+ 71: Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao Đường Chủ mãi chưa thấy về nhỉ, đã hơn 13 giờ trưa rồi.

- Nếu tính từ lúc cô ấy chạy đi tới bây giờ là đã khoảng hơn 5 tiếng đồng hồ rồi, không lẽ cô ấy vẫn ở lại bệnh viện sao.

Đúng vậy, cũng đã hơn 5 tiếng kể từ khi Hutao rời khỏi nhà rồi, đó là một khoảng thời gian tương đối là dài so với mấy cái lần mà nàng hay chạy đi chơi hoặc tới thăm ai đó, ai ai thì cũng quen với cái quãng thời gian ra ngoài của y rồi, nhiều nhất thì cũng chỉ tầm dưới 4 tiếng là cùng.

Chả lẽ cô xảy ra chuyện gì sao?

Đến nỗi hôm nay Childe đến nhà của y để giúp cô nhưng cũng phải bồn chồn, anh đã gọi hơn chục cuộc nhưng cũng chả có hồi âm gì.

- Chết tiệt, em sao vậy Hutao...? - Anh lầm bầm trong cơn tức giận lẫn lo lắng.

Bầu không khí như trở nên trầm xuống vì chưa một ai có thể liên lạc với cô bé, lo lắng cũng có, sợ hãi cũng có, ai ai ở đây mặc dù vài lúc thấy cô ấy phiền phức, nhưng thực tế họ lại quan tâm tới cô vô cùng.

Childe cũng không khác gì bọn họ, y luôn mang trọng trách là một người anh của Hutao, yêu thương, giúp đỡ cô như ruột thịt, anh đã tự thề việc đấy trước khi ông nội của nàng mất. Việc không gọi được cho cô là một điều kì lạ, Hutao là người luôn bật chuông để trong trường hợp có ai gọi mà nghe, vậy mà giờ đây y như bặt vô âm tín.

Và điều mà Childe không muốn cũng đã đến.

Đó cũng là khoảnh khắc mà anh nhìn thấy cơ thể đầy vết thương của Hutao, đến nỗi mà nàng còn chẳng đứng vững được nữa, lúc đấy anh vụt chạy ra phía nàng mà đỡ y trong lo lắng và sợ hãi, khoảnh khắc mà nàng dựa vào anh cũng là lúc đôi mắt nàng khép lại.

------------------------

--------------------

------------------

----------------

---------------

- Con bé sao rồi?

- Đường Chủ bị thương khá là nhiều nhưng không nghiêm trọng lắm, chỉ là những vết thương ngoài da thôi. Nghỉ ngơi khoảng vài ngày là đỡ ấy mà.

Người anh nghe vậy cũng chỉ biết thở dài trong nhẹ nhõm rồi đặt đĩa cháo lên bàn mà y vừa mới làm, sau đấy bác sĩ cũng rời đi mà để lại anh với người em còn đang nằm trên giường. Đó là khi anh tự trách bản thân, trách tại sao bản thân đã quá chủ quan mà để nàng đi một mình.

Anh biết khi ấy có nhận được thông tin là cô tới bệnh viện nhưng chỉ vì tin tưởng nó sẽ an toàn cho nên...anh đã không đi theo để bảo vệ nàng.

Anh luôn biết cách mà Hutao phòng thân, cô là một học viên đặc biệt trong học viện, mà những học viên ấy thì luôn được đào tạo những kĩ năng để có thể đối kháng trước những trường hợp sẽ xảy ra. Được gọi là những kĩ sĩ bảo vệ trường, anh đã luôn tin rằng y có thể phòng vệ bằng thanh Trượng Hộ Ma mà nhà trường phát, nhưng tuy nhiên hôm nay nàng lại vứt nó ở nhà.

Và chỉ vì thế nên cô mới thành ra thế này chăng?

Anh như căm hận những kẻ đã gây nên chuyện này cho Hutao, tới những người em ruột thịt của anh khi nãy còn gọi điện tới nhà của nàng để hỏi thăm tình hình, những giọng nói trẻ con nhưng chứa đầy sự căm hẫn với kẻ đã làm "người nhà" của chúng bị thành ra như này.

Anh thề...

Nếu anh biết chúng là ai.

Anh sẽ xiên hết chúng cho coi!

- Anh...Ajax...

Anh bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng trong đầu, khi chợt nhận ra tiếng gọi của cô em gái kết nghĩa của mình, chẳng lẽ cô tỉnh rồi sao?

Childe mới vội quay sang hướng nơi cô nằm, khuôn mặt với cơ thể đầy bầm tím đã chứng tỏ cho một cuộc chiến khốc liệt giữa cô và những kẻ mà cô gặp mặt, tông giọng khàn đặc đã cướp mất đi những âm thanh đặc trưng vui tai từng ngày của y.

Từ một cô gái mạnh mẽ, năng động và nhiệt huyết, hay còn nằm trong những lớp đặc biệt nơi mà được đào tạo phòng vệ chiến đấu bậc nhất, giờ đây chỉ còn là một cô gái với chằng chịt những vết thương từ đầu tới chân.

- Anh đây, anh đây! - Childe trả lời, đồng thời cũng cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng.

- Hihi...em biết lúc nào em ra ngoài...là anh...anh sẽ luôn đến để giúp đỡ em mà...

Nghe những lời nói ấy mà anh chỉ biết nghiến răng, anh căm hận những kẻ đã khiến Hutao bị thành ra như này, căm hận những kẻ đã khiến cô sẽ phải sống với những vết thương này trong một khoảng thời gian sau đấy.

- Anh Ajax...anh giận em à...?

- ...

- Anh không giận em.

- Vậy sao...anh lại luôn nghiến răng hoài vậy...

Đó cũng là khoảnh khắc mà anh nhận ra cô bé luôn quan sát anh từ nãy tới giờ, cô giả bộ là bị ngất để coi những lúc như vậy phản ứng của ông anh nhà sẽ ra sao, trong mắt cô thì nó luôn là sự tức giận, căm thù nhưng cũng phần lo lắng. Hai thái cực khác nhau đã khiến y suy nghĩ rằng Childe - Người anh kết nghĩa của y, đang trách móc mình.

Nhưng thực tế thì đâu phải vậy.

- Không...anh nghiến răng vì anh luôn cảm thấy bực bội tới những kẻ đã làm em ra như này.

- Vậy à... - Với một nụ cười yếu ớt trên môi.

Nó vẫn luôn như thế, dù có thay đổi thể xác ra sao thì cũng chẳng bao giờ có thể khiến tính cách của em khác đi cả.

Đó luôn là điểm mạnh trong em...

- Anh muốn hỏi, chuyện gì xảy ra vậy?

Hutao nghe vậy cũng chỉ biết ngập ngừng mà đảo mắt đi nơi khác, cô như cảm thấy e ngại khi nói về chuyện ấy, và bản thân anh cũng đã biết điều này.

- Ừm, nếu như em cảm thấy khó khăn thì thôi không kể cũng được...em-

- Chuyện là như thế này...

--------------------------------------

-------------------------------------

--------------------------------------

----------------------------------------

-----------------------------------------

- Thật sự là như vậy sao? Chuyện mà...Xiao với Ganyu...

- Vâng.

Anh đã luôn biết sẵn về chuyện Tiên Sinh nhà bị hôn mê rồi, đường giây gia tộc Fatui dài dằng dặc làm sao mà không biết được? Nhưng về chuyện của hai chị em ấy mới là lạ, họ là người yêu thương cô vô cùng, giờ đây lại không để ý tới y dù chỉ một giây thôi sao, dù gì họ cũng gần là người nhà của cô mà, mặc kệ và lờ cô đi có khác gì bỏ mặc một người thân như Zhongli không?

...

- Anh xin lỗi...chỉ vì hỏi em mà lại gấy những kí ức ấy...

- Không sao đâu anh...em...

Nước mắt của y trào ra trong đau đớn, những giọt lệ mà nàng đã luôn phải kiềm chế từ bệnh viện tới khi về nhà, không muốn rơi lệ cũng không phải là dễ, cô luôn là một người tỏ ra mạnh mẽ nhưng sự mạnh mẽ ấy cũng có lúc sẽ tới giới hạn, ta không thể ngăn cản những cảm xúc thật sự của mình được.

- Em xin lỗi...đáng ra em không nên khóc vào cái lúc này...em thật là yếu đuối mà...

- Ai bảo nhóc yếu đuối Hutao...? Thực sự việc em đã trải qua biết bao nhiêu biến cố mà em vẫn không rơi một giọt lệ nào là đã giỏi lắm rồi. Cái đấy ít bọn con gái có thể làm được lắm.

- Em mạnh mẽ như vậy là anh đã tự hào lắm! Nên bây giờ nếu cảm thấy khó khăn hay áp lực gì thì cứ khóc thoải mái, khi khác kể cũng được. - Rồi lấy bàn tay vuốt nhẹ vào mái tóc cô.

- Em cảm ơn...nhưng e có thể tiếp tục được ạ...

- Ừm, vậy sau đấy thì...

- Em đi bộ về...nhưng mà lúc đi bộ thì bị một đám côn đồ chặn đường...nên...

Nghe tới đây mà anh cũng chỉ biết cắn răng chịu đựng, anh không tưởng tượng lúc đấy chúng đã làm gì với cô, bọn khốn khiếp dám đụng đến người nhà của anh, những kẻ mất tính người chỉ để thỏa mãn thú vui quỷ quái của họ thôi sao? Thỏa mãn cái cơn đố kị mà thôi sao?

- Họ...họ là con gái...

- Con gái? Không phải đàn ông sao em...

- Không...nếu em không nhầm thì...họ đánh em vì Xiao ạ.

Xiao?

Chả lẽ là đánh ghen?

- Vì Xiao sao?

- Họ đánh em xong chửi rủa vì em luôn đi với Xiao...họ còn nghĩ...em...em quyến rũ cậu ấy...

Nhưng chẳng phải người đầu tiên tỏ tình chẳng phải là Xiao sao?

Giờ mới thấy nó đau đớn đến mức nào, đã luôn bị gắn mac là phiền phức và đáng ghét rồi, giờ đây lại còn bị hội đồng nữa, nhưng thực tế thì chỉ những người chơi lâu với nàng mới biết được thực hư về Hutao, trong mắt người nhà, cô thì không bao giờ đáng ghét như vậy.

Chính khi kết bạn và coi nhau như anh em, lúc đấy bản thân y mới hiểu được cô là một con người như thế nào, từ đáng ghét tới thú vị, nó quay vòng vòng như chóng mặt.

- Anh hiểu rồi, thôi em nên nghỉ ngơi một chút đi, và đừng suy nghĩ tới việc đó nữa, em cũng bình an là tốt lắm rồi, những kẻ như vậy sau này rồi cũng sẽ nhận lấy quả báo mà thôi.

- Dạ vâng...

- Và anh nấu cháo rồi đấy, đói quá thì ăn nhé. - Anh lấy bát cháo rồi đặt ngay bên cạnh giường.

- Với lại nếu không cử động được thì nhờ nhân viên nhé.

Nói rồi chàng trai nhẹ nhàng hôn lên trán của cô bé, anh thực sự yêu thương cô tới tận đáy lòng, có thể còn bằng cả những người anh em ruột thịt của y nữa, cô luôn là người đầu tiên giúp đỡ anh khi gặp khó khăn, còn luôn là chỗ dựa vững chắc mỗi khi anh gặp vấn đề gì đó, băng bó những vết thương sau khi đi "chiến trận" để bảo vệ những người anh yêu thương về.

Nhìn cô nhắm mắt lại nghỉ ngơi sau những phút giây mệt mỏi ấy khiến anh cùng thở dài an tâm, chỉ vội nói phải ra ngoài một chút việc rồi lặng lẽ rời đi, để cô lại lịm giấc hồi phục.

----------------

--------------------

-----------------------

Nhưng thật khó khăn khi đến bản thân cô còn chẳng tài nào mà ngủ được, cứ mỗi lần nghĩ tới việc đó là vài giọt lệ lại chảy ra, đánh ghen tới mức suýt gẫy cả xương cho tới việc người cô yêu thương lờ mình. Nó như là một nỗi ám ảnh trong đầu cô vậy.

Cứ mỗi lần cô nhắm mắt đi ngủ, kí ức ấy sẽ ùa về và đeo bám cô như một cơn ác mộng không hồi kết vậy, cái cảm giác Xiao bỏ rơi, mặc kệ đã luôn là cơn ác mộng hàng đầu của y rồi, và nó đã thành hiện thực, cái cơn ác mộng nàng luôn cố gắng né tránh nhưng không tài nào làm được.

Cô đã khóc.

Khóc vì cơn ác mộng này sẽ chẳng hồi kết.

Khóc vì cuộc đời bạc phận này của mình.

Và khóc vì lạc lõng trong cái tình yêu quái quỷ này...












- Alo?

- Là Childe đây, Arlecchino đúng không?

- Ừ, gọi tôi làm gì? Tôi không thích chuyện trò nhiều với anh đâu.

- Tôi khác gì, nhưng tôi chỉ muốn cô giúp tôi một việc là xử lí một đám con gái ở học viện mình thôi, thông tin tôi gửi cho rồi đấy. Đừng lo chuyện tiền nong, tôi sẽ trả một số lượng đủ cho cô thôi.

- ...

- Thôi được rồi, cứ giao cho tôi xử lý đám này.

- Ừ, cảm ơn. Và còn nữa này...

- Gì?

- Đảm bảo hãy làm cho chúng sống không bằng chết nhé, Arlecchino.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro