+ 48: Tiếng nhạc đêm mưa rào🌧️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sorry các bạn nào đọc chap trước, có một cái đoạn mà mình phải đổi vì nó không hợp lí cho lắm, bây giờ tớ sửa rồi nha:p
---------------------

Ặc....

Hutao còn không dám tin cái nhà của Xiao nó lại kinh khủng tới mức này nữa, cô tưởng nó chỉ là một toà nhà nhỏ hoặc một căn nhà bình dân nhưng mà...

Cô nghĩ rằng cô phải suy nghĩ về cách nhìn người của mình mất rồi.

(Tui không kiếm được ảnh nên các bạn hãy liên tưởng nhà của anh Tiêu giống cái FLC Hạ Long nhá:)))

- Vào thôi.

------------------------

-----------------------

Sau một hồi thì cuối cùng Xiao và Hutao cũng đã tới được tầng của cậu trai trẻ tóc đen xanh kia, Hutao thì lúc đi còn không dám tin vào mắt mình nữa. Toà nhà thì to nhưng mà phòng Xiao ở lại nằm ở tầng VIP.

Đi đến tầng mà cậu ở thì đã hơn mấy chục phục vụ đã chờ sẵn rồi.

Cái the hell?

Chả lẽ cậu ấy giàu hơn mình sao má???

- Sao thế? Có gì không ổn à?

- À, không có gì đâu.

-----------------------------------

------------------------------

---------------------------

- Em chào chị.

- Chào e...a Hutao à? - Ganyu đang nấu ăn bỗng thấy cả 2 đứa về liền chạy ra giúp đỡ.

- Vâng, em chào chị ạ.

Nhìn qua nhà của 3 bố con thì cũng không phải quá là cầu kì, cũng rất giản dị, bình thường nhưng vẫn sẽ có một vài đồ vật trong nhà có vẻ kha khá đắt.

Nhưng Hutao cũng không nhìn nổi đi đâu nhiều bởi sau đấy, ánh mắt cô lại hướng tới một chiếc sofa, nơi có một cái anh trai tóc cam nào đó đang ngồi ở đấy và đang hì hục làm cái gì đó.

- Cố lên....Ôi sời lại trượt rồi...!

- ... - Ganyu mặt kiểu ತ_ʖತ

- Chị Gan, lại sang tập cầm đũa đúng không ạ? - Xiao hỏi trong tâm trạng đang chán đời.

- 2 tuần vẫn chưa thành thạo được cái gì, thôi 2 đứa vào đi. - Nói xong cả 3 người mới đi vào.

Hutao lướt qua chỗ anh nào đó đang cố cầm đũa, nở một nụ cười đầy nham con nhà bà hiểm.

- Tập vui không anh trai?~

- Con Hu? Mày lại còn như thế với anh nữa à...ಥ‿ಥ

- Tại tui thích.

------------------------------------

-----------------------------

Đại loại là sau đấy thì Zhongli cũng về tới nhà, cả 3 đứa cũng đã chuẩn bị đồ ăn xong còn anh chúa hề nhà ta thì vẫn miệt mài cầm đũa nhưng vẫn fail nặng.

Cuối cùng thì tất cả mọi người đều dùng bữa ở nhà của Zhongli, họ vui vẻ ăn cười nói mà không để ý phần ăn của mình. Tội ông Childe là vẫn phải dùng thìa xúc ăn.

------------------------------------

--------------------------------

----------------------------

- No quá!!!!~

Ngược lại với cái con bé nào đó đang cười vui vẻ vì có được một bữa thịnh soạn ngon lành thì đằng kia ở chỗ rửa chén có một bà nào đó đang...

Nhìn có vẻ thiếu sức sống.

- Chị Ganyu không ăn lẩu đúng không chị? - Xiao thở dài vỗ vai bà chị mình hỏi.

- Đúng rồi. - Cô nói.

Hutao thấy vậy liền chạy ra hỏi.

- Chị thuần chay à chị?

- Đúng rồi em ạ, bởi vì hôm nay Childe sang nhà nên chị phải làm lẩu cho, mời cả em vì chị sợ bỏ mặc thì tội. Mà sau đấy thì phải cho một đống rau nên hết sạch sành sanh luôn rồi.

- Thế sao lúc nãy chị không gọi cho em để em còn đi mua? - Xiao chợt hỏi.

- Máy hết pin nên sập nguồn.

- ....

- Hay để em đi mua cho ạ?

Ganyu bỗng nghe vậy mà bất ngờ quay lại.

- Em...em đi á?

- Vâng ạ, em biết tầm một tẹo nữa chị lục đục đi kiếm rau ngay, cho nên em đi mua cho chị đỡ khổ ạ.

Ganyu nghe xong mà cảm thấy tự hào biết mấy, nghe con em cô nói như vậy mà cô cũng suýt ứa lệ mất rồi.

- Nhưng cậu chắc là cậu đi được không Hutao? - Xiao lo lắng hỏi.

- Tớ nghĩ là được, siêu thị cũng gần dưới nhà cách mấy mét thôi nên không sao đâu ha?

- Ừm.

Sau đấy thì Ganyu mới đưa tiền cho cô bé và dặn dò các thứ trước khi đi, đồng thời thì phải nhờ Xiao đưa cô ra thang máy để dẫn Hutao đi.

----------------------

--------------------------------

-------------------------------------

----------------------------------------

Sau khoảng 10 phút đi bộ thì cô cũng đã tới siêu thị gần đó để mua chút Salad cho chị Ganyu. Mà cũng khó khăn thật, siêu thị thì rộng thênh thang, và cô cũng không phải dân hay đi siêu thị ở nơi này nên không thuận cho lắm.

- Hừm, đây có phải loại Salad đấy không ta...? - Hutao cầm một chiếc hộp lên rồi quay ngang quay dọc xem xét các thứ, nhưng sau đấy thì nhún vai rồi bỏ vào trong giỏ xe.

Chưa gì rổ xe đã toàn.

- Hợp lí:>👌

Hôm nay siêu thị có vẻ vắng khách, cô không biết tại sao nhưng ít người đến lắm, cộng với tiếng nhạc nhẹ du dương của bản "Sonat ánh trăng" cũng đã đủ khiến cô không trụ vững cơn tỉnh táo của mình nữa rồi.

Cả một ngày mà cô chưa được nghỉ ngơi tẹo nào, thực sự thì bây giờ nếu không sang nhà Xiao thì cô đã làm xong cái đống bài tập về nhà cuối tuần rồi.

Nhưng mà phải sang nhà nên chưa hoàn thành được, thôi không sao, mấy ngày nghỉ làm được mà có gì đâu mà khó khăn?

- À, Ningguang đó à?

Ủa?

Cái tên đó...

Hutao quay đi quay lại, cô chắc chắn cô đã nghe thấy cái tên đó một vài lần rồi...và lần cô nhớ rõ nhất là lần cô nghe từ...

Chị Ganyu.

- À về đống tài liệu đó tôi hoàn thành rồi, bà không cần phải lo.

Nhưng tới khi cô quay sang bên hướng tay trái, cô mới để ý...có một người...

Trông rất quen thuộc.

- Keqing?

Đó chẳng phải là cái chị gây drama với anh trai mình sao? Tốt nhất là nên bình tĩnh, không chị ta lại ghim mình mất...!

- Được rồi, lần khác tôi gọi nhé, cúp máy đây.

Sau đấy người phụ nữ tên Keqing đó tắt máy rồi đưa vào túi áo. Cô sau đấy lấy một bịch tôm ở chỗ gian hàng rồi để trong xe, nhưng sau đấy thì lại vô tình liếc qua bên phải...

Đó cũng là lúc 2 ánh mắt đã chạm nhau.

- Chị Keqing...á! Em chào chị ạ!

- ....

- Em đi siêu thị à cô bé?

- D-dạ...? À vâng đúng rồi ạ...

C-có...có cái gì đó không ổn...

Nó không giống chị ta chút nào.

- Rau Salad à, làm chị nhớ tới...cô ấy...

- Em xin lỗi?

- À, không có gì đâu.

Khuôn mặt của cô gái tóc tím ấy cúi xuống, vẻ mặt có chút buồn thản thay vì một cảm xúc bình thường khi gặp một cô học viên trong trường như Hutao.

Chị ta đợt trước gặp mình có chút chảnh choẹ và khiến mình lẫn Xiangling có chút khó chịu thì phải...

- Bé, em mua rau cho ai thế?

- Dạ? Rau này á chị?

- Đúng rồi em, à nếu chị hỏi riêng tư quá thì cho chị xin lỗi nhé! Chỉ là chị...

- Em mua cái này cho chị Ganyu ạ! - Cô thẳng thắn trả lời.

- G-Ganyu?? - Keqing bỗng sốc rồi lùi lại, cô liền quay mặt đi rồi chuẩn bị tới quầy thu ngân.

Hành động này của chị ấy thật kì lạ, và chính Hutao đã nhận ra điểm này qua lời nói trên của cô, Ganyu...

Tại sao cô ấy lại cố né tránh khi mình nói tới chị ấy nhỉ?

- C-chị Keqing đợi đã...! - Hutao vội vã chạy tới chỗ Keqing, không ngừng gọi tên cô thiếu nữ.

Nhưng rồi Hutao nhanh nhẹn và tóm lấy cổ tay cô nàng mèo điện, lo lắng hỏi.

- Có chuyện gì không ổn sao chị Keqing?

- Không có gì đâu bé Tao, chị ổn mà.

Chị ấy dùng những câu từ giả tạo với khung bậc cảm xúc để lừa cô, tuy nhiên, Hutao cũng đâu dễ bị lừa để chị ấy qua mặt...

- Có phải chị...đang giấu em chuyện gì không chị Keqing?

....

Sao bỗng dưng tiếng nhạc trong khu siêu thị lại tắt đột ngột thế nhỉ? Không còn một âm thanh nào nữa mà chỉ còn là hư không. À không phải...

Nếu tắt tiếng thì mọi người trong khu sẽ phải ngước lên và tự hỏi có chuyện gì mà nó lại tắt đột ngột tới vậy.

Có lẽ, đây chỉ là khoảng không gian nhận thức giữa cô và chị ấy thôi.

- A! Em xin lỗi...! Có phải em nói quá với chị rồi không ạ...?

- ....

- Không em nói rất chuẩn xác. - Cô thiếu nữ với gương mặt không chút vui vẻ trả lời.

- Chị... - Hutao chỉ biết lẩm bẩm nói, thực lòng cô không hiểu tại sao mình lại làm như vậy nữa.

- Nếu như vậy thì...chị có thể chia sẻ cho em được không ạ? Có lẽ em sẽ giúp được gì đó chăng?

- Em ư Tao?

- Vâng.

- ....

- Chị cũng không biết nữa....nhưng thôi lần này tin em vậy.

Hutao cô còn không giám hỏi về việc lần trước, cái việc giữa Keqing và anh trai nhà mình bởi lỡ nếu cô ấy biết, thì chuyện lớn không chừng sẽ xảy ra.

------------------------

----------------------------------

-----------------------------------------

Sau khi mà 2 chị em tính tiền xong thì họ ra ngoài của siêu thị ngồi, cả 2 gọi một cốc nước uống chứ không cầu kì như nước chanh hay nước ép.

Chỉ là một vụ việc ngắn gọn thôi mà...

- Haiz, chị nên bắt đầu từ đâu đây? - Keqing tự hỏi.

- Chắc em còn nhớ chuyện 2 tuần trước nhỉ? Chuyện của chị và cậu học sinh tên Childe ấy.

- À, em nhớ rõ. - Hutao trả lời.

- Đợt đấy nhiều scandal lắm, chi chít trên các mặt báo ở học viện luôn ạ.

- Nhiều thật, chị công nhận...

Hutao lặng im trong khoảng chốc lát, cô uống một ngụm nước, thả lỏng sự phòng thủ trong cơ thể cô.

- Nhưng em muốn hỏi, có phải đợt đấy chị là người gây chuyện với Childe không ạ? Tại đợt đấy...anh ấy luôn phản đối những gì chị nói...

- ....

- Chị ước gì chị đã không gây sự với hắn ta...

- Ừm... - Hutao gật đầu tán thành.

- Kể từ lần gây sự đợt đấy, chị nhận được biết bao nhiêu cuộc gọi của những kẻ lạ mặt mà chị cho là...lũ đàn em của hắn. Cứ tới buổi đêm thì lũ đấy sẽ lại gọi rồi còn dọa giết chị nữa.

- Có việc đấy luôn sao? - Tới đây thì Hutao khá bất ngờ, không lẽ Childe cử đi sao trời?

Cũng có thể lắm, bởi anh ấy là kiểu những tên đầu gấu mà còn là con út trong gia tộc Fatui nữa chứ. Mà là con út thì chỉ cần búng tay một cái là cả một đàn em chúng nó xông tới ngay.

Có lẽ, chị Keqing đã không lường trước được việc này.

- Ừm, tới bây giờ chị vẫn bị như vậy... - Cô nói rồi xoa thái dương mình.

- Hẳn chị cũng không biết bao nhiêu lần phải mất ngủ rồi đúng không ạ?

- Ừa, cho nên vài lúc chị học mà mệt mỏi lắm em ạ.

....

Tóc tách...

Những giọt nước từ đâu vô tình rơi xuống trúng một phần tóc của Hutao, cô đưa tay lên vén tóc rồi nhìn vào hạt nước nhỏ long lanh ấy thầm nghĩ ngợi.

Tóc tách.

Tóc tách.

Không chỉ có một giọt.

Mà đã xuất hiện thêm những ba bốn giọt nữa.

- Mưa rồi. - Cô lẩm bẩm.

Đúng vậy, trời thực sự đã mưa, nó là mưa rào.

Ngoài kia chẳng còn âm thanh của tiếng mưa tóc tách mà chỉ còn tiếng rào rạt không chút êm tai. Nơi họ ngồi may mắn là có chiếc dù để che mưa, cho nên họ mới có thể ngắm nhìn được cơn mưa ấy như ngắm khung cảnh của cuộc đời vậy.

- Mưa...

- Hửm?

- Thật ngọt ngào. - Cô lẩm bẩm rồi cười khúc khích.

.....

.....

....

--------

- Cậu thấy tên của mình có giống trời mưa không Keqing?

- "Gan" là Cam, có nghĩa là ngọt ngào.

- Còn "yu" là Vũ, có nghĩa là cơn mưa.

- Là cơn mưa ngọt ngào, phải không?

- Đúng vậy, cơn mưa ngọt ngào còn có nghĩa là cơn mưa tốt lành, sau cơn mưa thì mọi việc sẽ trở lại bình thường, có lẽ con người sẽ tìm kiếm được những mảnh ghép thiếu trong cuộc đời mình.

- Mẹ mình đã nói với mình như vậy.

----------------------

------------------------------

Tôi thật sự muốn xin lỗi cậu vì đợt trước.

Thật lòng tôi không bao giờ ghét cậu.

Tất cả chỉ vì...

Chỉ vì...

-------------------

----------------------------

--------------------------------

Cạch.

- Ủa?

Phía bên đối diện Hutao, người con gái có mái tóc oải hương bỗng đứng lên cùng với một nụ cười trên môi, cô nhẹ nhàng rời khỏi chỗ rồi bước qua nơi Hutao ngồi. Nó thực sự khiến y bất ngờ.

- Chị Keqing?!

- Cảm ơn em vì đã dành thời gian với chị, chị nghĩ rằng chưa tới lúc chị cần lời khuyên của em, chị sẽ phải tự đối mặt với nó, chuyện này do chị gây ra mà.

- Chị...tại sao chị lại như vậy...?

Đôi mắt cô nhìn qua bóng dáng của người con gái trạc tuổi mới lớn, có chút thầm nghĩ về tâm trạng của nàng ấy.

Những gì mà nàng đang nghĩ.

Rốt cuộc là gì...

- Đã đến lúc chị phải tự đứng lên và trả giá cho hậu quả do mình làm, chị không muốn một ai liên lụy tới việc này. Nhưng chị muốn cảm ơn em vì đã tâm sự với chị.

- Chị Ke...

- Gặp em sau nhé, chị đi đây.

Trong cơn mưa lớn ngoài kia, người con gái có mái tóc tím mở chiếc dù rồi bước đi êm đềm, giẫm mạnh trên những mặt nước nhỏ ở dưới đường, rồi từ từ mà biến mất.

Hutao nhìn hình ảnh chị ấy đi mà có chút trầm ngâm, cô suy nghĩ lại về những lời nói của chị Khắc Tình mà ngẫm lại.

Nhưng dù gì trên khuôn mặt ấy đã xuất hiện nụ cười đó rồi, chắc chị ấy cũng đã tìm được một thứ gì đó trong lòng, một mảnh ghép thiếu xót chăng?

.........

.........

........

Chắc chỉ có chị ấy mới biết được thôi.

........

........

........

.........

- Trời đang mưa à?

- ....

- Thôi chết cha mình không mang ô!!

---------

Yea, hôm qua tớ xem cái bản 2.2 rồi và tớ không bất ngờ lắm vì tớ đã nghe leak trước rồi. Nhưng mà...

Childe với Hutao re-un.

Hmmmmmmm

Truyện tớ là anh em thân thiết....

Hmmmmmmmmm

Hợp lí:)👌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro