+ 70: Lạc lõng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ chỉ muốn nói luôn là bộ này cũng sắp kết thúc rồi nhé, có thể đến chap 100 là xong. Tớ cũng khá là bận vì dạo này tớ phải ôn tiếng Nhật cấp tốc nhưng tớ cũng sẽ cố gắng để hoàn thành truyện thôi.

--------------------------------------------------------

Tại sao lại như vậy?

Tại sao cái ngày mà đáng lẽ ra sẽ là ngày mà màn kịch của nàng bắt đầu thì lại bị hủy bỏ?

----------------------------------------------------------

- Hủy kịch á...? - Xiangling nói với tông giọng đầy thất vọng.

- Ừ... - Cậu chàng Chongyun thở dài rồi lặng lẽ đi vào bên trong lớp.

Cậu ngồi xuống ghế với tâm trạng chán nản và cũng thất vọng không khác gì cô bạn gái của mình. Tại sao lại như vậy? Rõ ràng lịch đã có sẵn rồi, thời điểm, nơi tổ chức sự kiện cũng đã bày trí xong hết rồi. Vậy tại sao lại hủy bỏ được chứ? 

Đó là những điều mà cả hai đều nghĩ.

Hôm nay khác lạ lắm, cái không khí thiếu vắng đến lạ thường, sự im ắng mà chẳng một ai có thể hiểu nổi. Hôm nay thì chỉ có bốn người đến là Xiangling, Chongyun, Xingqiu và Hutao.

Nhưng mà có Hutao mà, tại sao không khí lại im lặng thế này?

...

Tại sao mà hôm nay Hutao trầm tính tới như vậy?

- Hutao...

- ...

- Tớ xin lỗi vì chuyện này, tớ biết các cậu đã cố gắng để viết lên một vở kịch hay, đầu tư...nhưng mà...chuyện này lại ngoài dự tính của cậu lẫn bọn tớ...

Đôi môi nàng Hồ nặng chĩu như mang cả biết bao nhiêu gánh nặng trong thâm tâm, cô ngồi im, đôi mắt như vô hồn, sự vô cảm mà khác với mọi ngày đáng ra không nên có.

Chàng lãng tử với mái tóc xanh đậm thấy vậy liền đi tới mà dỗ dành cô bạn thanh mai trúc mã của mình, cậu cũng hiểu được cái cảm giác của cô, cái cảm giác mà cái mình mong đợi nhưng lại không thành hiện thực được.

- Hutao, tớ rất tiếc nhưng...cậu đã làm rất tốt với trách nhiệm là một nhà biên kịch, cậu xứng đáng...

Nhưng chưa nói hết câu thì Hồ Đào đã đứng phắt dậy, nó khiến Xingqiu ngạc nhiên vô cùng, tuy nhiên không phải là cái thái độ ấy, y vẫn luôn thấy đôi mắt ấy của nàng, đôi mắt chứa đựng những giọt lệ giờ lăn dài trên má của thiếu nữ tuổi thanh xuân.

Hồ Đào bỗng chạy ngay ra khỏi lớp trước sự chứng kiến của biết bao nhiêu người mà đó còn là bạn cùng lớp của mình nữa, ai cũng bối rối nhưng nhất là Xiangling, cô là bạn thân của Hutao nhưng trong cái lúc này thì cô lại không biết chuyện quái gì đang xảy ra cả.

Mọi ngày Hutao luôn vui vẻ, cởi mở với mọi người xung quanh nhưng giờ cô khác lạ vô cùng, cái sự trầm lặng ấy như độc chiếm cô vậy, y biết Hồ đang cần giúp đỡ...

Nhưng mà...

Cô cũng chả biết giúp về cái gì nữa.

-----------------------------------------------------------

--------------------------------------------

------------------------------------

----------------------------

Nàng nhớ mãi nơi gốc cây anh đào, cái nơi mà cả hai trao cho nhau nụ hôn đầu đời, và cũng là nơi mà tiễn biệt mọi thứ.

Y ngồi bên cái cây ấy mỉm cười với hàng nước mắt chảy dài trên má, nhưng đối nghịch với chúng thì là những cánh hoa anh đào vẫn rơi mãi, rơi không ngừng, một màu sắc hồng xuân đẹp phi thường. Màu hồng luôn mang vẻ đẹp của sự cầu toàn, nhưng cũng là tông màu bị vấy bẩn nhiều nhất.

Cùng với đấy chính là những bông tuyết rơi trên bầu trời, những bông tuyết nhỏ mong manh vậy, tựa như tâm hồn của con người.

Mọi chuyện đã xảy ra quá nhanh.

Nàng khóc dưới cây anh đào trong đau đớn, tự hỏi chuyện quái gì đã xảy ra vậy?

Tại sao chuyện này lại xảy ra?

Tại sao cô không thể sống được một cuộc đời yên ổn?

----------------------------------------

------------------------------

-------------------------

-----------------------

Cạch...

- Ngài Zhongli...bị hôn mê...?

Chiếc bảng báo cáo của nàng rơi xuống đất, đó chính là tiếng động duy nhất vang lên trong không gian bây giờ. Đồng tử nàng co lại một cách bất ngờ khi sự việc đến tai y như một cơn gió thoáng qua chốc lát vậy. 

Cô không tin được mà vội túm lấy áo của Ferrylady trong cơn đau đớn một nửa tin một nửa không, đúng vậy niềm tin của cô đâu dễ dàng bị lung lay trước sự kiện ấy được? Làm sao nàng tin được vào cái chuyện này? Ngài đã hứa với y rằng là sẽ không bị sao đâu mà?

Ngài đã nói như vậy mà...

Với lại sự việc như vậy tại sao Xiao và Ganyu lại không thông báo cho cô? Họ quên chăng? Y mong là như vậy lắm...

- ...

- Ơ, Đường Chủ...! - Hutao ngay sau ấy thì chạy ngay ra khỏi nhà tang lễ rồi bắt ngay một chuyến xe tới bệnh viện.

Cô không muốn họ trở đi, bởi họ sẽ cản trở cô, cô thì càng không muốn như thế, biết là họ lo nhưng mà...dù gì Zhongli cũng là nhân viên của y, mà lại còn là thầy giáo của nàng nữa. Vậy tự hỏi xem cô có chấp nhận được chuyện này không?

Chiếc xe dừng chân tại bệnh viện gần đấy, nơi mà người thầy y "yên ngủ", trả tiền xong thì cô vụt chạy vào trong bệnh viện. Sau khi nhận được thông tin bệnh nhân thì cô mới một mạch chạy tới phòng bệnh của ngài, mặc kệ người ngoài có nhòm ngó soi xung quanh, cô cũng chẳng màng quan tâm bởi giờ công việc của y là phải kiếm người nhà mình trước đã.

Y dừng chân tại phòng 312, cô muốn mở cửa toang vào phòng lắm nhưng mà...nhưng mà tại sao nhỉ?

Khác như mọi khi là y sẽ tông phi cái cửa luôn mà chả sợ bố con thằng nào đâu, vậy mà...

Giờ y lại trần trừ...

----

Cô có thể nhìn thấy ngài sau lớp kính mờ ấy, cô phả hơi thở của mình vào cửa, vốn biết trời hôm nay lạnh buốt, cái lạnh mà đáng ra y sẽ không đi ra ngoài đâu, thế nhưng nhìn hình ảnh "trần trụi" của vị thầy giáo đang nằm trên giường bệnh với chiếc máy thở, cùng với đó là cái màn hình nhịp tim, lòng nàng không khỏi đau xót.

- Ngài...thầy Zhongli...chuyện gì xảy ra thế này...

....

Bịch.

Bịch.

Bỗng nhiên nàng như bừng tỉnh khỏi cơn sốc, tiếng chân ấy như báo hiệu về hiện thực nghiệt ngã mà cô phải chấp nhận, khiến cô phải trở về với cái gọi là thực tại, cô đã mường tưởng đấy là tiếng chân của y tá hay một người ghé thăm bệnh nhân...

- Xiao...?

Vậy mà nó lại không phải...

Y vội vã chạy tới chỗ cậu, mái tóc xanh ấy, chắc chắn là người cô yêu ấy rồi.

- Xiao...ơn trời...! - Cô nói rồi nắm lấy tay của cậu, bàn tay ấy thật ấm áp, đúng là Xiao thật rồi.

- Tớ gọi cho cậu mãi...cậu đã đi đâu vậy Xiao? A, mà không quan trọng...tớ nghe tin là ngài Zhongli bị hôn mê nên tớ mới tới đây...

- ...

- Ừm...tớ cũng lo lắm, với lại tình trạng sức khỏe của ngài ấy ra sao rồi? Có cần tớ giúp gì khô-

Bịch.

Bịch.

Xiao đã không nói gì với cô mà chỉ lẳng lặng đi về phòng.

- H-hả...? K-Khoan đã... - Cô nói rồi chạy đến chỗ cửa phòng nhưng mà nó đã đóng mất tiêu, với lại đây là cửa tự khóa mà...

- Ơ...X-Xiao...?! Ủa...này... 

Y không chịu thua được, Xiao bị gì vậy ta? Cô tự hỏi rồi nhòm qua kính cửa phòng để coi tình hình, Xiao thì đang ngồi bên cạnh giường bệnh, cô có thể thấy đôi mắt của y đang nhìn qua phía của ngài, giống như một người thị vệ đang trông trừng giấc ngủ cho nhà vua vậy.

Nhưng cái nàng tự hỏi là...tại sao khi này Xiao lại tỏ ra như vậy, vì sao cậu lại lờ đi sự tồn tại của cô?

Không chỉ như thế còn là những câu hỏi về nguyên nhân đã xảy ra với thầy giáo của mình, những chiếc băng cuốn quanh đầu cùng với cánh tay thì đầy băng bó, cô tự hỏi ngài ấy bị làm sao vậy?

Chắc chỉ có Xiao mới biết.

Nhưng cậu lại lờ cô mà đi, tới giờ chính cô còn thấy khó hiểu nữa, cô tin rằng y sẽ không bao giờ như vậy, cậu sẽ không bao giờ né tránh cô, dù có đang khó khăn đi chăng nữa. Tuy nhiên biết đâu cậu sẽ có lúc "phạm luật" thì sao? Cái luật mà y không bao giờ muốn vỡ bỏ ấy.

Chắc là lúc đấy tình hình gấp rút nên cậu mới như vậy? Hoặc là vì cậu đang sốc nên không nhận ra chăng?

Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu cô nhưng cũng là những lời trấn an mà cô tự tạo ra mà thôi.

Và rồi cô thấy người ấy.

Chị Ganyu vừa từ cửa nhà vệ sinh đi ra.

A! Hình như chị Ganyu đang nhìn về phía cửa, phải nhân cơ hội mới được!

Cô liền vẫy tay để gây sự chú ý của mình cho Ganyu, mong rằng người chị ấy có thể ra mở cửa.

Nhưng cô ấy cũng lờ đi mà quay về phía giường của người cha mình.

Không quan tâm tới sự tồn tại của cô.

- H-hả...? 

- Chị Ganyu? Sao chị lại...chị Ganyu?!?! 

Đã đến mức mà y phải mất bình tĩnh, cô liên tục đập cửa trong cơn lo sợ, tiếng đập như có thể vang vọng khắp căn phòng cũng đủ để khiến cho cả hai chị em nghe thấy, vậy mà họ không phản ứng gì...

Họ lờ đi sự tồn tại của cô...

- Chị Ganyu...X-Xiao...!!! Chuyện quái gì vậy??? Cậu trả lời tớ đi mà...!! XIAAAAAAAAAAAO!!!

Họ vẫn không có phản ứng gì gọi là quan tâm cả, thứ duy nhất xuất hiện trên khuôn mặt họ chỉ là biểu cảm của sự buồn bã, tuy không trực tiếp nhưng cô có thể cảm nhận được...nhưng thế quái nào họ không nhận ra cô?

- Xiao!!! Chị Ganyu...!! Tại sao mọi người lại lờ Hutao vậy?!?!?

- Thưa cô, cô đang làm mất trật tự ở bệnh viện từ nãy tới giờ rồi. Mời cô rời đi giúp tôi.

- KHÔNG!!! Tôi không rời đi đâu! Tôi phải nói chuyện với họ...!!

- Thưa cô, đây là phòng của ca sĩ Xiao, cậu ấy bảo với chúng tôi là bất kì ai làm phiền thì đều phải rời đi, kể cả chúng tôi có thể dùng vũ lực để trấn áp nếu không chịu nghe lời. Xin cô hãy đi cùng chúng tôi.

Rồi vị bảo vệ ấy nắm chặt lấy cánh tay của cô mà lôi cô đi, nhưng Hutao không chịu thua nên phải nhờ thêm rất nhiều người vào can ngăn, tiếng động cùng với tiếng gọi của y to tới nỗi người ở phòng bên cũng phải nghe thấy mà ngó ra xem. Nhưng dù thế thì hai chị em ấy cũng chẳng phản ứng gì...

Họ vẫn ngồi đấy như không có chuyện gì cả...

- XIAAAAO!! CẬU NGHE THẤY KHÔNG XIAAAO????!??!?! TẠI SAO CẬU LẠI LỜ TỚ NHƯ VẬY XIAO????!

- ...

- CẬU BỊ CÁI QUÁI GÌ VẬY??!!!

- Cái con nhỏ này dai như đỉa ấy!! LÔI NÓ ĐI MAU LÊN!

- XIAAAAAAAO!!!!

...

...

...

- Trả...lời...tớ...đi...mà...

...

...

...

...

...

Tại sao tôi lại lạc lõng như thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro