+ 73: Thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi đã từng nghĩ, cậu ghét tôi như thế lắm sao? "

" Có phải, tôi giờ đây sẽ chẳng còn là gì với cậu nữa không? Và cậu sẽ đành lòng mà vứt bỏ tôi như những đôi khác ngoài kia chăng? "

" Tôi đã khóc đấy, tôi khóc vì nội tâm tôi đã không cho phép tôi được yếu đuối. "

" Tôi áp lực ư? Có đấy... "

" Nhưng tôi cũng đành phải bằng lòng cho qua... "

" Bởi tới bây giờ thời gian cũng không cho phép tôi nữa rồi... "

...

...

...

- Thưa bác, đó là những gì cháu đã trải qua trong suốt tuần nay.

Tiếng loa vọng ra từ chiếc loa ghi âm nhưng âm thanh ấy như mang sự đau đớn tột cùng khi nó như cuối cũng cũng có thể được trải lòng, âm thanh ấy vừa nhẹ chĩu mà thật đau tai với một kẻ làm anh như y biết mấy.

- Có vẻ đầu óc cô bé có chút vấn đề rồi, nó còn nói đó là do một giọng nói vọng ra từ đầu nó nữa. - Vị bác sĩ bỏ kính xuống nói, nhìn về hướng của Childe mà thở dài.

- Còn thuốc điều trị thì sao bác sĩ?

- Hiện tại thì chưa, nhưng cứ để cô bé yên một khoảng thời gian nữa đi, để xem tiến trình có thay đổi không.

- Vâng, tôi hiểu rồi.

Sau ấy vị bác sĩ mới ra về, Childe cũng chỉ biết nhìn bóng dáng ông mà đi trong vô vọng, anh muốn cứu cô ngay lập tức có thể, nhưng chỉ tiếc vì dù sao nó cũng vô ích mà thôi.

Y quay đầu mà khẽ bước tới nhà bếp của Vãng Sinh Đường, đôi chân anh mệt lả mà còn chả bước được thêm nữa, quá nhiều chuyện đã và đang xảy ra với y rồi, bản thân anh cũng chẳng thể trụ nổi được thêm nữa..

Anh suýt ngã, nhưng cũng may mắn là có người đỡ kịp.

- Ui cha...khổ thật đấy...

- Cảm ơn em Yunjin.

Cô thiếu nữ vội đỡ anh dậy rồi đặt y lên ghế ngồi, cái vẻ mặt mệt lả đó, anh cảm giác như cái ngã vừa nãy nó là thật vậy, giống như anh chỉ được cô gái ấy đỡ sau khi té xuống cái nền đất mẹ này thôi. Đôi mắt ủ rũ cộng với thân thể rã rời, nhìn là đã hiểu ổng giờ đây "lả" như thế nào rồi.

- Món súp bí đỏ xong rồi đây!

Cô đặt bát súp lên bàn, mùi hương thơm ngon cộng thêm vị ngọt của bí đỏ khiến Childe liếc vậy mà cũng không khỏi thèm thuồng, y chống tay dậy mà ngước nhìn vào li súp, cười cũng có chút tự hào.

- Ồ, trông cũng không tệ đâu.

- Ưm...em cảm ơn ạ... - Cô ngại ngùng mà đậy nắp nồi bí đỏ lại, rồi lấy găng tay đeo vào mà cầm bát súp lên.

- Em thân với Hutao nhỉ, dạo này hay sang giúp cô bé cơ.

- Vâng, dù sao Hutao cũng gặp khá nhiều chuyện rồi, cô ấy vốn giúp đỡ em rất nhiều nên em cũng muốn một lần được trả ơn tấm lòng của cậu ấy...

- Em lại "nợ" cậu ấy rồi.

- ...

- Hờ...lúc nào nó cũng thế mà...

-------------

- Cô ấy hay nghe thấy những giọng nói kì lạ trong đầu sao? - Cô bước đi từ từ trên những tấm sàn gỗ.

- Ờ, nhưng mà chắc nhỏ bốc phét đấy. - Anh thẳng thừng nói.

- Cô ấy nói dối á? - Yunjin giật mình mà thắc mắc.

- Nhỏ đó thì bao giờ mà chẳng thế, cứ thấy rắc rối là lại bịa chuyện ra thôi...

Họ đi đến gần phòng ngủ của Hutao, nó đúng như những gì mà Childe nghĩ, con bé ấy lại để cái biển "cấm làm phiền" lên trước cửa rồi.

Nhưng dù có làm phiền thì bao giờ cũng phải chăm sóc nó, không thì nó cũng chẳng " sinh tồn " được lâu đâu, đang phải điều trị mà còn giở trò "tự kỉ" nữa...

- Này, tỉnh đi nhóc! Đồ ăn tới rồi này.

- Tớ làm súp bí đỏ đây, Hutao! Ngon lắm...

Nhưng chỉ mới nói dứt lời...

Bộp...

Họ nghe thấy một tiếng động vô cùng mạnh, đập xuống mặt đất. Cùng với đó là tiếng "cốp" của một vật nặng nào đó.

- Ủa này? Tiếng đó là... - Childe băn khoăn.

- Không lẽ... Không lẽ cô ấy bị sao rồi sao?? - Yunjin hốt hoảng.

Thấy thế anh vội bảo Yunjin bình tĩnh rồi ngay lập tức gọi cô em gái mình, gõ cửa để xem cô ấy như thế nào.

Từng tiếng gõ rồi thành tiếng đập.

Nhưng một chút hồi âm cũng chẳng có.

- Chết tiệt...đành phải mở cửa vào vậy.

Anh đã không ngừng tưởng tượng tới cái khung cảnh sắp tới, cô sẽ nằm dưới sàn nhà trong tình trạng mà cả hai không tên tin nổi.

Nhưng dù có nghĩ thế nào, thì cả 2 cũng chẳng thể tránh khỏi sự thật...

- HUTAO!!!!

Cô nằm trên sàn, với cơ thể yếu ớt, như thiếu sức sống vậy.

Childe lập tức mà chạy tới đỡ Hutao dậy, anh hốt hoảng mà kiểm tra mạch của y, cô ấy vẫn còn thở. Nhưng cô thì trông rất kì lạ.

- Chuyện quái gì vậy...?

Yunjin thì vội đặt bát súp lên bàn mà chạy tới xem tình hình.

Lúc này, tâm trí cả hai chỉ toàn là sự lo lắng lẫn sợ hãi.

Cái cảm giác này thật đáng sợ...

Họ chỉ còn bất đắc dĩ mà gọi tên Hutao trong vô vọng, lay người cô nhưng cũng chẳng có chút động tĩnh.

Bởi có cố thì cũng chẳng thể làm gì được.

Đau đớn khi chẳng biết làm gì khi cô ấy như sợi tóc trên ngàn cái cân.

Đáng sợ...
...

...

...

...

...

...

...

...

...

- Bình tĩnh đi ông già, tôi có chết sớm được đến thế đâu...

- H-Hutao?!! - Anh vừa mừng rỡ, vừa bất ngờ khi nghe thấy giọng nói của Hutao, đến cả Yunjin cũng không kém gì tình cảnh y bây giờ.

Cô vốn không bị sao cả??

- A...tui chỉ lỡ lăn xuống giường thôi mà. - Cô nói rồi cố gắng bò ra khỏi vòng tay của ông anh trai.

- C-Cậu ổn chứ...? - Cô gái tóc đen láy bất ngờ.

- Tớ không sao, lúc ấy tớ chỉ cố lấy cái điện thoại, không may trượt nên ngã mà thôi. - Cô cười nhẹ.

Yunjin thấy thế mà cũng nhẹ lòng.

- Ưm, tớ có làm súp bí đỏ đây này, cậu ăn đi cho khỏe.

- Ồ, cảm ơn nhé, mặc dù đi làm mà cậu vẫn luôn tới chăm sóc cho tớ. Vất vả quá đi mà... - Hutao nói.

- Không sao, không sao, tớ khi rảnh thì tiện qua mà thôi.

Hutao với Yunjin kể từ cái sự kiện lần đầu nói chuyện ấy mà cũng khá thân thiết với nhau, sau đấy thì họ dành hằng giờ để tâm sự cùng nhau một số thứ, mừng Hutao cũng khỏe lên một chút. Childe thì là con trai nên cũng rời phòng để hai đứa nó nói chuyện.

Họ tâm sự rất nhiều thứ, cho đến khi Yunjin phải ra về, cô đành phải dừng cuộc trò chuyện tại đây mà trở lại với công việc đời thường của mình.

Sau khi Yunjin đi thì Hutao cũng thở dài mà trở về giường. Cùng lúc thì cánh cửa chợt mở khẽ.

- Ưm? Anh Childe à? Sao vào không gõ cửa?

- Mày là cái con hay giấu giấu giếm giếm, anh mà gõ thì mày lại giở trò.

- Đồ hâm, ông làm như tôi là người yêu ông không bằng ấy.

- Người yêu... - Anh lẩm bẩm rồi mở nhẹ cửa.

- Vậy nhóc và Xiao...

Cái tiếng "Xiao" ấy khiến nàng có chút giật mình, đôi mắt từ cau lại giờ cũng chuyển sang trầm buồn. Bởi nàng cảm thấy hơi ngại khi nói về chủ đề đấy.

- Anh...tò mò quá nhỉ...?

- Xin lỗi...

- Ưm...chuyện của em và cậu ấy...đến em cũng chịu...

Anh khẽ đóng cửa, rồi tiến lại gần đến giường của Hutao, anh đặt tay lên đầu rồi vuốt mái tóc nâu gỗ của cô em gái mình.

Cảm giác...thời gian cũng đã trôi đi quá nhiều rồi.

Anh thấy sự khác biệt giữa con người trước kia của y, cái con người mà chỉ ham vui chơi, tìm kiếm tình cảm, sự chú ý từ bạn bè.

Giờ đây chỉ còn là một nàng công chúa trầm tư dưới ánh ban mai ngoài cửa sổ.

Tiếc ư? Có chứ...

Sau bao nhiêu chuyện y phải trải qua nữa...

- Nè...

- Anh hỏi vậy, có phải là vì khi nãy không?

- ...

- Ừ...

- Có phải cái lúc em ngã ấy, nó không phải là do bất cẩn đúng không?

- ... - Nàng lặng im mà hướng mắt tới phía cửa sổ.

Đôi mắt đỏ rực ấy phản chiếu như tia lửa hồng nhẹ sáng lên trong ánh chiều của mùa đông.

- Em đã gọi cho Xiao hơn 40 cuộc gọi, nhưng cậu ấy không có trả lời gì cả...có lẽ do sức khỏe vẫn còn yếu nên em bị ngã...

- Đúng như những gì anh đã nghĩ.

Hutao bỗng khúc khíc chất cười như một đứa trẻ con, nụ cười đó khác với bao mọi lần cô cười, nụ cười ấy được chan hòa dưới cái ánh chiều của mặt trời vào mùa đông.

Nếu như lúc này mà có "hắn" thì sẽ tốt biết mấy...

- Này nhóc, hay mở chút TV lên coi đi?

- TV ư? Em cũng lâu lâu không động vào rồi.

Sau đấy cả hai mở TV lên xem, đúng là hoài niệm khi chẳng ít khi họ được dành chút thời gian bên nhau. Có lẽ đã 2-3 năm rồi chăng? Không biết nữa.

- Anh...anh Ajax...

- Hửm? Chà, thật ít khi thấy nhóc gọi cái tên đó đấy...

- Vâng, cũng khá lâu rồi.

" Dạ vâng thưa quý vị và các bạn ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức tiết mục của một trong những nhóm nhạc nổi tiếng nhất hiện giờ! "

Hutao giật mình.

- Nhóm nhạc? - Hutao nói.

" Nhóm nhạc này đã từng biết bao nhiêu lần làm mưa làm gió trên biết bao trang mạng xã hội! Và khiến không biết bao nhiêu chị em phải đốn tim vì vẻ bạch mã của họ! "

Cô khẽ nhắm mắt và mỉm cười...

" không để mọi người chờ đợi lâu! Xin giới thiệu, những chàng trai dẫn lối cho các ngọn gió!!! "




!



!

Tóc.

Tách.

- Ajax...!

- Sao thế?

- Em...

- Em muốn gặp cậu ấy...


















----------------------------------------------------
Nè, các bạn tưởng mình tỏi rồi á?

Cũng khá là lâu kể từ khi mình ra chap mới rồi, tính đến giờ thì cũng hơn nửa năm rồi mà mình chưa đăng chap.

Mình biết có những bạn lên hỏi rằng mình còn đăng truyện nữa không thì mình cũng không có phản hồi gì do mình không có rảnh.

Nhưng nếu có bạn nào vẫn ngồi đây để đợi mình ra chap, thì mình cảm ơn rất nhiều, trong thời gian nghỉ mình đã rất vui khi thấy có những bạn quan tâm và hỏi thời gian ra truyện, và cũng buồn vì mình cứ delay lâu như thế.

Mình có lẽ vẫn sẽ trở lại viết truyện, tuy nhiên lịch đăng sẽ không cụ thể vì việc mình đăng sẽ do mình tự quyết định, mình còn phải tập trung vào học hành vào đời sống nên sẽ không vào nhiều. Vậy nên mong các bạn đừng hỏi bao giờ đăng chap nữa nhé.

Cảm ơn các bạn rất nhiều.

Bye~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro