+ 72: Thứ mà không thể tiết lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh biết không?

Chúng ta đã được tự do rồi đấy!

Được tự do làm những điều mình thích và không bị giam cầm bởi chiếc lồng sắt này nữa...

------------------

------------------

Đi đi.

Hãy cút đi.













Đằng nào chúng ta cũng đâu phải anh em.

















- Xiao!

Cậu bừng tỉnh trước giọng nói của cô chị gái, giờ bản thân y mới nhận ra rằng mình đã ngủ quên từ nãy tới giờ rồi. Cũng phải thôi bởi mấy hôm nay cậu đã được làm một giấc nào hoàn chỉnh đâu.

Đã ba ngày trời kể từ khi vụ việc ấy xảy ra rồi. Bận rộn thì nhiều, nghỉ ngơi thì ít vô cùng, ngày ngày thì lại phải vào trông nom cho tình hình của người cha đang nằm liệt trên giường của mình nữa. Đau đớn và lo lắng thì nhiều như trút nước, chảy mãi chảy mãi mà chả có chút dấu hiệu nào là dừng.

Đôi lúc cả hai cũng đã nghĩ tới việc là nhờ người giúp ví dụ như thuê một số người chẳng hạn, tuy nhiên đành phải bác bỏ vì một số nguyên do để bảo vệ cho đời sống riêng tư của hai người bản thân, tóm gọn là họ không muốn lên báo chỉ vì chuyện gia đình ấy. Kể cả việc bản thân cậu cũng phải từ chối tiết lộ chuyện này cho các học sinh cùng lớp mình.

Nhưng cũng may là bệnh viện ở đây bảo mật cao nên thông tin danh tính của người bị bệnh khó có thể bị lộ ra ngoài, vừa là cái tốt, cũng vừa là cái hại...

...

- Em ổn không Xiao, em có cần chị thay ca không?

- Không... không cần đâu chị, em ổn mà.

Những phiên ca giờ nó cũng chẳng còn gì xa lạ đối với cậu nữa, cứ mỗi ngày là lại 6 tiếng một người, người trông tiếp xong người về nghỉ ngơi. Nó cứ diễn ra liên tục giống như một vòng tuần hoàn vậy, vài lúc thì Childe sẽ tới hỗ trợ một chút chứ cũng chẳng ở lại lâu.

Nhưng giờ cậu mới cảm thấy kì lạ, y thở một hơi dài mà nghĩ về cái ngày hôm ấy, chàng tự hỏi là tại sao mà người ấy lại biết được tình trạng của cha anh trong khi thông tin được nhân viên bệnh viện bảo mật kĩ càng như vậy? Có phải do mạng lưới nơi ngài làm việc chăng?

Hay là còn một lí do nào khác nữa?

------

Cộc cộc.

- Hình như có người gõ cửa kìa. - Ganyu quay sang phía cửa.

- Để em mở cho.

Cạch.

Và vẫn bao mọi tuần, người ấy lại đến, Childe, một thành viên trong gia tộc của Fatui, một người học trò thân thiết với ngài nhưng cũng là con người có tâm tư nhiều vô kể.

Childe mỉm cười rồi bước vào mà đặt một bó hoa lên bàn, thấy thế mà Ganyu cũng ngạc nhiên, bởi cứ cách 2-3 ngày là y luôn luôn đến cùng với biết bao nhiêu bó hoa mới mua nữa.

- Anh Childe, anh lại mua thêm hoa nữa à? - Ganyu cười hỏi.

- Ừa, anh mua thêm thì có sao đâu, dù gì hoa ở đây cũng sắp rụng rồi nên anh tới thay cái mới.

- Không sợ tiếc tiền à? - Xiao khoanh tay hỏi.

- Sợ gì, nhà anh giàu mà. - Rồi y chợt bật cười.

...

Tuy nhiên tới khi nhìn thấy bộ dạng của người thầy kia thì nụ cười ấy cũng lịm hẳn, thay cho nó là một khuôn mặt mang nét bình thản nhưng trong lòng đau đớn vô cùng.

- Ngài ấy vẫn như vậy à?

- Vâng, chả có tiến triển gì mấy, cha vẫn mãi không tỉnh nên bọn em dạo này lo lắng lắm. - Ganyu rót nước vào một chiếc ly rồi đưa cho anh.

- Anh cũng mong là vậy... - Rồi trầm tư nhìn ly nước trên tay rồi quyết định uống một hơi.

- À, với lại...

Nói xong anh đặt ly lại lên bàn mà lục chiếc túi mới mình mới mang, anh lấy ra một hộp trà nhỏ với biết bao nhiêu hương vị mà người thầy của y yêu thích.

- Đây là hộp trà mà ngài Zhongli yêu thích. Anh đợi tới khi nào thầy ấy tỉnh rồi sẽ đưa cho nhưng mà...với tình hình này thì...anh đành đưa trước vậy.

- Dạ vâng, cảm ơn vì anh đã mua cho cha ạ.

- Ồ không đâu, cái này thực ra là Hutao mua đấy.

...

Đồng tử Ganyu như co rúm lại trong bất ngờ, cô run cầm cập rồi ôm chiếc hộp vào trong lòng, tuy nhiên miệng cũng chẳng thể nói được lên lời. Xiao cũng vậy, nhưng cậu không còn quay sang để nhìn anh nữa như thái độ quan tâm, chào đón với vị khách này nữa, như thể bây giờ đi ngược lại với sự quan tâm là thứ khó chịu giống như anh chính là cái gai trong mắt y vậy.

Mọi thứ đều được dàn dựng, và y chỉ muốn thử mà thôi.

Childe cũng không muốn làm đâu, nhưng đây là cách duy nhất để anh biết được cái phản ứng của họ sau khi nghe chữ "Hutao" sẽ như nào mà thôi.

Và có vẻ...

Đúng như anh nghĩ...

- Em...em cảm ơn, em sẽ đưa cho cha sau khi cha tỉnh ạ...

Họ đang che giấu một chuyện gì đó.

- Được rồi, à mà dạo này Hutao...

- Chúng ta sẽ không nói về cô ấy nữa.

Xiao bỗng cất giọng, chen ngang vào câu nói của anh khiến y không khỏi không bất ngờ, lộ liễu tới mức vậy sao Xiao?

- Nếu như anh chỉ đến đây tặng quà thì bây giờ anh có thể rời đi được rồi đấy, giờ chúng tôi đang RẤT bận.

- X-Xiao...!

- Thôi thôi, nó cũng đúng mà, dù gì anh cũng chỉ đến đây để đưa quà thôi, giờ anh cũng phải về vì một số việc nữa, khoảng khi khác anh sẽ tới.

Kể cả một thông tin cũng không cần sao?

Việc em bị đánh ghen cậu cũng từ chối không nghe sao?

Rồi y mới đi ra trước cửa, Ganyu cũng chạy tới để tiễn chào trước khi mà anh rời đi. Giờ anh cũng hiểu được một số chuyện rồi, nhưng cũng chưa khai thác được mấy.

- Em xin lỗi vì một số lời lẽ của em trai em ạ, dạo này nó cũng không được khoẻ nên tính tình cũng hơi thay đổi tí...

- Aha, không sao đâu nhóc, nhưng nhớ phải giữ gìn sức khoẻ nữa nhé! À chuyển lời cho cái thằng nhóc kia nữa nha!~

- Dạ vâng.

Nói rồi anh rời đi, nhưng anh không thể hiểu được những phản ứng ấy của cả hai, anh vẫn luôn tự hỏi vì sao họ lại sốc khi cả anh nói về cô.

Nhưng tạm thời đừng chú tâm lắm về việc đấy.

Anh vẫn còn một việc quan trọng khác nữa mà.

Không biết bà Arlecchino xử chúng như thế nào rồi.





- Anh ấy đi chưa?

- Đi rồi.

Từ khi mà anh rời đi thì Xiao và Ganyu như được ông bà độ cho một chút vậy, một phần là anh đi thì khỏi phải nghe ổng này tám chuyện tứ phương như bao ngày tới thăm, một phần...cũng là về câu nói ấy...

Ganyu vẫn dựa trước cửa ra vào, mồ hôi cô chảy đầm đìa trên trán, cô cũng không hiểu vì sao nữa, không phải vì căn phòng nóng quá bởi nhiệt độ này thì cũng vừa đủ để giữ ấm chứ không ra ngoài là xác định chết cóng.

Nhưng từ khi mà anh rời đi, cô như giải tỏa nhưng lại trút thêm một sự phiền toái khác vào người vậy.

- ...

- Chị Ganyu.

- Chị...chị nghe...

- ...

- Không có gì mấy đâu, hãy chút hết những gánh nặng, những cơn đau đầu trong người đi, đừng quan tâm tới nó nữa.

...

- Cha không dễ chết như thế đâu.

...

- Ừm...

Xiao từ khi mà Childe đi thì cậu cũng đứng ở chỗ cửa để xem xét tình hình, bởi vốn dĩ những hành động của Childe nó đáng nghi vô cùng. Dù là một thành viên trong gia tộc Fatui, dù biết tên này đóng kịch tới mức nào nhưng cũng không thể qua mắt được cậu đâu.

Chắc là như vậy.

- Chắc anh ta đi rồi. - Cậu lẩm bẩm rồi chuẩn bị đóng cửa vào.

Nhưng tuy nhiên...cậu đã không làm vậy.

- Này, con nhỏ ở cái nhà tang lễ đó phiền phức cực.

- Ừ đúng vậy.

...

- Con nhỏ đó nghe nói nó vừa bị gì ấy! Đáng đời!

- Nó đáng chết lắm! Ai bảo phiền phức cơ. Mà nó cũng nghe đồn thể loại ranh ma các thứ nên mới đáng.

- Ai kể như thế?

- Mấy cái bọn học viện gần đây nó cứ bàn tán nên tao biết. Nào thì lừa đảo để chuộc lợi với nhiều thứ...

- Tch, đúng là cái thể loại mất dạy, mấy có tuổi đầu mà đã...

---------------------------------

-----------------------------

------------------------

Những lời nói đấy cậu nghe hết.

-----------------------

-----------------------------

---------------------------------

- Hình như bọn nó đang nói về...ừm, em có nghe thấy không Xiao-

Đôi mắt cô như bất động trong cái khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc mà cô đứng hình trước khung cảnh mà nàng ước là không nên thấy.

Đó là lần đầu mà cô nhìn thấy Xiao như vậy, một Xiao hoàn toàn khác với vẻ lạnh lùng trước đây.

Khuôn mặt cậu như tối sầm lại, cô có thể nhìn thấy những chiếc gân xanh đang nổi trên trán cậu một ngày một rõ, đáng chú ý lại là đôi mắt của cậu, cái đôi mắt giống như một con thú hoang dã vậy.

Cậu như vô thức biến thành một con sói hoang, một quái thú chỉ biết hận thù đủ để thấy được cái sự tức giận ấy đã lên cao đến mức nào.

Nếu như chỉ lỡ nói thêm một chút nữa thôi.

Thì có thể người kế bên cô sẽ chẳng còn là Xiao nữa đâu.

Nhưng tại sao chứ?!

Chẳng lẽ những lời nói đó lại tác động mạnh tới cậu?

Hay không lẽ cậu vẫn còn...

RẦM!!!!!!!!!!

Cô giật mình, khoảnh khắc mà cậu đóng sầm cửa vào chính lúc bản thân cô bừng tỉnh khỏi những gì suy nghĩ trong đầu.

Xiao đóng cửa để ngăn cơn giận dữ không lí do đang xâm chiếm ý thức của mình.

Nhưng dù thế cũng chưa thể nguôi ngoai một cách nhanh chóng được.

- Em ổn chứ...?

- Em ổn, chỉ là hơi đau đầu một chút thôi. Em đi vệ sinh một lát.

- Ừ...

Rồi cô nói nhỏ.

- Chị hiểu mà...






Không.

Chị sẽ không hiểu đâu.

Khoảnh khắc đấy... suy nghĩ chị cũng có phần đúng...

Đúng là em cũng có tức giận sau khi nghe chúng nói.

Nhưng cái lúc em gần đóng cửa...

- Mà mày có biết vụ cháy nhà máy cách đây hơn chục năm không?

Em mới thực sự bừng tỉnh lại về một thứ...













Lúc đấy chị sai rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro