+ 44: Công viên Aphrodite

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ cảm ơn các bạn vì đã ủng hộ truyện kia của tớ, tớ thấy rất vui😍

Còn nữa, trước khi vào truyện, tớ muốn hỏi.

....

Các bạn có muốn để Xiao cao hơn không._.

Tớ không muốn cà khịa đâu nhưng...

Tớ thấy để ảnh lùn...trông mất hềnh tượng lắm.... ._.

Các bạn cũng hiểu mà ._.

Tớ thương ảnh... ._.

-----------------

- Oáp~ Chào buổi sáng...

- Chào buổi sáng nha, Hutao. - Ganyu.

Vậy là đã sau một ngày nghỉ của cả nhóm, bây giờ là ngày thứ 2, ngày mà có lẽ mọi người sẽ lập kế hoạch của mình để đi chơi, tham quan ở những địa điểm mà mình thích đi.

Hutao vừa tỉnh dậy thì đã ngáp ngắn ngáp dài rồi bước ra khỏi nệm nằm, vừa sáng sớm tinh mơ, chưa ai tỉnh dậy thì đập vào mắt cô là hình ảnh con chị Ganyu đang ngồi làm việc.

- Chị vẫn chưa xong việc à chị Ganyu?

- Ừm, nhiều việc quá đi mất...

Hơi gió lạnh khe khẽ thổi qua gáy cô làm cả người y lạnh buốt. Ngó nghiêng xung quanh, gần như tất cả vẫn còn ngủ thì phải, bây giờ cũng đã 6 giờ hơn, chắc có vài người cũng đã đi ăn sáng hết rồi.

- À đúng rồi, này Hutao. - Ganyu dừng đánh máy rồi quay sang Hutao.

- Dạ?

- Hôm nay em có định đi đâu không?

- Em cũng không biết nữa ạ... - Cô nói.

- Nếu là có thì chị sẽ không đi cùng được đâu, chị còn nhiều việc lắm em ạ. - Cam Vũ uống một tách cà phê.

- Vậy à, em hiểu rồi thưa chị.

Cô nhìn qua chỗ Yunjin, tưởng rằng cô ấy vẫn còn ngủ say nhưng để ý kĩ thì, thực chất cô thiếu nữ ấy đã không còn ở đấy rồi, có nghĩa là...Yunjin đã tỉnh dậy và đi đâu đó rồi chăng?

- À Hutao, Yunjin lúc nãy có để cái gì ở dưới chăn xong bảo chị khi nào em tỉnh dậy thì lấy nó ra đấy.

Hutao nghe vậy cũng có chút băn khoăn, cô đi tới, lục tung đống chăn của Yun, và sau đấy cô cuối cùng cũng tìm thấy một thứ.

Đó là một bức thư được viết tay của Yunjin.

Hutao nè.

Nếu cậu đọc bức thư này thì xin phép là tớ đã bay màu trước rồi, cậu biết khum? Xingqiu mời tớ đi chơi đó!!

Cậu ấy mời tớ ra chỗ cửa hàng 'sách Athena' để kiếm tiểu thuyết ó! Tớ hứa khi nào về tớ sẽ kiếm cho cậu bộ tiểu thuyết hay để cậu đọc mới được.

Đi chơi với Xiao vui vẻ nha!~

Đi chơi với Xiao?

Ủa là sao vậy? Chẳng phải sau vụ hôm qua...

Hôm qua như một thảm hoạ vậy, chỉ là một chuyện vô tình mà nó như biến thành một cơn rắc rối lớn rồi vậy. Cô không giận Xiao, nhưng cô chỉ sợ cậu thấy buồn lòng mà thôi, bởi đã quá nhiều chuyện sai mà cô đối xử với cậu vào ngày hôm qua.

- Nếu hôm nay em không có việc gì làm thì đi chơi cho vui đi, ví dụ như công viên Aphrodite chẳng hạn.

- Công viên Aphrodite? - Hutao gãi đầu khó hiểu.

- Nói thật thì chị cũng không biết nó như thế nào nhưng mà chị khuyên là em nên đi, thấy bảo chỗ đó vui lắm.

- Vậy ư...? - Hutao dần cảm thấy hào hứng, cô liền chạy ra phía Kokomi, nơi có con nào đó đang ngủ bên kia, lay lay người gọi dậy.

- Gì má...!

- Xin lũi vì làm phiền nhưng cậu có đi chơi với tớ không? Công viên í.

- Công viên á? Aphrodite à?

- Ừa.

- Đi thì đi, cũng đang không có rảnh.

Sau đấy cả 2 cô gái của chúng ta mới đi làm một số việc vệ sinh cá nhân, họ sau đấy cũng ra ăn sáng nhưng tuy nhiên lại không thấy bóng dáng của một ai trong nhóm bọn họ, kì lạ thật, có phải là Hu và Koko đã dậy quá muộn rồi không?

Hutao sau đấy tính gọi Xiao và Kazuha đi nhưng cả 2  đều không bắt máy, Zhongli và Chúa hề thì đi chỗ nhạc kịch 'Apollo' dự rồi.

----------------------->

----------------------->


- Đẹp quá!!!~

- Cậu thấy chưa, Aphrodite là nơi đẹp nhất khu Eden's này mà.

- Công nhận! Nhưng mờ sao tớ cứ thấy nó khác khác thế nhỉ?

Đúng như những gì cô nói, thực chất thì nó khác với trong bức ảnh mà tờ tạp chí đợt trước có ghi, ở nơi đây có gì đó rất kì lạ.

Ở dưới thảm hay nền của cả công viên chỉ toàn những hình trái tim đỏ hồng, ừa đúng vậy, cả con đường họ đi chỉ toàn sắc màu hường lộng lẫy. Còn xa xa kia là mấy chùm bóng bay hình trái tim nữa, rồi còn nhiều thứ khác.

Chuyện gì đang...?

- Ờm, Hutao... - Kokomi liếc nhìn Hutao với vẻ mặt khó hiểu.

- Trên tạp chí nó đâu có như thế này? - Và Hồ ta cũng vậy, không khác gì Koko, lag toàn tập.

- Hay để tớ chạy ra hỏi mấy anh chị nhân viên nhé! - Nói vậy rồi Kokomi một mạch chạy ra chỗ nhân viên để hỏi. Bóng dáng cô dần nhỏ lại như một hạt chấm li ti rồi tan vào hư không.

Hutao biết rằng cô ấy sẽ đi lâu lắm đây, cho nên nàng mới quyết định ngồi xuống một chiếc ghế gần đấy để xả hơi.

Bầu trời hôm nay thật đẹp, đẹp hơn bao mọi ngày, tiếng nhạc cũng khá là hấp dẫn nữa, lại đúng loại bài mà cô khá thích.

Ung dung ngồi trên chiếc ghế đá bên cạnh gốc cây xanh, Hutao rung rung đôi chân từng nhịp một nhịp một, cô vừa làm vừa nghĩ tới bức thư sáng nay mà Yunjin đã gửi.

Xiao? Đi chơi với cậu ấy?

Không lẽ Xiao cũng ở đây ư?

Nhưng sao cậu ấy phải đến sớm làm gì? Hay là cậu ấy...

...

Mình cảm thấy có chút hối hận vì đã đóng sầm cửa vào cái ngày hôm qua...

Rõ ràng lúc đấy mặt Xiao đỏ ửng, cậu ấy đang bị say cơ mà...

Trời ơi Hu...!

Sao lúc đấy mày không suy nghĩ như vậy đi...?!!

- Nghĩ gì thế?

- À, chuyện hôm qua thôi, có gì đâ...

Wait, đây không phải là giọng của Kokomi.

Giọng con trai mà!?!

- Là tớ Xiao mà.

Yeah, khi cô quay sang bên để xem thì đập vào mắt của cô nàng, không ai xa lạ hơn là cái chàng Xiao mọi ngày của cô. Vẫn là mái tóc đen ombre xanh, vẫn dáng vẻ lạnh lùng, đẹp trai như ngày nào.

Nhưng chỉ có thiếu khuôn mặt điển trai ấy.

Bởi cậu đã đeo khẩu trang đen.

- Tớ phải làm thế này thì người ta mới không nhận ra tớ. Xin lỗi nếu cậu không thấy thoải mái. - Xiao kéo khẩu trang xuống nói.

- Không có gì đâu...

- Nhưng mà...sao cậu lại đến đây? Ý tớ là sao cậu lại đi sớm í, sao không đợi chúng tớ...?

- Một là vì tớ muốn khiến cậu bất ngờ...tớ muốn cậu vui, xin lỗi vì việc hôm qua nhé, chỉ là tớ không kiểm soát được chính mình thôi.

- A! Cái đó ư...? Ờm, không sao đâu, dù gì tớ cũng hơi nổi nóng với bất ngờ thôi ấy mà...

- Ừm, không sao đâu, tớ hiểu mà.

- À, cậu tới đây một mình à Xiao?

- Lúc nãy tớ chưa nói xong, hai là vì thằng bạn tớ...

- Là Kazuha á?

Ừ, Kokomi hôm qua hình như cũng đang...

Tinh tinh~

Bỗng điện thoại cô kêu tiếng chuông tin nhắn, Hồ Đào lấy điện thoại và mở tin nhắn đó ra.

Hình như là của Kazuha?

Yasuo boy🍁: Hutao, cậu cho tớ mượn Kokomi một tẹo được không?

- Cái gì mà mượn? - Hutao thắc mắc.

Pé ma👻: Mượn Kokomi???

Yasuo boy🍁: Tớ cần một số chuyện phải giải quyết với Kokomi, cho nên tớ phải mượn cô ấy một lúc.

Yasuo boy🍁: Cậu đi chơi với Xiao vui vẻ nha!~

- Cái! - Hutao bất ngờ, bà còn đang chưa hiểu cái WTH gì thì bị phang thêm cái câu này rồi.

Không kiêng gì đâu nhưng đối với Hutao, nó nghe nó cứ sao sao í...

(Thôi thì các bạn không thấy lạ đâu:p)

- Ờm...bây giờ chúng ta...

- Ừ. - Nói xong, Xiao kéo mạnh tay của Hutao rồi cho cô rời khỏi ghế.

Và sau đấy, cả 2 bắt đầu một ngày đi chơi với nhau đầy vui vẻ, bỏ mặc lại 2 thanh niên nào đó đang....

---------

---------------

-----------------

- Thả tớ ra Kazuha!!!

- Xong rồi, bây giờ cậu đi với tớ.

- Ế?????? Hả??!?!!!!?!!!

---------

----------------

--------------------

----Chỗ của cặp đôi chính----

Sau khi 2 cô cậu nhân vật chính Hu và Xiao này của chúng ta lượn lờ quanh khu đi dạo xong, thì cả 2 đã quyết định nghỉ ngơi một lát để hồi sức. Hồ đã quyết định chọn quán kem gần đấy để làm địa điểm nghỉ ngơi.

Và con Hu bây giờ đã trở lại với cái tính cách, bản tính ngày xưa.

- Xiao, ăn kem, ăn kem không?

- Kem? Cậu thích à?

- Đúng rồi, món của tớ mà lị!

- 1 cái thôi, tớ không ăn.

- Ok, ok! - Hutao lập tức chạy ra bên hàng xe kem để gọi đồ.

Trong khi đấy, Xiao thì vẫn đứng nguyên tại chỗ và đợi cô mua kem xong, vội tiện tay thì lấy máy điện thoại ra để lướt lướt.

Không thể tránh nổi khi lướt đi lướt lại những thông tin scandal trên web học viện, cậu vẫn có thể nhìn thấy những bài báo nói về tên anh trai của Hutao, lẫn Childe và người cha nuôi của mình, Zhongli. Chị Keqing và cả chị gái thân thiết của cậu, Ganyu.

Bài báo về vụ scandal "đánh ghen" đó, mãi chưa thấy có hồi kết gì cả.

- Cái vụ này, mãi vẫn chưa hết sao? - Xiao lẩm bẩm trong tâm trạng bực tức.

- Tớ mua xong rồi nè, Xiao...

Hutao vừa kịp lúc chạy về, tay vẫn cầm cây kem ốc quế vanilla với chocolate.

Nhưng khi vừa tới chỗ Xiao thì cô mới nhận ra, có điểm gì rất kì lạ trên khuôn mặt của cậu chàng ấy. Dáng vẻ điềm đạm, lạnh lùng ấy đã biến mất, mà giờ chỉ để lộ ra những đường nét gân xanh nổi đầy trên mặt.

Cậu nhìn chiếc điện thoại mà tay còn run run.

- Cậu có ổn không đấy, Xiao?

- Hửm...? Cậu mua xong rồi à Hu? - Bất ngờ khi cậu lại lảng tránh câu hỏi của Hutao, nó khiến cô có chút nghi ngờ...

- Ừ, nhưng cậu có ổn không vậy? Tớ thấy cậu có vẻ hơi khó chịu...khi nhìn điện thoại...

- Không có gì đâu, chỉ là một chút cái tin đồn vớ vẩn khiến tớ khó chịu thôi, đừng bận tâm nhiều.

- Ồ, thế à? Tớ lại lo xa quá rồi...

...

Xin lỗi Hutao, tớ không thể nói cho cậu sự thật...

Nếu tớ mà nói, thì chuyến đi chơi này sẽ...

....

- Xiao, Xiao! Ra chỗ kia chơi không?! Cái đó đó! - Hutao bỗng chốc đập mạnh vào vai Xiao rồi chỉ ra chỗ trò chơi bắn súng có thưởng, nó làm cậu chàng gợi nhớ tới buổi hẹn hò đợt trước và lần đi chơi với cả team.

- Cậu thích à?

- Ừm! - Cùng lúc thì Hutao cũng chén sạch hết cây kem ốc quế, vậy là cô có thể chơi được rồi.

Sau đấy 2 bạn trẻ của chúng ta đi tới chỗ trò chơi và đăng ký chơi, cả 2 đã đặt ra 2 phần quà khác nhau cho riêng rằng. Nếu Hutao thắng, cô sẽ lấy cái nơ hình con cún và combo thêm cái của con mèo nữa. Còn nếu là Xiao thì...

-------

----------

Tổng số điểm.

Hồ Đào: 2309 điểm

Tiêu Tiêu: 3998 điểm

- Cái!

- ....

Tất cả đều đã được những người qua đường chứng kiến hết tất cả, từ cách chơi của cả 2 tới điểm số tăng vùn vụt của bọn họ. Ở trò bắn súng có thưởng này, muốn lên hơn 1000 điểm cũng không phải là dễ.

Và luật của trò chơi là sẽ có 2 người thi chiến, ai cao điểm hơn thì sẽ nhận được 2 phần quà.

- Gần 4000 đến nơi rồi...cậu í kinh quá...!

- ....

- Thôi cậu cầm 2 đĩa đậu hũ làm phần thưởng đi... - Cô nói rồi quay đi với khuôn mặt kiểu(〒﹏〒)

- ....

- Tôi có thể lấy cái nơ con cún với con mèo đó được không?

- U...ủa???? Tớ tưởng cậu sẽ lấy đĩa đậu....??!?!

- Hửm, tớ có nói với cậu là tớ sẽ lấy đĩa đậu đâu?

- Nhưng sao cậu lấy mấy cái ấy làm gì??? Chẳng phải tớ...?

- Trông cậu cứ thích mấy cái đấy, tớ đành lấy cho cậu đỡ buồn...

- Vậy ư...? Thế sao không để tui đây thắng đi mà lại còn bầy ra như thế nữa!?!? - Hutao đấm nhẹ vào người Xiao.

- Tại không thích.

---------------

---------

---------------

- Ừm...

- Chuyện gì thế?

- Ừm...chỉ là...

- Cậu đội nó được không?!!

Nghe xong mà Xiao giật mình tới thần hồn nát thần vía, đội cái nơ này á? Cậu còn chẳng dám tin rằng mình sẽ đội cái thứ vớ vẩn này nữa cơ.

- Đùa à?! Cậu có bị...!

- Đi mà...

- Không...! Tớ không đội đâu....! Khó chịu chết đi được!!

- Tớ thấy đội cái này đáng yêu mà, nhất là con mèo í, nó hợp với cậu lắm.

- ...

- Trông khi ấy cậu đáng yêu lắm luôn đó!

- ...

Ế mặt đỏ rồi kìa...!

- ...!!!

- Đưa đây...tớ sẽ đội...!!

Yeeee! Cắn câu rồi, dễ dụ ghê:)))

Số phận sau đấy thì anh em cũng biết rồi, không cần phải nói nhiều.

Nó sẽ như cái ảnh bên trên thui UwU.

------

------------

-----------------

------------------------

---Ở một nơi nào đó---

- Kazuhaaaaaaaaa!!!!!!!!!!

- Gì thế vào nhà ma mà sợ á?

- Đương nhiên!!! Với lại ai bảo ông lôi tui vào cơ?!!!!??!

- Lớn rùi còn nhát, oh! Chỗ kia có ma kìa, tớ ra xem để viết ý tưởng Haiku xem sao.

- Cái....!!! Đứng lại đó!!!!! Chờ tớ với cái tên kia!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro