🎉👻Chap đặc biệt (4): HBD Hutao - Huxiao Chap🎂🦋

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 15 tháng 7

Hôm nay là sinh nhật của Hutao.

Là chap sinh nhật Hutao nhưng chap này tui viết Huxiao cho vui:>

Cũng nói luôn là trên twitter hiện tuần này là tuần Huxiao week nên làm lun.

Vì prompt gồm 8 ngày nên tui sẽ gộp lại thành 4 ngày cuối nhé.

Huxiao week

Xiaotaoweek

July 15th: Sinh nhật
🎉🎂💝
July 12th: Modern Au
💖🍱📱
------

- Hehe~~~ - Trước mặt cô chính là một con đường vô cùng dài và đầy sự thú vị, thú vị ở đâu ư? Hải sản, nó luôn là món mà cô thích từ trước tới giờ. Ôi! Chỉ cần nhìn cái món cá hấp kia thôi là cả người cô đã run hết lên vì đói rồi.

Cá hấp cá hấp~

Cô chạy ngay tới chỗ món cá hấp khổng lồ ấy, bất ngờ thay một cái bánh bao bay ngay trước mặt khiến cô đụng trúng phải. Ôi nó mềm mà lại còn êm nữa.

Bỗng, cái bánh bao đó...vỗ vào mặt cô...?

- Hutao.

- Ế...? Á...?

Hutao bật dậy, bây giờ cô mới nhận ra, từ nãy tới giờ chỉ là một giấc mơ mà thôi, cái món cá hấp đó...! Món bánh bao...! Không hề có thật...! Làm sao mà nó có thể siêu to khổng lồ tới như vậy được chứ?!

- Aaaaaa! Cá hấp và bánh bao của tui!!!!!!! - Cô thất vọng mà ôm ngay lấy cái chăn rồi lăn đi lăn lại khắp giường.

- Hutao!

....

- Ế? Ai gọi mình à? - Hutao quay sang, và thứ đập vào mắt cô bây giờ, chính là cậu chàng badboy Xiao của cô.

Đẹp trai, ngầu lòi, đó toàn là những gì mà đập vào mắt cô hiện giờ, cái bộ quần áo đen trông thật đẹp mắt làm sao, nó như tạo nên một vẻ đẹp hiếm có của chàng trai này vậy, à từ từ đã, mà sao Xiao lại ở phòng cô vậy, mà nhất là, còn đang ngồi trên giường nữa?

- Cậu nhìn gì, tớ gọi cậu mãi mà cậu không chịu nhấc máy, tớ đi hỏi nhân viên thì thấy bảo cậu đang ngủ, tớ đành bó tay mà gọi cậu dậy bằng cách này thôi.

- Ờ......... - Hutao đơ người, và rồi cô nhớ lại cái lúc mà chiếc bánh bao trong giấc mơ của cô bay thẳng vào người, rồi cô nàng bắt đầu tưởng tượng...

Đừng nói cái bánh bao mình mơ đó...là đùi của Xiao nha...!!!

( Au: Một trong những đoạn mà tớ viết tớ còn thấy chính tớ là cái đứa bẩn tưởi:)))

Bỗng Xiao chợt nhớ ra một chuyện.

- À phải rồi, tớ định vào gọi cậu dậy thì lúc vừa ngồi xuống giường, cậu đã nằm bịch ngay lên đùi tớ rồi, lúc đấy phải tầm 2,3 phút trước khi cậu dậy. Mà sau đấy lại còn...dụi dụi ở đùi tớ nữa...có gì sao...?

Cô thiếu nữ giật mình, cô còn chẳng thể tin là mình đã làm như vậy với Xiao nữa, mà cô làm vậy thì sao khuôn mặt của cậu trông vẫn bình thản tới thế nhỉ? Nhưng mà...xấu hổ chết đi được, đó là những gì cô nghĩ.

Và cô còn chẳng thể quên được...

Cái sự "mềm mại" của "chiếc bánh bao" ấy...

Còn Xiao thì...

Đáng yêu thật, má cậu ấy còn mềm nữa...lẽ ra mình không nên gọi cậu ấy dậy...

- Vậy bây giờ cậu có chịu dậy không đây? - Xiao hỏi.

- Dậy gì? Đang buồn ngủ, cho mượn cái đùi để gối cái.

- Không. - Xiao từ chối, cậu có chút đỏ mặt.

Hutao thấy vậy mà chán nản lăn lộn quanh chỗ giường cô nằm, cô vô cùng nghịch ngợm, nghịch tới nỗi mà lăn đi lăn lại tới nhăn cả giường, và sau đấy thì mấy cái chăn cái gối cũng bị cô cuốn mà đi theo.

Đâu thể ngồi đó làm ngơ được, và Xiao nhà ta, đã dùng một phương pháp để trừng trị con mèo hư này.

Bịch!

- Xi...Xiao...?

Những gì mà cô nhìn thấy trước mặt, chính là khuôn mặt điển trai của Xiao, làn da trắng hồng mịn mà với mái tóc đen xanh lấp lánh, rồi từ đây cô ngửi được một mùi hương nào đó khiến cho cả người cô như đang bị thứ gì đó đè ép vậy.

Cả người cô không thể di chuyển dù chỉ một cử động duy nhất, cô như bị một vật thể nào đó cản không cho di chuyển vậy, mà nói đúng hơn thì, nó đang nắm lấy cổ tay của cô mới đúng.

Bàn tay của Xiao...

Nó thật cứng, mà cậu ta nắm lấy cổ tay cô chặt biết mấy, nhìn trông vậy thôi mà cũng kinh phết...

Cậu đè lên người cô một cách thô bạo, 2 bàn tay đó thì nắm chặt lấy cổ tay nhỏ bé của cô, siết chặt để không cho cô được quyền di chuyển.

Và thứ đập vào mắt cô...là Xiao với một nụ cười nhếch môi.

- Cậu nghịch ngợm quá đấy Hutao.

- Ế? ế? A...!

Và cô cũng chẳng kịp phản ứng khi bị một thứ gì đó chạm nhẹ vào má, một thứ vô cùng mềm mại và ấm áp nhưng tuy nhiên sau đấy...

Aiya!

Cô không còn cảm nhận được sự mềm dịu của nó trước nữa, thay vào đó lại là một vật vô cùng sắc nhọn, một vật sắc cắn chặt vào một bên núm đồng tiền của cô bé.

Phải nói là rất rát...! Nhưng cô đành cắn răng chịu đựng.

Hơi thở của Xiao, vẫn ấm áp như mọi khi, trái tim cô đập thình thịch tới mức không thể kiểm soát được, cô còn chẳng giám tin, mình sẽ làm điều này với người con trai ấy.

Cậu thả lỏng cơ thể cô gái nhỏ ra, để mặc cô thở dốc rồi lấy tay lau miệng.

- Má cậu mềm thật đấy...

- Xiao...?! Sao cậu lại làm dzậy???

Chưa kịp nói xong, cô đã bị Xiao véo má làm rát cả chỗ đấy, xui xẻo khi đã để lại cả vết hằn nhỏ in trên từ khi nào không biết.

- Đúng thật. - Xiao cười nhẹ.

- Xiao....thôi mà...với lại cậu học cái chiêu này ở đâu đấy...!?

- Chị tớ bảo đó là một cách để giúp cậu tỉnh ngủ.

- Hờ...thế thì chị ấy xui dại cậu rồi...

-----

- Thưa cô chủ, chúng tôi đã mang nước tới rồi ạ. - Hutao mở cửa, trước mặt cô là một cô người hầu, trên tay cô cầm một khay đựng một cốc nước. Cô đưa cho Hutao rồi để y mang vào.

- Của cậu đây Xiao. - Cô nói với giọng điệu lạnh lùng, bởi cô vẫn còn ấm ức cái pha vừa nãy, cái vết hằn trên má, nên giờ cô phải lấy cái băng gâu mà che đi.

- Cảm ơn. - Xiao thì lại khác, cậu bình thản cầm lấy rồi uống một hơi, cậu đặt nhẹ xuống bàn, cùng lúc đảo con mắt khắp xung quanh căn phòng của Hu.

Đẹp thật ấy.

Xiao nghĩ.

Cậu ngắm nhìn xung quanh, bỗng, cậu chợt thấy một thứ gì đó trên bàn học của Hutao, một thứ trông chả nổi bật gì cho lắm nhưng...trong mắt Xiao thì nó khác hoàn toàn.

Cậu đầu tiên không thể nhận dạng được, nhưng sau khi tới gần xem xét thì...

Đó là 1 bức ảnh.

Là cậu ấy khi còn nhỏ ư?

- Gì vậy Xiao? - Hutao từ đâu đi đến với khuôn mặt ngáp ngắn ngáp dài, chợt nhìn qua tấm ảnh đặt trên bàn mà Xiao ngắm ấy.

- À, là tớ khi còn nhỏ đấy, đây là bức bố tớ chụp cho.


- Ừ, nhìn cậu giống y như đúc, ủa?

Cậu bắt đầu để ý tới cái bàn tay đó...

- Đấy là ông tớ, người ông mà tớ từng kể cho cậu nghe đấy.

- Tớ biết. - Xiao lạnh lùng nói.

- Ông ấy là tất cả của tớ, ngày sinh nhật luôn là ngày tớ yêu thích nhất vì khi ấy, tớ hay được đi chơi với ông, nói chuyện hay làm nhiều việc khác với ông...

- Nhưng thời gian trôi nhanh thật, ông cũng phải theo căn bệnh tuổi già mà ra đi... - Hutao nhìn ra phía cửa, nơi ánh mặt trời le lói chiếu vào, phản chiếu hình ảnh của 2 cô cậu trong căn phòng đấy.

Chàng trai trẻ đưa ánh mắt trìu mến lên nhìn cô thiếu nữ, cậu khẽ cười rồi từ từ rời khỏi chỗ bàn học của Hutao, để lại cô gái vẫn còn đứng ngẩn người ở chỗ đấy.

Đúng vậy, nó có lí do cả, hôm nay là sinh nhật của Hutao và cũng là ngày mà cô ấy yêu thích nhất, cái ngày đặc biệt mà sẽ được gặp ông của cô để trò chuyện vui đùa với nhau, giờ cũng đã hết, ông đã đi mãi mãi và chẳng thể bao giờ có thể quay trở về được nữa.

- Xiao này.

- Chuyện gì?

- Tớ luôn tự hỏi, tại sao lại là tớ chứ không phải những cô gái khác.

Con mắt cô long lanh như những hòn bi ve, lấp lánh cũng như thể sắp khóc tới nơi rồi vậy.

- Tại sao lại là tớ?

- ....

- Tại sao không phải là những người khác vậy?

- ....

Hutao cố gắng cười hạnh phúc, nhưng đồng thời thì cô cũng chẳng tài nào giấu đi bộ mặt mít ướt đấy của mình. Thật trẻ con, đó là những gì Xiao nghĩ, cô thật giống với cái cô gái đấy mà cậu từng gặp trong quá khứ.

- Cậu cần một lí do để giải thích sao?

- Ừm...

Cô trả lời thẳng thắn.

...

Xiao thở dài.

Y bỗng nắm chặt lấy tay của Hutao.

- Đơn giản là vì tớ yêu cậu thôi.
.
.

Thịch.

Trái tim cô bỗng đập tới mạnh khi đối diện với câu nói này của cậu ta, lúc nào cũng lạnh lùng nhưng giờ đây, sao cậu trai ấy trông khác vậy ta?? Cả người cậu như toát lên một vẻ bí ẩn như có thể "cắn" cô ngay lúc nào không biết vậy, cậu thật đáng sợ...nhưng không phải quá ham độc...

- Cậu muốn yêu...một đứa cô độc như tớ sao Xiao?

- Ừ, cậu hơn những cô gái khác rất nhiều. Tuy nhiên, trong mắt người khác thì cậu thật phiền phức, nhưng đối với tớ...

- Cậu rất đặc biệt.

Con mắt Hutao ướt đẫm, cô nhảy vào ôm lấy Xiao rồi để những giọt lệ ấy chảy dài trên áo cậu. Cậu cũng không quan tâm nhiều, mặc kệ chúng có làm cả áo cậu ướt, cậu vẫn để cô ngồi lên lòng, để cô ấy dụi khuôn mặt đáng yêu ấy vào ngực mình, để cô ấy thổ lộ những gì mà cô đã giấu thầm kín suốt bao lâu nay.

Xiao tì cằm vào đầu cô, đưa cánh tay ôm lấy cô vào lòng, cậu muốn cô được cảm thấy thoải mái, cậu muốn cô được bình an, bởi...cậu chẳng muốn để mất cô như những gì mà cậu đã làm với những người khác trong quá khứ...

Hutao...cậu luôn luôn ấm áp...tớ thật bất ngờ khi cậu là người duy nhất có thể khiến tớ cười, thực lòng...kể từ ngày đầu tiên đi học, tớ đã không dám nói chuyện với cậu cho tới khi cậu bắt chuyện với tớ...tớ đã thích cậu kể từ khi cậu mời tớ đi ăn, chỉ là...tớ vẫn cố tỏ ra lạnh lùng để che giấu cảm xúc thật sự mà thôi...

- Hutao...

- Tớ nghe. - Cô cũng dần nín khóc.

- Vì hôm nay là sinh nhật cậu, tớ muốn tặng cho cậu một món quà...

Xiao lấy trong túi của mình ra một hộp quà nhỏ, chiếc hộp được thắt một chiếc nơ vô cùng tinh tế, không ngờ cậu ấy cũng có tay nghề phết đấy.

Hutao cầm lấy hộp quà rồi từ từ mở nó ra, cô bất ngờ khi thấy...một chiếc vòng tay hình bươm bướm.

- Woa~! Đẹp ghê cơ~~

Câu nói này khiến Xiao đỏ mặt.

- Còn một cái nữa đấy cậu.

Và đúng thật, cậu ấy tặng cho cô 2 cái vòng.

- Cậu tặng cho tớ 2 cái ư?

- Để cậu đeo 2 tay cho đẹp, tớ thấy cậu rất hợp khi đeo chiếc vòng này đấy. - Xiao chống cằm cười.

- ...

- Không.

- Hả?

Hutao liền đưa cho cậu một chiếc vòng hình con bướm, một cái cô đeo vào tay rồi cười trả lời.

- Đeo vòng đôi đi!

- Vòng đôi?

- Dù gì tay bên kia của tớ có đeo cái khác rồi, với lại...tớ thích được đeo nó với người tớ yêu thương nhất cơ.

- Ừm... - Xiao đành nghe cô bạn mình rồi đeo lên, nhìn cả 2 đều có một chiếc vòng đôi mà đáng yêu biết bao.

- À Hutao, tớ vẫn còn một món quà nữa cho cậu.
.
.
.

- Là gì vậy?

...
...

Ánh sáng nhỏ bé chiếu qua khe cửa sổ, chúng lấp lánh rồi tung những tia li ti nhỏ bé trông thật xinh đẹp lên không trung căn phòng, cả nơi đây đều ngập tràn ánh nắng mặt trời, nhưng nơi được soi chiếu nhiều nhất.

Chính là họ.

Đúng hơn.

Là nụ hôn của họ.

--

Bờ môi cậu ấm áp như mọi ngày, Xiao. Hương vị bạc hà của cậu đúng là thơm mát và ngọt ngào...

Cô nhắm mắt, để những chiếc lưỡi tinh nghịch ấy được hoà trộn với nhau, để chàng trai ngốc này được chiếm lấy cơ thể nhỏ bé của cô.

Ah...

Cậu bỏ nụ hôn đấy ra đồng thời cắt đi 2 đường chỉ trắng đang nối với nhau ấy rồi thơm nhẹ lên một bên má hồng của cô.

- Chúc mừng sinh nhật cậu, Hutao của tớ.

- Hihi, cảm ơn cậu nhiều~

Họ vẫn tiếp tục hành động đấy....

...Cùng nhau thưởng thức phút giây yên bình này, cô thật hạnh phúc khi có cậu, đối với cô...ngày hôm nay là ngày sinh nhật tuyệt vời nhất trong cuộc đời của cô.

----
---
--
.
.
.
.
.

- Anh Childe ơi, hay để em vào kiểm tra họ, thấy lâu xuống quá...

- Okay, Em kiểm tra đi.

Xiangling từ từ mở cửa, cùng lúc nói " Hutao với Xiao ơi?". Và...cái khung cảnh đập vào mắt cô...

H...họ....?! Họ đang hun nhau....!!!!

Rồi cô từ từ đóng cửa lại.

- Sao rồi Xiangling?

- ...

- Tốt nhất là chúng ta đừng nên xen vào "cuộc trò chuyện" của bọn họ, mau xuống làm bánh gato đi anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro