+ 46: Lễ hội Nguyệt Hoa🍃

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vào truyện, tớ muốn nói. Vì hiện tại tớ phải học khá nhiều nên ý tưởng về ngày thứ 3 đi chơi sẽ bị loại bỏ.

Hiện tại thì tớ đang viết về ngày thứ 4 đi chơi, cũng là ngày cuối cùng của cả hội.

Tớ xin lũi vì không thể viết được ngày thứ 3 cho các bạn đọc nhé.

Nhưng bù lại thì những chap sau có lẽ sẽ hay hơn:>

-------------------

Vậy là đã sau 3 ngày đi chơi của cả đoàn, ngày thứ 3 hôm qua quả là tuyệt vời khi tất cả mọi người đều đã cùng nhau đi tới thủy cung Poseidon để ngắm những đại dương bao la, cùng với biết bao nhiêu loài cá tung tăng trong nước. Hay chiều ngày hôm đấy thì cả đoàn lại tới nhà hát kịch để xem những màn trình diễn đầy thú vị do những người ở đấy thực hiện.

Mọi thứ sẽ thật tuyệt vời, khi người chủ trì của buổi đi chơi, Kokomi không giận Kazuha.

Nói thật thì suốt ngày hôm qua bà cứ bám lấy hội chị em, mà bà ấy cũng phải rất quyết đoán và bản lĩnh thì mới đi làm được trụ cột, lo cho cả đoàn. Nhưng cứ mỗi lần Kazuha đưa tay lên chào, là bà sẽ né né đi rồi quay sang hội chị em nói chuyện.

Và cả ngày hôm qua lẫn hôm kia, Kazu đều đập mặt xuống gối trong nỗi sầu đời của mình, mặc kệ dù cho thằng bạn của mình có ra sức dỗ dành.

----

Nhưng có lẽ hôm nay là ngày cuối cùng cho chuyến đi, ngày hôm nay họ sẽ đến lễ hội Nguyệt Hoa, lễ hội của những kí ức và ánh trăng.

Lễ hội được tổ chức vào tối cho nên sáng hôm ấy họ ở nhà trọ chơi, tắm suối nước nóng (trừ con Hu sẽ không đi).

Làm một số việc riêng và đợi đến tối.

-----------------------

--------------------------

( Không có mưa đâu nha)

Và cũng đã đến tối, đó cũng là lúc lễ hội tổ chức.

- Hic, đẹp quá má ưi.... - Hutao.

- Một trong những địa điểm đẹp nhất ở Eden's mà. - Kokomi nói.

Ánh đèn vàng le lói quanh lễ hội trông thật đẹp đẽ, nó lung linh trên dọc đường đi của cả lễ hội như những ánh vì sao vàng nhốt trong chiếc lồng đèn vậy.

Tiếng gió đu đưa dưới ánh trăng trên trời như tạo một ra một bản nhạc vô danh mang đặc trưng của nét văn hoá cổ xưa vậy, nhưng cũng không hẳn. Nó là lễ hội Minh Phong, nó chính là ánh trăng và gió mà.

Cạch.

Đi được một đoạn, Hutao bỗng dừng lại và ngó nghiêng xung quanh. Cả đoàn thấy vậy liền hỏi, nhưng cô chỉ trả lời.

- Thầy Zhongli đâu rồi mọi người?

Giờ mới để ý, chẳng thấy ổng đi theo đoàn nữa rồi.

- Cái! - Chi dé ngó nghiêng xung quanh, nhưng bỗng chốc anh lại nhớ ra một điều gì đó mà hỏi ngay 2 đứa em của mình.

- Này Xiao và Ganyu, mấy đứa có biết thầy Zhongli thường đi đâu không?

- À...cha của em thì thường thường nếu thấy đồ hay thì cha sẽ đi loanh quanh và không quan tâm tới mọi người đâu ạ. - Ganyu trả lời.

Đàn anh nghe vậy mà cũng gãi đầu băn khoăn. Nhìn ông anh đấy, Ganyu đành thở dài và chạy tới kéo tay chàng. Sau đấy 2 anh chị cả đành chạy đi kiếm thầy của mình mà để mặc 6 đứa nào đó...

- Aiya, họ sẽ quay lại không ta...?

- Khả năng là không vì cha tớ hay đi lung tung lắm.

Thậm chí quên mang tiền nữa thì thôi.

- À, ừm...này Hutao - Bỗng nhiên, Hutao nghe được một giọng nói thoáng qua tai cô, ậm ừ, đó là của Xingqiu sao?

Và chưa kịp thần hồn, bé Hu đã ngay lập tức bị một vật nào đó nắm lấy bàn tay của cô mất rồi, đó là của Xingqiu, và sau đấy cậu quay sang nhìn Hutao.

- Cậu có muốn đi ngắm thư pháp với tớ không Hutao?

- É?

Cả lũ nhìn nhau phát hoảng, thực ra là có vài đứa không biết về mối tình này chẳng hạn như Kazuha với Kokomi. Họ khác lớp, nhưng còn 2 người kia, nhất là Yunjin, cô hiểu mà, nhưng vẫn có chút buồn...

Và một thanh niên nào đó nữa.

- Ờm, Xiao...?

Kazuha vô tình quay sang bên thì thấy khuôn mặt của chàng trai ấy đã khác đi hơn với mọi ngày, không còn sự lạnh lùng khó gần nữa. Mà thay vào đấy, cậu như biến thành một con ác quỷ đầy căm giận khi nhìn thấy con mồi của mình đang sắp bị đoạt lấy vậy.

Nhìn con quái khác thân mật với người của mình mà cậu thấy khó chịu biết mấy, nhất là khi sau đấy nó còn lườm lên, tỏ vẻ thách thức đây nữa.

Tên này...vẫn thích khiêu khích ta lắm sao?

- À, xin lỗi, tớ không có hứng lắm, chuyện văn để đi sau đi ha?

Cậu...

Có vẻ Hutao cũng đã nhận được tình hình nên đành từ chối lời mời của Xingqiu rồi ha?

- Vậy sao? Chán thiệt. - Xingqiu cúi mặt xuống.

Và cùng lúc Hutao nháy mắt với Yunjin.

- Nếu cậu thích, hay tớ đi chơi cùng nhé?

- Cậu muốn sao, thiệt mừng quá. Tớ mà có Chongyun và Xiangling thì họ sẽ đi ngay.

Yun nghe vậy mà cũng cúi mặt xuống, cô nghĩ tới Xiangling, cái tên ấy...cũng có thể...

Nhưng rồi đành lắc đầu cho trôi qua.

Sau đấy thì cả 2 người Xingqiu và Yunjin cùng nhau đi tới phía đông của lễ hội, bóng dáng họ xa dần...rồi xa dần...cho tới khi biến mất trong ánh đèn lửa của lễ hội. Để mặc lại bộ tứ chính vẫn đang ở đó.

- Phù, may quá...! - Hutao lau trán.

- Quả đấy mà không nhanh thì chắc cậu ta dễ bị ăn đập lắm... - Kokomi thì thầm.

- Vậy bây giờ chúng ta đi đâu? - Kazuha hỏi cả hội.

Họ cũng không có ý tưởng gì, nhưng rồi Hutao bỗng nảy ra một cái "bóng đèn", tuy nhiên cô không nói cho mọi người mà thay vì ấy lại nghiêng nghiêng đầu qua Kokomi.

Chắc Kazuha cũng hiểu rồi ha?

- Ừm, theo tớ nghĩ thì chúng ta nên tách nhóm ra đi cho vui hơn nhỉ? Nếu đi cùng nhau thì hơi chán, vậy thì...

Và rồi, Kazuha ngay lập tức đi tới chỗ Kokomi, nhấc bổng cô ấy lên như lần mà ở nhà hàng. Cô cũng chưa kịp phản ứng thì chỉ nhận ra rằng mình đã dựa vào ngực của cậu trai trẻ ấy từ khi nào. Chàng thiếu niên cúi đầu xuống và nở một nụ cười mà có lẽ sẽ khiến vạn chị em mê muội cho mà xem.

Cả Koko cũng vậy, sao mà không thể không đỏ mặt được chứ?

- Vậy, xin phép cho tớ đưa Kokomi đi chơi riêng được không?

- Ò, đi vui vẻ nha!

- Ừm, đúng 8 giờ là sẽ có pháo hoa đấy, 2 cậu chơi xong thì đi xem đi nha!

- Kazuha-san, bỏ tớ xuống đi...thế này ngại chết đi được, tớ có chân đi được mà.

- Tớ đâu ngu mà thả cậu xuống, lỡ cậu phắn lẹ luôn đi thì sao?

Và sau đấy, Kazuha lẫn Kokomi đều rời đi, hiện tại chỉ còn lại 2 bạn trẻ chính của chúng ta mà thôi.

- Aiya, Xiao. Lúc nãy sao cậu trông bực bội thế?~

- Không có gì.

- Hề hề, lại ghen nữa đúng không?~

Phập!

Trúng mịa tim đen rồi.

Xiao sau đấy khó chịu tặc lưỡi, rồi cậu đành khó chịu mà lạnh lùng đi ngang qua cả Hutao.

- Ế?

- Còn đứng đấy làm gì nữa, đi thôi, không là tớ bỏ cậu đấy.

- À! Rồi! Tớ tới đây!

Rốt cuộc thì cậu vẫn phải né tránh sự ghen tuông của mình à?

Xiao?

--------------

Đã qua 30 phút cuộc đời tìm kiếm thầy giáo của lớp, Ganyu và Childe thì ra sức tìm nhưng mãi mà chẳng thấy anh ở đâu cả. Họ đi khắp lễ hội từ Bắc xuống Nam, từ Tây sang Đông nhưng mãi vẫn không thấy đâu cả.

Gọi điện thoại thì chả thấy nhấc máy, thế mới khó khăn chứ.

- Bó tay rồi anh ạ, em không gọi được luôn.

- Ha........... - Childe chán nản trả lời, thế chả lẽ là lạc mất ổng sao trời??

- Mé...! Thế này thì lạc mất ngài ấy thì sao đâ....

- À, cha kìa!

Chưa kịp dứt lời, Ganyu đã vội nói rồi chỉ tay ra chỗ gian hàng đằng sau Childe, đó là một gian hàng bán đồ lưu niệm và ở đấy, đúng là có một người đàn ông có mái tóc đen đuôi ngựa thật.

- Thầy...thầy! - Và mới chỉ nghe được đó thôi, Childe đã một mạch chạy tới và suýt thì nhào lấy vào người của "vị khách" kia, tuy nhiên anh vẫn kiềm chế được, anh chỉ gọi lớn thôi.

- Ưm? Là tiếng...của trò Childe sao?

Người đàn ông có mái tóc đen dài quay lại, và đúng thật, đó là tiếng của anh chàng mà anh đang nghĩ đấy.

- À Childe, chào cậu...ta...

Bịch.

Chàng trai vội vàng nắm chặt vai của vị thầy giáo mình, anh thở hổn hển vì mệt mỏi. Mồ hôi chảy đầm đìa mà không chút dấu hiệu của sự ngừng lại.

- Thầy...hộc...Em...

- Em cuối cùng cũng tìm thấy thầy rồi...

Anh hẳn đã quá mệt, sau cuộc chạy đua với thời gian khi nãy...

- Cha à...! Sao cha lại đi lang thang như thế ạ? Bọn con phải tìm mãi...!

Thầy giáo xoa lấy đầu của đứa con gái mình, anh trả lời.

- Ta cũng xin lỗi vì đã khiến mấy đứa lo lắng. Thực chất thì...

- Đây chỉ là một cuộc trò chơi nhỏ để thử lòng cậu vệ sĩ kia thôi.

A?!

Thầy giáo nhìn sang phía cậu học trò của mình, anh cũng nhẹ nhàng lấy tay xoa chỏm đầu anh. Lướt qua mái tóc mượt mà như sóng biển, nhìn bàn tay ngài như cả bầu trời đang phủ ấm cho mặt biển của anh vậy.

Anh thích lắm...anh thích cái cảm giác mà được người coi trọng. Cái cảm giác mà thầy coi mình như một chàng vệ sĩ riêng, nó đã đủ để có thể khiến chuyện lúc nãy trôi qua như cơn gió rồi.

- À, Childe. Vì cậu đã vượt qua thử thách của ta, ta muốn tặng cho cậu một món quà.

- Dạ?

Ngài nói xong rồi đưa cho Childe một chiếc hộp quà nhỏ được bọc bằng giấy bạc, và chiếc nơ màu xanh đáng yêu.

- Em...em cảm thầy ạ...!

- Không phải cảm ơn, đó là phần thưởng vì trò đã hoàn thành được trò chơi do ta tạo ra. Mà cũng xin lỗi con vì đã cất công kiếm mà chẳng được quà gì nhé.

- Không sao đâu cha ạ, giúp người là việc của con mà.

- Vậy em có thể...

- Được chứ, cậu cứ tự nhiên.

Childe nghe vậy mà vui mừng mở chiếc hộp ra, thấy đôi mắt ngài sáng rực lên, anh cảm thấy tự hào lắm, chắc hẳn ngài ấy...

- .....

- Khục...!

- Đây là quà của ta, kiếm mãi mới có được. Sau này về nhà trò hãy dùng nó như là một vật lưu niệm để tưởng nhớ chuyến đi ngày hôm nay nhé.

- Giờ thì ta đi tiếp thôi nào.

Ở 2 bên anh em kia.

- Well, cha có tấm lòng thật nhân hậu, tặng cho anh hẳn đôi đũa này. Lần đầu tiên mang tiền là đây đó sao?

- ...

- E hèm, vậy anh có dùng không? Quà của cha em đấy.

- ....

- Hay em tặng lại cho chị Ning?

- .....

- Anh sẽ dùng....

---------------------------------------

---------------------------------

---------------------------

---------------------

- Thư pháp...là đây sao...?

Ở bên bạn Xing và bạn Yun thì 2 bạn ấy cũng đã đến được chỗ ngắm thư pháp rồi. Nó nằm ở tận phía tây của lễ hội nên phải mò mãi mới tới được, nhưng Yun thì thích cái cảm giác khi được đi với Xing.

Nó ấm áp và sung sướng lắm.

Nhưng mà...

- Này Yunjin, tớ đã từng nói với cậu điều này chưa nhỉ?

- Hửm?

- Là tớ thích một người, cậu ấy là Hutao đấy.

Như một thứ kim chọc ngang qua người Yun, cô hiểu được cái cảm giác này, cái cảm giác mà cái người mà cô yêu thương nhất, lại không có yêu mình.

Giọt nước từ trên trần nhà vải rơi xuống, rơi vào khoé mắt của thiếu nữ khiến cô giật mình. Nhìn chàng trai ấy qua đôi mắt mờ nhạt mà khiến nàng thấy buồn biết mấy. Như thể nó là vật cản cho tình yêu của cô vậy.

- Từ nhỏ, tớ đã rất thích cậu ấy rồi, cậu ấy tuy bị nhiều người ghét và bị chê bai, nhưng nhìn qua đôi mắt lẫn tâm hồn của cậu ấy, tớ mới hiểu được tất cả.

- Cậu ấy không hẳn là một đứa trẻ thích nghịch ngợm.

- ....

- Nhưng có vẻ cậu ấy vẫn không nhận ra thì phải...

Không phải cậu ấy không nhận ra, cậu ấy biết rất rõ...

- Thôi thì, cứ bỏ qua chuyện đó đi, cậu có muốn đi ngắm cảnh trước khi xem pháo hoa không?

- Ừm, được thôi.

Có lẽ, cũng chưa phải là lúc để cậu ấy nhận ra sự thật đâu ta...?

---------------------------------

-------------------------

Kí ức...

Có những kí ức tươi đẹp và đầy trong sáng.

Những kí ức trẻ thơ đầy đáng yêu và sâu đậm.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Nhưng vẫn không thể thiếu đi những kí ức đau đớn mà có những người đã phải ngậm ngùi để trải qua nó...

-----------------

-------------

- Kokomi, cậu có thích ăn kẹo táo không?

- ....

Vẫn mọi hôm, lạnh lùng quay đi mà chẳng quan tâm nhìn cậu bạn của mình cả.

- Ngọt lắm đấy!

- ....

Bước trên dãy đường trong lễ hội, người con trai tóc trắng vẫn cố gắng khiến cho cô gái ấy vui để giải quyết chuyện hôm trước, nhưng...mọi chuyện đều không được tốt đẹp cho lắm.

Cậu vẫn cố gắng ngó nghiêng xung quanh để tìm kiếm những trò chơi hay những đồ vật gì đó thú vị để làm cô ấy đỡ buồn.

Nhưng mãi chả thấy có gì hợp lí, mà thời gian cậu dành để đi chơi với Kokomi thì cũng gần hết rồi...

- Cậu...

- Cậu đừng giận tớ nữa được không, Kokomi?

- Không được...

- Hừm...

Có lẽ bầu không khí vẫn sẽ im lặng và yên tĩnh mãi cho tới khi 2 cô cậu bước qua một địa điểm. Mà có lẽ....

- Kokomi, đi ra đây với tớ.

Thì ra nơi mà họ đến chính là một chỗ tổ chức trò chơi vớt cá vàng.

- Trò vớt cá vàng?

- Ừm, cậu thích cá đúng không?

- Cũng thích nhưng...

- Vậy thì đi thôi nào.

Chưa kịp chần chừ thì Kazuha đã kéo Kokomi bay ra chỗ ấy, đã bao nhiêu lần cậu ta cứ làm theo ý mình rồi không biết, bây giờ nhìn Kazuha mà Koko lại thấy.

Bất lực.

Hay sao í.

----

--------

----------

- Kazuha, hình như cái vợt này nó làm bằng giấy thì phải...

- Đúng vậy, cho nên cậu mới phải khéo tay.

Kokomi be like: ಠ_ಠ

- Nhưng mà tớ đâu có giỏi cái trò kiểu này.

- Vậy thì để tớ.

Trò chơi này thực chất là bạn sẽ phải thi với nhiều người, trong trò chơi bạn phải vớt nhiều cá nhất có thể, nhưng nếu vợt rách thì coi như bạn bị loại.

Và các bạn cũng biết rồi, đã là Kazuha chơi thì chỉ có...

- Cậu thắng rồi sao...?

Cậu này khéo tay lắm đó lắm nha.

- Tớ thắng rồi đó, à với cả luật nếu ai thắng thì sẽ được lấy cá. Đây tặng cậu.

Con cá ấy, tuy trông rất bình thường và không có gì đặc biệt, nhưng tuy nhiên...nó chính là thể hiện cho công sức kiên trì mà Kazuha đã làm để có được vậy.

Cậu đã không ngần ngại mà luôn đi tìm những thứ để có thể khiến cô cười, vậy mà cô lại...

....

- Cảm ơn cậu, Kazuha...

Nàng đưa tay cầm lấy chiếc túi rồi đưa lên mắt nhìn, chỉ cần nhìn qua lớp giấy trong suốt đó thôi mà cô đã hiểu được tâm trạng của nó rồi. Nó vốn rất vui khi được chính bàn tay cậu ấy vớt lên, nó mong chờ một người chủ mới.

Đó là những gì mà chú cá ấy nghĩ...

- Được rồi, tớ sẽ gọi nó là Mimi nhé.

Bỗng chốc Kazuha đứng khựng lại, cậu nhìn con cá với ánh mắt lạnh lùng, trong đầu có chút trầm ngâm...

- Cậu sao thế?

- Ừm, không có gì đâu.

- À mà, tớ xin lỗi cậu về mấy ngày hôm nay, chỉ là do tớ nóng tính quá thôi cho nên...

- À, không sao đâu, vả lại lần đấy tớ cũng ngốc khi làm những điều như vậy mà.

- Ừm, nhưng lúc đấy sao cậu lại...

- Bởi tớ muốn hỏi cậu một chuyện...

Ực...!

Nghe tới đây mà người cô như sôi sùng sục lên vậy, mặc dù trời đêm nay mát mẻ và trong trẻo, nhưng cô vẫn cảm thấy mình như sắp sốt vậy.

Đây có phải chăng....???

- Tớ muốn hỏi là sao đợt trước tóc cậu vén ngắn được vậy?

Kokomi: ಠ_ಠ

- Chỉ thế thôi á?

- Ừ.

....

Bốp!

Một pha phang bể mặt đi vào lòng đất đến từ vị trí của chị đại tiên cá Kokomi khiến một người nhanh như Kazuha còn chẳng đỡ kịp in moẹ một dấu hằn đỏ hình bàn tay trên má.

- Cái cậu này! Từ nãy tới giờ làm tớ lo ơi là lo...!

- Ái! Đau phết đấy...! Tay cậu mạnh tới mức đó luôn hay sao?

- Nhớ đời, cái tội làm tớ giật mình, biết bao nhiêu lần tớ khủng hoảng tinh thần các thứ do cậu rồi...!

- Ừm, xin lỗi, thôi bây giờ đi ngắm pháo hoa thôi ha?

- ...

Khó chịu quá...!

- Thôi đừng giận nữa nha...! Tớ xin lỗi mà...!

...

Thôi mặc kệ vậy.

- Ừm, đi thôi.

--------------------------------

----------------------------

Và dưới ánh trăng đêm đấy...

--------

Cũng giống như một sự báo hiệu của định mệnh vậy...

-----------------

- Mãi mà chả kiếm được chỗ...mệt quá....!

Trở lại với cặp đôi chính Huxiao của chúng ta, họ hiện tại không như mấy bạn trẻ đang chơi đùa ở kia. Đã gần 8 giờ rồi, và sắp có pháo hoa, cho nên 2 đứa mới đi kiếm chỗ để ngắm nhưng lượn đi lượn lại mãi chả thấy chỗ nào hợp lí để ngắm cả...

Tới nỗi Hu phải mua một chiếc kẹo táo lúc đi kiếm nữa.

- Hờ hờ...hết kiên nhẫn rồi mệt quá...

- Kia cũng được đấy, ra đó thử xem.

- Cái...mình đi qua chỗ này 2,3 lượt rồi mà cậu không nói cho tớ biết à?!

- Tớ để cậu tự chủ nhưng có lẽ cậu không làm được thì phải, thôi đi nhanh lên.

Hutao nhìn Xiao đi mà bất lực phải chạy theo.

Nơi mà họ ngồi là một dãy đá nhỏ nhưng view thì rộng, chỉ có điều là nó hơi tối bởi có ít ánh sáng le lói chiếu từ dãy đèn ở lễ hội ngoài kia mà thôi.

Vốn dĩ cũng có người, nhưng lại khá ít vì đấy không phải là một nơi lí tưởng để ngắm cảnh.

--------

- Cũng đẹp nhưng mà tối quá...!

- Nói là tối thôi, nhưng tí nữa cậu sẽ phải đổi ý đấy!

- Chắc chứ Xiao?

- Cứ nghe đi rồi biết.

- Ừm. - Cô gật đầu rồi đưa tay vào cột sắt nói.

- À mà, tớ...

- Sao thế?

- Thực ra thì, mấy hôm nay được đi cùng cậu tớ cảm thấy rất vui, được đi tới đây là điều vinh hạnh nhất trên đời tớ. Eden's là một nơi tớ thích đi, nhất là khi được đi cùng người tớ yêu quý nhất...

- Cho nên...

- Hửm?

- Cảm ơn cậu vì đã đồng hành cùng tớ nha Xiao!

.....

.......

- Ừm.

Chíu...

PẰNG!!!!

Ánh sáng từ bầu trời bắt đầu chói loá lên, rồi bỗng che đi cả phần mặt xanh bao la kia, à nó đã bắt đầu rồi, màn tiết mục pháo hoa.

Từ xa xa kia, những tia cột sáng trắng bắt đầu từ phần đất bay lên rồi phát tiếng "Bùm!". Và cả bầu trời tràn ngập những chùm bông hoa bảy sắc cầu vồng lung linh trên trời.

Thật lung linh và đẹp biết mấy, những đoá hoa ấy bỗng từ đâu nhẹ nhàng bay tới nơi các vị khán giả đang ngắm nhìn vẻ đẹp bao la của chúng, làm bạn với những người chưa bao giờ quen.

Hutao cũng vậy...cô thích lắm, cô chưa bao giờ được nhìn thấy pháo hoa nhất là khi được ở cạnh người mà cô yêu quý nhất. Đôi môi nàng bỗng đỏ rồi cười lên trong hạnh phúc, mà không biết đã qua phải đôi mắt của một người nào đó.

Ánh trăng đầy huyền ảo và lộng lẫy, chàng trai quay sang nhìn cô thiếu nữ rồi nở một nụ cười khẽ trên môi. Không hiểu sao, khi cô cười, cậu lại cảm thấy vui nữa. Thực sự đã yêu nhau lâu nhưng...

Cậu vẫn chưa hiểu rõ được cái cảm giác ấm áp này nhiều.

Nhưng...

Có lẽ thời gian sẽ trả lời cậu sau vậy.

Không biết bây giờ những người kia đã ngắm được pháo hoa dưới ánh trăng và cùng ôn lại kỉ niệm với nhau chưa nhỉ?

Chỉ mong...

Là vậy mà thôi...

--------------

- Tôi thích pháo hoa lắm.

- Bởi pháo hoa là tượng trưng cho sự hi vọng của con người.

- Giống như việc tôi khao khát để được thoát ra khỏi cái nơi quỷ quái này vậy.

-------------------
--------------------------

Mệt mỏi các thứ, hôm nay cũng là Trung Thu nên tớ phải hoàn thành xong để kỉ niệm các thứ nữa.

À trước khi hết thì tớ cho các bạn xem một cái pic.

Chỉ là...

Oke, nhìn qua thì có vẻ bình thường và mấy ông bà Xiaoyu fandom chắc bắt đầu soi các thứ.

( Đối với tui thì cả nhà chúng nó đang đi chơi:^)

Nhưng mà từ từ đã.

Hãy nhìn vào cái này.

Nếu các bạn không biết thì Hoa Nghê Thường chính là nguyên liệu đột phá của Hutao.

.
.
.
.
.
.
.
Và sau quả co-op đợt trước.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tui tin rằng.
.
.
.
.
.
.
Lần này.....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Lũ Michos đang càng tung hint canon của Huxiao các bác ạ:)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro