+ 47: Ánh sao trở lại✨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mệt quá mấy má ơi, cả tuần chỉ học với học thôi à:,,)

----------

Đã 2 tuần kể từ khi buổi đi chơi của cả nhóm kết thúc, tưởng trừng mọi thứ sẽ trở lại bình thường và sẽ lại vui vẻ như mọi ngày nhưng tuy nhiên.

Có một điều kì lạ đã xảy ra.

Xiao từ ngày hôm đấy ít khi đi với Hutao, cùng lắm là chỉ gặp nhau trên lớp và giờ ra chơi thì đi với Kazuha và Kokomi. Nhắc mới nhớ kể cả Kokomi cũng vậy, cô chẳng thấy Kazuha thường xuyên mà vài lúc chỉ thấy cậu thấp thoáng một hồi rồi lại biến mất không một dấu vết.

Kể từ đấy mà Hutao và Kokomi cứ mỗi lần nghỉ trưa hay đi học về (Lúc đấy không có Xiao và Kazuha) 2 đứa be like:

- Vẫn không thấy Kazu đâu hả, Kokomi?

- Biệt tăm luôn rồi.

- Xiao cũng vậy, dạo này chả thấy đâu. Tớ thấy kì lạ lắm, hay là cậu ấy bận...?

- Hoặc có thể...ngoại tình?~

Bốp!

- Ấy đau...!

- Bớt lăng nhăng tí đi.

- Biết rùi...

Và từ đấy mà Hutao và Kokomi đã cùng nhau co-op đi điều tra nguyên nhân sự việc các thứ, cứ mỗi lần mà họ đến trường là 2 thanh niên nào đó cũng sẽ tách ra vì có việc bận, để lại cơ hội của 2 cô gái đi đều tra nguyên nhân sự việc.

Nhưng mãi vẫn không biết 2 đứa đấy đi đâu vì họ đều ẩn nấp trong đám đông rồi biến mất không một dấu vết.

Và suốt một tuần, tới hôm thứ 6, cả 2 mới mò được ra địa điểm mà Xiao và Kazuha hay đến.

Phòng thể chất.

-------------

Tíng tong~~~~

Vậy là đã hết ngày thứ 6, ngày cuối cùng trong tuần, và hôm đấy cũng không thấy Xiao đâu cả. Mà cũng nói thêm thì mấy cái hôm mà Xiao đi thì Xingqiu rủ đi chơi rất nhiều nhưng cô phải từ chối.

(Vì cổ sợ anh ghen🌝)

Và hôm nay 2 bà tướng này sẽ đi kiếm sự thật về lí do 2 ông kia hay biến mất mà hay bỏ lại họ một mình.

- Hutao. - Là giọng của Xiangling.

- Hôm nay chúng tớ đi ăn, cậu có đi cùng không?

- À thôi, tớ có việc bận.

- Thế à, lại nữa rồi Yunjin ạ...chán thiệt...

- Hừm... - Yunjin cũng hơi khó hiểu nên đành cúi xuống thì thầm với Hutao.

- Chuyện gì sao?

- Không có gì đâu, chỉ là...

- Hutao!!!!!!!

- Hả?!

Bỗng đập vào mắt cả 3 là một cô gái có mái tóc hồng chạy tới rồi mở toang cánh cửa lớp, hét toáng vào mặt khiến ai trong lớp cũng giật mình.

- C-cậu là ai vậy??? - Xiangling hốt hoảng nói.

- Chào cậu nha Kokomi. - Yunjin vẫy tay nói.

- Chào 3 cậu, Hutao! Đi thôi! - Nói xong cô kéo lấy tay của Hutao đi, và bả Hồ này cũng đành bất lực mà đi theo.

Nhưng cô đi theo Koko vì có lí do riêng mà.

Và để mặc lại 2 thiếu nữ đang ngơ ngơ ngác ngác ở đấy...

--------------------

--------------------------

--------------------------------

--------------------------------------

5 giờ hơn, hiện tại thì trong trường học sinh cũng đã về hết nhưng tuy nhiên thì chỉ có 2 cái con nào đó đang lọ mọ ở lại sau trường để làm cái của nợ gì đó thôi.

Nhìn phát "troán", cứ rón rén đi như sắp chuẩn bị ăn trộm không bằng vậy.

Vào nhà thể chất, 2 đứa vẫn từ từ đi qua dãy hành lang dài của cả khu, vài lúc thì ngáo quá lăn đi lộn lại như ninja:)

- Thôi bớt đi Hutao! Có Sayu em nó làm được thôi...!

- Sowwy~

Và sau đấy cả 2 mới mò được vào chỗ cửa để tiến đến hội trường, 2 không gian thì chỉ bị ngăn cách bởi một cánh cửa ra vào không quá lớn mà thôi.

Cả 2 tiến tới lại gần cánh cửa rồi thì thầm nói chuyện với nhau.

- Đến rồi đó...

- Vậy bây giờ làm gì hả Koko?

- Mở cửa khẽ rồi nghe lỏm thôi chứ sao nữa.

- Trời má sao lại mở cửa, tưởng nghe thôi chứ??

- Tường cách âm ai nghe được, đành chịu thôi.

Và sau đó, 2 đứa mới quyết định là ngó vào xem, Hutao nuốt nước bọt rồi khẽ mở cửa, cả 2 bà chị nhìn nhau với vẻ mặt đầy lo lắng và sợ hãi.

Nhưng dù gì cũng phải đối diện sự thật và 1,2,3 họ đã...

- A...!

Tiếng cửa mở khe khẽ nhưng may ra không khiến ai chú ý, họ liền nghiêng đầu sang bên thì...

Đập vào mắt Hu và Koko là bóng dáng của 2 vị thanh niên mà chắc 2 đứa đều đã biết, đó là Xiao và Kazuha. Chuẩn rồi, nhưng cả đôi này vẫn chưa biết tại sao 2 đứa đó lại ở đây.

Nhưng có vẻ có cái gì đó khá kì lạ...

Kazuha và Xiao thì không có đang nói chuyện với nhau mà họ đang nói với một ai khác hay sao ấy.

- Có cái gì đó không ổn, Koko ạ...

- Ừm, ngó tiếp đi...

Họ vẫn tiếp tục, cố gắng hết sức để có thể nhìn được bằng mọi giá những người đang nói chuyện với 2 cậu bạn của mình. Và đúng giây phút ấy...

- T-thầy Venti??? - Hutao suýt chút nữa khiến cả 2 đứa bị lộ.

- Đúng thật...

- Với cả một cậu tóc vàng nào đó nữa kìa.

Nghe tới từ "tóc vàng" Kokomi bỗng chợt giật mình rồi mới nhận ra một điều gì đó, cô loay hoay rồi cố gắng đỡ Hutao đứng lên rồi nói.

- Hutao, bây giờ về thôi, có lẽ tớ đã hiểu chuyện gì rồi cậu ạ.

- Ý cậu là sao cơ...?

- Tớ sẽ kể cho cậu khi đến quán cà phê của chúng tớ, nào đi thôi...!

- Ừ, ừm...

Cạch!

Vô tình mà họ đã giẫm mạnh một cái cái gì đó dưới sàn và khiến cho tiếng động khá lớn, tưởng họ sẽ an toàn vì chỗ này cách âm sao? Nhưng có điều là họ quên mất là chưa đóng cửa cơ mà.

- Ủa, nghe thấy tiếng gì không? - Một giọng nói từ trong kia vọng ra, rồi quả này toang rồi.

- Họ phát hiện ra rồi, làm sao đây?? - Hu hốt hoảng.

- Còn thế nữa...Tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách!

Lòng vòng mãi mới chạy được qua cái phòng thể chất, may mắn thay là những người đó chưa phát hiện ra 2 đứa này. Nhưng cũng không thể chần chừ được hơn nữa, còn ở lại là biến thành nghi phạm ngay.

Chạy một hồi thì cũng đến được quán café Snowy and Rainy mà Kokomi làm việc, vừa mới tới mà Koko đã đẩy Hutao bay vào trong, bảo cô ngồi xuống ghế rồi đợi cô đi thay đồ và làm đồ uống.

Thực chất thì bây giờ cũng chưa có khách, mà cô ấy còn không định cho khách vào hay sao ấy, tự nhiên kéo hết rèm xuống rồi đặt biển closed ở trước quán, là sao vậy?

----------

-

Mời cậu.

- À, cảm ơn...

Nhất thiết phải cầu kì vậy không...?

- Ừm, mà cậu muốn nói gì cơ Koko?

Kokomi thở dài, cô liền ngồi xuống ghế, vẻ mặt đầy chán nản thế kia chứng tỏ...

Cô biết một cái gì đó...

- Cậu biết 4NEMO không?

........

..........

..........

..........

- Nó là cái gì?

Phụt!

- Cậu không biết đấy là cái gì á??? - Kokomi lắc người Hutao.

- Thì tớ không biết cậu...!

Cô thiếu nữ tóc hồng nghe vậy mà đành nuốt nước bọt bình tĩnh, cô một lần nữa lại ngồi bịch xuống ghế rồi giải thích mọi việc.

- 4NEMO thực chất là một nhóm nhạc idol vô cùng nổi tiếng, trong đấy chỉ gồm có 4 thành viên nhưng đã có thể tạo tiếng vang lớn rồi.

- Kinh tới vậy ạ...

- Nổi tiếng toàn cầu mà, nhưng tuy nhiên thì tớ chỉ nhớ mặt của một thành viên trong nhóm ấy thôi. Vì tớ khi đấy cũng không có quan tâm nhiều cho lắm...

- Cậu còn nhớ cậu thanh niên tóc vàng không?

Hutao bỗng trườn người, cô nhớ cậu thanh niên tóc vàng ở trong nhà thể chất khi nãy, không lẽ người đó....

- Cậu ta tên là Aether, một thành viên trong nhóm nhạc 4NEMO.

Nàng thiếu nữ tóc nâu dài đã kịp chuẩn bị tâm lí nên cũng không bất ngờ cho lắm, nhưng thay vì đấy thì cô lại ngẫm ra một chuyện.

- Và nếu thầy Venti, Xiao và Kazuha ở đấy... không lẽ...

- Đúng rồi đấy, họ là thành viên nhóm 4NEMO, bạn của chúng ta, bạn trai của cậu hay thầy giáo cậu quý mến đều là những người nổi tiếng.

Cô sốc lắm, cô sốc khi biết tin này, bởi từ trước tới giờ, không ai trong cả 2 biết điều này. Xiao hay Kazuha, cả 2 đều chưa bao giờ nói gì với nhóm lớp cả. Thầy giáo Zhongli hay chị Ganyu cũng chưa bao giờ tiết lộ.

Cô cũng không uống được nổi cốc mà Kokomi đã làm cho rồi gạt sang một bên.

- Tớ nghe phong phanh thiên hạ đồn rằng năm trước họ tạm giải tán vì một thành viên trong nhóm là Aether, vì bận bịu nên cậu xin tạm nghỉ.

- Sau đấy thì cả nhóm cũng biệt tăm biệt tích trong ngành giải trí truyền thông, tuy nhiên có lẽ cả 3 người còn lại trong nhóm đã vào học ở học viện Genshin, và vẫn chờ đợi cậu thanh niên đó trở về...

Có lẽ đó là lí do mà Xiao rất nổi tiếng trong trường chăng?

...

- Hutao?

- Nhưng mà...

- Nhưng mà tớ thấy tự hào lắm cậu ạ!!

- É?

- Nhà có thằng bạn thân đi làm Idol nổi tiếng, một đứa thì là bạn trai tớ nữa...ôi! Thế thì tớ bị truy chết mất...!

Trời má, biết tin mà vui thế á?

( Thực ra ai chả vui)

- Nhưng mà tớ không tin là Kazuha với Xiao lại là idol nổi tiếng đó...

- Tớ cũng vậy, không ngờ Xiao lại như thế đó.

- Thôi thì chúng ta tạm đừng nói gì với 2 bọn họ nhé!

- Ừm.

Cốc cốc cốc.

Bỗng, cả 2 nghe thấy tiếng gõ cửa ở bên ngoài quán cafe, thôi chết cha, hôm nay cũng là ngày mở của quán cơ mà.

Quả này mà là khách thì có khi lại toang nặng hơn vụ lúc nãy cũng nên.

- Ực, để tớ đi mở cửa....

Đúng như những gì cô thiếu nữ tóc hồng nói, cô mới rời khỏi ghế rồi từ từ tiến về phía cửa.

Mồ hôi chảy dài trên 2 bên má, nỗi sợ hãi khi không biết ai sẽ đứng ở ngoài và đợi cô với cái ánh mắt giận dữ và thất vọng khi nhà hàng lại đóng xong tịt mù thế này.

Rồi đúng lúc này, cô nuốt nước bọt, dùng tay để chuẩn bị mở cửa...

Két!

- Chúng tôi xin lỗi vì sự hiểu lầm này ạ!

- Ủa Kokomi?

- Ơ, là Kazuha?

Đúng vậy, đứng trước mặt Kokomi bây giờ chính là cậu thanh niên có tóc bạc đầy quen thuộc, Kazuha. Nhưng cậu ta lại không có đi một mình.

- Xin chào!

Bên cạnh Kazuha là một cô gái có mái tóc vàng hoàng hôn, đôi mắt cùng màu với tóc đầy lung linh, chiếc tóc đuôi ngựa cầu kì cùng bông tai hình quả bóng nhỏ khá dễ thương.

- Mình là Yoimiya, rất vui được gặp bạn!

Kokomi đứng bất động trong một giây lâu, thấy vậy mà Kazuha liền lắc nhẹ người cũng đồng thời khiến cô ấy thoát khỏi cái thứ đang suy nghĩ trong đầu.

- Này Koko, ổn không cậu?

- A, ổn...tớ xin lỗi, mời 2 cậu vào nhé!

Cô nói rồi đưa tay mời 2 người vào, nhưng cô không hiểu sao, từ khi mà người con gái kia bước qua người cô, nhất là đang khi ở với Kazuha thì lòng cô như có chút khó chịu nào đó mà chính cô còn không thể diễn tả được.

Yoimiya, tên cô ấy là vậy ư?

- Ủa, Hutao? Cậu ở đây à?

- À, yeah...À mà đây là...

- Tớ là Yoimiya, cậu có thể gọi tớ là Yoi Yoi cũng được!

- À Yoi sao? Vậy 2 cậu là... - Hutao chỉ tay về 2 người bọn họ và hỏi, trong đầu có chút hoài nghi.

- À, tớ gặp cậu ấy lúc đi đường, cậu ấy giúp tớ tìm lại bông tai cho tớ, với lại tớ cũng định kiếm một quán cà phê nào để ngồi nghỉ và làm chút bài tập. Bất ngờ khi cậu ấy làm ở quán này nên tớ đã đi theo.

Hutao cũng im lặng không nói gì, nhưng tuy nhiên thì cô cũng gật đầu tỏ vẻ hiểu được câu chuyện của cô ấy. Nhưng tại sao cô lại cảm nhận được có cái gì đó không ổn thế nhỉ? Như thể trong đầu cô đang phác một bức vẽ về viễn cảnh tương lai (mịt mù) vậy.

- À mà Hutao này, cậu đi với Kokomi tới đây à hay sao?

- Hửm, ừm... - Cô gật đầu đáp thành.

- À thì...lúc nãy tớ và Xiao đợi bọn cậu, nhưng không thấy cậu và Kokomi đâu...

Phụt!!!!!

- Cái gì cơ, tớ tưởng...??

Thực ra thì thường thường Xiao và Kazuha vốn bận bịu nên Hutao hay về cùng với Kokomi và nhóm lớp, hoặc ngoài ra 2 cô gái này sẽ tự đi về một mình.

Một mình.

Leng keng.

Không chỉ có hai người Kazuha và Yoimiya bước vào, mà thay vào đó thì vẫn còn một người nữa. Và người đấy...

- Kazuha! Có thấy Hutao đâu không?

- Hửm, là Xiao đó à? Cậu ấy đây này. - Nói xong thì Kazuha chỉ ngay chỗ Hutao ngồi.

Thiếu nữ giật mình tới rung người, chỉ thấy Xiao hôm nay thôi mà cô lại cảm thấy nó khác lạ hơn với mọi khi. Hay có lẽ là vì chuyện chiều nay...

Xiao ổng phát hiện ra rồi???

Ánh mắt cậu con trai bỗng nhìn sang phía Hutao. Cũng chẳng có chút cảm xúc gì nhiều lộ trên khuôn mặt, và sau đấy cậu cũng đi đến chỗ cô thiếu nữ như kiểu "ba mặt một lời" ấy.

Cô thực sự run, run tới nỗi không ngồi vững nữa.

Cạch!

Khác với những gì cô đang nghĩ, cậu không hề có phản ứng cáu hay bực gì mà thay vào đó, cậu chỉ đặt một chiếc túi giấy của cửa hàng tiện lợi trên bàn?

Hutao liếc nhìn sang, cô thấy một đống đồ ăn khác nhau như rau, củ, quả vân vân...

Cậu mới đi mua đồ về?

- Cậu có thể nói chuyện với tớ một lát được không?

- Ưm?! - Hutao bỗng đỏ mặt, yêu nhau ròi nhưng vẫn như chưa yêu vậy má...

Đẹp...đẹp trai quá má ơi...

Sau đấy thì cô bị Xiao kéo tay đi trong khi nàng còn chưa load kịp xong, cô đành bất lực vẫy tay tạm biệt rồi bị Xiao lôi ra ngoài.

------------------

---------------------

- Này Kazuha, chỉ cho tớ một vài món ở đây đi! - Yoimiya háo hức.

- À, ừ cậu đợi tớ đi thay đồ tí...

- Ok!~

Trong khi 2 cái đứa kia vẫn còn đang nói chuyện thân mật với nhau thì từ đằng xa nào đó, có một cô gái vẫn đang đứng dựa tường ở với khuôn mặt đầy vẻ khó chịu.

Cái con nhỏ này...rốt cuộc...

------------------------

------------------------

- Vậy cậu định nói chuyện gì?

- ....

- Nè?

- ....

- Với lại sao cậu mua nhiều đồ thế?

- Nhà tớ ăn lẩu.

- Và chị ấy muốn mời cậu đến, vậy có đi không?

- Ăn lẩu á...? Mời tớ á?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro