuha, vẫn còn một cái thằng nữa, là cái thằng mà suốt ngày đi tám chuyện với cô Hồ Đào này, kiêm luôn cái thằng bạn thời thơ ấu của y.

Và cũng là "Crush" của Yun.

- Xingqiu...? Ôi thôi bỏ mịa!

- Hửm, chuyện gì vậy? - Thanh giọng của Hành Thu phát lên.

- K-không có gì...! - Hồ Đào bối rối cố gắng không để cậu bạn thân thời thơ ấu mình nhìn thấy.

Cô cố gắng chốn ngay sau lưng cô chị của mình, nhằm che đi cô bạn thân Yunjin của mình đang lên cơn say, nhằm không để "người ấy" nhìn thấy mình luôn một thể...

---Bên kia----

- Tớ cần hỏi Kokomi một chuyện, tớ sẽ đi sang đấy.

- Cái! Cậu bị dở hơi à?! Đừng có mà...!

- Tớ đi sang đây!

- Kazuha!!

----Quay lại bên lũ con gái----

- Thôi em đừng có mà nấp sau chị nữa! - Ganyu cố gắng trấn an cô.

- Không được! Em không muốn cậu ấy nhìn thấy em!! - Hutao với khuôn mặt xấu hổ nói.

Cô nàng nghe xong mà cũng bất lực luôn.

Kokomi!!!!

- Ớ? Tiếng này là... - Kokomi nuốt một hơi nhìn sang bên phải chỗ con trai ngồi, và những gì cô thấy...

Là một cái bóng đen, đang "bơi" tới phía cô!

- Kokomi-chan! Tớ muốn hỏi cậu một chuyện!!

- Gááááááá!!!!!!!!!!

------------

----------------

------------------

-------------------

-------------------

- Haiz, chỗ gì đâu mà đi mệt hết trơn.

Sàn nhà gỗ kêu cọt kẹt, bởi nó đang phải chống đỡ cho một người, mà đó không ai khác chính là anh chàng Childe nhà ta.

Loanh quanh nhà trọ trong khi tâm trạng còn đang khó hiểu và phân vân, anh đang tìm kiếm một nơi, một nơi mà có thể giải tỏa cho cái tâm trạng đang bất ổn của anh.

Cái tâm trạng khi phải ở với người thầy giáo mà anh kính mến.

Nó cứ như một giấc mơ vậy, nhưng cũng một phần như ác mộng của anh...

Một sự căng thẳng...và anh đang cần một chỗ để xả stress...

- À nhớ rồi, khi nãy check in, có mấy cô nhân viên ở đây nói rằng có dịch vụ ngắm cảnh thiên nhiên các thứ. Sao không ra thử nhỉ? Hình như ở lầu một thì phải.

Và đúng như những gì anh nghĩ, anh đã đi xuống cầu thang và theo lối hướng bên phải, đó cũng là chỗ rẽ sang nơi mà anh cần.

Tới đúng nơi, anh mở nhẹ cửa ra, và đập vào mắt cậu Childe trẻ này là một khung cảnh thiên nhiên vô cùng rộng lớn.

Núi cao đồ sộ, suối thì chảy dài như một cuộn băng xanh rộng lớn vậy. Thật dễ chịu, mới chỉ bước ra, anh đã có thể cảm nhận được những giai điệu âm thanh của những chú sơn ca đang tung cánh trên trời rồi.

Giai điệu thật khác với nơi "nhà" mà anh đang ở, đúng là thật phí khi không đặt chân tới đây.

- Ủa, là cậu à?

- Ế?

Anh quay sang bên, mắt anh mở to, miệng thì há ra chữ o, giật thót mình.

Ôi cái đ...! Là thầy Zhongli!!! Bỏ choa thầy ấy cũng thích ngắm cảnh sao?!?!

- Cậu đứng đấy làm gì nữa, ngồi xuống đây ta pha trà cho.

- V-vâng...!

------------->

-------------------->

------------------------>

----------------------------->

- Của cậu đây.

- Em...em cảm ơn ạ... - Childe nhận lấy cốc trà mà người thầy giáo của anh rồi uống lấy một ngụm.

Ực.

Ưm, vị trà này thơm thật.

Quả là đúng như những gì cậu nghĩ, vị trà này thật thơm và ngon, thầy vốn rất giỏi khi pha chế các loại trà, mà những loại trà này thì...công nhận phải là chuyên gia mất.

- Cậu thấy...thế nào? - Người đàn ông có mái tóc thun hỏi.

- Ơ...ưm...ngon lắm ạ...!

- Thiệt tình, ta cũng chẳng giỏi gì mấy đâu, ta chỉ làm vì sở thích thôi...

Cậu tóc cam im lặng một hồi lâu, anh muốn nói một điều gì đó...nhưng có lẽ vì một lí do gì đó, mà anh đã không dám nói.

- Chuyện của ngày hôm qua...

- Dạ?

- Cho thầy xin lỗi...

Childe giật mình, cậu không thể cầm nổi ly trà trên tay, cứ thế mà trơn trơn như sắp rơi vậy.

- Thầy...Haiz, chỉ là...ta đã sai về trò...ta đáng lẽ nên bình tĩnh thì đúng hơn...Đằng này, vì sự nổi nóng của ta mà trò...

- Thầy, đó không phải là lỗi thầy, thầy không sai cả, chính em mới là người...

- Nếu ta tự tha lỗi cho chính ta, thì ta còn mặt mũi nào với cô ấy trên thiên đàng nữa?!

Một khoảnh trống im lặng bao chùm, không khí sao bỗng có chút căng thẳng tới bất thường, nó khiến cho Childe, anh có một khoảng cách khá kì lạ khi gần với người ấy. Mỗi khi nhắc tới...

Trái tim anh lại có chút đau nhói như một lưỡi giao đâm sau ngực vậy, anh biết...anh hiểu được cái cảm giác này...nhưng anh không biết để giải thích thế nào với người đàn ông ấy.

- Childe, ta mong cậu đừng bao giờ lừa bản thân mình. Ta biết cậu không hề như vậy, ta biết ta sai, cho nên xin cậu đừng gây thêm rắc rối cho mình nữa, được không?

Ực...

Anh nuốt một hơi dài xuống bụng, thả lỏng người như những dòng sông đang chảy ngoài kia, nhẹ nhàng, thư thái.

- Vâng...vâng ạ, nhưng mà thưa thầy...

- Có chuyện gì à?

- Vậy...thầy nói đây là lỗi của thầy, em biết nhưng vài lúc em không muốn thầy tự trách lấy bản thân mình, nó không hay cũng như việc em lừa dối bản thân mình đâu, thầy ạ.

- Hửm? - Với khuôn mặt khá ngạc nhiên.

- Tonia, con bé thường nói với em rằng đừng bao giờ trách quá đáng về bản thân, nó không hề hay với lại còn tạo áp lực tới chính mình nữa, và thế là không tốt.

- Đôi khi có những việc mà chúng ta gây ra và không thể tha thứ cho chính chúng ta được, bởi sự trách móc của bản thân cũng đã đủ để làm mất đi sự cân bằng trong cảm xúc của ta rồi, và nếu nó mà "ụp" xuống...

- Pshhh, thì coi như là hỏng luôn...

Thầy nhìn cậu với khuôn mặt không khỏi bất ngờ, bởi ngài chưa bao giờ tin rằng anh sẽ nói những lời như thế.

Đúng vậy, dù ác độc hay côn đồ đi chăng nữa, họ vẫn luôn có cái bộ óc để suy nghĩ mà...

Ực...

Chung Ly uống xong một tách trà, anh đặt xuống rồi đứng dậy, và cùng lúc...chìa tay ra để đỡ lấy cậu học trò kia dậy.

Ế?

- Vậy...coi như là, làm hoà nhé.

- V...vâng ạ....! - Giờ, anh không thể không lộ đi những vệt đỏ hồng trên mặt nữa rồi.

Thầy ấy...! Thật...thật....

Toẹt...vời...!!!

Chàng trai bắt lấy bàn tay của người thầy trong khi vẫn còn run run, họ cùng nhau đi vào trong, kết thúc buổi ngắm cảnh đầy suôn sẻ.

----------------

---------------------

-----------------------

-------------------------

----------------------------

------------------------------

- Vậy tối nay chúng ta ăn gì nhỉ?

- Em nhớ là, Kokomi có nói rằng hôm nay sẽ ăn ở ngoài ạ.

- Ừm.

- A, họ kì... - Childe chỉ ra chỗ của lũ em đang ngồi, nhưng trước khi anh kịp nói tiếp thì.

~U ám~

Anh cảm nhận được một sự u ám tới kì lạ từ bọn họ.

--Bên đó--

- Tui không bao giờ đi tắm suối nước nóng nữa...Tui không bao giờ đi tắm suối nước nóng nữa...Tui không bao giờ đi tắm suối nước nóng nữa...Tui không bao giờ đi tắm suối nước nóng nữa... - Hutao.

- Ờm, này em trai, em đã nhìn thấy gì chưa? Khi nãy ấy... - Ganyu.

- Nhìn thấy gì cơ ạ? - Xiao.

- Yunjin sao nằm bất động thế này? - Xingqiu.

- Ơ...ơ...e... - Yunjin.

- Tớ xin lỗi mà...Kokomi... - Kazuha.

- Đồ biến thái!! Cậu thật đáng ghét!!! Tớ ghét cậu!!! Tớ ghét cậu!!! Tớ ghét cậu!!! - Kokomi.

------
Đáng lẽ CN tớ đã ra chap nhưng hôm đấy là ngày nghỉ duy nhất nên tớ mệt xong lười.

Hôm qua thì ngồi học nên không làm nốt, tối học xong lại nằm ngủ.

Nên sáng nay mị mới đăng.

Dạo này phải ôn tập nhiều nên tớ sẽ hạn chế 1 tuần 1 chap thôi, rảnh thì 2. 😔😔😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro