+ 45: Cặp đôi đại chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeah, nếu Xiao mà cao thì nó mất là Xiao thật rồi.

Thôi tớ sẽ không để ảnh cao đâu.

Hic;-;

-------

----Ở một nhà hàng nào đó---

- Kokomi-chan....

- .... - Mặc kệ cậu bạn thân gọi, cô gái có mái tóc hồng cánh sen chỉ liếc nhìn cậu rồi ngoảnh đi, co dúm người mà khiến cho những người khác ở trong nhà hàng phải thấy kì kì lạ lạ.

- Haiz, thiệt tình luôn đó, cậu bị sao vậy? Đi chơi mà bạn bè cậu cũng phải giận à Kokomi?

Không biết có phải là lí do đấy hay không nhưng cái chỗ mà Kazuha với Kokomi ngồi từ khi họ bước tới nhà hàng đã có màu của sự u ám rồi, người ngoài nhìn mà họ cũng phải phát sợ.

Nó vẫn sẽ u ám thế này cho tới khi...

- Ủa, kia là... - Kazuha bỗng quay sang phía bên cửa ra vào của nhà hàng, và đập vào mắt cậu không ai khác.

- Ế? Kazuha!!!

- Hutao kìa! Cả Xiao nữa...! - Kazuha vẫy tay ra hiệu.

Sau đấy, Hutao kéo thằng bạn mình đi ra chỗ bàn của Kazuha và Kokomi đang ngồi. Cô với cậu ngồi xuống ghế, Hu thì ngồi bên cạnh Koko, còn Xiao thì vẫn ngồi cùng thằng bạn Kazu của mình.

Có biết chăng kể từ khi Xiao ngồi cạnh Kazuha, cậu thanh niên tóc trắng đã có một cảm giác rất kì lạ với anh chàng này rồi. Kì lạ ở đâu ư? Cái nằm trên đầu í.

- Hửm, đừng để ý tới cái trên đầu tôi... - Xiao nói rồi hạ cái nơ trên đấy xuống.

- Ờm...

Cả 4 người bọn họ thì vẫn nói chuyện với nhau như bình thường, tuy chỉ có 2 cái thành niên nào đó lại ít nói hơn mọi ngày mà thôi. À không có thằng thì nó vốn ít nói rồi, còn 1 cái con bé nào đó thì im phăng phắc từ nãy tới giờ.

2 cô cậu kia thì không để ý lắm hay chú tâm lắm vì mải nói chuyện văn viết các thứ với nhau, còn 2 đứa kia thì cứ nhìn chăm chăm vào nhau từ nãy tới giờ. Một đứa lườm, một đứa kiểu méo quan tâm.

Cuộc nói chuyện vẫn kéo dài cho tới khi...

- Alo alo, vâng, mời tất cả mọi người hãy chú ý lên đây ạ!

Bất chợt, có một giọng nói của một người nào đó phát ra từ loa phát của nhà hàng. Trên sân khấu, có một vị MC đang đứng trên đấy phát biểu.

- Xin lỗi vì đã làm phiền tới bữa ăn của các vị. Nhưng các vị có thể dừng bữa một lúc và hướng mắt lên đây được không ạ?

Tất cả các vị khách ở trong nhà hàng nhìn nhau với vẻ mặt khó hiểu, nhưng vì cũng tò mò mà quay lên xem thử.

- Vâng thưa các vị, để kỉ niệm hôm nay, 1 năm khai trương nhà hàng Helios & Selena, chúng tôi muốn tổ chức một game show cho các cặp đôi nào muốn chơi ạ.

- Vậy có ai muốn tham gia không ạ?

Các vị khách trong nhà hàng thì đều thì thầm với nhau, tự hỏi xem có nên tham gia hay không. Và rồi lần lượt lần lượt, từng những cặp đôi, các cặp bạn bè bắt đầu xuất hiện và đi lên sân khấu, có hơn 10 cặp đều đã đi lên.

Và nhóm của 4 thanh niên kia...

Xoạch!

Kazuha đẩy ghế ra rồi đứng dậy, cậu hỏi.

- Xiao, Hutao, 2 cậu trông đồ giúp tớ được không?

- Được, nhưng chả lẽ cậu định lên...

Chưa nói dứt lời, cậu thiếu niên có mái tóc bạch kim đã kéo cô bạn thân Kokomi ra khỏi ghế rồi đưa cô lên sân khấu bức trong khi nàng còn đang chưa kịp phản ứng gì.

------------------>

- Vâng, ở đây chúng ta sẽ chia làm 3 vòng chơi, bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng một, đó là vòng thử sức.

Luật chơi rất đơn giản, nói chung là luật chỉ có vác đứa bạn đồng hành lên theo kiểu nào cũng được và đi bộ hoặc chạy tầm 1 phút trong tiếng nhạc được mở ở đấy, nếu ai không nâng nổi được thì cả cặp đó sẽ bị coi là loại.

- Kokomi.

- Gì cơ...? Á!!

Cô chưa kịp phản ứng thì đã bị Kazuha nhấc và bế cô lên từ đời nào rồi, đến lúc nhận ra thì mặt của cô đỏ như quả cà chua chín vậy.

- K-Kazuha!!

Tiếng nhạc bắt đầu mở và cùng lúc trò chơi bắt đầu, ai ai cũng cố gắng để bế người bạn đồng hành của mình lên rồi vừa đi vừa nhảy, nhưng tuy nhiên thì gần như cũng chưa chắc có thể thực hiện được thành công.

Một cặp, rồi 2 cặp, từng người từng người ngã bịch xuống rồi rời khỏi cuộc chơi, nhưng chỉ riêng có vài đứa vẫn trụ vững được. Trong đó có Kazuha và Kokomi.

Kokomi thì từ nãy tới giờ vẫn ôm chặt lấy người của Kazuha vì xấu hổ và sợ hãi, nhưng nào biết là hành động đó sẽ gây khó khăn tới bạn đồng hành của mình?

---Ở dưới---

- Nhìn 2 cậu ấy trông có vẻ...thắm thiết nhỉ...? - Hutao chảy mồ hôi cười.

- Tớ thì không nghĩ là như vậy đâu... - Xiao.

-----Bên trên----.

- Kazuha...! Nếu không chịu được thì thả tớ xuống đi...! Tớ...

- Yên tâm, cậu nhẹ như gió í.

- Cái...

- Và vâng thưa mọi người, sau một vòng chơi đầu tiên thì đã có những thí sinh đã bị loại khỏi vòng thi. Và hiện tại, trên sân khấu chúng tôi có 6 cặp thí sinh đã bước được tới vòng trong!

- Mọi người hãy thưởng cho bọn họ một chàng vỗ tay ạ!

Tiếng vỗ tay bắt đầu vang lên trong khán đài, ai ai cũng đều hứng thú với trò chơi. Nhưng chỉ riêng trên sân khấu có cái cặp đôi nào đó...

- Bỏ tớ xuống đi...

- Được rồi.

---Chỗ Hutao và Xiao---

- Chúng ta mà chơi thì không biết cậu có xách nổi tớ lên không nhỉ?~ - Hutao thì thầm hỏi với một nụ cười khúc khích, đáng yêu.

- Ý cậu là muốn tớ bế á? Đừng lo, trên đường đi về cậu sẽ được toại nguyện.

- Há?!

--------------

- Được rồi, sau đây chúng ta sẽ tới vòng thứ 2, Bạn có thực sự hiểu nhau?

Ở vòng này, MC sẽ đặt ra 5 câu hỏi ngẫu nhiên cho từng cặp đôi, 5 câu hỏi ấy sẽ là 5 câu lựa chọn về 2 sự vật nào đó ngẫu nhiên.Họ sẽ có 5 giây để suy nghĩ trước khi trả lời.

Nếu câu trả lời của cả 2 giống nhau, người đó sẽ được cộng điểm và vào vòng trong. Còn sai hết hoặc tầm 2 câu đúng trở xuống, người đó sẽ bị loại.

Trò chơi lại bắt đầu, và lần này...

Sẽ có rất nhiều đứa sai cho mà xem.

Từ 6 cặp bây giờ chỉ còn 2 cặp mà thôi.

Và sẽ là 3 nếu Kokomi và Kazuha qua được vòng này.

- Vâng bây giờ sẽ tới lượt cặp đôi cuối cùng chúng ta.

- Được rồi, sẵn sàng chưa nào?

- Rồi. - Cả 2 người đồng loạt nói.

- Ok, bắt đầu, câu 1, Hải sản hay Đồ ăn nhanh?

- Hải sản! - Cả 2 đồng loạt nói.

- 1 điểm, tiếp! Cafe hay hồng trà?

- Hồng trà! - Họ lại nói đúng thêm một câu nữa.

Cả khán đài ai ai cũng đều bất ngờ, thực lòng, từ nãy tới giờ, chưa có ai lại trả lời được nhanh tới như vậy. Cả 2 chỉ mất có 2 giây để suy nghĩ, đến giây thứ 3 là họ sẽ đưa ra đáp án của mình ngay lập tức.

- Hoa hồng hay Hoa Lan?

- Hoa Lan! - Họ dứt khoát trả lời.

------Hồ và Tiêu----

- Trời sinh một cặp là đây chứ đâu?~~

- ....

-----

- Câu 4, ngôn tình hay kinh dị?

- Kinh dị! - Lại tiếp tục.

Và tới câu cuối.

- Tình yêu hay bạn bè?

- Bạn bè ạ.

- Ok, và vâng thưa quý vị, cặp đôi này của chúng ta trước tới giờ chưa bị sai ở câu nào cả! Hãy thưởng cho họ thêm một chàng vỗ tay nữa được không ạ?

Mọi người đều nhiệt tình cổ vũ và cùng với những tiếng huýt huýt từ phía xa của bọn họ. Còn bên chỗ của 2 đôi chính, Hutao thì đang đứng lên vẫy tay, miệng không ngừng hô "cố lên!" để động viên 2 người bọn họ. Còn Xiao thì chỉ cười mỉm rồi vỗ tay chúc mừng.

- Và vâng, hiện tại bây giờ trên sân khấu của chúng ta có 3 cặp đôi vô cùng đáng yêu, vậy cặp đôi nào sẽ được dành giải nhất? Chúng ta sẽ tới vòng cuối cùng, Ảnh đôi.

Ở vòng quyết định này, cả 3 cặp đôi đều phải kiếm một địa điểm thích hợp để chụp ảnh, nếu bức ảnh đôi nào đẹp nhất, lộng lẫy nhất, mà được nhiều người bình chọn nhất, đôi đó sẽ thắng cuộc.

Và đề phòng nếu có ai gian lận đi ra ngoài, 3 nhân viên trong nhà hàng sẽ đi theo, đồng thời cũng là nhiếp ảnh gia cho bọn họ.

----------

- Ây ya, thế nào?~

- Ổn lắm! - Kazuha cười khúc khích.

- Giờ còn mỗi cái ảnh nữa là xong, đi thôi...! - Kokomi nói dứt lời rồi kéo tay của cậu bạn thân mình đi.

Và sau khi họ rời nhà hàng...

- Xiao Xiao, cậu có thấy họ hợp đôi không?~

- ....

- Tớ không biết nữa...

-------------

--------------------

- Cậu muốn chụp ở chỗ này cơ á, Kokomi?

- Ừm.

- Thực chất chỗ này vốn là một nơi lí tưởng để chụp ảnh kỉ niệm cho những cặp đôi. Nhưng tuy nhiên, sau khi chỗ vườn hoa Bắc và hồ sen Đông mới được xây dựng, ít khi thấy có ai tới đây nữa.

- Ừm, chỗ kia đoán bừa chắc cũng đông đông, cho nên tớ mới muốn ra đây chụp, mà nó còn cạnh cái hồ đẹp nhất nơi đây nữa cơ mà.

Kazuha cười khúc khích.

- Nào 2 đứa xong chưa để chuẩn bị chụp nào. - Anh nhân viên trên tay cầm chiếc máy ảnh, nói.

- Vâng ạ.

-------------------

-------------

- Về rồi kìa.

Sau 10 phút, 3 cặp đôi đã về cùng với những bộ dạng trên mặt đầy vui vẻ, háo hức. Chắc chắn, họ đã chụp được chỗ mà mình thích rồi.

Sau khi lên bục sân khấu, các nhân viên bắt đầu đưa ảnh cho vị MC, sau đấy thì mới để cho các vị khách bình chọn.

Cuối cùng, người đoạt giải nhất.

Không cặp nào khác.

Mà chắc các bạn cũng đều đoán ra thôi.
.
.
.
.
.
.
.
Kazuha & Kokomi

Các khán giả ở trong nhà hàng đều đứng dậy vỗ tay chúc mừng cho sự thắng cuộc của 2 bạn trẻ kia, và kể cả 2 cặp đôi kia cũng vậy, họ cũng chúc mừng cho sự chiến thắng vang dội đấy.

- Yé yé!!! Amazing goodjob 2 cậu!!!! - Hutao.

- .... - Xiao tuy không nói gì nhưng vẫn vỗ tay rồi nở một nụ cười trên môi.

- Vâng, vì cả 2 đã dành chiến thắng cho trò chơi của buổi trưa ngày hôm nay, tôi xin trân thành gửi tới các bạn một món quà.


- Cái này là... - Kazuha.

- Đây là vòng tay đôi hình "Nhật Nguyệt", vòng tay do chúng tôi thiết kế.

- Đẹp thật, cậu đeo thử đi Kokomi.

- T-tớ á...?

- Đúng rồi đó 2 đứa, mặt trời và mặt trăng giống như 2 cực dương cực âm vậy, mà 2 cực ấy cũng đâu khác gì nam và nữ đâu ha?

- Nó luôn đi đôi với nhau dù có sao đi chăng nữa, và nếu một cực hay một yếu tố nào mất, nó sẽ mất đi sự cân bằng của cả tự nhiên.

- Giống như 2 đứa các em, 2 đứa như cực âm dương vậy.

Nghe xong câu nói đó xong mà Kokomi đỏ cả mặt, cô lấy tay che đi rồi quay mặt sang nơi khác để không cho 2 người bọn họ nhìn thấy, kể cá các vị khách bên dưới cũng vậy.

- Ủa, tôi tưởng 2 đứa là cặp đôi?

- A ha ha...chúng em chỉ là bạn thôi ạ, và chúng em cũng chưa có yêu nhau đâu ạ...!

- Dù thế thì 2 đứa cũng giống 2 cực ấy thôi, có sao đâu mà phải ngại nhỉ? Rồi, vâng một lần nữa, tôi xin cảm ơn tất cả mọi người vì đã tham gia cuộc thi này, một lần nữa tôi trân thành cảm ơn! Bây giờ quý khách có thể quay lại và thưởng thức bữa ăn của mình rồi ạ.

--------------------

------------------------->

- Hutao...! Cậu với Xiao có thể đeo 2 chiếc vòng này được không...? Tớ thấy 2 cậu yêu nhau thì nên đeo là hợp lí mà...

- Không.

- Ủ-ủa tại sao?

- Tại chúng tớ có vòng đôi rồi. - Hutao nói vậy rồi đưa cánh tay của cô ra cho Kokomi xem, để lộ ra chiếc vòng tay bươm bướm mà đợt trước Xiao tặng.

Và Kokomi cũng để ý trên tay cậu chàng kia tóc đen xanh ombre kia cũng có một cái.

- Haiz......chán quá.....tớ không thích đeo.... - Kokomi gục xuống bàn, ủ rũ nói.

- Thôi mà, người "iu" cậu đã đeo vòng rồi thì làm sao tớ nỡ lòng mà đòi tháo ra được?~

- I-im đi...! Chúng tớ không yêu nhau...! Chúng tớ chỉ là bạn mà thôi.

- Hihi~

Sau đấy, tất cả mọi người đều thưởng thức nốt bữa trưa của mình. Và rồi sau khi xong thì họ đã dành thời gian với nhau đi chơi khắp quanh công viên mà cũng không nhận ra, gần tới tối mất rồi. Quả là thời gian trôi nhanh thật.

Kết thúc buổi đi chơi thứ 2 đầy vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro