+ 43: Sự hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ thấy các bạn cứ thik cái đoạn tắm suối ở chap trước hay sao í, xem xong mà tớ sợ thật luôn;;-;;

Mà nếu các bạn thích thì tui sẽ làm kiểu đấy tiếp, cho "dừa" lòng mấy bạn.

...

Đừng lo nó sẽ ở chap này nè.

----Phòng con gái----

- Thế này thì còn mặt mũi nào nữa... - Hutao ngồi một mình trong góc phòng, quay mặt lại vào tường như con tự kỉ vậy.

- Nó ngồi đấy suốt rồi...Kokomi nhỉ....? - Ganyu.

- Cái tên Kazuha đó...sao cậu ta lại chơi cái trò bẩn tưởi như thế chứ...? Sao lại là cái lúc đấy không biết... - Kokomi thì cũng vậy, cô ngồi trên chiếc đệm nhỏ rồi chùm hết chăn lên người, chỉ để hở mỗi cái đầu đang lẩm bẩm như nguyền rủa vậy.

Nhìn mà chán, một đứa thì ngồi tự kỉ các thứ, một đứa thì chùm chăn rồi nguyền rủa như con hâm, còn một đứa thì...e hèm, vẫn liệt trên giường kia kìa.

Nhìn có chán không...

- Haiz, em vẫn còn sợ Xiao nhìn thấy cơ thể của em à, Hutao?

- Hic...đúng rồi ạ... - Hutao lau nước mắt.

- Nó không nhìn thấy em khoả thân đâu mà sợ, lúc nãy hỏi còn ngơ ngơ ngác ngác kia kìa. - Ganyu dỗ dành cô.

- Em không dám tin nữa....

Ganyu thở dài, cô nhìn nghiêng sang hai bên với vẻ mặt chán nản, không biết có ai sang chơi chịu nổi được cái bầu không khí này không nữa.

- Một đứa thì sợ, một đứa thì bực, một đứa thì ngủm...thế này thì...đành vậy.

----------------------->

----------------------------->

---------------------------------->

----------------------------------------->

Ở ngoài, chính xác là ở sân vườn nhà trọ, những thành viên nam trong cả đoàn đều đã ở đấy sẵn và chuẩn bị cho bữa tiệc tối ngoài trời hết rồi. Chúa hề và Kazuha thì phụ trách việc bếp nướng, Xiao và Xingqiu chuẩn bị bát đĩa các thứ, và một cái ông thầy nào đó thì đang lòng vòng chả biết đi đâu.

- Hửm, mặt mày sao ủ rũ thế Kazuha? Vẫn lo chuyện khi nãy à? - Childe quay sang hỏi Kazuha.

- Vâng.... - Cậu thiếu niên đáp lại với vẻ mặt đầy ủ rũ.

- Tôi đã bảo với cậu rồi, sao cậu không chịu nghe đi? - Xiao đi tới, lấy đĩa đồ ăn rồi đặt lên bàn.

- Đúng thật... - Kazuha thở dài trong sự buồn khổ của mình.

- Mà ai có thấy 4 chị em kia không í nhỉ? Họ chưa thấy xuất hiện gì cả. - Bỗng, cậu thanh niên tóc xanh dương nói rồi ngó nghiêng xung quanh.

Và cậu đâu biết, cái hằnh động lo lắng này, đã đi vào tầm mắt của một người.

Vừa dứt câu thì từ đằng xa kia, thầy giáo của cả lớp bước tới cùng một vài chai nước coca trên tay. Anh đặt xuống, như thể chứng minh cho sự có mặt của mình trong bữa tiệc tối này.

- Có thầy Zhongli rồi. Còn bây giờ thì...

Bịch

Bịch

Bịch

Bịch

Bịch

Tiếng động từ đâu bất ngờ đến, nó nhỏ nhưng dần dần thì to hơn, và bắt nguồn gần chỗ cửa ra vào. Lúc đấy, trong ánh sáng vàng mập mờ của đèn treo trên trần nhà, một bóng dáng đang dần chạy đến.

Đó không ai khác là Hutao.

Cô thiếu nữ chạy ra ngoài với khuôn mặt không có chút vui vẻ gì, thay vào đó là một cảm xúc tiêu cực ít khi thấy.

Có gì đó không ổn.

Và cô không bị điên mà chạy ra phá làng phá xóm như vậy, cô có mục đích riêng của cô, chính là Xiao.

Nàng ma chạy tới và đâm người vào Xiao như con hổ vồ lấy con mồi của mình vậy, nhưng tiếc cho con hổ đấy rằng nó đã trượt, bởi con mồi này đã né kịp.

Hutao không có bỏ cuộc dễ dàng như vậy, cô một lần nữa lại xông phi tới Xiao, nhưng tiếc thay, bằng sự nhanh nhẹn và nhanh trí của mình, Xiao đã kịp giữ lấy tay của cô từ khi nào rồi.

- Hutao...?

- Xiao, cậu đi với con nào hả?!?!?!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Hả?

Cả bầu không khí dần trầm xuống tới bất ngờ, những thanh niên biết được cuộc tình của hai cô cậu này thì há hốc miệng ra méo hiểu cái gì cả, còn thanh niên còn lại thì cũng kiểu...bất ngờ các thứ, nhưng khác hơn với mấy người kia.

- Cậu, cậu nói cái gì thế? - Xiao bịt miệng Hutao lại, rồi đưa ngón trỏ lên môi, đề nghị việc cô nhỏ giọng xuống.

- Chẳng phải rõ lắm rồi sao?! Cậu đi với con nhân viên gì đó còn gì?! Thân mật muốn chết!! - Hutao giận dỗi rồi lấy nắm đấm đập vài người cậu, kiểu nhõng nhẽo các thứ ý.

Xiao nghiến răng rồi bóp chặt lấy tay của cô bé, cô kêu lên tiếng đau mà cũng không thể làm gì được hơn.

- Bình tĩnh chút đi, có phải là Ganyu nói không?

- Ừ, chị nói đấy.

Tiếng cọt kẹt bước tới, đó là Ganyu và trên tay cô đang bế là cô nàng tóc hồng dâu tây siêu đáng yêu của chúng ta, Kokomi. Cô bước tới rồi đặt cô bé xuống ghế.

- Chị đùa đấy Hutao, em tin người quá rồi đó.

- Ế? É!!?!!!?

- Ai bảo em không ra khỏi phòng, chị đành dùng cách này thôi.

- Chị....!!!!! X-Xiao cho tớ... - Cô quay sang Xiao, ngại ngùng nói.

- Bỏ qua đi, không có chuyện gì là tốt rồi.

- Chị xin lỗi em nha Hutao.

- Hừ, chị nhớ đấy! - Hu bực tức.

- Ủa còn Yunjin đâu? - Xingqiu ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm.

- Cậu ấy liệt giường rồi. - Kokomi lạnh lùng nói.

- Hả? - Xingqiu.

------------------->

----------------------->

---------------------------->

--------------------------------->

------------------------------------>

- Aaaaaa, đã quá!!!!

Sau 1 tiếng đồng hồ dùng bữa, cả đoàn cuối cũng cũng đã hoàn thành xong bữa ăn của mình. Bây giờ, tất cả đều đang vui vẻ nói chuyện với nhau dưới ánh trăng lộng lẫy huyền ảo, nhâm nhi thứ đồ nhắm cùng nhau, ngắm khung cảnh thiên nhiên rộng lớn.

- Đẹp thật, lâu rồi ta mới được ngắm nhìn khung cảnh hoành tráng này cùng với những người bạn của mình.

- Đúng, đúng vậy! Tiên sinh nói chuẩn xác!

- À, anh Chúa hề! 2 người làm hoà rồi à.

Chi dé nghe xong mà giật mình, ôi cái con bé này, mắt nó tinh hơn mắt người.

- Làm hoà rồi, cũng không phải quá căng thẳng lắm. - Vị thầy giáo trả lời, uống thêm một li trà nữa.

- À mà... - Xingqiu đang đọc cuốn sách yêu thích của mình, cậu bỗng nhớ ra một chuyện rồi đóng quyển ấy vào.

- Bây giờ cũng đã hơn 8 giờ rồi mà mãi Yunjin vẫn chưa ra ăn nhỉ? - Cậu nói với vẻ mặt đầy lo lắng.

- Để tớ mang cơm lên cho vậy. - Hutao đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình, cô nhanh nhẹn lấy một khay đồ ăn rồi đặt suất của Yunjin vào.

Thấy vậy, Cam Vũ và Kokomi cũng chạy tới giúp một tay. Khi tất cả xong xuôi, cả 3 cùng nhau bưng khay đồ ăn và đến phòng của họ cũng là nơi mà Yun "liệt" ở đấy.

---->

Sau khi cả 3 chị em đều đã đi hết, bầu không khí ngoài trời bỗng có chút yên tĩnh tới kì lạ. Họ không hiểu và cũng không biết tại sao nó lại như vậy.

Nhưng để không khí bớt căng thẳng hơn, Kazuha liền đưa ra một ý tưởng.

- Này, có ai muốn uống Sake không?

- Sake? Ta muốn dùng thử. - Zhongli.

- Rất sẵn lòng. - Chi dé háo hức.

- Thôi, xin kiếu, tớ không có uống đồ đó. - Nhưng Xingqiu thì từ lại từ chối

- Ừm, cậu uống thử Sake không Xiao?

- Uống thử...á?

-------------------->

----------------------->

--------------------------->

----------------------------->

- Rốt cuộc thì cậu ấy vẫn chưa có tỉnh nhỉ?

Sau khi họ đưa đồ xong, cả 3 chị em đều đi ra ngoài lại chỗ cả đoàn đang ngồi. Không hiểu sao, khi mà 3 chị em đưa đồ cho Yun thì cô vẫn cứ nằm liệt ở đấy hoài, mãi mà chưa có tỉnh, họ đành bất lực mà để đồ ở đấy, đợi khi nào cô dậy thì cô tự ăn.

- Ừm...mà sao em lại chủ động đưa đồ cho Yunjin thế? Sao không để Xingqiu, cậu ấy muốn đưa đồ cho mà...

- Em...em chỉ sợ là cô ấy sẽ lại như chiều nay thôi ạ...lũ con trai í... - Hutao kiểu👉👈

- Thôi nào, vì em không muốn ở cạnh Xiao chứ gì? Vẫn còn lo lắng về em trai chị í hả?

- Đâu có!

- Hừm, vậy còn Kokomi?

- Như Hutao thôi ạ... - Kokomi lạnh lùng nói, cô vẫn hẳn còn dỗi sau khi Kazuha làm cái trò ấy.

- Trời ơi mấy đứa...

Tiếng bước chân đã tiến đến cánh cửa ra vào nơi ngăn cách giữa không gian ngoài trời và trong. Cả 3 mở cửa và bước ra ngoài, thoải mái khi lại được ngắm nhìn ánh trăng, nhưng mới chưa được bao lâu...

- Về rồi đây mọi người, cô ấy vẫn còn tịt lắm...mà...ủa?

Đập vào mắt cả 3 không phải là khung cảnh ăn chơi quen thuộc nữa, gần như có gì đó đã thay đổi.

Ông chúa hề thì đang say con nhà bà xỉn, ông Zhong thì đang uống cái li gì đó mà Hu không hề biết đó là nước gì...Kazuha thì nó bình thường như cân đường hộp sữa, Xing thì tỉnh lắm...

Và cô nhìn qua cái nơi mà Kazuha ngồi có một bóng dáng của một cậu thanh niên đang gục xuống ở đấy, mái tóc đen, ombre xanh...mặt thì đỏ bừng, đầu như cái chảo đang sôi lên vậy.

- Ờm...Xiao, cậu có bị sao không vậy?

- ....

- Xiao ơi...?

- ....

Hutao dần hoảng vì không hiểu chuyện gì cho tới khi cô nhìn vào cái li trên bàn, cô mới nhận ra.

- Xiao cậu uống rượu đó à?!?

- Là Kazuha mời đúng không???

- À, ừ tớ mời đó... - Kazuha cười nói.

- S-sao cậu lại cho Xiao uống? Mà sao cậu trông tỉnh như bơ vậy?? Cậu có uống không đấy??

- Có...nhưng mà tớ quen với rượu rồi...

- Cái...!!

- Để tớ đưa cậu ta về phòng...

- A!! Cậu!! Đành vậy...

Hutao định nói gì đó nhưng cô dừng lại mà cho qua, đáp thành ý kiến của cậu trai trẻ có mái tóc bạch kim một cách bất đắc dĩ.

Kazuha liền cố gắng dựng cậu dậy để đưa cậu trở về phòng, nhưng tuy nhiên, với sức nặng của một người khoẻ như Xiao, cậu cũng chẳng thể đưa cậu ấy đi được một cách dễ dàng được, tới đứng dậy cũng không xong thì nói làm gì.

Nhưng Kazuha đâu dễ dàng mà bỏ cuộc, cậu có một cách để vác cậu ta đi vào...

Đó là...

Bế kiểu công chúa...

- Cho xin lỗi vì bạn trai cậu nhé, Hutao. - Kazuha thì thầm vào tai Hutao.

- Ừa, "vác" cậu ấy thoải mái.

Sau đấy thì Kazuha mới đưa Xiao về phòng, cả Koko, Hutao và Ganyu cũng đi theo ngoại trừ 3 thanh niên nào đó ngoài kia...

Thôi thì kệ bọn nó...

--------->

------------->

----------------->

-------------------->

- Ủa Hutao.

- Chuyện gì vậy chị Ganyu?

- Xiao bị như vậy mà em không có giúp gì à?

- Càng tốt chị ạ. - Cô nói nhỏ.

- Hả? - Và nó khiến cho Ganyu có chút ngạc nhiên.

- Xiao vốn rất khoẻ, đợt trước cậu ấy thấy mấy đứa con trai nói chuyện với em mà suýt đập toang cả cái tường, hôm đấy là đi ở ngoài nên không sao...

Ganyu nghe vậy mà có hơi sửng sốt.

- Nhưng mà như thế thì có hơi, hay mình ra khiêng hộ nhỉ?? A, nhưng mình đâu có khoẻ....?

Nhìn con bé mà cô chị cũng thấy bất lực biết mấy, chị Gan cũng chỉ biết đứng nhìn mà thở dài cho tới khi, cô nhận được một tin nhắn nào đó...

- Bây giờ chị phải vào bên trong để làm số giấy tờ, Ningguang gọi chị...

- Vậy chị vào làm đi ạ, em đứng ở ngoài một lúc.

- Ok. - Và rồi cô gái tóc xanh cũng chạy về phòng, để lại 2 đứa em một mình ở lại đấy.

- Haiz... - Hutao thở dài có chút nặng nhọc.

- Kokomi từ nãy sao mà im thế cậu...?

Kokomi cũng không quan tâm lắm, cô ngó lên trên để xem thứ gì đó, thực chất là để xem 2 thằng con trai kia đã rời đi chưa. Có lẽ họ đã đi rồi, nên Kokomi mới từ từ trả lời nói.

- Tớ đang không muốn nói chuyện với Kazuha.

- À, tớ biết mà...nhưng mỗi chuyện đó thôi mà cũng...

~~I got you, moonlight, you're my starlight~~

~~I need you all night, come on, dance with me~~

~~I'm levitating

~~You, moonlight, you're my starlight (you're the moonlight)

I need you all night, come on, dance with me

I'm levitating~~

Đó là chuông điện thoại của Hutao, mà giờ này ai tự nhiên gọi vậy...?

Cô liền lấy máy từ trong túi ra và mở lên xem.

Bất ngờ thay.

Đó là số máy điện thoại của Venti.

Mà Venti còn đang gọi facecam nữa.

Píp.

- Alo?

- Trò Hutao!!! Thằng Xiao đâu rồi?!? Nó tới nhà trọ chưa?? - Trên màn hình xuất hiện một người, không ai khác ngoài Venti.

- Cậu ấy về phòng rồi, chuyện gì sao thưa thầy?

Và rồi thêm một người khác lại xuất hiện trong cuộc trò chuyện ấy, không ai khác chính là...

- Trò Kokomi!

- Cô Ei! Sao cô lại ở đấy...? - Kokomi giật mình.

- Cái tên này mời cô về uống rượu ấy mà, mặc kệ đi.

- Có phải Xiao vừa bị Kazuha cho uống rượu không đấy?! - Venti cắt ngang lời nói chuyện, nhảy xổm vào để hỏi.

- À đúng rồi, nhưng sao thầy biết vậy?

- Trời má! Xiao nó có biết uống rượu đâu mà lại cho?! Chính ông Zhong đã nói với tui là vậy....!! Ui da...!

Venti vừa dứt lời thì bị một cú cốc đầu siêu mạnh đến từ bà chằn Ei, phang cho một cú mà sưng u cả đầu.

- Barbatos, cậu nên nhớ là đang nói chuyện với các học trò, đừng có mà giận cá chém thớt.

- Tui biết rùi Baal...

- À các em, cô muốn bảo một việc tí.

- Dạ?

-----------------

------------------------

---------------------------

------------------------------

---------------------------------

Kazuha mở cửa phòng mà cậu, Xiao và Xingqiu ở, thở một hơi dài khi phải vác cái cậu thanh niên tóc đen ombre này về, cũng đúng, cậu phải chịu trách nhiệm vì cái trò ngu ngốc này của mình chứ.

- ...

Cậu ta chưa có ngủ...nhưng có lẽ là đang mệt vì say...

Cậu sau đấy đưa chàng trai có mái tóc đen xanh ấy về nơi mà cậu nằm. Thành thật mà nói, đúng là Xiao nặng thật, nhìn trông như vậy thôi nào ngờ lại...phải nói ra thì lúc nãy bế cậu lên mà Kazuha như vác mấy tấn đá trên tay vậy, chẳng hiểu nổi.

- Nào...

- Rồi.

Kazuha cuối cùng cũng đặt được Xiao dưới nệm một cách nhẹ nhàng, vậy là mọi chuyện đã xong xuôi, nhiệm vụ cũng đã hoàn thành, Xiao cũng đã nằm yên trên nơi mình thuộc về, bây giờ thì cậu sẽ quay trở lại chỗ...

Bộp!

Cánh tay của Kazuha như bị một thứ gì đó chặn lại không cho đi chuyển vậy, đúng là nó không cho thật, cậu có cố di chuyển đi chăng nữa thì nó cũng sẽ chẳng buông tha cho cậu đâu. Với lại, cậu có thể cảm nhận được, cái lực mạnh của thứ đấy như đang dồn hết lên cổ tay, và bóp nát cậu...

- Kazu...ha...

- X-Xiao? Cậu cần gì vậy...?

Nhưng thay vì một lời đáp thì chàng trai kia chỉ thở dốc, mặt của cậu đỏ bừng như sốt vậy, trong khi nhiệt độ ngoài thì chẳng cao mấy...

- Tôi...

- Cậu cần gì, cứ nói cho tớ...chúng ta là bạn mà...với lại tớ gây ra chuyện với cậu, làm sao tớ có thể...?

( Anh em chuẩn bị cốc nước đi là vừa.-.)

Bộp.

Cái này... không đúng với những gì cậu nghĩ...

Cậu biết, cậu biết rõ khi say, con người sẽ có thể làm những thứ mà chính họ cũng không có thể lường trước được. Đúng vậy, kể cả những người lạnh lùng hay khép kín bản thân cũng không thể chống lại được sức mạnh của con quái vật này được.

Và Xiao cũng vậy, là lần đầu động tới đồ rượu, làm sao cậu có thể chống lại được, nhất là khi bàn tay của cậu...

Đang chạm trên ngực của Kazuha...

- Xiao??? - Kazuha với khuôn mặt đầy hoảng hốt kêu lên, nhưng may ra, ở ngoài chưa có ai để ý...

- T...tôi...

Bịch.

Kazuha, cậu cũng chưa kịp phản ứng gì thì đã bị một lực nào đó đẩy xuống vô cùng mạnh, mạnh tới nỗi mà cả cậu cũng không thể đỡ được.

Xiao đè lên người của Kazuha một cách thô bạo, ngồi lên trên người của chàng trai như thể chứng minh ta đây là chủ của trò chơi vậy.

- Xiao!?! Cậu...! - Một ngón tay đè chặt vào môi của Kazuha, "cảnh báo" về sự ồn ào của chàng trai xấu số này.

- Im lặng chút đi Kazuha...cậu sẽ làm phiền người ngoài đấy.... - Xiao này đã khác với lúc trước, không còn dáng vẻ lạnh lùng bí ẩn như bao giờ nữa, mà bây giờ, cậu như là một con người khác vậy, khác hoàn toàn luôn!

Những biểu hiện trên mặt cậu thật kì lạ, khuôn mặt đỏ ửng như quả cà chua chín vậy. Yukata của chàng thì xộc xệch, khá lôi thôi, mồ hôi chảy từ trán xuống đọng lại dưới cằm của cậu mặc dù điều hoà vẫn còn bật tới mát lạnh.

Kazuha chỉ để ý tới bên vai phải của Xiao, bên vai Yukata của cậu tụt xuống, để lộ hình xăm xanh của người con trai ấy.

- Xiao!!! Mặc hẳn hoi vào!!!

- Cậu...

.....

.....

- Cậu có thể cho tôi mượn Yukata được không...?

- Hả?

....

- Quần áo tôi ướt đẫm mồ hôi rồi, cậu còn không...?

- À...à còn...ở trong tủ ấy, nhưng mà cậu bỏ tớ ra đi...! Người ta mà thấy thì...!

XOẠCH!!!!

- ...

- ...

Mái tóc nâu ombre đỏ và mái tóc hồng ombre xanh dương.

Đã xuất hiện.

- Hutao? Kokomi??

...

- Tớ thật đúng khi không gõ cửa mà, Hutao.

- ...

- Rốt cuộc 2 cậu đang làm cái trò con bò gì thế?

- Hutao! Kokomi! Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi! Nó không như các cậu nghĩ đâu!!!

XOẠCH!!!

Cửa lại đóng lại một lần nữa kết thúc cuộc trò chuyện đầy bất ngờ tại đây. Trong phòng, không khí bỗng trở nên yên lặng tới kì lạ, Xiao cũng bình tĩnh được một tẹo mà ngồi dậy khỏi người Kazuha. Nhưng tuy nhiên thì cậu vẫn không hiểu gì cả.

- Để tớ đi lấy đồ cho, cậu cứ ở đây...!

--------------

-------------------

----------------------

------------------------

-------------------------

Tớ muốn hỏi các bạn một câu, các bạn có muốn tớ ra tiếp truyện này hay không.

Tớ cũng thích làm truyện này nhưng mờ ít ý tưởng quớ...

Mong các bạn cho ý kiến nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro