+ 35: Quá khứ đau thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bông tuyết rơi xuống mặt đất, chúng cứ tiếp tục mà mãi chẳng dừng, còn Kazuha, cậu thì ước gì nó có thể dừng chúng nó ngay bây giờ...như cũng có thể dừng khỏi cái xứ trần gian cô độc này vậy.

Cậu ghét mùa đông, vì nó vốn lạnh lẽo, những cái lạnh cũng khiến cậu không thể nhìn thấy lá phong dù chỉ một cái, và còn nữa, cứ đến lúc ấy, cậu lại luôn cảm thấy cô độc...

Chẳng hiểu sao nữa...

- Này...ta có nên chơi với cậu ta không nhỉ?

- Không nên, cái tên đó chơi thân chả được cái gì đâu.

Nó đã vốn rất quen thuộc rồi, như thể nó là một bài văn đã được in sâu trong đầu cậu rồi được phát lại từ ngày này qua ngày khác, và nó chả có gì thú vị cả.

Cậu biết mà...cậu biết sẽ có ngày cậu cũng dần bị lãng quên vì...sự cô độc này mà thôi...

Cậu buồn lắm, thất vọng khi cứ nhìn mấy đứa trẻ con chúng nó chơi đùa với nhau mà chỉ tổ khiến cậu thấy có chút gì đó đau sót trong lòng mà thôi, và cậu cũng chẳng thể chịu được những hình ảnh này tới bao giờ nữa. Chắc cũng sắp sẽ ẩn dần trong cơn bão tuyết lớn này mà thôi...

- Nè!!!!!

....

Là một giọng nói sao? Chắc người khác gọi thôi, không phải gọi mình đâu...

- Cậu tóc trắng gì đó ơi!

Tóc trắng...? Mình cũng là người như vậy mà... không lẽ...?

- Cậu đó! Cậu ngồi đây làm gì vậy? - Là giọng nói của một cô gái.

Và đó cũng là lúc, mà cuộc đời tôi đã được chuyển sang một trang mới.

- A, tớ...

- Cậu không có bạn đúng không? - Cô bé bí ẩn này hỏi.

- Thì...tớ không có...

Ừm...chắc chắn người này sẽ từ chối mình cho mà xem.

- Cậu có thể làm bạn với tớ mà!

Hả?

Làm bạn ư...?

Đùa...

Mình đâu dễ dàng mà có một người bạn chứ...

Cô gái bí ẩn đấy liền kéo cậu lên khỏi chỗ tuyết cậu đang ngồi ấy. Bây giờ mới để ý, là cậu cao hơn cả người cô gái ấy tới mức nào, nhìn xuống mới chỉ thấy cô có cao đến cổ của cậu. Nó khiến Kazuha có chút xấu hổ, tuy nhiên thì cậu vẫn cố gắng không phản ứng gì nhiều để đỡ mất mặt.

- Cậu nhất định phải làm bạn với tớ, đi thôi! - Một mặc không, cô gái ấy vẫn cố gắng kéo Kazuha khỏi cái chỗ tối tăm đấy bằng mọi giá, còn cậu trai bé nhỏ ấy thì...vẫn đang ngơ ngơ ngác ngác khi chưa hiểu chuyện gì.

- C...cậu...cậu không cần phải như vậy, hãy để tớ một mình, tớ không đáng để có bạn...!

- Ý cậu là sao chứ, đồ ngốc! Cậu đang nghĩ cái quái gì vậy? Sao lại không có bạn? Mỗi người trong chúng ta đều phải có một người bạn chứ!? Sao lại không thể?!

Đó là lúc, mà người con gái ấy đã thay đổi cuộc đời của cậu, người con gái đã dẫn đường cho cậu tới cuộc sống tươi đẹp sau này.

- Tớ là Mimi, rất vui được gặp cậu!!

Cậu ấy...chính là người đã rung động được trái tim của mình...

----

Mỗi ngày trôi đi, Kazuha, cậu bé của chúng ta chẳng còn cảm thấy sự cô độc nào lảng vảng quanh mình nữa, từ khi mà Mimi đi theo cậu thì dường như, cả thế giới trong người cậu bỗng cao đẹp hơn hẳn, không còn bóng tối vĩnh hằng hay thứ tiêu cực gì bám theo nữa.

- Kazuha-san, ăn kem không? Ngon lắm í!

Gần như tuần nào, Anmitsu cũng là món tráng miệng của 2 người sau khi ăn cơm xong, một trong 2 sẽ lén sang nhà đấy ăn cùng với nhau, vài lúc bị bố mẹ bắt tuy nhiên...họ vẫn luôn mỉm cười mọi lúc mọi nơi.

- Há miệng ra nào...

Đúng rồi, vài lúc thì cô vẫn luôn xúc kem cho cậu ăn nếu nổi hứng. Kazuha luôn đồng ý mà nghe theo cô, người ngoài nhìn mà còn phát ghen bởi Mimi, cô bé ấy vốn có vẻ đẹp được trời ban tặng mà, sao không có ai là không thèm được chứ.
----

~~~Luồng gió bạc thổi bay các lá phong~~

~~~Còn nàng ngư say xưa ngắm nắng hồng?~~~

- Trời, lại hỏng... - Kazuha ôm đầu mệt nhọc, cậu đang bí ý tưởng để viết haiku.

- Được đấy đâu phải không. - Cô nàng Mimi thì ngược lại, cô lại luôn cảm thấy nó hay mặc dù mới chỉ lần đầu tiên nghe.

- Rõ ràng có *kigo rồi còn gì. - Mimi nói, bàn chân cô đung đưa dưới mặt nước huyền ảo, chẳng mấy chốc mà các đàn cá bơi quanh như đang thờ cô ấy vậy.

- Nhưng tớ thấy nó không hay. - Kazuha trả lời.

- Thì tùy cậu thôi, đây là *Haiku của cậu mà...

- Ừm. - Kazuha gật đầu, cậu để tấm Haiku bên cạnh mình.

Cả 2 cùng nhau ngắm nhìn cảnh đẹp lộng lẫy của thiên nhiên, nhìn những cánh lá phong đang dần rơi xuống mặt hồ thơ mộng đấy, cùng với những đàn cá đang quẫy đuôi đạp nước bắn lên trời những hạt tia lung linh, rồi lại từ từ rơi xuống mặt hồ nước.

Có vài gợn sóng nhỏ thì vô tình bắn vào 2 cô cậu khiến cả người suýt thì ướt hết sạch.

- Các bé cá hôm nay quậy ghê ta!~ - Mimi cúi người mỉm cười nhìn chúng như là con của mình, chúng bao vây quanh cô như thể muốn cô âu yếm chúng vậy. Thế nhưng cái hành động của lũ ngư đấy lại vô tình khiến cho một tên nào đó đang nhăn nhăn mặt vì ghen.

- Ế? Sao vậy Kazuha-san? Có gì mà cậu nhìn vậy?

- Không...không có gì... - Kazuha che khuôn mặt của mình đi vì xấu hổ.

Tuy nhiên, hành động này nó lại khiến cho cô bé cảm thấy vô cùng thú vị, cô cười trâm trọc.

- Nói đi Kazuha-san, cậu đang ghen đúng không?

- Hả? Ghen?! Không! Không! Làm gì có! Cậu đang suy nghĩ quá xa rồi đấy...!

Mimi chợt cười khúc khích khi thấy cái hành động lố bịch của cậu này. Cô nhìn sang cậu nhóc trẻ tuổi đang ghen đó rồi cười thích thú, cô nói.

- Kazuha-san, tớ tin rằng...trên đời này mọi thứ xảy ra, đều có lí do riêng của nó...

- Hả? Ý cậu là sao?

- Thì tớ nói rồi, mọi thứ xảy ra đều có lí do riêng, và cậu cũng vậy...cái biểu cảm đó trên mặt, chắc cũng phải có lí do của nó chứ ta?

Cậu trai trẻ giật mình tới thót tim, cậu không ngờ, mình đã bị trúng kế của cô gái trẻ xinh đẹp này rồi. Mimi, cô ấy quả là một cô gái hiểu biết sâu sa về cậu nên mới biết chọn lựa phương án nào là tốt nhất.

2 bàn tay mềm mại của cô đặt lên 2 bờ má của cậu, đưa sát mũi người con gái ấy vào mũi cậu trai.

- Và tớ tin rằng, việc 2 đứa mình gặp nhau, đều có lí do của nó.

- Hẳn phải gọi là...định mệnh.

Cô ấy trả lời, những lá cây phong bắt đầu rụng xuống bởi làn gió thổi nhẹ qua, tiếng cá vẫy đuôi trong dải sông nhẹ nhẹ thật sinh động, chúng như tạo nên một bài ca của riêng mình vậy.

- Vào một ngày nào đấy, tớ sẽ là cô dâu của cậu...

...

...

Cậu ấy đã nói những câu ấy với mình...đó chẳng phải...

Lãng mạn lắm sao...?
....

...

...

Hay nó chỉ là...

Một lời hứa ngớ ngẩn của bao lũ trẻ con?

...

Đúng rồi...

Bởi sau đấy...

Cậu đâu còn...

---

- Theo thông tin chúng tôi xác nhận thì nạn nhân là một cô gái tầm 10 tuổi, cô bé đã bị một chiếc xe tải trở xăng đâm. Nó khiến cơ thể của cô bé bị cháy hết sạch, hiện chúng tôi chưa thể xác định được cô gái này là ai.

Bịch!

Bịch!

Bịch!

Không! Không thể là cậu được, Mimi! Tớ chắc chắn đó không phải là cậu! Tớ chắc chắn...cậu đã hứa với tớ mà Mimi-chan!

Chiếc Omamori mà cậu đưa cho tớ...tớ vẫn giữ...! Đó là quà kỉ niệm của 2 người chúng ta! Nạn nhân ở đấy, không hề có nó, tớ chắc chắn...! Không hề có một cái! Đúng không!?

....

Đúng không...?

...

...

Người của thi thể đã bốc cháy hoàn toàn, đúng vậy, cậu cũng chẳng thể xác nhận đấy là ai, tuy nhiên...cậu có thể thấy...thứ sợi tóc hồng còn sót lại...và chiếc...Omamori đã bị cháy rụi ấy...

- Mimi-chan, đây chỉ là...một trò đùa thôi đúng không...? - Kazuha lẩm bẩm.

Tại sao chứ...? Nước mắt mình cứ...

- MIMI?!!!? XIN HÃY TỈNH LẠI ĐI!!!!

Sao cậu lại bỏ tớ mà đi vậy...Mimi?

- Làm ơn...?! Có ai giúp cháu không???!! Xin các cô chú...! Hãy cứu bạn cháu!!!! Cháu xin các cô chú đấy!!!

Tớ còn chẳng thể cảm nhận được...hơi ấm tàn của cậu...Mimi...

...
...

Hộc hộc!

Giữa cơn mưa, cậu thiếu niên trẻ tuổi chạy khắp khu rừng gần đấy để tìm nơi cứu giúp, mặc xác tới những người đang truy đuổi mình, thứ cậu cần...là phải đưa Mimi trở về bằng mọi giá.

Cậu không thể chấp nhận...

...cái sự thật kinh hoàng này được.

Và đó cũng là lúc, cậu gặp được nơi ấy.

- Xin mọi người!! Hãy cứu cô gái này. - Mặc kệ, cậu xông thẳng vào nơi đấy một cách bất ngờ.

Đột nhiên, từ xa xa nơi ánh sáng chiếu vào dãy cầu thang trên nhà, một cô gái bé nhỏ trạc tuổi đang đi bộ xuống, đôi mắt cô bé ấy bỗng sững sờ khi thấy thứ trên tay của Kazuha.

- C...chuyện gì vậy?! - Cô gái chạy ngay xuống cầu thang rồi tới chỗ Kazuha đang đứng.

- Cậu có sao không? Vào đây mình sẽ giúp cậu...!"

- Không...đừng lo cho tôi...hãy lo cho người này...tôi xin đấy...! - Cậu không còn quan tâm tới chính mình nữa, thứ cậu chỉ quan tâm bây giờ...là cô ấy mà thôi...

Người con gái thấy vậy mà nuốt nước bọt, cô nghĩ ngợi một lúc rồi mới nói.

- Đư...được rồi, mình sẽ gọi cho ông mình. - Rồi cô chạy thẳng vào phòng khách nơi mà ông cô ấy đang ngồi.

...Mình không thể biết được, cô ấy đang nghĩ gì...nhưng giữa hàng ngàn người, chỉ có cô ấy là người duy nhất đã chìa tay ra giúp mình...

Rốt cuộc...cô ấy là ai vậy?

....

....

....

....

- Đây là Omamori tớ làm cho cậu, tớ mong là cậu hãy coi trọng và giữ lấy nó. Nó chính là thứ sẽ giúp 2 ta có thể gắn kết được với nhau, một thứ đồ nhìn tuy có vẻ hoang đường nhưng...nó lại rất ý nghĩa.

- Tớ mong...nếu sau này 2 ta có rời xa nhau...chúng ta sẽ vẫn luôn nhớ tới nó.

-----

- Kazuha-san?

- A, Kokomi-chan...có chuyện gì sao?

- Cậu sao vậy? Từ nãy tới giờ, cậu cứ như người vô hồn ấy vậy.

- À, chỉ là một chút hồi tưởng quá khứ thôi, cậu đừng bận tâm.

Một lá phong bỗng rơi xuống rồi đậu trên mái tóc bạch kim của cậu, chúng thật nhẹ nhàng và mong manh, nó gợi cậu nhớ lại tới cái ngày hôm ấy, sao cậu có thể không quên được chứ...?

Cậu lấy tấm lá phong này rồi đặt nó lên đùi, thở một hơi dài rồi quay sang nhìn Kokomi, ánh mắt đỏ đấy không ngừng nhìn cô gái rồi chống cằm mỉm cười.

Bởi người con gái này...rất giống Mimi của cậu.

- Ờ...Trên mặt tớ có dính gì sao? - Kokomi thắc mắc.

- Không. - Cậu vẫn mỉm cười nhìn.

- Thế thì sao cậu lại nhìn tớ?

- Tại tớ thích.

....

....

....

- Thôi đi cậu..! Có gì đâu mà phải vậy chứ...!! làm tớ ngại chết đi được...!

Giữa cây phong sau trường, 2 vị thiếu niên cùng nhau hưởng thụ phút giây bình yên bên nhau, nhìn qua thì có vẻ họ như là một cặp đôi, nhưng...sự thật thì...họ chỉ là bạn thân mà thôi, không phải sao?

Ánh mặt trời toả rực chiếu thẳng xuống, qua khe của lá phong thật lấp lánh và huyền ảo, nhẹ nhàng và bình yên, như một buổi trưa dịu nhẹ và lãng mạn vậy.

-----

Rồi các bạn ơi, cuối cùng thì lũ Inazuma chúng nó ra lò hết rồi:))

Nghe tin mà tui hôm qua sướng bt mấy, chỉ là thấy Ayaka, Tohma với Kokomi nó ra rồi nên tui vui thôi. Thực ra thì trước đấy là trên twitter đã nổi đùng đùng 4 thanh niên ở Inazuma rồi, Kazuha, Mimi, Ayaka với Tohma, tui thik 4 đứa này nên hóng mãi.

Video đây:

https://www.youtube.com/watch?v=gEOI-Ae_aaU

Sớm thui tui sẽ cho Ayaka với Tohma xuất hiện:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro